-04-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] - hạ trùng dữ băng-

-04-

Đường Hạo phát hiện gần đây phần mềm huấn luyện giúp cậu ngày một thuận buồm xuôi gió, dù là huấn luyện một mình hay là huấn luyện cùng mọi người, cậu đều có thể ứng đối tương thích dễ dàng, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng tự tin đối với biểu hiện mà mình sẽ mang đến trong vòng loại thứ hai sắp tới. Mà hết thảy những điều này có được, cậu cảm thấy mình phải cảm tạ Dụ Văn Châu.

Tuy rằng trong mắt người khác Đường Hạo vẫn luôn bị đánh giá là một vị tuyển thủ trẻ tuổi ngông cuồng bất kham, nhưng cậu cũng không phải là không hiểu được lý lẽ ơn nghĩa khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Qua sự việc lần này, Đường Hạo lại đối với vị đội trưởng nhân duyên luôn tốt của chiến đội Lam Vũ - Dụ Văn Châu sinh ra thêm vài phần kính ý và hảo cảm.

Một khi trong lòng đã tồn tại yêu thích hoặc chán ghét, thì khuyết điểm hoặc ưu điểm của một người sẽ bị phóng to vô hạn.

Tỷ như Đường Hạo liếc nhìn Diệp Tu ngồi ở sát vách trên giường nhắm mắt dưỡng thần, rất là khó chịu nhíu mày.

Bên trong phòng điều hòa nhiệt để độ hơi thấp, Diệp Tu chỉ mặc một cái áo đồng phục của đội tuyển Quốc Gia, thu lại đôi chân có chút trắng xám dựa vào tủ đầu giường.

Kỳ thực cơ hội Đường Hạo có thể nhìn thấy Diệp Tu ở trong phòng rất ít, vì căn bản mỗi sáng sớm lúc cậu tỉnh lại Diệp Tu thì cũng đã rời đi, mà mỗi buổi tối khi cậu ngủ Diệp Tu còn chưa trở về, chưa kể bình thường vào thời gian nghỉ ngơi Diệp Tu cũng sẽ rất ít trở lại căn phòng của hai người bọn họ, có trời mới biết người này ở nơi nào giết thời gian.

Điều này làm cho Đường Hạo cảm thấy rất thoải mái.

Nói thật, cậu cực kỳ không muốn đối mặt với Diệp Tu.

Tâm tình có chút ghét bỏ nhưng kỳ thực cũng không chứa ác ý, chỉ là đơn thuần không hòa hợp được, là thuần túy không thích.

Loại tâm tình chán ghét này đem so với yêu thích lại càng không cần nói đạo lý, cũng không cần liệt kê đầy đủ nguyên nhân, đôi khi chỉ là cùng tồn tại, hô hấp chung trong một không gian cũng khiến cậu thấy khó chịu.

Mà Diệp Tu hiện tại ngay ở bên cạnh cậu, cách không tới một mét.

Người này mới vừa tắm xong, mái tóc đen bóng mềm mại còn chảy nước, đầu gối mang theo bị nhiệt khí bốc hơi ửng lên màu phấn hồng nhuận, là sắc thái nổi bật nhất trên toàn thân thể hắn lúc này.

Đường Hạo nhìn chằm chằm Diệp Tu một lúc, thấy người này không có dấu hiệu tỉnh lại, bỗng nhiên đứng lên rời khỏi phòng, rất lớn tiếng đóng cửa lại.

Diệp Tu có chút mỏi mệt mở mắt ra liếc về phía cánh cửa đóng chặt kia một chút, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Mấy ngày nay hắn có chút mệt, hoặc có thể nói từ lúc vừa mới bắt đầu đến Zurich, cùng Đường Hạo ở cùng một chỗ thì hắn vẫn luôn mệt mỏi.

Phân tích tư liệu của đối thủ, đồng thời cùng Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt và Tiếu Thì Khâm mở hội nghị bàn chiến thuật, bởi mỗi tuyển thủ khác nhau đều cần lập ra một kế hoạch huấn luyện khác phù hợp, hơn nữa đối với Đường Hạo đặc biệt chăm sóc.

Những phần mềm huấn luyện thêm kia của Đường Hạo đều do một tay Diệp Tu từng chút từng chút mày mò mà tạo nên, hắn cùng với liên minh từ năm đầu sơ khai túng quẫn nhất mà tiến lên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Vinh Quang một chút đều sẽ biết, đến cả lập trình cũng làm vô cùng có hình dáng. Nhưng lúc này cực kỳ lãng phí tinh lực. Hắn có thể để cho nhân viên kĩ thuật chuyên ngành trong nước làm, nhưng không thể không nói, hiện tại, Diệp Tu cảm thấy không người nào có thể hiểu rõ cần nâng cao chỗ nào cho Đường Hạo hơn so với mình. Khoảng thời gian ít khi ở chung này, Diệp Tu đối với thao tác cùng cách suy nghĩ của Đường Hạo hiểu càng ngày càng hiểu rõ, hắn có thể vì cậu mà lập ra một bộ phương án huấn luyện hữu hiệu nhất, đồng thời sửa chữa hoàn thiện đúng lúc. Có những chỗ nhỏ bé khó nói thành lời trên đầu môi, hắn cũng có thể vạch ra ở trong lúc huấn luyện giúp Đường Hạo. Những điều này cũng không phải là thứ mà những nhân viên kỹ thuật xa cách trùng dương kia có thể hiểu.

Nhưng mà sau khi Đường Hạo phát huy thất thường không tốt ở vòng đấu loại, danh sách thi đấu vòng thứ hai Diệp Tu soạn gửi cho liên minh liền nhận được ám chỉ uyển chuyển, ý tứ là trạng thái của tuyển thủ Đường Hạo gần đây có vẻ không tốt, muốn để cậu tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian. Diệp Tu dùng rất nhiều thời gian câu thông mới thuyết phục được Phùng Hiến Quân, để Đường Hạo tiếp tục xuất chiến ở trận thứ hai trong vòng đấu bảng.

"Haiz, Diệp Tu à." Phùng Hiến Quân tựa hồ ở trong điện thoại thở dài, "Cậu không phải không biết, bởi vì hiện tại liên quan tới việc sắp xếp lại nhân viên, sẽ có người chất vấn nghi ngờ cậu... Cậu chú ý một chút, đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, thời điểm nếu cần tôi cũng không phải là không thể giúp cậu nói vài câu."

"Ha ha, chủ tịch anh lúc nào lại đau lòng cho người khác như thế chứ?"

"Đều là vì cậu là kẻ khiến người ta bận tâm..."

Dư âm của Phùng Hiến Quân biến mất ở bên kia bờ đại dương, đối với quan tâm của anh ta, Diệp Tu chỉ cười cợt.

Nói thật, đối với chuyện bị hiểu lầm, xưa nayDiệp Tu cũng không cảm thấy oan ức hay gì.

Hắn chỉ đơn thuần làm chuyện hắn muốn làm mà thôi, cũng không phải vì muốn được biểu dương hoặc là được cảm tạ, cũng không phải vì muốn được bất kỳ ai yêu thích. Thực ra hắn có chút vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, hắn biết những lời nói trắng trợn của mình có thể sẽ xúc phạm tới Đường Hạo, vì lẽ đó nên cho dù vì Đường Hạo làm chút chuyện, hắn cũng không cảm thấy Đường Hạo cần phải cảm thấy có ơn đối với hắn, trái lại còn đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cho Đường Hạo tiếp thu trợ giúp của hắn.

Hắn cảm thấy Đường Hạo cùng Tôn Tường khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ Đường Hạo càng cường ngạnh hơn một chút, đấu đá lung tung, có thể đánh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng dù có thế nào cũng nhất định không chịu cúi đầu. Ở trong mắt hắn, Đường Hạo chính là một đứa trẻ to xác có chút cố chấp đáng yêu.

Hắn từ góc độ đứng xem, hy vọng có thể trợ giúp đứa bé này đột phá được cảnh giới, trưởng thành tốt hơn. Cho dù điều này sẽ khiến Hưng Hân do một tay hắn bồi dưỡng lên ở một mùa giải nào đó sau này gặp phiền toái lớn.

"Anh có phải thực sự quá tận lực rồi không." Tâm tình của Dụ Văn Châu không rõ, nhắc nhở hắn một câu như thế.

"Đúng đấy, anh cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng vẫn không nhịn được, muốn nhìn thấy dáng vẻ mạnh hơn của cậu ta. Như vậy sẽ càng thú vị." Diệp Tu cười, "Dù sao Vinh Quang chính là phiêu lưu, quan trọng nhất chính là thú vị không phải sao."

Diệp Tu lắc lư đi trên đường về phòng huấn luyện. Mấy ngày nay hắn bận bịu đến quên ăn cơm, mỗi ngày phải chờ tới sau khi Đường Hạo ngủ mới rón rén trở về phòng, trên thân thể có chút nặng nề. Hắn đang chú ý điều chỉnh quy luật cuộ sống của chính mình, hắn không hi vọng trong trận đấu vì thân thể của mình mà tạo thành sai lầm nào đó.

Mới vừa đi được một nửa, lại nghe được một chút huyên nháo ầm ĩ, trong đó chen lẫn thanh âm hắn rất quen thuộc. Diệp Tu day day mi tâm, tăng nhanh tốc độ bước chân đi tới.

Vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt đã nhìn thấy Đường Hạo cùng mấy người nước ngoài nhìn rất quen mắt xảy ra tranh chấp, ông nói gà bà nói vịt, nước đổ lá khoai, Đường Hạo tức giận kéo tay áo lên, Diệp Tu rùng mình, vội chạy tới kéo cậu, kết quả lại vừa lúc cánh tay Đường Hạo phất lên, cùi chỏ đập vào Diệp Tu.

Khi Đường Hạo phản ứng lại được, chỉ nhìn thấy Diệp Tu sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy cánh tay của cậu, gắt gao trừng mắt nhìn cậu.

Tâm Đường Hạo đột nhiên nhảy lên một cái, hỏa khí hừng hực trên người giống như bị kết băng.

Sau đó Diệp Tu gọi người phiên dịch và chủ trì thì đấu của hai bên đến, nỗ lực hiểu rõ ngọn nguồn đồng thời giải quyết sự việc không quá lớn này.

Sự tình kỳ thực rất đơn giản.

Mấy kẻ khiến người ta thấy quen mắt này chính là tuyển thủ của đội Thụy Điển, bọn họ và Đường Hạo ngẫu nhiên gặp ở hành lang. Bọn họ buông vài lời trêu đùa vị tuyển thủ người Trung Quốc thể hiện không tốt trong trận đấu trước đó, rồi thuận miệng đâm chọc đội trưởng của đội Trung Quốc để người như vậy tham gia thi đấu là thất trách. Bởi mấy người này nói tiếng Anh, Đường Hạo nghe không hiểu lắm nhưng ý tứ đại khái xem như rõ ràng, tự nhiên trong lòng không phục, không thể cùng bọn họ nói đạo lý, vọt một cái đã muốn động thủ.

Mà vào lúc này Diệp Tu vừa vặn đi qua, ngăn lại trò khôi hài kia xảy ra.

Kết quả cuối cùng kết thúc bằng vài lời xin lỗi mà mấy vị tuyển thủ Thụy Điển nói với Đường Hạo.

"Anh không sao chứ?" Sau một thời gian đắn đo trong lòng, Đường Hạo mới dùng vẻ mặt vặn vẹo, cực kỳ khó chịu hỏi Diệp Tu.

"Anh thì có thể có chuyện gì?" Diệp Tu không rõ liếc mắt nhìn cậu.

"Vừa nãy tôi... Đánh trúng anh." Đường Hạo quanh co nói.

"Hả, không có chuyện gì. Cậu ra tay cũng không mạnh." Diệp Tu thả tay trái đang ôm chỗ bị đau xuống.

"Ừm...." Đường Hạo thấy vẻ mặt Diệp Tu không quá tệ, liền không nhìn hắn nữa.

"Cậu thích Văn Châu như thế sao?" Không khí trên đường tới phòng huấn luyện quá nặng nề, Diệp Tu gợi chuyện lái chơi chơi cười nói, "Đáng tiếc Văn Châu đã có Thiếu Thiên rồi."

"Tôi chỉ không muốn đội trưởng vì tôi liên lụy mà bị hiểu lầm!" Đường Hạo không để ý tới mấy lời vô nghĩa của Diệp Tu, "Rõ ràng là một đội trưởng vô cùng tốt, lại bị người khác nói lung tung, quá không có đạo lý."

"Cho xin, nghe nói Lĩnh đội Trung Quốc so với đội trưởng chịu càng nhiều nghi vấn hơn, đội trưởng có thể bởi vì thi đấu mệt mỏi tinh lực không đủ, nhưng Lĩnh đội không làm tốt công tác mới là nguyên nhân chủ yếu khiến trận đầu thất bại." Diệp Tu cười nói, "Sao lại không thấy cậu vì Lĩnh đội nói vài câu chứ?"

"Đáng đời anh." Đường Hạo hừ lạnh.

"Ha ha, ai dám nói không phải đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro