-05-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-

-05-

Thời điểm Đường Hạo cùng Diệp Tu đến phòng huấn luyện những tuyển thủ khác đã sớm bắt đầu huấn luyện theo sắp xếp của Dụ Văn Châu, Diệp Tu hời hợt nhắc nhở Đường Hạo vốn không nên sinh sự cùng mấy tuyển thủ kia: "Nói chung mặc dù là đối phương có lỗi trước, thế nhưng nếu như bạn học Đường Hạo động thủ vậy coi như sẽ trở nên rất phiền phức. Hi vọng đại gia cậu nhớ lấy làm bài học, lần sau chú ý chút."

Sau khi nói xong một mình hắn đi vào ngồi xuống một góc.

Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu thêm vài lần, nàng mơ hồ cảm thấy người này có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào, chỉ là nhìn tư thế hai tay hắn giao nhau chống đỡ có chút kỳ quái. Đúng là năng lực hành động của Chu Trạch Khải càng mạnh hơn một chút, cậu vài bước đi tới trước mặt Diệp Tu, khiến khi Diệp Tu mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Trạch Khải, cậu đã đem vạt áo T-shirt của Diệp Tu vén lên.

Chu Trạch Khải vẻ mặt đại khái vô cùng chính trực, khiến Phương Duệ phải kinh ngạc thốt lên lần đầu tiên y nhìn thấy một tên lưu manh mà lại trịnh trọng tiêu sái như vậy. Nhưng sắc mặt y rất nhanh trầm xuống, y nhìn thấy ở gần bộ vị Diệp Tu có một mảng xanh tím, không lớn không nhỏ, thế nhưng nằm trên làn da trắng xám nhẵn nhụi lại đặc biệt chói mắt.

Trong phòng huấn luyện rất yên tĩnh, Diệp Tu đem vạt áo từ trong tay của Chu Trạch Khải kéo trở về, có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Trạch Khải một chút: "Tiểu Chu em đây là đang làm gì vậy?"

"Đội y nói rằng anh hỏi xin anh ấy ít thuốc giảm đau." Chu Trạch Khải đáp.

"... Thuốc là thuốc nội thương, em vén áo anh lên làm gì chứ?"

"Anh vẫn luôn ôm, xem ra rất khó chịu."

Diệp Tu không ôm nữa: " Mấy đứa đều nhìn thấy cả rồi, vậy anh trở về nằm một lúc, đều là lớn cả rồi, đừng có nhân lúc không có lãnh đạo mà lười biếng đó."

"Thao, anh nghĩ bọn này đều không có tiết tháo giống anh chắc?"

"Nhanh nhanh lăn đi, nhìn thấy anh ở chỗ này là chướng mắt, mau cút đi nằm rồi chuẩn bị xuống mồ đi."

"Đừng quên bôi thuốc, nếu như anh chết quá sớm chúng tôi sẽ rất đau đầu."

"Đừng có tự xử ở chỗ này, nhanh cút về."

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp mồm năm miệng mười nhao nhao nói chuyện, biểu hiện tương đương xem thường, Diệp Tu cười cười đứng lên: "Anh biết mấy đứa rất quan tâm anh, hết cách rồi, ca đây chính là người khiến người ta thương mến như thế."

"Trời ạ, tại sao lại có thể có kẻ không biết xấu hổ như vậy?"

"Người kia là ai? Tôi không quen biết hắn."

"Ông đây không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ không quen biết."

Đối mặt các đội viên quan tâm mình nhưng nói một đằng làm một nẻo, Diệp Tu sắc mặt lạnh nhạt như trời thu, lắc lắc đầu mấy cái rồi trở về phòng, chuẩn bị đánh một giấc dài.

Đợi đến lần thứ hai hắn mở mắt ra, vừa vặn đối diện với Đường Hạo tay cầm ống thuốc cao, đang nhíu chặt đôi mày.

Đường Hạo dường như không nghĩ rằng Diệp Tu sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, trong lúc nhất thời tay chân có vẻ hơi luống cuống, thuốc cao trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Làm sao vậy?" Diệp Tu dùng cùi chỏ chống nửa người ngồi dậy, trừng mắt nhìn, tầm mắt còn có chút hoa hoa mơ hồ.

"..." Đường Hạo không biết nên mở miệng như thế nào, cậu chán ghét Diệp Tu là thật, nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ muốn thương tổn hắn, thậm khi nhìn thấy mảng xanh tím này nằm trên làn da tái nhợt thì có chút hoảng loạn.

"Ừm..." Diệp Tu nhìn chằm chằm Đường Hạo thuốc cao trong tay một chút sau đường đường chính chính đem y phục của mình vén lên đến ngực, lộ ra cái bụng mềm nộn nộn cùng một mảnh da nhẵn nhụi, "Muốn giúp anh bôi thuốc à? Đến đây đi."

Đường Hạo hiển nhiên bị động tác vén áo bất chợt này của Diệp Tu dọa cho sợ hết hồn, hơn nửa giây sau mới hoàn hoàn, trên mặt bất tri bất giác nổi một mảnh ửng hồng, giống như đang giấu đầu hở đuôi mà nói: "Tôi không phải là đang quan tâm anh, chỉ là tôi không muốn trở thành kẻ vô trách nhiệm mà thôi."

Trong nháy mắt khi thuốc cao man mát xoa lên da thịt, ngón tay Đường Hạo có chút tê dại, cậu giật mình, chưa từng tưởng tượng được da thịt dưới tay này lại non mềm ấm áp đến thế. Sự nhẵn nhụi này như ngọc thạch hút lấy tay người không biết chán, bởi vì cậu không biết nặng nhẹ mà đem ba ngón tay nhào nặn, một khối thịt nhỏ nhu nhuyễn bị cậu ấn đỏ lên, Diệp Tu dường như cảm thấy đau, dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng. Đường Hạo giống như bị điện giật thu tay về, thu thập lại đáy lòng hỗn loạn sau đó mới lần thứ hai dùng ngón tay xoa thuốc cao lên mảng da xanh tím này.

Mặc dù Đường Hạo coi như tay chân vụng về, nhưng kỳ thực rất cẩn thận không muốn làm Diệp Tu đau. Diệp Tu bỗng nhiên nghĩ đến Trương Giai Lạc, mấy ngày nay giúp y bôi thuốc, mấy đốm tiền lì xù trên người y gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn dư lại vài điểm hồng nhạt linh tinh.

Đợi lát nữa lại đi xem giú y một chút là được rồi.

Diệp Tu đem chuyện này ghi nhớ, thuận miệng cảm tạ Đường Hạo đã dừng động tác, lại rót chén nước rồi nuốt hai viên thuốc giảm đau.

"Thân thể của anh quá yếu." Đường Hạo mắt lạnh nhìn.

"Còn không phải là do bị cậu chọc giận sao. "

Diệp Tu nửa thật nửa giả cười đùa, nhưng hiển nhiên Đường Hạo rất không thích nói đùa cùng Diệp Tu, sau làm tốt việc mà cậu tự cho là bổn phận liền rời khỏi phòng của hai người

Mười một giờ đêm, lần thứ hai Dụ Văn Châu ngẫu nhiên gặp Diệp Tu trong phòng huấn luyện.

"Bạn nhỏ Dụ Văn Châu, hiện tại hẳn phải là thời gian ngủ của cậu." Diệp Tu liếc nhìn Dụ Văn Châu vô cùng tự nhiên ngồi vào bên cạnh hắn một chút, tiếp tục công việc dưới tay.

"Ngủ không được, tới thăm anh một chút." Dụ Văn Châu vẫn biết mỗi ngày Diệp Tu đều đợi ở trong phòng huấn luyện không một bóng người đến rất muộn, một là không muốn ảnh hưởng đến Đường Hạo nghỉ ngơi, hai là muốn thêm vào phần mềm huấn luyện của Đường Hạo vài tình huống mới. Y kỳ thực không quá tán thành cách làm này của Diệp Tu, thà rằng như vậy, không bằng cũng đừng tiếp tục ở cùng một chỗ với Đường Hạo, chuyện này đối với hai người đều tốt.

Nhưng mà Diệp Tu đối với sự dò hoi của Dụ Văn Châu cũng chỉ cười nhạt, cũng giải thích gì thêm.

Màn hình máy vi tính là nguồn sáng duy nhất giữa một vùng tăm tối, Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm vào Diệp Tu, Diệp Tu nhìn chằm chằm vào màn hình, một lát sau, Dụ Văn Châu cũng chuyển sang nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sau đó y đột nhiên cảm thấy bả vai mình chìm xuống.

Diệp Tu đầu bỗng nhiên nghiêng đầu dựa trên bả vai của y.

"Để anh dựa một chút."

Thanh âm Diệp Tu buồn buồn truyền đến, thân thể Dụ Văn Châu trong nháy mắt cương lại, không dám nhúc nhích nhẹ nhàng dù chỉ một chút, chỉ lo sẽ kinh động Diệp Tu không giống ngày thường này.

Hắn giống như một con mèo hoang nuôi dưỡng chưa quen, mặc kệ bạn cho nó bao nhiêu đồ ăn nước uống, nó cũng đều không mảy may tới gần bạn, duy trì khoảng cách như gần như xa, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra móng vuốt sắc bén cho cào bạn đau đớn giày vò. Thế nhưng khi nó hiếm thấy ghé sát vào bên chân của bạn, dùng đầu nhỏ mềm mại cọ cọ ống quần của bạn, trong cổ họng khẽ ngân nga vài tiếng ư ư làm nũng, bạn sẽ thụ sủng nhược kinh.

Khiến lòng người phiền muộn.

Lại khiến người thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro