Chương 105. Thủ đoạn lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chủ tịch Hội học sinh ở cấp ba, có lẽ chỉ trong bối cảnh của các thế giới khác, mới được nổi trội và có sức ảnh hưởng cao đến vậy.

Tống Giản nhớ rõ khi mình học cấp ba, thậm chí còn không biết trong trường có Hội học sinh cũng như chủ tịch Hội học sinh là ai, càng không biết bọn họ rốt cuộc có thể làm được gì.

Có lẽ là do tình hình trong nước khác với nước ngoài.

Cô luôn cảm thấy chủ tịch Hội học sinh ở Doanh Châu, dù là chuyện gì cũng muốn nhúng tay, cũng muốn quản lý. Nếu anh đã có quyền lợi này, Tống Giản liền nhập gia tùy tục phối hợp nói, "Nếu Masa-kun có rảnh thì, chiều nay sau khi tan học, được chứ?"

Ii Masa nhìn cô khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Được. Như vậy, sau khi tan học tôi sẽ ở văn phòng Hội học sinh chờ em"

Tống Giản tò mò hỏi, "Nếu để xác định chuyện Ngự sơ kỵ, vậy Furukawa-kun cũng có mặt sao?"

Ii Masa cười như không cười nói, "Hare hy vọng cậu ấy cũng đến sao?"

Tống Giản nghĩ thầm, đó không phải còn xem ý anh thế nào sao?

Cô thái độ bình đạm trả lời, "Em thì sao cũng được, Masa-kun muốn sao thì cứ thế ấy thôi"

Dù bọn họ có dùng cô như lá chắn để hẹn hò cô cũng không có ý kiến, chỉ cần Ii Masa có thể tiếp tục giữ khoảng cách với Ikeda Akira là được.

Mà những lời này hiển nhiên khiến Ii Masa hài lòng, anh có vẻ rất thỏa mãn nói, "Như vậy, Hare, tan học gặp"

Anh nhìn cô gật đầu chào, như thể cũng chỉ là trên đường về phòng học ngẫu nhiên gặp được Tống Giản, sau đó thuận tiện bàn luận vài câu. Sau khi tạm biệt cô, anh lại nhìn về phía Sakakibara Yutaka bên cạnh nói, "Yutaka, cậu còn có việc gì nữa à?"

"Tôi chuẩn bị dẫn Hare đi tìm người"

"Tôi nghĩ Hare không đến mức chút chuyện nhỏ này lại không giải quyết được", Ii Masa nhìn thoáng qua Tống Giản, cô theo bản năng đáp, "Đúng vậy, tôi đi một mình là được rồi"

"Yutaka, tôi thấy cậu đừng ở đây quấy rầy cô ấy nữa"

Anh đã nói đến mức này, Sakakibara Yutaka do dự hồi lâu, rốt cuộc không định trước mặt nhiều người như vậy, trực diện đối đầu với Ii Masa, cho nên gã nhún vai, thỏa hiệp nói, "Được rồi"

Gã làm thủ thế xin lỗi với Tống Giản, lại lộ ra vẻ đáng thương "Tôi cũng vì thân bất do kỷ", sau đó mới lưu luyến đi theo Ii Masa, trở về phòng học của mình.

Tống Giản phát hiện, những nơi họ đi qua, rất nhiều nữ sinh đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn có một bộ phận nam sinh cũng lộ ra vẻ khát khao.

Tình huống sau trong thế giới thuần ái cũng không hiếm, nhưng tình huống đầu...

Aiz, ai không thích thiếu niên dung mạo tinh xảo, bề ngoài soái khí chứ?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhưng trong đời sống hiện thực, những thiếu niên nhìn như nam chính tiểu thuyết như vậy, đa số luôn là đồng tính luyến ái.

Đại bộ phận trai thẳng đều thẳng ruột ngựa và tính tình cẩu thả không chịu nổi.

Thấy cô nhìn theo bóng Masa, sau đó không kiềm được khẽ thở dài, Esawa Kazuko đứng bên cạnh không biết nghĩ đến gì đó, lộ ra vẻ mặt bất an.

Chờ đến khi Tống Giản đi tìm những học sinh còn lại trong danh sách xong, trên đường họ cùng quay về lớp học, cô mới chần chờ hỏi, "Hare, cậu... có phải thích Ii Masa không?"

Tống Giản kinh ngạc nói, "Hả?"

"Bởi vì tôi cảm thấy... ánh mắt cậu nhìn anh ta không bình thường", Esawa Kazuko nghiêm túc nhìn cô nói, "Cho nên, Hare cậu thích anh ta sao?"

"Không thích"

"Thật á?"

"Đương nhiên"

Nghe vậy, Esawa Kazuko lúc này mới yên lòng.

Đứng ở phía đối lập với người mình thích là một việc đau khổ đến thế nào chứ, tuy cô thấy cái tên Ii Masa luôn cố làm ra vẻ kia căn bản không xứng với Hare, nhưng nếu vì cô và Ikeda Akira, Hare phải đối đầu với người mình thích và bị tổn thương, cô cũng sẽ vô cùng bất an.

"Vậy...", nghe được Tống Giản không thích Ii Masa, ngữ khí thần thái cũng không hề miễn cưỡng gượng gạo, không giống như đang giả vờ, Esawa Kazuko ngữ khí lập tức cũng nhẹ nhàng hơn, "Hare hiện tại có thích ai không?"

Con gái ở tuổi này dường như rất chú ý đến chuyện yêu đương. Tống Giản không để bụng cười đáp, "Không có, Kazuko thì sao?"

"Tôi cũng không có", Esawa Kazuko bất đắc dĩ nói, "Ở một nơi thế này, nếu tìm được chân mệnh thiên tử mới là lạ đó"

Trường học tư lập quý tộc đứng đầu cả nước lại bị gọi là "một nơi thế này", Tống Giản lập tức bật cười nói, "Ở một nơi thế này, cũng có vài người không tệ mà"

"Ví dụ?"

"Ví dụ như...", bị hỏi vặn lại thật sự khiến Tống Giản hơi sửng sốt, số người cô quen ở Học viện Tokugawa vốn không nhiều lắm, nếu là nam giới thì ngoại trừ Ngự Tứ gia, hình như cũng chỉ còn Ikeda Akira và KimuraIzumi. Nếu so sánh hai người họ thì, "Tôi cảm thấy Akira-kun không tệ đâu"

Đáng tiếc đây là chủ thụ, cùng nhân vật nữ tuyệt đối không có tương lai...

Trong thế giới thuần ái, điểm này thường khiến người khác thấy tuyệt vọng, vì dù sao trai chất lượng tốt đều không đến lượt nữ giới hưởng.

Ikeda Akira lập tức sửng sốt, không biết vì sao bản thân đột nhiên nằm yên cũng bị trúng đạn.

"Hả, Ikeda-kun á?", Esawa Kazuko nhìn cậu một cái, lộ ra vẻ mặt trêu ghẹo, lập tức cô đã bị Ikeda Akira xem thường liếc một cái.

Cậu không được tự nhiên đẩy mắt kính trên mũi, nghe Esawa Kazuko hứng thú bừng bừng nói, "Vậy, Hare cuối tuần này được không? Ba người chúng ta cùng đi xem phim đi!"

Câu trả lời của Tống Giản lập tức khiến nội tâm thiếu niên nhộn nhạo. Nhưng cô lại chẳng hề phát giác nhẹ nhàng nói, "Xem phim sao? Được đó. Chẳng qua thứ bảy tôi có chút việc... Chủ nhật được không?"

"Ừm ừm! Được chứ! Ikeda-kun thì sao?"

"Tôi sao cũng được"

"Vậy quyết định rồi nha!"

...

Đợi đến lúc tan học, Tống Giản dọn dẹp mọi thứ xong, liền chuẩn bị đi đến văn phòng Hội học sinh.

Ikeda Akira và Esawa Kazuko vốn định đi cùng cô, nhưng Tống Giản lo Ikeda Akira và Ii Masa sẽ vì cô mà xuất hiện thêm cơ hội tiếp xúc nên đã từ chối.

"Tôi cũng không biết phải bàn bạc trong bao lâu... Akira-kun và Kazuko cứ đợi tôi ở lớp học nhé? Nếu nửa tiếng sau tôi còn chưa về, hai người cứ về trước nha"

Esawa Kazuko khoa trương nói, "Nếu nửa tiếng sau Hare còn chưa về, tôi có lẽ sẽ sốt ruột đến nỗi gọi cảnh sát, hoàn toàn không thể nào yên tâm về nhà đâu!"

Tống Giản không khỏi bật cười, "Nhà Mizuno và nhà Ii rất thân với nhau, Masa-kun hẳn sẽ không làm gì tôi đâu"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Tuy nghe nói lệnh chế tài sẽ không áp dụng với học sinh sĩ tộc, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm...", Esawa Kazuko kéo tay Tống Giản nói, "Tôi cứ thấy Ii Masa nhất định không phải chỉ đơn thuần muốn thương lượng việc 'Ngự sơ kỵ'... Nếu anh ta uy hiếp cậu vậy phải làm sao đây?"

"Một phỏng đoán quá sức vô lễ"

Lúc này, từ phía cửa truyền đến một giọng nói cứng nhắc. Ba người quay đầu lại liền thấy Furukawa Kawaichi đứng đó, hai mày y nhíu chặt, hiển nhiên đã nghe thấy những gì Esawa Kazuko vừa nói.

"Các người còn biết nói người khác quá sức vô lễ luôn ấy?", Esawa Kazuko không phục cãi lại, "Mấy chuyện như uy hiếp người khác, Ngự Tứ gia các người làm còn chưa đủ nhiều sao?"

Ikeda Akira vội vàng giữ cô lại, thấp giọng nói, "Bình tĩnh một chút"

Esawa Kazuko nhìn thoáng qua cây đao Furukawa Kawaichi đeo bên hông, nhớ đến khí thế hung hãn khi y vung đao, sau khi xúc động nói dỗi lại một câu, cô không nói gì nữa.

Tống Giản lại rất bình tĩnh.

Ikeda Akira và Esawa Kazuko đều không thích Ngự Tứ gia, đây quả thật là chuyện dĩ nhiên, dù sao Esawa Kazuko cũng là đại diện cho ý chí phản kháng của thế giới này, mà Ikeda Akira...

Cậu vốn dĩ cũng nên chịu đựng một phen ngược tâm ngược thân, sau khi liều chết chống đỡ mới có thể tu thành chính quả với Ii Masa.

Huống chi, cậu làm chủ thụ, nhưng người ở cạnh chủ công bây giờ lại là Furukawa Kawaichi.

Một quan hệ phức tạp nhường này, nếu bọn họ có thể hòa thuận vui vẻ ở chung với nhau, Tống Giản mới cảm thấy lạ.

"Furukawa-kun", cô đi về phía Furukawa Kawaichi đang đứng ở cửa hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"

Furukawa Kawaichi bực bội nói, "Là về chuyện Ngự sơ kỵ, tôi đón cậu đến chỗ Masa"

Nói như vậy, Ii Masa cũng không định nói chuyện riêng với cô. Tống Giản nghĩ thầm, hay Furukawa Kawaichi đã biết Ii Masa tìm cô thương lượng, cảm thấy không yên tâm, cho nên cũng muốn tham gia?

Chẳng qua y còn cố ý tới đón cô... Như thể nếu cô không nằm trong tầm mắt liền không thể yên tâm. Xem ra, y cực kì kiêng kị thân phận "vị hôn thê" này của cô...

Quả nhiên, đối với võ gia, hôn ước có sức nặng rất lớn.

Tống Giản quay đầu nhìn Esawa Kazuko và Ikeda Akira nói, "Tôi đi nhé, hai cậu đừng một hai phải đợi tôi. Đặc biệt là cậu đó, Kazuko, đừng trễ nãi chuyện học"

"Tôi biết rồi!", Esawa Kazuko dở khóc dở cười đáp, "Cậu là mẹ tôi à? Hare? Ngay cả mẹ tôi còn không quan tâm chuyện học của tôi như cậu nữa là"

Tống Giản khẽ cười, vẫy tay chào Ikeda Akira xong mới xoay người theo Furukawa Kawaichi rời đi.

Chưa đi được bao xa, Furukawa Kawaichi liền ảo não chìa tay ra nói, "Cặp sách"

Tống Giản ban đầu không hiểu ý y, sau đó mới vỡ lẽ, hình như y chuẩn bị giúp cô cầm cặp sách.

Vì thấy có chút kỳ nên cô đã từ chối, "Cảm ơn Furukawa-kun, tôi tự cầm là được rồi"

Quái lạ, samurai không phải kỵ sĩ, từ lúc nào lại biết ga lăng như vậy?

Nhưng sau khi Tống Giản lễ phép từ chối, Furukawa Kawaichi lại đột nhiên dừng bước. Cô không hề phát hiện, sau khi đi thêm hai ba bước, mới quay đầu lại hoang mang hỏi, "Có chuyện gì vậy? Furukawa-kun?"

Y nhìn chằm chằm cô nói, "Hoặc cậu đưa cặp sách cho tôi, hoặc tôi ôm cậu qua đó"

"???"

Tống Giản ngơ ngác giao cặp sách cho y.

"Vì sao...", cô đầu óc mờ mịt hỏi, "Vì sao lại có hai lựa chọn này?"

Nhưng Furukawa Kawaichi lại không trả lời, y nói, "Trong lúc cậu đi tìm những học sinh khác, tôi có bảo Yutaka đến giúp đỡ, cậu ấy có giúp gì không?"

"Hả? Là cậu bảo Sakakibara-kun đến sao?"

"Ừm. Cậu ấy lúc đó vừa hay cũng đang ở trong lớp, tôi nghĩ, có lẽ có thể chỉ đường giúp cậu", Furukawa Kawaichi nói, "Tôi biết cậu muốn giữ khoảng cách với tôi... Trước khi có kết quả cuối cùng, tôi sẽ cố nhịn"

Khi đó, sau khi xem xong tin nhắn Tống Giản gửi cho mình, cũng phát hiện sự ngăn cản mơ hồ trong giọng nói của cô, đại não đang mất khống chế của y rốt cuộc đã bình tĩnh được một ít, bắt đầu suy xét việc cô đang lo lắng.

Cô đang lo lắng, nếu y ở trước mặt nhiều người quá thân thiết với cô, sẽ khiến thanh danh của y, cũng như bạn bè y bị tổn hại.

Cô đang quan tâm y.

Rõ ràng cô có thể lẳng lặng lợi dụng y, nhưng cô lại chọn quan tâm y.

Điều đó khiến y không kiềm được mỉm cười.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sự khác thường kia đương nhiên không thể giấu được Himeji Hidema cũng đang có mặt ở hiện trường, hắn lập tức từ sô pha ngồi dậy, nhạy bén hỏi, "Kawaichi, gần đây gặp được chuyện gì tốt sao?"

Nghe hắn hỏi, Furukawa Kawaichi do dự một chút, không biết nên trả lời thế nào.

Y cắn răng nói, "Tôi không muốn nói dối"

Himeji Hidema nhìn chằm chằm y hồi lâu, dùng cách nói của một người từng trải, xác nhận một lần, "Cậu đang để ý ai đó, đúng không?"

"Đúng"

Himeji Hidema có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận nói, "Là Mizuno Hare sao?"

"Tôi không muốn nói dối"

Vậy là đúng rồi.

Nghĩ đến việc Ii Masa từng rung động với cô, Sakakibara Yutaka cũng không thể hiểu được bắt đầu gần gũi với cô, hiện tại ngay cả Kawaichi lại nghiêm túc để ý cô như thế, thậm chí còn muốn bảo vệ cô, Himeji Hidema lập tức ngửi được một hơi thở nguy hiểm.

Hắn nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, "Cô gái kia, xem ra thật sự quá lợi hại"

Cô và chị Minoru hình như là cùng một loại người, thái độ luôn săn sóc dịu dàng, như thể bạn khác với mọi người, nhưng thật ra bạn chẳng đặc biệt gì hơn họ. Điều đó khiến người khác phẫn nộ, nhưng lại không nỡ trách cứ, từ đó vẫn mãi nấn ná, không thể hạ quyết tâm buông tay.

Hắn lập tức gắn cho Mizuno Hare cái mác "người phụ nữ tâm cơ", đùa giỡn ba người bạn thân của mình trong lòng bàn tay, cho nên hắn chán ghét nói, "Tôi không thấy cô ta có gì đáng để cậu quan tâm cả"

"Vì sao không đáng?", Furukawa Kawaichi thấp giọng nói, "Cô ấy đang quan tâm tôi"

Nghe y ngắn gọn kể lại ngọn nguồn, Himeji Hidema nhìn y nói, "Cậu thật sự cảm thấy, cô ta không để cậu đến tìm mình là đang nghĩ cho cậu sao? Trước mặt người khác giữ khoảng cách với cậu, đối với cả hai người đều có lợi, vậy mà cậu còn cho rằng cô ta là vì muốn tốt cho cậu?"

Hắn muốn đánh thức người bạn thân của mình, "Mizuno Hare muốn kén rể. Cô ta chắc sẽ không nói với cậu rằng, cô ta sẵn lòng hủy bỏ hôn ước với Masa vì cậu đâu nhỉ?"

Furukawa Kawaichi lại ngẩn người hỏi lại, "Sao cậu biết Hare chuẩn bị kén rể?"

"Là cha cậu nói với cha của Masa, lúc nhắc đến gia chủ nhà Mizuno từng nói đến chuyện này", Himeji Hidema nhíu mày nói, "Hai người vốn dĩ không có khả năng đâu, cô ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi"

Vì kế thừa gia tộc, vì chấn hưng nhà Mizuno, vì có thể có được một vị trí nhỏ trong giới sĩ tộc ở Doanh Châu, sách lược của cô đương nhiên vô cùng cấp tiến, vừa xuất hiện đã trực tiếp khiêu chiến với Ngự Tứ gia.

Không chỉ như thế, khi phát hiện Ngự Tứ gia đã được đại bộ phận sĩ tộc ủng hộ, sau khi địa vị được củng cố, cô ta liền dùng danh nghĩa bảo vệ học sinh bình dân, lập tức lôi kéo một bộ phận học sinh còn lại, thành lập nhóm người ủng hộ mình. Dù trong thời gian ngắn, bọn họ có lẽ không dám tỏ thái độ gì, nhưng sau lưng, Ngự Tứ gia đã không còn là lựa chọn duy nhất của họ.

Mà đối thủ càng mạnh càng khiến người bị khiêu chiến đặt họ lên ngang hàng với mình.

Cô chỉ mới chuyển đến Học viện Tokugawa chưa được một ngày, trong nháy mắt đã đạt được cái danh dám đối đầu với Ngự Tứ gia, lại mượn việc đánh bại Furukawa Kawaichi tuyên dương uy danh nhà Mizuno, đây là thủ đoạn lợi hại đến nhường nào cơ chứ?

20/1/2024

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Thật ra có nhiều ý kiến trái chiều chê truyện nhạt và nữ 9 mary sue, nhưng đúng là vì mạch não nữ 9 khác với mn nên mình mới dịch nhé 😂

Sắp tới sẽ cố chạy deadline ăn tết, mong là mỗi bộ sẽ được thêm 4 5 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro