-03-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-

-03-

"Diệp Tu, như vậy có chút không ổn." Trương Giai Lạc nhăn nhó trốn đằng sau.

"Sao lại không tốt?" Diệp Tu xem xét ống thuốc mỡ trên tay.

"Ông xem giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta như lại làm chuyện này sớm như thế, có phải có chút nhanh không." Trương Giai Lạc hơi lúng túng vò vò bím tóc của mình.

"Cùng là nam nhân với nhau, so đo cái gì. Mau qua đây cởi quần xuống."

"Diệp Tu, câu này của ông khiến tâm tính thiện lương của tôi hoảng đó." Trương Giai Lạc che ngực.

Cứ như vậy lui tới mấy hiệp, Diệp Tu có chút phiền, đem Trương Giai Lạc đẩy lên trên giường, nhanh tay kéo vạt áo T-shirt của y lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết.

Da Trương Giai Lạc rất trắng, là kiểu trắng nõn vô cùng khỏe mạnh, phần eo bắp thịt rất dẻo dai, đường nét cơ bụng trôi chảy mơ hồ, rõ ràng vốn là hình ảnh mỹ nam thanh tú, thế nhưng vì mấy nốt đỏ mọc lên mà có chút quái dị.

+

Trương Giai Lạc lúng túng gãi gãi gò má của chính mình, có chút ngượng ngùng nhìn trần nhà.

Chuyện bắt đầu từ sáng sớm.

Lúc đó Trương Giai Lạc như tội phạm tình nghi bị truy nã mà đem một cái khẩu trang che kín mặt, che che giấu giấu đi một bước dừng nửa bước lê tới trước cửa phòng huấn luyện. Hành vi đầy khả nghi này lập tức thu hút một đám đồng đội vì xem trò vui không ngại nhiều chuyện vây xem, mà đồng chí Lĩnh đội Diệp Tu càng thừa dịp Trương Giai Lạc không chú ý luồn tay vào kẽ hở kéo cái khẩu trang trên mặt y xuống. Khuôn mặt tuấn tú lốm đốm màu tiền lì xì của Trương Giai Lạc lập tức bại lộ dưới ánh mắt của mọi người.

Phương Duệ cười ra một tiếng thật lớn, vừa thở dốc vừa đem nửa người dựa vào Diệp Tu: "Trời ạ, tiền bối Trương Giai Lạc xin hỏi ngài xuân xanh mới có vài tuổi, sao lại còn xanh đến mức nổi lên đậu xuân thế này."

"Trương Giai Lạc đương nhiên là tuổi hoa bình thường." Sở Vân Tú nói tiếp, thuận tiện lấy điện thoại di động ra chụp một tấm.

Trương Giai Lạc cắn răng, nhận thức lâu như vậy, những gia hỏa từng là kẻ địch nay trở thành đồng đội này y hiểu vô cùng rõ. Y đã chuẩn bị tốt việc bị cười nhạo, đồng thời thấy chết không sờn nhìn về phía người nào đó giỏi chọc y giận đến nổ tung nhất. Mà lần này, cái người nào đó thế mà lại không có bỏ đá xuống giếng, trái lại rất nghiêm túc lại gần xem xét y, gần đến mức Trương Giai Lạc có thể rõ ràng hàng lông mi dài mảnh của người nọ có bao nhiêu cọng.

Hoàng Thiếu Thiên lôi kéo Dụ Văn Châu kêu lên sợ hãi: "Lão Diệp ông tốt thế này làm tôi sợ đó."

Diệp Tu không đếm xỉa tới Hoàng Thiếu Thiên, hắn lôi kéo Trương Giai Lạc đi ra ngoài, đi tìm đội y trong đội hỗ trợ.

Đội y quan sát một lúc, hỏi Trương Giai Lạc xem trên thân thể có phát mấy nốt hồng tương tự hay không. Trương Giai Lạc hơi có chút đỏ mặt gật đầu, đội y hỏi tiếp một số vấn đề, cuối cùng đưa ra kết luận là không hợp khí hậu, dị ứng thời tiết.

+

Tuy rằng chỉ là dị ứng nhẹ, qua mấy ngày sẽ chuyển biến tốt, trên căn bản trước khi tái đấu có thể khôi phục lại như bình thường, thế nhưng tốt nhất là những nốt mẩn đỏ trên mặt và thân thể phải được bôi thuốc.

"Phần lưng với không tới, không bôi được có thể nhờ người khác bôi giúp."

Lúc đội y đem thuốc mỡ giao cho Trương Giai Lạc thuận miệng mà nhắc nhở một câu, sau đó đảm bảo Trương Giai Lạc sẽ quên sạch sành sanh, mà Diệp Tu lại vẫn nhớ rõ, huấn luyện vừa kết thúc, hắn liền gõ cửa phòng Trương Giai Lạc, đem một bộ mặt thuần lương kiên quyết giúp y bôi thuốc.

Mặt của Trương Giai Lạc gần như trở nên vặn vẹo, y thà chắn ngang ở cửa cũng không muốn để Diệp Tu đi vào. Nhưng Diệp Tu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cong eo chui qua dưới cánh y đi vào.

Trương Giai Lạc lúc này đã nằm phơi cái bụng ra, giãy dụa như sắp chết mà kháng cự: "Chờ đã Diệp Tu, không thể đợi đội phó trở về giúp tôi bôi được à?."

"Đồng chí Trương Giai Lạc, so với anh, cậu cảm thấy thích Trương Tân Kiệt sao?"

Trương Giai Lạc phát điên, hai chuyện này có liên quan gì chứ?!

"Vậy so với những người khác, ông thích tôi hơn sao?"

Trương Giai Lạc kỳ thực cũng không biết mình hiện tại đang nói cái gì, y chỉ biết việc đối thoại cùng Diệp Tu luôn luôn làm cho trái tim của y mệt mỏi.

Bình thường dù có thích hay không, thì việc nói ra thường sẽ khiến người ta thấy có chút ngượng, nên Trương Giai Lạc chỉ ngẫu nhiên bật thốt lên mà không cần suy nghĩ.

"Thích, thích nhất, ai cậu đừng có lộn xộn." Diệp Tu thuận miệng đáp, so với Trương Giai Lạc càng hững hờ, một tay hắn đè lên Trương Giai Lạc, một tay cầm thuốc mỡ, Trương Giai Lạc khí lực so với hắn lớn một chút, thân thể lười rèn luyện của hắn phải phát huy khí lực vượt xa bình thường mới xem như áp chế được Trương Giai Lạc một chút. Mà hiện tại, hắn chợt phát hiện Trương Giai Lạc dưới thân hắn vốn giãy giụa kịch liệt giờ lại trở nên an tĩnh, hơi đỏ mặt ngoẹo cổ, mắt không chịu nhìn thẳng vào Diệp Tu.

+

"Sớm như vậy có phải tốt hơn không." Diệp Tu thuận tay bấm cái eo nhỏ của Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc theo bản năng mà run lên, nhưng tầm mắt vẫn chấp nhất dán vào chiếc đèn bàn rơi dưới đất bên chân giường.

Diệp Tu là đồ ngốc...

Đến cùng hắn có biết tình huống hiện tại là như thế nào hay không...

Trương Giai Lạc á khẩu cảm nhận cảm giác Diệp Tu giang rộng hai chân ngồi trên khố hạ của mình, bên tai vang vọng một câu hời hợt "Thích nhất" .

Trương Giai Lạc cảm thấy có chút không tiền đồ.

Y thế nhưng lại vì một câu yêu thích mà Diệp Tu thuận miệng nói ra mà cảm thấy một sự thỏa mãn khó hiểu.

+

Cái cảm giác này quá kỳ quái, khiến cho Trương Giai Lạc dù bị Diệp Tu nhào nặn như cái bánh nướng cũng không hồi phục được tinh thần.

Ánh đèn khách sạn luôn lấy sự ấm áp giữa đêm tối làm màu chủ đạo, loại ánh sáng ám muội này phủ lên Trương Giai Lạc làm ánh lên thuốc mỡ trên lưng y, vừa có chút mê người, vừa có chút nguy hiểm.

"Lão Trương, da dẻ của cậu rất tốt." Đầu ngón tay như bạch ngọc ôn nhuận của Diệp Tu dính thuốc mỡ óng ánh, dù miệng không ngừng đùa giỡn Trương Giai Lạc, nhưng động tác dưới tay lại vô cùng dịu dàng.

Những nốt mẩn đỏ này mọc lên trên người Trương Giai Lạc vào tối hôn qua, ngoài ngứa ngáy còn hơi đau một chút. Giờ khắc này ngón tay mang theo thuốc mỡ mát mẻ xoa lên từng đốm đỏ ấy, làm chúng dịu đi không ít, đồng thời cũng mang theo cảm giác ấm áp to lớn truyền qua xúc giác, thấm vào lòng Trương Giai Lạc.

Đầu ngón tay dày vò những đốm tiền lì xì kia, Diệp Tu bật cười nói: "Cậu cũng thật xui xẻo".

"... Thích." Trương Giai Lạc nằm lỳ ở trên giường bĩu môi, "Chờ đi, lão tử sẽ đoạt lấy chức vô địch thế giới cho ông xem."

+

"Hừm, anh chờ." Diệp Tu lại nhéo mặt Trương Giai Lạc một cái, đầu ngón tay chợt đánh úp về phía ngực của y, xoa xoa viên thịt nổi lên bên trái.

"Tôi thao, ông đang làm cái gì thế!" Trương Giai Lạc soạt một cái tránh thoát Diệp Tu, núp ở cạnh tủ đầu giường một mặt hoảng sợ nhìn hắn.

Diệp Tu nhún nhún vai, chỉ chỉ vết hồng nhạt trên đầu nhũ của y, vẻ mặt phi thường vô tội.

Trương Giai Lạc nghẹn một lúc, đỏ cả mặt mà đem thuốc mỡ giành lại, quay lưng về phía Diệp Tu tự mình bôi, vừa xoa vừa lẩm bẩm: "Ông cũng quản quá nhiều rồi... Phía trước tôi có thể tự bôi."

+

Diệp Tu không giằng co cùng y, thấy Trương Giai Lạc có thể tự mình làm liền không động thủ nữa, tiện tay lấy một gói đồ ăn vặt trên tủ gỗ đầu giường ăn vài miếng, sau đó chán nản đóng gói lại.

"Bỏ đi, vị anh đào, Trương Giai Lạc cậu có thể gái tính hơn không?" Diệp Tu nửa thật nửa giả ghét bỏ nói.

+

"Mẹ nó đây là Tôn Triết Bình đưa cho tôi có được không."

"Ồ... Đúng rồi, quen biết bao nhiêu năm rồi anh vẫn luôn thắc mắc, hai người chuẩn bị bao giờ mới kết hôn đây?" Diệp Tu lại ăn vài miếng.

"... Diệp Tu ông bớt xem mấy thứ bát quái trên mạng một chút, làm một người đàn ông chính trực đi có được hay không?" Trương Giai Lạc quay đầu lại lườm hắn một cái.

Sau hai câu đối thoại :"Buổi tối anh lại đến bôi giúp cậu" và "Vĩnh viễn đừng có tới", Diệp Tu xoa cái bụng đi về hướng phòng của Dụ Văn Châu.

"Yo, Thiếu Thiên đâu rồi?"

Sau khi Dụ Văn Châu mở cửa, Diệp Tu không nghe thấy thanh âm quen thuộc của người nào đó liền cảm thấy có chút không quen.

"Ừm. cậu ấy cùng Phương Duệ đi siêu thị." Dụ Văn Châu nghiêng người để Diệp Tu đi vào, sau đó đóng cửa lại.

"Vòng đánh tiểu đội thứ nhất sắp tới chúng ta sẽ đánh với đội Thụy Điển, hôm qua anh phát hiện ít đồ, cậu xem thử xem." Diệp Tu đem USB kín đáo đưa cho Dụ Văn Châu, chờ y kết nối với Laptop để cùng phân tích.

+

Trước khi bắt đầu, Dụ Văn Châu dường như lơ đãng hỏi: "Hôm nay không nhìn thấy anh trong phòng ăn, bữa trưa anh ăn ở đâu vậy?"

"Quên không ăn rồi, bận nâng cấp phần mềm huấn luyện cho Đường Hạo." Diệp Tu thao tác chuột, "Sau khi cậu ta dùng thử qua mới phát hiện có vài chỗ cần cải tiến."

"Không ăn cơm?" Dụ Văn Châu không đồng ý cau mày.

"Không có chuyện gì, vừa nãy ở chỗ Trương Giai Lạc có ăn một chút rồi." Diệp Tu nắm cằm của Dụ Văn Châu, đem mặt y quay về phía màn hình Laptop, "Đừng nói cái này, trước tiên làm việc thật tốt cho anh đã."

Dụ Văn Châu nhíu mi, trong mắt che giấu một mảng tăm tối, một lát sau mới ừ một tiếng, một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

<<<<<

Gần đây trình độ của Đường Hạo khi cùng rèn luyện với chiến đội ngày một tăng cao, thậm chí còn có thể rút ngắn chút khoảng cách với những đồng đội ngày thường vốn không quá thân thiết, phần mềm luyện tập trong máy tính của cậu cũng không ngừng hoàn thiện, thông qua loại huấn luyện này, sự phối hợp cùng tiến bộ của Đường Hạo gần như tăng vọt.

Dụ Văn Châu nhớ tới lúc đó Diệp Tu nói với y, Đường Hạo xưa nay cũng không thiếu năng lực, cái thiếu đi chỉ là sự phối hợp với đồng đội mà thôi.

Hiện tại cậu ta có quyết tâm, có năng lực, việc tiến bộ nhanh chóng cũng không có gì khiến người khác quá bất ngờ .

"Tương lai cậu ta sẽ càng chơi tốt hơn nữa."

Thời điểm Diệp Tu nói tới câu nói này, trong mắt bao hàm ý cười, tựa thủy tinh trong trẻo vỡ tan thành từng mảnh sáng chiếu vào mặt hồ đen như mực. Ánh mắt khiến trái tim của Dụ Văn Châu bất giác đập nhanh hơn, trong tâm đều trở nên rất mềm mại, nhưng lại có chút chua chát khó chịu.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thái độ không tốt có phần ác liệt của Đường Hạo đối với Diệp Tu, Dụ Văn Châu chẳng biết vì sao cảm thấy rất khó chịu.

Trước giờ y vốn hiểu rất rõ con người Diệp Tu, hắn sẽ làm như thế nào, sẽ nói gì, Dụ Văn Châu đều có thể tưởng tượng không sai biệt lắm. Nhưng tưởng tượng là một chuyện, chân chính nhìn thấy rồi lại là một chuyện khác.

Trước đây y cảm thấy Diệp Tu rất đáng gờm.

Hiện tại y rất đau lòng cho Diệp Tu.

Đường Hạo gần đây tâm tình không tệ.

Huấn luyện thường ngày cùng chiến đội phối hợp xuất sắc, lại thêm kỹ thuật cá nhân cũng tiến bộ không ít khiến cả người cậu đều phát ra trạng thái tinh thần vô cùng tốt.

Cậu trai chừng hai mươi tuổi, trong mắt đầy ánh mặt trời, chút hời hợt trong ánh mắt càng lộ vẻ chói lóa. Thế nhưng phần ánh sáng này cũng không kéo dài được bao lâu, vài ngày tiếp theo rất nhanh lại ảm đạm xuống.

Vòng đấu loại thứ nhất, đối thủ của chiến đội Trung Quốc là đội Thụy Điển, ở sàn đấu, người thứ tư sau khi đấu xong liền rời khỏi sân là Chu Trạch Khải, mà chiến đội của họ lại thua rất khốc liệt.

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này là sự phát huy thất thường, không theo kịp đoàn đội của Đường Hạo.

Sau trận đấu bầu không khí trong phòng nghỉ ngơi tự nhiên cũng không tốt lắm, nhưng không có ai trách mắng Đường Hạo không tốt, cũng không có ai lên tiếng an ủi.

Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng thua đều đã trải qua quá nhiều lần rồi.

Lần này cũng vẻn vẹn chỉ là một lần trong số đó mà thôi.

Sẽ không có ai bởi vì một lần trước thất bại mà nảy sinh mâu thuẫn, hành trình chờ họ phía trước còn rất dài.

Thế nhưng thất bại lần này đối với Đường Hạo mà nói thực sự là một đả kích không nhỏ.

Thậm chí vừa thi đấu xong đã có người tương tác trên diễn đàn Vinh Quang phát sinh nghi vấn đối với Đường Hạo.

Ngày thứ hai thì có phóng viên trong nước tìm đủ mọi loại phương thức nỗ lực để phỏng vấn về cái nhìn của Đường Hạo đối với sai lầm trong lần tranh tài này.

Thời điểm Diệp Tu đi vào gian phòng, Đường Hạo đang cầm notebook xem tin tức, nhìn cái tiêu đề thô lỗ.

"Tuyển thủ Đường Hạo phối hợp cực kỳ không thích hợp với đoàn đội, để cậu ta ra trận trong cuộc tranh tài phải chăng là do sự thất trách của đội trưởng hoặc lĩnh đội."

Diệp Tu thuận miệng đọc nó lên, mà Đường Hạo vừa nghe thấy âm thanh phía sau truyền đến lập tức cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, Diệp Tu đang dựa vào cửa cười với cậu.

Không biết tại sao Đường Hạo lại cảm thấy mũi cay cay, chỉ lớn tiếng hừ một cái: "Anh hài lòng chưa?"

"Hả? Cậu nói cái gì?"

"Tôi thua rồi, anh nhất định rất đắc ý đúng không, tất cả đều bị anh nói trúng rồi, tôi căn bản không làm được gì..."

Lời nói của Đường Hạo im bặt đi, bởi vì Diệp Tu bỗng nhiên đi vài bước vọt đến trước mặt cậu, dùng hai tay nắm lấy bờ vai của cậu, ánh mắt cậu hết sức chăm chú nhìn chăm chú.

"Cậu cảm thấy mình không làm được sao?"

Nửa câu còn lại của Đường Hạo kẹt ở trong cổ họng, sau khi tiến tới khoảng cách gần như vậy, cậu mới phát hiện nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt thật lòng lúc này của Diệp Tu thì người này tựa hồ cũng chẳng phải loại khiến người ta chán ghét .

Đối mặt với câu hỏi hời hợt của Diệp Tu, Đường Hạo chỉ dừng lại một giây đồng hồ: "Trận kế tiếp tôi vẫn muốn lên sàn đấu."

"Đầu tiên, làm một lĩnh đội, anh có thể không chấp nhận yêu cầu của cậu. Thứ hai, cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của mình thích hợp để tiếp tục thi đấu sao?"

"Anh..." Đường Hạo nghẹn lời.

Người này quả nhiên vẫn làm cho người ta rất chán ghét.

Nhưng ngày thứ hai, vòng đấu thứ hai đấu với Na Uy, trong danh sách đội viên tham gia đấu, Đường Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn thấy tên của mình một lần nữa.

"Anh cùng Văn Châu cảm thấy cậu tương đối thích hợp với đội ngũ đối chiến Na Uy." Diệp Tu tựa ở một bên màn hình chiếu sân khấu nghiêng người đứng, "Trận đấu lần này sẽ rất khốc liệt, hãy cố gắng hết sức của mình. Ý của anh chính là vậy, chắc cũng không cần nhiều lời thêm nữa."

Sau khi tan họp, Dụ Văn Châu bị Đường Hạo gọi lại.

"Lần này cảm ơn cậu." Tầm mắt Đường Hạo không đặt trên người Dụ Văn Châu, gò má có chút ửng đỏ, "Cậu là một đội trưởng rất tốt." Đường Hạo nghĩ rằng lần này cậu có thể tiếp tục tham gia thi đấu, nhất định là bởi vì Dụ Văn Châu thuyết phục Diệp Tu.

Dụ Văn Châu không lập tức trả lời Đường Hạo, y nhìn thấy Diệp Tu đứng khúc quanh hành lang, hình như là quay lại lấy đồ để quên.

Cửa sổ hành lang khúc xạ ra tia sáng rực rỡ, Diệp Tu đem ngón trỏ đặt bên mép, nở một nụ cười với Dụ Văn Châu.

Trước mắt Dụ Văn Châu tựa hồ hiện lên vô vàn hình bóng, tầng tầng lớp lớp đều là Diệp Tu.

Người này dường như vẫn luôn là như vậy.

Ở nơi mà người khác nhìn không thấy phát ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro