-07-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì tôi muốn chân thành xin lỗi tất cả độc giả đang theo dõi "hạ Trùng Dữ Băng" vì trong suốt ba tuần quan tôi không hề ra chương mới. Xin lỗi mọi người.
Tiếp đến là lí do cho sự trì trệ này. Không phải tôi lười biếng hay muốn drop bộ truyện gì đâu. Ông tôi vừa mất cách đây không lâu, và tôi thực sự không có tâm trạng để edit truyện trong khoảng thời gian đó. Bây giờ tôi đã ổn định được tâm tình của mình rồi. Bộ truyện vẫn sẽ được tiếp tục với tần suất 2 chương một tuần kể từ hôm nay. 
Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi và mong các bạn tha thứ cho sự chậm trễ này của tôi. Tiếp theo thì đọc truyện thôi.

_________________________________________________________________________

[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-

-07-

Thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng đập bang bang, Đường Hạo đang cầm video thi đấu của chiến đội Na Uy, giữa lúc tập trung nghiên cứu suy tư lại bị gián đoạn khiến Đường Hạo không khỏi khó chịu mà sách miệng một cái, nhưng vẫn đứng lên đi mở cửa.

Nói thật là trước khi mở cửa ra, Đường Hạo thật sự không nghĩ đến người ngoài cửa sẽ là Diệp Tu, dù sao nếu như là cái tên này thì lẽ ra nên dùng thẻ phòng của mình đến mở cửa mới đúng.

Cho nên khi Đường Hạo phát hiện người ngoài cửa là Diệp Tu, trong nháy mắt cậu có chút không phản ứng kịp.

Là Diệp Tu, lại có chút không giống Diệp Tu.

Hắn ướt dầm dề, mũ lưỡi trai đen vành khiến hắn trông trẻ đi vài tuổi, khuôn mặt bị nước mưa làm ướt quá nửa, so với trước kia càng thêm trắng nõn, đến đôi con ngươi đen kịt dường như cũng bị nước gột rửa mà ướt nhẹp phát sáng, ở dưới ánh đèn hành lang khách sạn lờ mờ, trông thật giống như vừa thắp lên hai ngọn lửa nhỏ.

Đường Hạo suýt chút nữa đã muốn hỏi một câu anh là ai, nhưng vẫn có thể thông qua đường viền quen thuộc trên gương mặt đó mà xác thực người này là Diệp Tu không sai.

"Ngốc ở chỗ này làm gì, mau vào đi." Diệp Tu đẩy đẩy vài cái đem Đường Hạo chen vào trong phòng, mãi đến tận sau khi cánh cửa ầm một tiếng đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm, trông rất giống như làm chuyện gì xấu xa không thể để cho người khác biết.

Đường Hạo vẫn chưa phản ứng kịp đã nhìn thấy Diệp Tu đưa tay kéo chiếc khóa áo khoác trượt một đường dài, lôi ra một đồ vật gì đó từ bên trong.

"Me..méowww" một tiếng, là tiếng động vật vô cùng quen thuộc khiến Đường Họ suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Này, anh có lầm hay không hả!" Đường Hạo bước nhanh tới đem Diệp Tu quay một vòng đối mặt với cậu, đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy trong tay Diệp Tu đang nâng một con mèo da hổ chỉ lớn bằng hai bàn tay chụm lại, Đường Hạo quả thực muốn phát điên lên, "Không được phép mang thú cưng vào trong phòng!!! Anh đừng có nói với tôi là anh không biết điều này!"

"Đây không phải thú cưng." Diệp Tu tay ôm bé mèo con rồi gào lại cũng giống như một bé mèo xù lông, vô cùng nghiêm túc sửa lại chỗ sai lầm trong lời nói của Đường Hạo trong, "Đây là bé mèo hoang anh nhặt được ở ven đường."

"..." Cho xin đi, vậy không phải càng nghiêm trọng hơn sao? !

Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Lập tức đem thứ này..." Ném ra ngoài...

Đường Hạo nguyên bản đang muốn bày tỏ thái độ cương quyết của mình đối với kẻ luôn làm bản thân khó chịu trước mặt bỗng nhiên nghẹn họng...

Diệp Tu đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhẹ nhàng đè lại bé mèo hoang nhỏ đang không ngừng nhảy nhót, bởi vì Đường Hạo bỗng nhiên lớn tiếng mà nói chuyện, một người một mèo đều ngước đầu nhìn lên nhìn cậu, hai đôi mắt ướt át sáng long lanh cùng trong một khung hình khiến Đường Hạo phải đem những lời tiếp theo nuốt lại vào họng, không biết phải nói ra thế nào.

"Đại khái là nó đi lạc, cậu xem trên cổ nó còn có vòng cổ." Diệp Tu ôm bé mèo lên đi tới trước mặt Đường Hạo, "Bên ngoài mưa lớn như vậy cho nó ở đây một buổi trưa thôi, đợi lát nữa mưa tạnh anh liền đem nó ra ngoài tìm chủ nhân của nó có được hay không."

Đây là Đường Hạo lần đầu tiên nghe được Diệp Tu nói chuyện với cậu bằng chất giọng ôn hòa, lại dùng ánh mắt cùng ngữ khí thành khẩn như thế. Ba chữ "có được hay không" này từ trong miệng hắn nói ra thực dễ nghe, âm cuối tựa như còn mang theo làm nũng mềm mại, đủ để thấm tận tâm can.

"Mưa tạnh liền lập tức đem nó ra ngoài, nếu để nhân viên khách sạn phát hiện anh tự đi mà chịu trách nhiệm." Ngay sau khi Đường Hạo nói câu này, vẻ mặt vốn vô cùng chân thành của Diệp Tu lập tức thay đổi, khôi phục lại loại thần thái khiến mỗi lần nhìn thấy nó Đường Hạo đều chỉ hận không thể đánh hắn một phát, ôm bé mèo đi vào phòng tắm.

Đường Hạo nghĩ rằng mình bị mù nên vừa nãy mới thấy bộ dáng ướt dầm dề của Diệp Tu không hề khiến người ta chán ghét.

Đường Hạo nằm ở trên giường xem video, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước cùng với tiếng mèo kêu mơ hồ không rõ khiến cậu phiền lòng, trong lúc nhất thời không tập trung tinh thần được, mãi đến tận khi cửa phòng tắm kéo ra một cái khe dài, một vật thể màu đen hướng thẳng chỗ cậu mào lao đến.

Bé mèo da hổ ướt dầm dề, đám lông vốn mềm mai ngắn ngắn dính sát lên cơ thể nhỏ bé khiến nó trông trở nên đặc biệt gầy gò khô quắt, trông khiến người ta muốn bật cười vì dáng dấp lôi thôi của nó, nhưng Đường Hạo hiện tại hoàn toàn không cười nổi.

Bởi vật nhỏ ướt dầm dề thành một đống này hiện tại đang đạp ở trên giường của cậu, đồng thời còn vui cười hớn hở lăn hai vòng.

Tấm lót giường vốn trắng như tuyết lập tức xuất hiện chấm nước nở rộ như hoa mai, theo đường lăn của con mèo nhỏ, một vệt nước rõ ràng thấm đẫm sậm màu một mảnh lót giường.

"... Cái con mèo ngu ngốc này!" Đường Hạo không ghét động vật, nhưng cũng không thích, giờ phút này con mèo da hổ nhỏ làm ra hành động công kích mãnh liệt vào thị giác của Đường Hạo, cậu không nhịn được liền lớn tiếng chỉ vào con vật nhỏ vốn cũng chẳng hiểu được lời cậu nói mà mắng.

Nếu như kẻ làm ra mấy chuyện này chính là Diệp Tu thì đại khái Đường Hạo sẽ không hạn chế bạo lực chỉ trong lời nói, mà thậm chí còn kèm theo hành động.

Cũng còn may đó là một sinh vật bé nhỏ nhu nhược mà Đường Hạo chạm cũng không muốn, nên cậu chỉ có thể giương mắt nhìn.

Diệp Tu trong phòng tắm nghe được động tĩnh rất nhanh vọt ra, đúng dịp thấy Đường Hạo muốn phải bắt được con mèo nhỏ nhưng lại không biết quẫn bách không biết nên ra tay như thế nào.

"... Phì..." Diệp Tu từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng cười.

"Đồ anh mang về anh tự phụ trách tốt cho tôi..." Đường Hạo nghe được tiếng của Diệp Tu, tức giận quay đầu lại, sau đó liền đứng hình nghẹn họng một lát, "A.. anh...tại sao anh..."

Con mẹ nó tại sao ban ngày ban mặt anh lại ở cái chỗ này phơi điểu!?!

Đường Hạo trợn mắt há mồm mà nhìn Diệp Tu cái gì cũng không mặc đã chạy ra, nhìn đến quên cả thở.

Diệp Tu thấy Đường Hạo cùng mèo nhỏ cũng không xảy ra mâu thuẫn đến bạo lực tay chân, nói câu "Anh đi mặc quần áo cái đã, các cậu từ từ mà chơi." sau đó lại vô cùng thoải mái yên tâm đi vào phòng tắm. .

Mãi cho tới khi giọt nước cuối cùng đọng trên cọng tóc của Diệp Tu trước khi khuất sau cửa nhà tắm rơi xuống đất rồi vỡ tan thì Đường Hạo mới hoàn hồn, đột nhiên cảm giác thấy góc áo chìm xuống, cúi đầu nhìn thấy con mèo nhỏ này đang nằm trên góc áo cậu mà kéo kéo gặm gặm.

Sau đó là một màn tranh chấp góc áo giữa Đường Hạo và mèo con.

Lúc Diệp Tu mặc quần áo tử tế từ trong phòng tắm đi ra, vừa lúc thấy một người một mèo, một bên dùng hai tay lôi góc áo về, bên kia dùng vuốt đè lại biểu thị nó không cho lấy.

"Yo, chơi rất vui vẻ mà."

Diệp Tu ngồi ở trên giường của chính mình xem kịch cho đã liền lập tức bị Đường Hạo nhìn chằm chằm.

"Hài lòng chứ, đem con mèo ngu ngốc mà anh mang về này quản tốt cho tôi.!" Đường Hạo mấy lần đều muốn ôm lấy mèo nhỏ ném lên giường của Diệp Tu, nhưng kể cả khi đầu ngón tay tay của cậu còn chưa chạm tới sợi lông của nó, nó đã uốn éo vặn vẹo tới lui, vô cùng linh hoạt tránh né.

Diệp Tu nhìn sắc mặt tối sầm sắp có xu thế nổi khùng của Đường Hạo, vội vàng đưa tay đem con mèo nhỏ nghịch ngợm này ôm vào trong lồng ngực của mình. Con mèo nhỏ nhìn thấy Diệp Tu đưa tay về hướng nó, chủ động nhảy đến trên đùi của hắn.

Mèo con vẫn chỉ là mèo con, gọi một cái là bi bô theo liền, miệng "ngaow ngaow" hai tiếng ngửa đầu nhìn Diệp Tu, cái đuôi dương cao cao vung vẩy.

"Làm sao vậy bảo bối?" Diệp Tu nựng cằm mèo con hai cái, lòng bàn tay liền được dụi dụi lại,còn có đầu lưỡi nhỏ nhỏ phấn hồng liếm liếm. Diệp Tu cong cong khóe miệng, "Có phải là đói bụng rồi không?"

"Anh nhìn tôi làm cái gì?" Đường Hạo không hiểu sao mình lại nhìn Diệp Tu, tuy rằng Diệp Tu vẫn luôn nói chuyện với con mèo kia, nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn vào cậu, giống như câu "Bảo bối đói bụng rồi sao?" kia là đang nói với cậu vậy. Đường Hạo bị tưởng tượng của mình làm cho buồn nôn, nhanh chóng xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu.

"Vì cậu đẹp trai mà." Diệp Tu không nhìn Đường Hạo nữa, đôi ngươi đen láy trong vắt ngậm ý cười, dùng đầu ngón tay trắng nhuận di di trên cái mũi mập mập của mèo nhỏ, con mèo nhỏ như thấy được đồ ăn ngon, ôm ngón tay Diệp Tu vừa liếm vừa dùng răng sữa nộn nộn mài mài cắn cắn.

Đường Hạo đối với lời khen ngợi đáng bỏ đi của Diệp Tu khịt mũi khinh thường, nhưng lại theo bản năng mà đem tay của Diệp Tu từ trong miệng mèo con đoạt lại, dùng ánh mắt như nhìn tội phạm mà khinh thường trách móc con mèo ngốc kia không biết những ngón tay này quý giá cỡ nà0. Đợi đến khi ánh mắt của Diệp Tui gần sát ngay khuôn mặt của mình thì Đường Hạo mới ý thức được mình vừa làm ra hành động ngu xuẩn cỡ nào.

"Anh, anh cẩn thận chút cho tôi." Đường Hạo chỉ có thể mạnh miệng nhắm mắt lớn tiếng giải thích để cho mình một đường lui, "Tay của anh có thể tùy tiện cho vào trong miệng mèo sao, đợi lát nữa bị cắn thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Diệp Tu cười nói, "Cậu đang quan tâm anh?"

"Không có!" Đường Hạo bỏ qua cái tay của Diệp tu rồi dứt khoát đứng lên, đúng dịp thấy mưa bay ngòai cửa sổ đã có dấu hiệu dừng, cậu dùng ngữ điệu che che giấu giấu mà nói, "Mưa tạnh rồi, mau đem con mèo ngu ngốc này đi đi."

"Ha ha." Diệp Tu không phản bác, "Cho anh mượn áo khoác đi."

"Để làm gì?" Đường Hạo tức giận cau mày.

"Áo khoác của anh ướt mất rồi." Diệp Tu giơ con mèo nhỏ lên, "Cũng không thể trực tiếp ôm nó trên tay rồi đem ra ngoài chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro