-06-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP]  -hạ trùng dữ băng-

-06-

Hoàng Thiếu Thiên không vui.

Dụ Văn Châu đau đầu.

Diệp Tu có kịch vui để xem.

"Thiếu Thiên, cậu trước hết nghe tôi nói..."

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"

"Chuyện này kỳ thực là..."

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"

"Tôi cùng Diệp Tu thật sự không phải..."

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"

...

Dụ Văn Châu đi theo Hoàng Thiếu Thiên loanh quanh trong phòng, khuôn mặt dịu dàng giọng nói nhỏ nhẹ, cực kỳ kiên nhẫn cố gắng giải thích, thế nhưng thái độ không hợp tác của Hoàng Thiếu Thiên khiến anh có chút không biết phải làm sao. Lơ đãng nghiêng đầu qua một bên, còn nhìn thấy Diệp Tu ngồi ở trên bàn sách, môi nhếch thành một đường cong nhẹ, nhưng chính là cái kiểu cười cười trên sự đau khổ của người khác.

Cũng vì thế mà khi vừa dừng tràng công phu liên thanh, Hoàng Thiếu Thiên vừa vặn quay đầu lại, hình ảnh trước mắt chính là Diệp Tu cùng với Dụ Văn Châu nhìn nhau cười ngọt ngào.

"Ông đây dựa vào!" Hoàng Thiếu Thiên vốn đang cúi đầu không để ý đến Dụ Văn Châu bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai, ba bước vượt đến trước mặt Dụ Văn Châu cùng Diệp Tu, hoàn hảo làm một tường chắn bằng thịt giữa hai người, nỗ lực ngăn cản tầm mắt của hai người người bọn họ. Cậu hướng Diệp Tu nhe răng trợn mắt, nghiến quai hàm, một bộ mặt rất là không vui vẻ, mở ra hai tay trông như một con Phượng Hoàng nhỏ đang nỗ lưc giương cánh bay lượn.

"Nhìn gì chứ, có gì đáng nhìn hả!" Hoàng Thiếu Thiên cả giận nói, "Ai cho phép các người liếc mắt đưa tình hả!"

"Được rồi được rồi, anh không nhìn ." Diệp Tu giơ hai tay lên, từ trên bàn nhảy xuống, "Anh đi trước, các cậu hai miệng từ từ đàm đạo, anh sẽ không quấy rầy."

"Đi em gái ông, đứng lại cho tôi." Hoàng Thiếu Thiên kéo lấy Diệp Tu hòng lôi hắn trở về, "Ngày hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ ràng ra, ông cũng đừng có nghĩ đến việc ra khỏi đây."

"Ồ." Diệp Tu rất là thờ ơ đứng ở đó, tùy ý để Hoàng Thiếu Thiên lôi kéo tay mình kéo kéo, còn buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, hướng Dụ Văn Châu đưa ra một ánh mắt đồng tình, "Thiếu Thiên bình thường xem không ít phim truyền hình nhỉ, mấy loại lời thoại này nói rất ra dáng."

"Ai thèm xem mấy thứ kia, ông đừng có nói xấu tôi. Được rồi ông bớt nói nhảm, nói chính sự đi." Hoàng Thiếu Thiên nói.

"Yo, tiểu vương tử lãnh khốc lại còn không cho người khác phí lời?" Diệp Tu liền lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở đó, thuận lợi với từ cái bàn trong góc lấy một gói đồ ăn, vừa bóc vỏ vừa trêu đùa Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên bị bộ dạng việc này không liên quan tới mình của hắn chọc cho tức điên, dùng con mắt tàn nhẫn mà trừng hắn, thuận tiện cướp đi nửa phần đồ ăn vặt trong tay Diệp Tu.

"Này, anh cắn vào rồi." Diệp Tu rất là thờ ơ nhìn Hoàng Thiếu Thiên đem bánh ngọt vẫn còn dấu răng của hắn nhét vào trong miệng, nhưng vẫn thuận miệng lên tiếng nhắc nhở một câu.

"Anh nghĩ tôi mù chắc." Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt trợn trắng nhìn hắn, "Tôi đây chính là không muốn để cho anh ăn."

"Kiếm Thánh đại đại ngày hôm nay làm sao lại thiên chân khả ái như vậy, hoạt bát ngốc manh." Diệp Tu nhìn về phía Dụ Văn Châu, "Đây rốt cuộc là làm sao?"

Dụ Văn Châu cười khổ.

Thời gian nghỉ ngơi hôm nay, Diệp Tu vừa vặn có việc muốn tìm Dụ Văn Châu thương lượng, hắn đi tới cửa phòng của Dụ Văn Châu cùng Hoàng Thiếu Thiên, phát hiện cửa không khóa, trong khe cửa truyền đến thanh âm Dụ Văn Châu mềm nhẹ khuyên bảo cùng với tiếng Hoàng Thiếu Thiên không ngừng lặp lại "Tôikhông nghe". Tuy rằng Diệp Tu tìm Dụ Văn Châu là có chính sự, nhưng cùng lúc lại sâu sắc cảm thấy rằng tình cảnh đội trưởng cùng đội phó của Lam Vũ xung đột chỉ có thể gặp mà không thể cầu, liền đẩy cửa lách mình đi vào, ngồi xuống trên bàn sách trong phòng, yên tĩnh xem cuộc vui. Nhìn hồi lâu thực sự là nhìn không hiểu, chỉ ngờ ngợ nghe ra đại khái là Hoàng Thiếu Thiên đối với hắn và Dụ Văn Châu có ý kiến gì đó, nhìn đến phát chán đang dự định rời đi, không nghĩ tới lại bị liên lụy, xen vào giữa hai người bọn họ liếc mắt đưa tình.

"Anh nó này, cái vấn đề tình cảm của hai cậu anh đâu thể giúp gì được, lôi kéo anh làm cái gì chứ?" Diệp Tu bị Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên siết chặt tay mà giật mình, không khỏi co rúm lại.

"Vấn đề tình cảm cái gì!? Tôi và hai người các anh đều sắp không còn tình cảm gì rồi! Anh nói xem không phải mấy ngày nay hai người thường xuyên lôi kéo nhau tụ tập một chỗ, không thèm mang tôi theo không phải sao! Lúc ăn cơm, lúc kết thúc huấn luyện, kể cả giờ nghỉ đều như vậy! Các người đều đừng có ngụy biện, Lần trước tôi tận mắt nhìn thấy hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh cùng một lúc." Hoàng Thiếu Thiên đem cánh tay của Diệp Tu nắm càng chặt hơn.

Diệp Tu bật cười, thì ra bạn nhỏ Hoàng Thiếu Thiên này hồ nháo cả ngày là do ghen. 

"Anh xin thề, anh với Dụ Văn Châu hoàn toàn là quan hệ thuần khiết." Diệp Tu vuốt vuốt nhéo nhéo khuôn mặt của Hoàng Thiếu Thiên. 

"Vậy thì quá không đáng tin." Hoàng Thiếu Thiên  nhu nhu lòng bàn tay Diệp Tu làm phiền hai lần.

"Gần đây Văn Châu là cậu có chút lạnh nhạt với cậu, để mấy ngày nữa ca ca kêu cậu ta mời cậu ăn cơm có được không?" Diệp Tu ôm vai Hoàng Thiếu Thiên, một bộ dáng Đại ca ca tri âm tri kỷ đang giúp tiểu đệ nối lại đường tình duyên.

"Đừng nghe nhìn lẫn lộn nói sang chuyện khác, hai người bọn anh gần đây đang trao đổi cái gì?." Hoàng Thiếu Thiên cầm lấy ngón của Diệp Tu chơi.

"Bọn anh thật sự không có gì, đúng rồi, tại sao cậu lại nghĩ là giữa bọn anh có chuyện gì chứ?" Diệp Tu tùy ý để Hoàng Thiếu Thiên nghịch nghịch ngón tay của hắn, một cái tay khác đưa lên vuốt tóc mai bên thái dương của cậu, "Thiếu Thiên, hình như tóc cậu dài ra rồi, lát nữa có muốn đi tỉa một chút không?"

"Vậy anh đi cùng tôi... A không đúng, suýt chút nữa lại bị anh đánh lạc hướng. Anhi đừng nguỵ biện, anh cùng đội trưởng tuyệt đối có chuyện. Đã bị tôi tóm được mấy lần rồi, đêm hôm khuya khoắt, hai người không ngủ thì thôi, ở trong phòng huấn luyện tối hôn hôn ám ám làm chuyện gì với nhau chứ hả?"

"Thực sự là do có chính sự."

"Tôi mặc kệ, lần sau nhất định phải để tôi đi cùng. Không cho phép hai người bọn anh lén đi."

"Được được được anh biết rồi, bỏ lại ai cũng không dám bỏ lại Thiếu Thiên đại thần."

Sau khi ra Diệp Tu đi từ phòng của Dụ Văn Châu cùng Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài, khóe miệng còn mang theo ý cười chưa tan.

Đã nhiều năm như vậy mà Hoàng Thiếu Thiên cũng không thay đổi dù chỉ một chút.

Hoàng Thiếu Thiên ở trên đấu trường cùng Hoàng Thiếu Thiên dưới đấu trường vĩnh viễn đều giống như là hai thái cực cách biệt, ở trong cuộc sống Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối không phải cái người lãnh khốc lý trí theo chủ nghĩa cơ hội kia, cậu phi thường chân thực, nhưng cậu cũng tuyệt đối không phải kẻ yêu thích việc cố tình gây sự với người khác. Cậu chỉ là vô cùng coi trọng Diệp Tu và Dụ Văn Châu, đồng thời biết rằng hai người kia cũng rất coi trọng mình, cho nên khi trong lòng có chút không thoải mái là có thể nói ra mà không hề kiêng dè chút nào. 

Ở phương diện tình cảm Hoàng Thiếu Thiên tương đối mẫn cảm, cũng chính vì vậy mà cậu là người vô cùng xem trọng tình cảm, ngược lại với những lúc ồn ào đến khiến người ta đau đầu chính là một Hoàng Thiếu Thiên cực kỳ săn sóc người khác.

Vì lẽ đó nên ban đầu khi cậu phát giác ra Diệp Tu cùng Dụ Văn Châu có điểm kỳ lạ thì cậu vẫn không nói gì.

Lĩnh đội và đội trưởng, cho dù chỉ là do sự liên quan trên mặt chức vụ thì việc thường xuyên cần giao lưu bàn bạc là chuyện bình thường.

Thế nhưng đến sau khi thời gian dần dần kéo dài, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên có chút không dễ chịu.

Cậu không biết rốt cuộc như vậy là loại cảm giác thế nào.

Thật giông như món đồ chơi thơ ấu vô cùng quý giá được cẩn thận vùi sâu dưới lòng đất, bỗng một ngày bị bạn thân phát hiện ra. 

Bằng hữu đối với cậu mà nói là phi thường quan trọng, thế nhưng cậu lại không muốn chia sẻ bảo vật của mình với bất cứ ai. 

Diệp Tu xoay người đi vào phòng sát vách,là phòng của Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt, Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên nói với Dụ Văn Châu một câu xin lỗi.

"... Hả?" Cho dù là hiểu Hoàng Thiếu Thiên vô cùng rõ, nhưng lần này Dụ Văn Châu cũng có chút không cách nào phản ứng lại được, hắn thực sự có chút không rõ Hoàng Thiếu Thiên đến cùng là vì chuyện gì mà phải xin lỗi, nhưng vân đáp lại một câu "Không sao."

Kỳ thực bản thân Hoàng Thiếu Thiên cũng không biết vì sao bản thân lại thấy có lỗi với Dụ Văn Châu, giống như tự thừa nhận hành vi trước đó của mình là cố tình gây sự vậy. 

Thật ra cậu chỉ muốn đem cảm giác không thoải mái trong lòng biểu hiện ra mà thôi. 

Dụ Văn Châu là đội trưởng tốt nhất của cậu, 

Diệp Tu là bằng hữu tốt nhất của cậu, hai người này lại bỏ rơi cậu rồi còn cùng nhau hài hòa vui vẻ, làm sao cậu không khó chịu cho được?

Tất nhiên là không thể nhẫn nhịn.

Hoàng Thiếu Thiên trong lúc vô tình đã phát hiện ra tính hướng của mình có chút khác biệt ẩn hiện—— đến tột cùng là do thời gian của Dụ Văn Châu bị Diệp Tu chiếm lấy khiến cậu không vui, hay là do quan hệ giữa Diệp Tu và Dụ Văn Châu ban đầu vốn không quá thân thiết bỗng thẳng tắp mà nhiệt tình lên làm cho cậu cảm thấy buồn bực.

Sự chênh lệch này khiến cậu cảm thấy hơi hoảng loạn. 

……..

"Trương Giai Lạc mau đem quần áo cởi hết ra rồi ngoan ngoãn nằm lên giường cho anh, cảnh cáo cậu tốt nhất đừng léo nha léo nhéo." Diệp Tu đại gia tự tiện ngồi trên giường của Trương Tân Kiệt, không nhìn thấy Trương Tân Kiệt đang nhíu chặt lông mày.

"Không nên tùy tiện ngồi vào trên giường của người khác như vậy, đặc biệt là khi anh đang mặc quần áo đi đường." Ngữ khí của Trương Tân Kiệt rất bình tĩnh, Diệp Tu làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. 

Trương Giai Lạc là một đại nam nhân, mấy ngày nay làm nhiều thành quen, cũng sẽ không tiếp tục từ chối, ngoan ngoãn cởi bỏ áo để Diệp Tu giúp mình bôi thuốc.

"Yo, gần như khỏi hẳn rồi này, nhìn cái tấm da trắng thịt nộn này của cậu mà xem." Nhiệt độ nơi đầu ngón tay Diệp Tu hơi lạnh, trong nháy mắt vừa chạm lên da thịt của Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc bỗng co rụt lại, giống như chạm phải điện áp khiến người ta sợ hãi. 

"Lão Diệp sao tay anh lại lạnh như thế chứ." Trương Giai Lạc nửa thật nửa giả tả ai oán nói, "Đưa tay ra tôi giúp anh xoa xoa."

"Báo cáo Trương Đội Phó , thành viên họ Trương của Bá Đồ mấy người muốn giở trò lưu manh với tôi." Diệp Tu không thèm nhìn Trương Giai Lạc, quay đầu nhìn phía Trương Tân Kiệt.

"Tôi dựa vào, vừa nãy đầu óc tôi bị hỏng nên mới đi quan tâm người vô sỉ như anh." Trương Giai Lạc nửa người trần truồng nhào lên người Diệp Tu, "Cái bộ dạng này của anh mà cũng dám nói ông đây muốn giở trò lưu manh? Anh còn biết xấu hổ hay không?"

"Thứ đó bao nhiêu tiền một cân?" Ánh mắt Diệp Tu vô cùng chân thành, nhìn thẳng vào Trương Giai Lạc đang chỉ muốn quất hắn.

"Nói thật là Trái Đất không dung thứ chứa chấp anh nổi nữa đâu, anh mau về Sao Hỏa mà gieo rắc tai họa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro