-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] - hạ trùng dữ băng-

-02-

Trong quá trình cùng đoàn đội rèn luyện, Đường Hạo bị tách rời nghiêm trọng, ba tiếng sáng sớm trong khi đoàn đội huấn luyện, chỉ có mình cậu không theo kịp tiết tấu, cũng không phải hết sức, nhưng xác thực là tự cô lập mình ở bên ngoài.

Thời điểm ăn trưa, không có ai nhắc tới sai lầm của Đường Hạo, điều này làm cho cậu càng thấy lúng túng, mà khiến cậu không thể nhịn được nhất chính là, Diệp Tu không nói thêm một câu nào với cậu nữa, thậm chí cũng không cho cậu tiến hành huấn luyện sát hạch, không có chút sắc bén nào của ngày hôm qua khi ở chung, ngược lại giống như coi cậu thành không khí.

Đường Hạo cắn răng, bữa trưa chỉ ăn một chút rồi một mình trở về phòng huấn luyện, Vương Kiệt Hi nhìn bóng lưng của cậu, lại liếc nhìn Diệp Tu đang chọc đậu bắp trong đĩa của Hoàng Thiếu Thiên đến quên cả trời đất, không nhẹ không nặng vỗ một cái sau đầu hắn.

Diệp Tu ôm đầu, giả bộ kinh ngạc nhìn Vương Kiệt Hi một chút, cố nặn ra một bộ dạng oan ức: "Lão Vương tại sao lại đánh anh, không biết lớn nhỏ gì hết, hiện tại tiền bối như anh trong tâm tổn thương sâu sắc."

"Đừng đùa nữa." Vương Kiệt Hi không để ý tới Diệp Tu lên án, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa.

"Yên tâm đi." Diệp Tu hờ hững cắn chiếc đũa nhọn, "Tuy rằng chú có nhiều kinh nghiệm trông trẻ, thế nhưng bàn tới việc quản giáo trẻ hư thì chú còn thua anh một chút."

Trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Vương Kiệt Hi nhiễm chút ý cười, đồng ý nói: "Tôi cũng cho là như thế."

"Lão Vương cậu tại sao lại cười tà khí như thế." Trương Giai Lạc vừa nâng bàn ăn đi tới vừa nói, y nửa dựa vào Diệp Tu ở bên cạnh, cùi chỏ đặt trên bả vai Diệp Tu, "Các người vừa nãy đang nói cái gì?"

"Dục nhi tâm kinh."(Tâm kinh giáo dục trẻ em)

Diệp Tu rất nghiêm túc, Trương Giai Lạc phát hiện chỉ trong có một giây như thế mà y lại đi tin tưởng chuyện ma quỷ của Diệp Tu.

Thời gian thi đấu chính thức còn 5 ngày, danh sách đối thủ đã có, đội tuyển Trung Quốc đối với đội ngũ thi đấu cụ thể cũng đã lên lịch huấn luyện. Trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đang phối hợp vô cùng ăn ý, Đường Hạo lại có vẻ hơi chật vật. Cậu không thể hiểu đối sách ứng chiến hay việc sắp xếp loại hình yểm trợ thích hợp, khi huấn luyện cũng hấp tấp hơn những người khác một chút, có lúc còn có thể bởi vì một sơ sẩy bé nhỏ mà tạo thành lỗ hổng.

Chuyện này tuyệt không nên có trong trình độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Đường Hạo mím chặt môi, nhìn về phía cái người đang nói gì đó cùng Hoàng Thiếu Thiên sau lưng mình.

Ánh mắt Diệp Tu không hề nhìn đến cậu nhìn dù chỉ một chút, rất chăm chú phân tích vấn đề cho Hoàng Thiếu Thiên, tựa hồ trong mắt của hắn căn bản không có sự tồn tại của Đường Hạo này.

Đường Hạo cúi đầu, tiếp tục luyện tập, sai lầm không ngừng tăng lên.

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng nhéo nhéo eo của Diệp Tu, ngược lại bị Diệp Tu sờ soạng tay. Trơ mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên gào thét lên án hắn lại trêu ghẹo đội trưởng của cậu, Diệp Tu cũng chỉ cười cười, không hề phản bác.

Mười một giờ đêm, các tuyển thủ hầu hét đều đã ở trong phòng ngủ mơ mơ màng màng, Dụ Văn Châu đẩy cửa phòng huấn luyện ra, cửa cũng không khóa, nhưng bên trong cũng không mở đèn, chiếc máy tính nào đó phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chiếu vào một khuôn mặt có chút tái nhợt.

"Anh lại không về phòng sao?" Dụ Văn Châu tùy tiện lôi cái ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu, "Mấy ngày nay dường như anh đều trở về rất muộn."

"Anh đây còn không phải sợ người bạn nhỏ Đường Hạo ở cùng một phòng với anh quá mức xấu hổ mà ngủ không yên sao?" Diệp Tu lười biếng ngáp nửa cái, nửa còn lại nuốt xuống, vẻ mặt không hứng thú lắm.

Dụ Văn Châu cười nói: "Nếu như anh đã vì cậu ta mà suy nghĩ như thế, thì bình thường ôn nhu với cậu ấy một chút đi, gần đây ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy." Dụ Văn Châu liếc nhìn phần mềm biên trình của Diệp Tu trên mặt bàn, "Anh đang chuẩn bị nội dung luyện tập cho Đường Hạo?"+

"Đúng đấy, nhàn rỗi không có chuyện gì để làm đó mà." Diệp Tu rút từ trong hộp thuốc ra một điếu ngậm lên miệng.

Dụ Văn Châu không nói lời nào, tầm mắt miêu tả góc nghiêng của Diệp Tu. Đường nét của người này gần đây càng ngày càng tinh tế mềm mại, đại khái là quá vất vả, viền mắt có chú trũng thâm không nông không sâu, cũng không có vẻ chật vật, trái lại lộ ra vẻ phong tình khác thường.+

"Diệp Tu." Dụ Văn Châu từ trong túi hắn lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, châm điếu thuốc, "Anh đừng nhân lúc người khác không để ý, ở nơi khác đối với họ như vậy, quá giảo hoạt rồi."

Diệp Tu nghe vậy, rất lâu không nói gì, nửa ngày sau mới nói với Dụ Văn Châu một câu: "Phòng huấn luyện cấm hút thuốc. Đội trưởng, anh muốn phạt cậu."

Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều nhìn thấy đội trưởng đội Trung Quốc của bọn họ cầm chổi và hốt rác quét dọn từng góc phòng huấn luyện, chăm chỉ cần mẫn như chiến sĩ thi đua vậy.

<<<

Trước mùa giải thứ mười, ấn tượng của Đường Hạo đối với Diệp Tu -- lúc đó vẫn là Diệp Thu -- chỉ vẻn vẹn trong một câu "Đã từng phong quang vô hạn, nay chỉ là hổ xuống đồng bằng."

Mùa giải thứ mười, thời điểm một mình đối đầu với người nọ, bị tán nhân ấy áp chế không dậy nổi, Đường Hạo cũng chưa từng cảm thấy Diệp Tu có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là bắt đầu thừa nhận vị tiền bối này là một đối thủ đáng giá để quan tâm. Nhưng điều ấy cũng không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với cậu, tôn kính hay đồng tình cũng không.

Có vô số người chơi thua tán nhân sở hữu tốc độ, hoặc là nói căn bản không ai có thể chiến thắng tán nhân có tốc độ cao. Sức mạnh không thể bị đánh bại không còn đơn giản là sức mạnh. Dựa vào hoàn cảnh khác nhau, thậm chí là bất khả thi.

Nhận thức đối với Diệp Tu, cũng là với giới hạn này .

Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Hạo phát hiện, trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần cái tên này thổi một chút bong bóng thôi thì một đám đại thần cơ bản bình thường đều yên lặng lặn sâu dưới đáy cũng sẽ trồi hết lên. Ngay cả khi bọn họ ở các cổng mạng khác nhau, người này dường như vẫn luôn là trung tâm.

Đường Hạo có chút không có thể hiểu được, tuy rằng cậu có thể nói là tính tình quái gở, nhưng đối với chuyện các tuyển thủ giao du với nhau cũng không có ý định can thiệp, mà nhìn thấy Diệp Tu vừa xuất hiện đã thay đổi tác phong của một đống tuyển thủ, cậu có chút khó có thể thích ứng.

Người này đến cùng còn có chỗ nào đặc biệt?

Đường Hạo tình cờ cũng sẽ hiếu kỳ một hồi như thế, cậu cũng nghĩ tới việc đi hỏi Tôn Tường một chút về cảm nhận của cậu ta, nhưng nghĩ tới đường nghiệt duyên không ngừng giữa Tôn Tường và Diệp Tu, cảm thấy Tôn Tường đại khái sẽ không quá yêu thích người này, liền coi như thôi.

Mãi đến tận lần này gặp lại, cậu cùng Diệp Tu rốt cuộc có khoảng cách gần nhiều lần tiếp xúc, nhưng không có chút cảm nhận vui vẻ nào.

Đường Hạo trước đó cũng không ghét Diệp Tu.

Thế nhưng đại khái là không có ai sẽ thích một tên quá thẳng thắn.

Thân là người lãnh đạo, cần có lực uy hiếp nhất định, nhưng cũng cần duyên cùng tốt bụng, thích hợp động viên lòng người, nói chút lời khéo léo êm tai, coi như có chút dối trá, nhưng không ảnh hưởng toàn cục.

+

Có thể Diệp Tu không phải người như vậy, hắn cứ như vậy rõ ràng nói cho Đường Hạo: "Cậu không làm được."

Không hề lưu lại một chỗ trống nào, cũng tựa hồ không hề cân nhắc xem thẳng thắn trực tiếp như vậy có bao nhiêu tổn thương người khác, khiến trong lòng người không khỏe.

Hắn chỉ là trần thuật sự thực mà thôi.

Đường Hạo tàn bạo mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn lại bản thân một lần nữa không thể đuổi kịp chiến đội, tay cậu nắm thật chặt thành đấm, móng tay ghim vào da thịt trong lòng bàn tay đau buốt.

+

Cậu không thể không thừa nhận Diệp Tu đã nói sự thật.

Vào giờ ăn trưa, Đường Hạo lại tùy tiện ăn vài miếng cơm rồi sau đó tiếp tục chui vào phòng huấn luyện. Khoảng cách từ bây giờ tới khi bắt đầu vòng đấu loại không còn bao nhiêu. Diệp Tu nhìn bóng lưng Đường Hạo, nhẹ nhàng mà nói một câu: "Cứ theo cái cách huấn luyện hiện giờ của cậu, luyện một trăm năm nữa cũng không được"

+

Bóng lưng Đường Hạo cứng đờ, nhưng rất nhanh, cậusiết chặt nắm đấm kiên định bước ra khỏi phòng ăn.

Từ phòng ăn đến phòng huấn luyện không xa, vậy mà Đường Hạo lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, vừa nãy Diệp Tu tùy ý chầm chậm nhả từng chữ ở bên tai cậu giống như nói chuyện phiếm, âm thanh tựa hồ đã biến thành hình ảnh rõ ràng mà mắt có thể thấy, là một khung hình trong băng cassette chạy đều rồi biến dạng.

Khi Đường Hạo yên vị trước màn hình máy tính của mình, trong lúc nhất thời cậu có chút không biết phải làm gì. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai cậu, Đường Hạo quay đầu lại, là Dụ Văn Châu.

"Không cần để ý đến Diệp Tu, hắn vốn không ác ý." Dụ Văn Châu khi mỉm cười luôn luôn khiến người ta có thiện cảm, cậu đứng ở nơi đó, như giọt sương nhẹ nhàng và tinh tế trên những chiếc lá non, ẩm ướt trầm lặng.+

Rất ít người có thể chán ghét người này.

Dụ Văn Châu ở trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp là một người vô cùng được yêu quý, đây là sự thật khách quan, cũng là trích nguyên văn câu nói của Diệp Tu ngày hôm qua.

Dụ Văn Châu đem bàn tay tiến vào trong túi lấy ra một chiếc USB, đem cắm vào cổng máy tính của Đường Hạo: "Phần mềm trong này có lẽ sẽ giúp được cậu." Hắn vỗ vỗ vai Đường Hạo, "Cố lên."

Mới vừa rồi còn gặp lĩnh đội chê bai mình, Đường Hạo theo bản năng sinh ra hảo cảm đối với Dụ Văn Châu lựa chọn trợ giúp cậu lúc này. Cậu cũng không phải một người dễ dàng bị đánh động, thế nhưng con người ở lúc tâm trạng không vui sẽ dễ yếu mềm hơn bình thường một chút, xuất phát từ bản năng, cậu cũng không thể may mắn thoát khỏi.

+

Dụ Văn Châu cũng không nhìn đến vẻ mặt của Đường Hạo, nhanh chóng rời đi, để lại Đường Hạo một mình yên tĩnh ngồi thích ứng trong phòng huấn luyện.

Cậu nhớ tới tối ngày hôm qua khi Diệp Tu đem vật này giao cho cậu còn nói:

"Anh tự mình đưa cho cậu ta? Chuyện này không thích hợp đâu. Văn Châu, cậu phải biết, có một số việc dù cho có khiến người ta chán ghét cũng nhất định phải có người đi làm, thế nhưng đã làm cho người ta chán ghét mà lại đi làm việc tốt sẽ có vẻ càng làm cho người ta chán ghét hơn. Anh thích hợp làm chuyện xấu, còn cậu thích hợp làm việc tốt. Lĩnh đội cùng đội trưởng phối hợp ăn ý như thế, quả thực là hoàn mỹ có phải hay không?"

"Văn Châu, cậu là một người rất được mọi người xung quanh yêu thích, hướng dẫn cái tên nhóc kia khẳng định là thỏa đáng. Giao cho cậu , đừng làm cho anh thất vọng nha."

+

-- Dụ Văn Châu liếc nhìn bồn hoa xanh mướt ngoài phòng huấn luyện, cười một cái tự giễu.

Diệp Tu, anh thật sự quá giảo hoạt .

Đường Hạo kỹ thuật cũng được, ý thức cũng được, toàn bộ đều đã sớm đi vào top đầu trong giới, chỉ là phương diện phối hợp hơi không đủ mà thôi. Mà phần mềm Dụ Văn Châu giao cho cậu vừa vặn đem những chi tiết cậu thiếu sót từ trước đến giờ đều bạo lộ ra, vẻn vẹn chỉ một buổi chiều, Đường Hạo lại có loại cảm giác thông suốt hơn nhiều.

+

Buổi tối, khi Đường Hạo ở trong phòng mình gia tăng huấn luyện xong xuôi, ngẩng đầu lên thì đã 12 giờ, so với bảng giờ giấc Trương Tân Kiệt lập ra cho tất cả mọi người, thời gian đi ngủ đã chậm một canh giờ, cậu liếc nhìn sát vách giường, Diệp Tu vẫn chưa có trở về.

Không nhìn thấy kẻ đáng ghét, cậu cũng coi như là mừng rỡ ung dung.

Ngày thứ lúc huấn luyện hai đoàn đội, tiết tấu của Đường Hạo đã điều chỉnh đến rất tốt, cậu không biết tại sao mình lại vô cùng muốn đắc ý liếc về phía Diệp Tu, thật giống như rốt cuộc cũng có một cơ hội có thể ở trước mặt người này hãnh diện.

+

Diệp Tu cũng đón nhận ánh mắt của Đường Họa, nhưng chỉ là bình thản nói một câu: "Còn thiếu sót rất nhiều."

Đường Hạo lần này không cảm thấy phẫn nộ nữa, chỉ là cười gằn một tiếng: "Thật không hiểu loại người như anh tại sao lại có thể được làm Lĩnh đội."

Cậu chỉ coi câu nói của Diệp Tu là mạnh miệng không chịu thừa nhận thực lực của cậu mà thôi.

<<<

Trong phòng huấn luyện chỉ có thể nghe được tiếng bàn phím cùng chuột thao tác, Diệp Tu ngồi ở góc trên một cái ghế, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hết thảy tuyển thủ chuyên nghiệp đều mang tai nghe chuyên tâm tiến hành huấn luyện, chỉ có Dụ Văn Châu thỉnh thoảng đem tầm mắt rơi trên cái bóng đen nhuộm kín một nửa người Diệp Tu.

Lúc trước hai câu đối thoại của Diệp Tu cùng Đường Hạo cũng không khiến quá nhiều người chú ý, dù sao tính cách hai người này, bất kể là lời Diệp Tu nói ra hay là Đường Hạo nói ra tựa hồ nghe lên đều hợp tình hợp lý phù hợp phong cách cá nhân của bọn họ, khiến Trương Giai Lạc cùng Hoàng Thiếu Thiên cùng nhau dồn dập phụ họa Đường Hạo, đối với chức vụ Lĩnh đội của Diệp Tu thổ tào một trận.

Hai người này bình thường cùng Diệp Tu không quy củ quen rồi, luôn thích trêu chọc đả kích Diệp Tu, mặc dù bình thường đến cuối cùng đều bị Diệp Tu phản bác lại, nhưng bọn họ nhưng vẫn làm không biết mệt.

+

Diệp Tu cùng bọn họ đem lời rác rưởi nói qua nói lại, xem ra chính là một Diệp Tu bình thường.

Dụ Văn Châu không phải người tốt, cũng không quá thích quản việc không đâu, nhưng trong nháy mắt cậu lại cảm thấy oan ức thay cho Diệp Tu, loại cảm giác đó như là nắm đấm đánh vào trong bông, buồn buồn chôn ở trong ngực y.

Vì lẽ đó khi y nhìn thấy Diệp Tu cúi đầu, khuôn mặt ám muội không rõ xen lẫn trong trong bóng tối, khó tránh khỏi đau lòng một chút.

+

Y không thể ức chế đau lòng thay người này ở trong tâm tình, cho dù người này không cần.

Y nhớ tới rất nhiều chuyện liên quan tới Diệp Tu, đã lâu hay vừa mới đây thôi, chôn vùi bên trong thời gian. Nhưng rất nhanh y lại vùi đầu vào huấn luyện lần nữa, bởi y biết chỉ có như vậy mới là cách hồi đáp tốt nhất cho Diệp Tu.

Nhưng trên đường đi, y vẫn không thể cưỡng lại được rẽ đến chỗ Diệp Tu, nỗ lực thấy rõ vẻ mặt người nọ.

Thế nhưng kết quả làm y bật cười.

Diệp Tu đã nằm ngủ ở trên ghế, môi mềm hơi hé mở để lộ màu sắc bên trong, khóe miệng mang theo chất lỏng không rõ, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn mềm mại. Không hề giống bản thân hắn.

+

Dụ Văn Châu không tiếng động mà cười cợt, trở về vị trí của mình.

Đường Hạo đang huấn luyện bên kia có chút hối hận, sau khi nói ra câu "Thật không hiểu loại người như anh tại sao lại có thể được làm Lĩnh đội", cậu liền cảm thấy có chút hối hận.

Trái lại cậu cũng không cảm thấy mình có chỗ nào sai, chỉ là đơn thuần cảm thấy câu nói như thế này nói ra khỏi miệng có chút quá trẻ con.

Trong một đội ngũ, việc dễ dàng nghi ngờ người dẫn đầu là việc không thể làm, có lúc, coi như là vì sự yên bình của đội, cũng cần hơi hơi nhẫn nại một ít.

Mà vừa nãy cậu kích động như vậy mà đem câu nói này bật thốt lên, nói thật cậu cũng tự kinh ngạc.

Cậu nguyên bản tuy rằng không phải một người dễ tính có thể nhẫn nại, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu đạo lý. Nhưng từ sau khi tiếp xúc gần hơn cùng Diệp Tu, cậu giống như bị chạm đến một cái cánh cửa nào đó, khiến cậu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà trở nên tức giận hơn bình thường.

+

Thực sự là quá đáng ghét .

Đường Hạo nhíu mày liếc nhìn Diệp Tu ngồi ở trên ghế.

Theo bản năng mà lại nghĩ đến Dụ Văn Châu.

Người này đang chuyên tâm huấn luyện, vẻ mặt cậu ta rất chăm chú, nhưng sẽ không quá mức nghiêm túc, dường như bất luận lúc nào người này cũng ôn hòa, trong mắt sẽ mãi mang theo ý cười, độ cong khóe miệng đều là khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Một nhân tài như vậy hẳn là đáng giá để cậu tôn trọng mà tin cậy.

Mà không phải là Diệp Tu.

************************

Vì mọi người ủng hộ nhiều làm tôi vui quá nên up luôn chương 02 đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

À còn điều này, nếu bạn nào để ý thì một số cách gọi nhân vật của chương 2 sao với chương đầu khác đi một chút. Ví dụ như Diệp Tu từ anh -> hắn,.... Mình cảm thấy thích cách gọi này hơn nên đã đổi, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro