Chương 106. Mỗi người một ngả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Vấn đề là, Furukawa Kawaichi thầm nghĩ, Hare cũng chưa từng nói cô sẵn lòng hủy bỏ hôn ước vì y, thậm chí còn thẳng thắn, rành mạch nói với y, cô cũng không có ý định hủy bỏ hôn ước. Chuyện đó chứng minh, cô không hề lừa y.

Như vậy, cô đang lợi dụng y sao?

Furukawa Kawaichi tin, cô không có suy nghĩ kia.

Trong suốt quá trình ở cạnh cô, y chưa bao giờ cảm thấy cô tiếp cận mình là vì có mục đích.

Y tin vào trực giác của bản thân.

Nhưng sau khi nghe Himeji Hidema kể Ii Masa từng nói với hắn suy đoán "Mizuno Hare chuẩn bị kế thừa gia tộc", cộng thêm việc tự mình xác minh thực hư chuyện bắt rể, Furukawa Kawaichi tin chắc, Hare quả thật muốn kế thừa nhà Mizuno.

Y khâm phục dũng khí khi dám một mình trở lại Doanh Châu của cô, cũng cực kì cảm mến sự quyết đoán cùng kiên nghị của cô, nếu có thể, y nguyện giúp đỡ cô.

Nhưng cô lại không chịu nói gì với y.

Cô một mình kiên cường gánh vác, vì đạt được mục tiêu của mình mà yên lặng cố gắng, cũng không dễ dàng xin người khác giúp đỡ.

Điều đó ngược lại càng khiến người khác phải kính trọng.

Vì thế, khi nhận được tin nhắn bảo y không cần đến của cô, Furukawa Kawaichi sau hồi lâu do dự, cuối cùng làm theo ý cô. Y không muốn hành động của mình, trong lúc vô tình, sẽ phá hỏng kế hoạch của cô, cho nên y nhắn tin cho Sakakibara Yutaka, hy vọng gã có thể giúp đỡ cô.

Mà Ii Masa không hề vin vào cớ thương lượng việc Ngự sơ kỵ để gặp riêng Mizuno Hare, vì sự kiêu ngạo của anh không cho phép mình làm ra chuyện lén lút như vậy.

Nhưng cuối cùng, khi Tống Giản và Furukawa Kawaichi cùng xuất hiện trong văn phòng Hội học sinh, cô có chút kinh ngạc phát hiện, còn một người không liên quan gì cũng đang có mặt. Himeji Hidema dựa lưng trên sô pha, một tay chống thái dương, hắn rũ mắt, xem tập tranh đang đặt trên đôi chân vắt tréo.

Mà bản thân hắn, tuy chỉ đơn giản ngồi im ở đó nhưng lại chẳng khác gì một bức tranh.

Lớp tóc mái hơi dài của Himeji Hidema rũ xuống hàng mi cong xinh đẹp, như thể muốn che giấu con người thật của mình, thần sắc luôn có vẻ có chút tự do.

Phát giác được ánh nhìn đánh giá của Tống Giản, hắn nâng mắt trông sang, đôi con ngươi trong vắt, nhưng hai mày lại nhíu lại, thấp thoáng có chút địch ý và bài xích cô.

Tống Giản không khỏi có chút khó hiểu nghĩ thầm, cô đắc tội hắn bao giờ?

"Hai người đến rồi", Ii Masa ngồi phía sau bàn làm việc, sau khi kí tên vào một phần hồ sơ xong liền ngẩng đầu lên.

Tống Giản lơ đãng liếc nhìn phần hồ sơ kia, không thể phân rõ được nó vốn dĩ phức tạp hay vì cô nhìn ngược nên mới có thể có vẻ phức tạp như thế.

"Về việc Ngự sơ kỵ, trước đó Kawaichi có viết một tờ đơn xin tổ chức hoạt động", Ii Masa từ một bên lấy qua một phần hồ sơ khác, lúc này, Tống Giản rốt cuộc nhìn thấy, bên trên có một hàng chữ "đơn xin tổ chức hoạt động" vô cùng rõ ràng.

"Lúc trước hai cậu đã thi hai trận, đó cũng xem như một dạng hoạt động, toàn bộ đều do Furukawa viết đơn xin, sau đó được Hội học sinh thông qua. Hai đơn xin tổ chức hoạt động kia đều ở đây, ở chỗ người viết đơn, Furukawa hãy kí tên vào. Nếu suy xét một cách nghiêm túc, chuyện này thật ra không đúng với quy định, vì theo nguyên tắc cần chính người viết đơn yêu cầu ký tên. Đối với chuyện này, Hare có ý kiến gì không?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tống Giản nhờ vậy mới biết, thì ra còn phải viết đơn xin phép.

Mấy thủ tục phiền toái kia, nếu để Furukawa Kawaichi xử lý, cô đương nhiên không có ý kiến gì, vì thế lắc đầu nói, "Không có"

"Như vậy, hiện tại em hãy ký bổ sung tên của mình vào đây"

"Được ạ"

Cô ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bút máy do Ii Masa đưa cho, sau đó khom lưng, tìm thấy chữ ký của Furukawa Kawaichi xong liền viết tên của mình vào ngay bên cạnh, "Mizuno Hare".

Furukawa Kawaichi đứng bên cạnh, nhìn hai cái tên viết song song với nhau, không khỏi hơi mím môi, nhíu mày, như thể rất bất mãn. Nhưng Himeji Hidema biết, đó là lớp vỏ bọc mà y thường dùng để che giấu cảm xúc thực sự mỗi khi thấy ngượng ngùng. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, lộ ra chút ý cười mang theo chút ngượng ngùng.

Himeji Hidema bước đến gần, hắn đứng bên cạnh Ii Masa, khi Ii Masa đang chăm chú nhìn thiếu nữ đang cúi người ký tên, hắn nhíu mày, lại nhìn sang Furukawa Kawaichi, nhưng ánh mắt của Furukawa Kawaichi vẫn luôn dán chặt vào Mizuno Hare.

"Như vậy, hai đơn đăng kí lúc đầu đã không còn vấn đề gì", sau khi cô ký tên xong và đứng thẳng người lên, Ii Masa nói, "Về đơn đăng ký tổ chức hoạt động thứ ba, nếu Hare không có ý kiến gì, cũng phải ký tên vào chỗ tương tự"

Tống Giản nhận lấy lá đơn anh đưa qua.

Nhưng về hình thức Ngự sơ kỵ, cô nhất định phải tiến hành điều chỉnh, bởi vì hiện tại cô vẫn chưa thương lượng với Furukawa Kawaichi, nên cô có chút chú ý phần phương án được đưa ra trong đơn của Furukawa Kawaichi.

Ý của y đại khái là dựa theo lưu trình truyền thống để phục dựng lại là ổn, họ sẽ mời ban giám hiệu nhà trường ngồi trên khán đài, sau đó các học sinh võ gia mặc áo giáp, mặc thêm áo khoác Haori, giương cao lá cờ thêu gia huy, cưỡi ngựa diễu hành qua trước mặt họ. Cha của Furukawa Kawaichi cũng là một trong những ban giám hiệu nhà trường, Ngự Tứ gia cũng như thế. Mà sự nhượng bộ lớn nhất của y có lẽ chính là bổ sung thêm một câu, nếu học sinh xuất thân Kouke nào yêu thích võ thuật muốn đăng ký cũng có thể được tham gia.

Tống Giản bất đắc dĩ nói, "Về phương án hoạt động của Ngự sơ kỵ, em có ý kiến nên tạm thời không thể ký tên"

"Vậy sao?", Ii Masa trông chẳng có lấy một chút kinh ngạc mỉm cười, "Tôi cũng đoán thế"

Anh cầm lấy lá đơn đăng ký kia, mỉm cười nói, "Tôi luôn có suy nghĩ, nếu Hare chuẩn bị tổ chức Ngự sơ kỵ, chắn chắn sẽ không phải là loại mà tôi, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người, vẫn luôn nghĩ đến"

Ii Masa nói như thể cô muốn hoàn toàn làm đảo lộn nghi thức này. Rốt cuộc trong lòng bọn họ, cô khác người đến thế nào chứ?

Tống Giản thở dài nói, "Em chỉ hy vọng mọi người đều có thể tham gia, chứ không phải vì sự hạn chế, rập khuôn sáo cũ mà đoạt mất quyền lợi của một bộ phận học sinh"

Ii Masa nói, "Đây là nghi thức của võ gia"

Tống Giản nói, "Đã từng như thế, nhưng hiện tại không nên như thế"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Nghe nói, em muốn thông qua nghi thức này để khiến cha của Kawaichi được vui vẻ", Ii Masa không nhanh không chậm nói, "Nếu ông ấy nhìn thấy cảnh bên trong đội ngũ samurai lại xen lẫn bình dân, em nghĩ ông ấy sẽ thấy tự hào về Kawaichi hay sẽ nghĩ hai người đang làm bẩn vinh quang của võ gia đây?"

"Ông ấy sẽ được nhìn thấy tất cả, niềm tự hào của võ gia và cả những thứ khác nữa. Đây không phải là phục dựng lại theo sát bản gốc, nếu thật sự muốn giống y hệt với nghi thức Ngự sơ kỵ, em nghĩ bọn em trước tiên phải xây một tòa thành, sau đó còn phải mời một vị lãnh chúa đến. Nhưng chuyện đó là việc bất khả thi. Những thứ đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, nếu muốn nó xuất hiện lần nữa, nhất định phải có những thay đổi để phù hợp hơn với thời đại"

Lớp tư tưởng chính trị đã dạy như thế đấy...

Vì đã tốt nghiệp cấp ba rất lâu rồi nên Tống Giản không còn nhớ rõ lắm nội dung bài học mà năm đó cô phải học thuộc lòng đến muốn chết đi sống lại, ấn tượng sâu sắc nhất đại khái có hai câu...

"Kế thừa là nền móng tất yếu của sự phát triển, phát triển là yêu cầu cần có của sự kế thừa"

"Sửa cũ thành mới, bỏ cũ lập mới", "Chỉ lấy tinh hoa, loại bỏ phần không phù hợp"

Xong rồi, nếu hiện tại đi thi, có lẽ cô một điểm cũng chẳng có.

Mà đây là nhiệm vụ của Tống Giản, không phải là tư tưởng Mizuno Hare nên có, khi nhiệm vụ có sự xung đột với nhân thiết của nhân vật, nhân viên thông thường đều sẽ ưu tiên chọn nhiệm vụ.

Vì thế có một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy, thiếu nữ Mizuno Hare đang đứng trước mặt họ, khí thế bỗng nhiên thay đổi. Nếu nói trước đây cô còn có vẻ rụt rè, hướng nội, giữ lễ lại khắc chế, hiện tại, trong ngữ điệu của cô lại rõ ràng lộ ra gai nhọn.

Sĩ tộc yêu cầu ngôn ngữ của phụ nữ phải dịu dàng chậm rãi, nhưng ngữ khí của cô đầy kiên quyết quyết đoán, thậm chí có chút khí phách đến kinh người.

Himeji Hidema nghĩ thầm, đây có lẽ mới là bộ dáng thật sự của cô. Rốt cuộc, cô cũng đã để lộ sơ hở.

Nhưng khi hắn nhìn sang Furukawa Kawaichi, chỉ thấy thần sắc của người bạn thân không chút thay đổi, như thể chẳng màng quan tâm sự biến hóa đột ngột trong tính cách của Mizuno Hare.

Hắn lập tức có chút phức tạp nghĩ, thôi được rồi, lự kính khiến người tình trong mắt đều biến thành Tây Thi này, xem ra không dễ đập nát.

Vẻ mặt của Ii Masa cũng không chút thay đổi, tựa như anh sớm đã lường trước được thiếu nữ với bề ngoài trông ôn nhu nhã nhặn này, bên trong còn cất giấu một mặt kiên cường, tuyệt đối không chịu lùi bước.

Anh hỏi, "Thế thì Hare định thay đổi thế nào?"

"Em định mời một số bạn học"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như...", Ii Masa không thể nào không biết cô sẽ mời ai, nhưng anh vẫn cố hỏi đến cùng. Tống Giản kiên trì nói, "Ikeda Akira và Esawa Kazuko"

Tống Giản còn chưa kịp đau đầu vì sự ngoan cố của Ii Masa, anh đã có chút bất đắc dĩ nói, "Xem ra em không hề có ý định loại bỏ hai người họ ra nhỉ"

"Bọn họ là người đồng hành cùng em"

Tống Giản không dùng từ "bạn" vì cô biết mình cũng không hề xem họ như vậy.

Nói tới đây, cô cũng không định tiếp tục bàn bạc với Ii Masa, cứ lòng vòng vấn đề cao thấp giữa sĩ tộc và bình dân với họ, vừa phí công vừa hao tâm tổn sức, cuối cùng chưa chắc có hiệu quả gì.

Cũng giống như mỗi khi tiên sinh Mizuno tiếc hận vì sao Tống Giản không phải là con trai, hay con gái không nên làm gì đó v.v.. Cô bình thường đều trực tiếp lướt qua những vấn đề không đáng tranh luận vì mục tiêu của cô từ trước đến nay đều chỉ là hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.

"Masa-kun", Tống Giản chống hai tay lên bàn làm việc của anh, sau đó rướn người về phía anh. Đây là một loại tư thế tạo áp lực cho người đối diện, "Anh gọi em đến chẳng lẽ chỉ để nói với em, nếu không làm theo ý anh muốn, Ngự sơ kỵ sẽ không được tiến hành sao? Trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể thương lượng, đúng không? Chúng ta hãy thử thương lượng xem?"

Nhưng Ii Masa lại mỉm cười nói, "Nếu tôi nói, tôi tìm em đến quả thật là để yêu cầu em làm theo ý tôi thì sao?"

"Như vậy...", Tống Giản chậm rãi nói, "Anh có lẽ sẽ lập tức nhìn thấy bộ dáng em không thể không phản kháng trực diện với anh. Đừng ép em đi vào con đường đó, Masa-kun"

Cô nói ra câu trên, ẩn ý là đang khẩn cầu, nhưng lọt vào tai người ngoài lại chẳng khác gì uy hiếp.

Nếu Ii Masa bất chấp tất cả ngăn cản cô phát huy tinh thần của xã hội chủ nghĩa, vì hoàn thành nhiệm vụ, Tống Giản chỉ có thể tham khảo cốt truyện gốc của Ikeda Akira và Esawa Kazuko, trực tiếp đối đầu với Ii Masa. Chẳng qua, cuộc đấu tranh giữa chủ thụ và chủ công gọi là tương ái tương sát, một nữ phụ như cô nếu muốn đấu với chủ công, có lẽ chỉ có thể gọi là tra tấn lẫn nhau.

Tống Giản trong lòng điên cuồng hy vọng anh có thể nhượng bộ một bước, dù một chút xíu thôi cũng được.

Bằng không, số lượng công việc của cô trong nháy mắt sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng Ii Masa lại như bị cô khơi dậy ý chí chiến đấu.

Anh rất có hứng thú nói, "Tôi thì lại vô cùng mong đợi được chứng kiến bộ dáng khi Hare phản kháng trực diện với tôi là thế nào đấy"

Đàm phán thất bại.

Tống Giản trước mắt tối sầm, trong nháy mắt cô như nhìn thấy viễn cảnh kế hoạch mà bản thân vốn tỉ mỉ chuẩn bị cho công việc, toàn bộ biến thành phế thải. Không chỉ như thế, cô sau đó còn phải tiếp tục lên phương án mới cho kế hoạch, còn phải trình lên cho lãnh đạo xét duyệt.

Khóc thét!!!

Nếu không thể tiếp tục đàm phán, Tống Giản không muốn ở lại để lãng phí thời gian.

Cô lập tức lùi ra sau một bước nói, "Nếu vậy, em xin phép đi trước"

Nhìn thiếu nữ dứt khoát xoay người rời đi, không chút nấn ná bước khỏi văn phòng Hội học sinh, Himeji Hidema nhàn nhạt nói, "Không nể tình chút nào luôn đấy, Masa"

Ii Masa nhìn lá đơn đăng ký không có chữ ký của Mizuno Hare đáp, "Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ban giám hiệu trong học viện có rất nhiều người ngoan cố, bọn họ sẽ không vui khi thấy có bình dân tham gia Ngự sơ kỵ, cũng sẽ không vui khi thấy nhà Mizuno có liên quan đến bình dân"

Himeji Hidema nhìn về phía Furukawa Kawaichi nói, "Tôi còn cho rằng cậu sẽ nói giúp cô ấy nữa đấy"

"Ý tôi giống với ý của Masa", Furukawa Kawaichi nhìn theo hướng Tống Giản rời đi, trong lòng tuy lo lắng, cũng rất muốn được ở cạnh cô vào lúc cô phẫn nộ tức giận, nhưng y cũng cho rằng, nếu cô muốn trở thành gia chủ nhà Mizuno, việc quá thân thiết với bình dân sẽ không có bất kì ích lợi gì với cô cả.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhưng khi Tống Giản rời khỏi chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Sakakibara Yutaka cười như không cười đứng ở cửa nói, "Thật ngại quá, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn đứng bên ngoài"

Ban nãy, gã đứng dựa người trên vách tường, bộ dáng kinh ngạc khi Tống Giản đẩy cửa ra và nhìn thấy gã kia, gã cảm thấy rất đáng yêu.

Vì thế gã hơi nâng tay lên, nhìn Tống Giản khẽ cười, "Hi, Hare"

Nhưng vì gã cũng nằm trong Ngự Tứ gia, Sakakibara Yutaka đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô xem như kẻ thù, thái độ của cô có lẽ sẽ cực kì lạnh nhạt, hoặc dứt khoát giả vờ không nghe thấy đi?

Không ngờ, dù đang trong cơn thịnh nộ nhưng thiếu nữ vẫn dừng bước, dựa theo lễ nghi, hơi khom lưng chào gã, "Sakakibara-kun"

Hành động này ngược lại khiến Sakakibara Yutaka ngẩn người.

Gã nhìn cô xoay người rời khỏi với thái độ bình tĩnh, nhớ lại dũng khí không chịu khuất phục của cô ban nãy trong văn phòng khi đối mặt với Masa, gã bỗng nhiên cảm thấy, bóng lưng lẻ loi không nơi nương tựa kia của cô khiến gã vô cùng muốn giúp đỡ cô.

Vì thế giờ phút này, gã nhìn ba người bạn thân, thở dài nói, "Ba người các cậu nỡ lòng nào lại như lẽ dĩ nhiên đi khi dễ một cô gái đáng yêu như thế chứ?"

"Vậy...", Ii Masa nói, "Yutaka có suy nghĩ gì?"

"Tôi á?", Sakakibara Yutaka đúng lý hợp tình nói, "Xin lỗi, Masa, tôi từ trước đến nay đều luôn đứng về phía phái nữ"

4/3/2024

🌺 Tác giả có lời muốn nói 🌺

Về nhà hàng nhà Ikeda Akira, về ý nghĩa đặc biệt của quầy thu ngân cũng là một tập tục mà trước đây tôi từng đọc trong một truyện ngắn của Nhật, nhưng tôi quên mất đó đến từ "xuyên đoan khang thành" hay "tuyển tập Dazai Osamu"... Dù đã tìm mấy ngày cũng không tìm được. Tác phẩm kể về một cô con gái của nhà hàng, không muốn kế thừa gia nghiệp, không muốn giống với mẹ mình cả đời dường như chỉ để ngồi sau quầy thu ngân, cho nên bỏ nhà lên sống lở Tokyo. song cuối cùng vẫn quay về kế thừa gia nghiệp. Gia đình nữ chính vì mấy đời liên tiếp đều sinh con gái nên đều bắt rể, hôn nhân mấy thế hệ đều không hạnh phúc. Trước đây tôi không biết ý nghĩa đặc biệt của ngồi quầy thu ngân có liên quan đến việc bắt rể hay không, cho nên giả như cha của Ikeda Akira cũng là ở rể, nhưng sau này nghĩ lại, đó có lẽ là vị trí dành cho người thừa kế sản nghiệp trong truyền thống Nhật Bản nên đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro