-08-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-

-08-

Đường Hạo nghĩ thầm cũng đúng, dù có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn lôi ra từ tủ quần áo một cái áo khoác ném cho Diệp Tu. Cậu nhìn Diệp Tu khoác áo của mình, đem bé mèo da hổ giấu ở bên bụng rồi kéo khóa áo lên.+

Thật nhỏ.

Đường Hạo tùy ý nhìn mấy lần, trong đầu lơ đãng có chút suy nghĩ như thế.

Thân thể Diệp Tu trùm trong áo khóa nhìn qua hơi đơn bạc, so với bình thường trông còn nhỏ hơn một chút.

Đường Hạo không nghĩ rằng áo của cậu ở trên người Diệp Tu lại rộng như thế, dù sao cậu và hắn cũng chỉ cách nhau vài cm chiều cao mà thôi.

Sau đó cậu nhận ra mấu chốt vấn đề, rằng vai Diệp Tu nhỏ hơn vai cậu rất nhiều.

Phần vai áo vốn dĩ nên nằm trên vai lại sụp xuống, thân thể Diệp Tu ở trong áo khoác không để lộ chút góc cạnh nào, chỉ có phần bụng hơi nhô ra.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại theo tiếng bước chân của Diệp Tu.

Đường Hạo không biết tại sao mình lại chú ý tới vai của Diệp Tu, ban đầu chỉ là lơ đãng nhìn qua, nhưng sau đó lại mãi quanh quẩn trong tâm trí không rời.

Đó là một đôi khá là hẹp, so với Đường Hạo hẹp hơn nhiều, đương nhiên một phần cũng là do Đường Hạo một thân vai rộng eo hẹp tam giác ngược nam tính tiêu chuẩn, nhưng kể cả so với đàn ông bình thường thì đôi kia vai cũng hẹp một hơn chút, đứng từ bên cạnh nhìn sang trông có vẻ vô cùng đơn bạc yếu đuối.

Đường Hạo lại nghĩ tới việc vừa nãy nhìn thấy thân thể trần truồng của Diệp Tu, dù không phải cố ý.

Nhìn rất mềm mại, cũng rất gầy.

Thật khiến người ta hoài nghi xem liệu bình thường hắn có ăn cơm đầy đủ hay không.

... Mình muốn biết mấy chuyện này làm gì?

Đường Hạo khó chịu lắc lắc cơ thể một chút, một chi tiết nhỏ trên người Diệp Tu mà thôi, sao cậu phải liên tưởng đến nhiều chuyện thế?

Loại cảm xúc đường đột này không tốt cho lắm.

Mấy chuyện Đường Hạo vừa bới móc ra bị cậu cứng nhắc vứt qua một bên, tiếp tục xem video đấu của đội Na Uy.

<<<

"Lão Vương, yểm hộ cho anh." Diệp Tu vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước đã thấy Vương Kiệt Hi đang mua đồ uống cạnh máy bán hàng ở tầng trệt khách sạn, vội vàng chạy qua chỗ y.

"Chuyện gì cơ?" Vương Kiệt Hi cầm trong tay bình trà xanh, nghiêng đầu nhìn Diệp Tu đang dán chặt vào người mình.

Gần quá, là khoảng cách trước nay chưa từng có, gần đến mức khiến lòng Vương Kiệt Hi nhảy lên một cái.

"Không có gì, nhanh yểm hộ anh đi tới cửa tiệm rượu." Diệp Tu đỡ cái bụng, động tác rất không tự nhiên.

"Lý do?" Vương Kiệt Hi lùi về sau một bước định chuyển hướng nhìn đối diện với Diệp Tu, nhưng Diệp Tu không buông tha chút chuyển động nào của y, nửa người hắn đều kề sát ở trên người Vương Kiệt Hi.

"Cái quái gì! ! !" âm thanh của Hoàng Thiếu Thiên bỗng chốc vang lên ngay ở sau lưng của hai người, Vương Kiệt Hi phát hiện thân thể Diệp Tu cứng đờ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Phản ứng của Hoàng Thiếu Thiên so với hai người nhanh hơn nhiều, hai ba bước đã đi tới trước mặt họ, nét mặt tựa ghét cay ghét đắng mà nhìn Diệp Tu, như là đang nhìn một tội nhân thiên cổ: "Lão Diệp ông xem tui phải nói ông như nào cho đúng hả? Ở hành lang đùa chán thì thôi đi, giờ lại tới phiền Vương Kiệt Hi? Anh chơi tui cùng đội trưởng xong lại tới chơi Vương Kiệt Hi ư?"

"Chú lại nói loạn gì đó?" Diệp Tu đau đầu, "Anh và lão Vương còn có chuyện quan trọng phải làm. Thiếu Thiên chú ngoan ngoãn chút, đi tìm Dụ Văn Châu, lát nữa anh tìm chú chơi sau nha."

"Ông nghĩ ông đang dỗ trẻ con à?" Hoàng Thiếu Thiên thèm nghe, trực tiếp lôi hắn ra, "Ông lúc nào chả nhiều chuyện quan trọng, lần nào cũng một cái cớ không biết chán, tôi mặc kệ mau đi cùng tôi."

Vương Kiệt Hi thờ ơ lạnh nhạt, trạng thái của Diệp Tu rất có vấn đề, ban nãy chưa nói chuyên quá hai câu đã sáp lại gần mình vô cùng thân mật. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

Tuy rằng Vương Kiệt Hi cũng không ghét kiểu thân mật này, nhưng y vô cùng thấm nhuần một đạo lý: "Diệp Tu chủ động lấy lòng: không phải có gian thì cũng có trá."

"Thiếu Thiên chú đừng kéo anh, này có quản chế video đây, vân vân, muốn rơi ra đến rồi." Diệp Tu một tay đang ôm bụng một tay bị Hoàng Thiếu Thiên lôi, hắn cảm thấy con mèo nhỏ nằm trong áo khoác bắt đầu không an phận, móng vuốt mềm bắt đầu cào vào bụng hắn, hắn bị cào đến mức nổi cả da gà, tay run rẩy suýt rời khỏi bụng, hắn âm thầm thở dài, bỗng nhiên rúc vào trong lồng ngực Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên còn đang muốn ồn ào truy hỏi "Này sắp rơi xuống đến nơi rồi kìa, ông còn muốn lừa tôi nữa không?" bỗng dưng im bặt như trúng thuật cấm thanh, hai tay thả bên eo Diệp Tu lúng túng không biết làm thế nào, đặt ở đâu cho phải. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy một chút vui vẻ nhen nhóm trong lòng. Cậu ho khan hai tiếng sau đó mới thấp giọng mở miệng: "Lão Diệp, ông đây là có ý gì? Quả nhiên là đã bị vẻ đẹp trai sáng ngời của bản Kiếm Thánh thu phục rồi đúng không?"

Không đợi Diệp Tu trả lời, Vương Kiệt Hi vốn luôn im lặng bàng quan bỗng nhiên nói: "Diệp Tu, cái bụng của anh vừa kêu kìa."

Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn đang trên mây, đầu óc chậm nửa nhịp chưa kịp hiểu ý của Vương Kiệt Hi là gì, hỏi ngược lại: "Đâu ra chứ?"

Sau một giây yên tĩnh, một tiếng kêu nhỏ nhỏ mềm mềm của mèo con vang lên, truyền thẳng vào tai của cả ba người. Trên mặt Diệp Tu hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy. Phản ứng đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên là muốn đem cảnh tượng nghìn năm có một này chụp lại, lưu vào trong điện thoại, thế nhưng câu nói phun ra khỏi miệng lại là: "Lão Diệp ông đói rồi đúng không? Tiếng bụng đói lại còn đặc biệt như thế à?"

Dường như là để phụ họa cho câu hỏi này của Hoàng Thiếu Thiên, lần thứ hai một tiếng mèo kêu to phát ra từ bụng Diệp Tu.

Diệp Tu thấy sự việc gần như đã bại lộ rồi, lườm Hoàng Thiếu Thiên một cái, cũng không che giấu nữa, kéo Vương Kiệt Hi vẫn còn đang ngạc nhiên đứng bên cạnh, lặp lại câu nói khi hai người chạm mặt khi nãy: "Lão Vương yểm hộ cho anh, hiểu chưa?"

Vương Kiệt Hi không nói gì, giống như ngầm đồng ý, giúp Diệp Tu bấm thang máy đi xuống. Bọn họ ở tận tầng 23, lúc này đang đứng đợi trước cửa nhàm chán mà đoán xem thang máy bên nào sẽ mở ra trước, trái hay phải.

"Bên trái. Anh cược một gói thuốc lá." Diệp Tu nói.

"Bên phải." Vương Kiệt Hi nói.

"Lão Vương sao chú lại không theo kịch bản." Diệp Tu không phục, "Lúc này chú nên nói " tôi cũng cược một gói thuốc lá."

"Có phải ạnh hết tiền mua thuốc rồi không?" Vương Kiệt Hi lập tức hiểu rõ cái ý đồ nhỏ kia của Diệp Tu.

Diệp Tu cười khà khà: "Không phải là anh đây cũng hết cách rồi sao?"

"Nhìn tiền đồ của anh này." Khóe miệng Vương Kiệt Hi cũng hơi cong lên, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hài hòa.

"Này này này." Hoàng Thiếu Thiên không vui , "Các người đừng có không coi ai ra gì mà ve vãn nhau được không hả."

"Thiếu Thiên, sao chú vẫn còn ở chỗ này?" Vẻ mặt giả vờ kinh ngạc này của Diệp Tu chọc Hoàng Thiếu Thiên giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi cũng yểm hộ anh." Hoàng Thiếu Thiên quyết định tỏ ra lạnh lùng một chút, chỉ nói năm chữ. Cố tình cho Diệp Tu thấy cậu đang vô cùng giận.

"Ồ." Kết quả Diệp Tu căn bản không để ở trong lòng.

"..." Hoàng Thiếu Thiên tức giận đến mức muốn cắn hắn.

Đợi đến khi ba người họ bước vào chiếc thang máy bên phải, Vương Kiệt Hi chìa tay về phía Diệp Tu: "Một gói thuốc lá."

Diệp Tu vô cùng đau đớn: "Lão Vương, cậu nỡ lòng sao?"

"Nỡ."

"Cậu muốn thuốc làm gì, cậu cũng có hút đâu."

"Việc đó không liên quan. Lĩnh đội, anh thua cược."

Diệp Tu đang nhức nhối mò trong túi áo, còn chưa định đưa ra thì bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu.

Mười phần yếu ớt, không hề có một chút cứng rắn nào, giống như âm thanh cầu xin mềm mại êm tai.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu, vẻ mặt có chút ngốc: "Lão Diệp coi như anh không muốn đưa thuốc thì cũng không cần rên đến mức vậy chứ..." Kêu dâm đãng như thế là có ý gì?

Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi: "Cái mông ấy, là do tiểu bảo bối này liếm anh."

Diệp Tu chỉ vào bụng mình, bên bên trong lớp áo mỏng manh là bé mèo da hổ con đang liếm hắn, liếm rồi lại liếm, không còn biết trời đâu đất đâu.

Ba người có chút chút đau đầu. Với trình độ quậy phá của nhóc này mà còn sợ không bị bảo vệ phát hiện à? Cuối cùng Diệp Tu vô cùng quyết đoán từ bỏ chút liêm sỉ vốn chẳng còn dư bao nhiêu của mình, ôm bụng vùi đầu vào trước ngực Vương Kiệt Hi cao hơn hắn một chút, để Vương Kiệt Hi ôm hắn che đi cái bụng kì lạ của mình.

Đến khi ba người họ thành công lướt qua sảnh, né tránh được bảo vệ ra khỏi tòa khách sạn, trả bé mèo lại cho chủ nhân của nó xong, Diệp Tu mới thở phào ngồi phịch xuống trong xe taxi. "Nhìn chút tiền đồ của ông này." Hoàng Thiếu Thiên học nhanh thực hành lẹ, trực tiếp lặp lại y hệt giọng điệu câu nói của Vương Kiệt Hi.

"Chú thì biết cái gì, lượng calo tiêu tốn cho vận động của anh hôm nay đã cao hơn cả tuần trước cộng lại rồi." Diệp Tu ngã xuống, nhão thành một bãi bùn, y như tảng băng băng bị hòa tan thành vũng nước dưới ánh mặt trời vậy. Hắn đặt áo khoác của Đường Hạo trên đùi mình, tiện tay lau mồ hôi trên trán, lại cảm thán thời tiết trở mặt quá nhanh.

"Vậy tại sao anh không đâu tự dưng kiếm ra con mèo thế hả? Chưa từng nghe câu đừng nhặt mèo hoang ven đường à?" Hoàng Thiếu Thiên móc khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho hắn.

"Còn không phải vì sợ nó còn nhỏ yếu, bị mưa lạnh chết sao? Nếu con mèo sinh long hoạt hổ như chú cho anh cũng không thèm." Diệp Tu phối hợp quay mặt qua bên này cho Hoàng Thiếu Thiên lau, thậm chí còn ngửa cổ muốn cậu giúp hắn lau đến tận xương quai xanh. Hoàng Thiếu Thiên vừa lau vừa cả giận nói: "Anh dám nói anh không thèm nhặt tôi!" Còn đặt tay giả bộ muốn bóp cổ Diệp Tu.

"Nhặt nhặt nhặt, nhất định phải nhặt về."

Vương Kiệt Hi ngồi cạnh tài xế nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang đắc chí, cười gằn một tiếng.

Cũng không quên nhắc nhở bản thân chú ý một ít.

Anh luôn cảm thấy khi ở cùng Diệp Tu, mình có lúc cũng mang bộ dạng ngốc nghếch như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro