-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-

- 01 -

  Trong đại sảnh khách sạn năm sao nào đó ở Zurich, một nhóm người Trung Quốc đang đứng chờ nhận phòng tại quầy lễ tân. Một người trong số đó có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng biểu tình treo trên khuôn mặt lại không quá hứng thú với việc chờ đợi này. Thanh niên tay kéo chiếc vali, chân giẫm từng nhịp từng nhịp lên mặt đất, tựa hồ như đang mất dần kiên nhẫn.

  "Bạn nhỏ Đường Hạo". Khi thanh niên dường như không chờ được nữa đành chép miệng một tiếng, nam nhân đứng trước quầy quay người lại, trên tay cầm hộ chiếu cùng thẻ phòng, người nọ ý vị thâm trường mỉm cười nhìn thanh niên, nói : "Cậu với anh ở chung phòng.“

  Thanh niên nghe thế bỗng trợn to mắt, định mở miệng phản bác nhưng lại chợt nhận ra mình không có lí do gì để từ chối. Lúc này ngoài chép miệng ra, chẳng còn phương thức nào biểu lộ được sự bất mãn trong lòng của cậu.

  Đợi đến khi thanh niên hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trong gian phòng đôi của khách sạn từ khi nào rồi.

  “...”

  Đường Hạo liếc nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ một lúc rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc từ trong vali ra, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bạn cùng phòng của cậu, lĩnh đội Diệp Tu, vẫn còn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, dường như là đang báo đã đến nơi an toàn cho Liên Minh ở đầu dây bên kia. 

  Người đàn ông ngoài ban công đứng nghiêng người, viền sáng mỏng nhuốm màu hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người kia. Trước khi rời nước, người nọ đã được mấy cô gái của Hưng Hân ép đi cắt tỉa tóc lại cho gọn gàng, đồng thời mua thêm chút quần áo, theo lời bà chủ Trần mà nói thì chính là: "Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mất mặt ở đâu chứ ra nước ngoài thì tuyệt đối không được“. Đường Hạo liếc tới tủ quần áo treo đầy thường phục, lại vô thức nhìn người ngoài ban công đánh giá qua vài lần, vừa đúng lúc thấy đôi môi mỏng của người kia khẽ nở một nụ cười nhạt dưới ánh chiều tà. 

  Đường Hạo cảm thấy rất buồn bực.

  Tại sao Liên Minh lại không cho bọn họ mỗi người một phòng chứ?

  Diệp Tu lúc này đã nói chuyện xong, quay đầu chuẩn bị vào thì thấy Đường Hạo sắc mặt không vui đang nhìn mình. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn mỉm cười nhìn Đường Hạo rồi phất tay một cái.

  Năm ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng  quơ quơ trong không khí, trên đầu ngón tay như được phủ một tầng bạc phấn trơn, giữa các ngón tay để lộ dư quang của nắng chiều.

  Có thể sau này hồi tưởng lại những hình ảnh ấy mỗi khi thức dậy, Đường Hạo sẽ cảm thấy chúng vô cùng đáng giá, thế nhưng ngay lúc này đây, bất kể Diệp Tu trước mặt đang cười, hay là việc phải ở cùng với Diệp Tu trong một gian phòng cũng khiến Đường Hạo cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

  "Anh đi tắm trước đã, lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp đầu tiên.“

  Diệp Tu vừa đi vào phòng vừa nói, tiện tay lôi từ trong hành lí của mình ra vài món đồ cùng với quần áo rồi đi vào phòng tắm.

  Lúc đó, Đường Hạo chỉ tùy ý liếc mắt nhìn vào trong phòng tắm, nơi đang được bao bọc bởi cửa kính bám đầy hơi nước làm hình ảnh bên trong như thật như ảo, nhưng bằng cách nào đó Đường Hạo vẫn có thể nhìn thấy rõ bên trong. 


  Sau đó… không có sau đó nữa.


  Trước khi giải đấu Vinh Quang bắt đầu một tuần theo như trong lời mời, đội tuyển Trung Quốc đã đến Zurich để làm quen và thích nghi với mọi thứ nơi đây. Buổi tối, trong phòng họp thuê từ khách sạn, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp của nước nhà đều đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, mà ở cuối bàn chính là Diệp Tu. Dáng vẻ quỷ quyệt, điệu bộ lười biếng nhưng chẳng sao giải thích được điều đó lại giúp anh thêm hoàn mỹ tới cực điểm.Trương Tân Kiệt ngồi gần anh nhíu mày, giống như đã nhẫn nại một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chịu được, ba giây sau liền đứng lên, nắm vai Diệp Tu nắn nắn lại cho đúng, vỗ vỗ cho nào đó bên eo để anh ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt không đồng ý lấy đi thuốc lá trên tay anh.

 Loạt động tác kia như nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục, sau đó rất nhanh Trương Tân Kiệt liền trở về vị trí của mình, để lại Diệp Tu ngồi trừng mắt nhìn mình, ngón tay vẫn duy trì tư thế cầm thuốc lá, chỉ có điều thứ hiện tại kẹp giữa hai ngón tay chỉ còn là không khí. 

  Hoàng Thiếu Thiên rất không nể mặt mũi bắt đầu cười ha hả, lại còn vừa cười vừa vỗ đùi Dụ Văn Châu ngồi cạnh mình, tựa như muốn hắn cùng mình cười nhạo dáng vẻ hiếm khi ăn quả đắng của Diệp Tu.

  Mà Trương Giai Lạc thì lại ở một bên vỗ tay cho đội phó của mình, cũng tỏ ý rằng đội phó của họ đã làm một điều vô cùng đúng đắn, vô cùng sâu sắc, "vì dân trừ bạo“.

Nhưng thực chất Diệp Tu ngây người vẫn chưa tới một giây, anh rất nhanh bỏ qua, thờ ơ nhún nhún vai cho xong chuyện, sau khi thấy tất cả thành viên đã đến đông đủ liền vỗ tay một cái ra hiệu bọn họ mong chóng tập trung cao độ, giữa lúc Diệp Tu định mở miệng nói, bên kia đã có người lên tiếng trước .

  "Lĩnh đội, tôi cảm thấy mình cần nghe một lời giải thích, xin hỏi vì sao chúng ta phải ở phòng đôi? "Phương Duệ nhấc tay, "Liên minh thiếu tiền như vậy sao, có cần tuyển thủ chuyên nghiệp bọn này tổ chức kêu gọi  quyên góp tình nguyện hay không?“

  "Đúng đúng, phòng đôi, hai giường cách nhau chưa tới 30 cm, phòng tắm lại còn bán trong suốt, bản Kiếm Thánh ta đây anh tuấn, tiêu sái như vậy, ở tình huống như thế này có cảm giác không an toàn." Hoàng Thiếu Thiên phụ họa.

  "Hoàng Thiếu Thiên, cậu là đang hoài nghi nhân phẩm bạn cùng phòng cậu, đồng thời cũng chính là đội trưởng mấy người à? "Diệp Tu nghiêm túc nói, "Anh cảm thấy cậu hoài nghi rất có đạo lý, anh ủng hộ cậu.”

  "Mẹ kiếp, đội trưởng đừng nghe cái tên Diệp Tu kia nói hươu nói vượn, tôi chỉ là đưa ra giả thiết dựa trên cơ sở mị lực của tôi thôi. 

"Hoàng Thiếu Thiên vội vàng giải thích với Dụ Văn Châu, "Dù sao nếu như người giống lão Diệp ngủ cùng phòng, hắn nhất định sẽ không nhịn được làm vài chuyện quá đáng với tôi.”

  "Quả không sai."Diệp Tu gật đầu, "Tôi nhất định sẽ nhân lúc cậu ngủ say dùng dầu Ngũ Linh thoa khắp bờ môi gợi cảm của chú. “

  "Ha ha, có bản lĩnh thì tối nay đến ngủ cùng tôi thử xem "Hoàng Thiếu Thiên khiêu khích nói.

  "Mộc Tranh, là do cảm giác của tớ sai hay đúng là đề tài họ đang nói đang dần trở nên có chút kỳ quái vậy. "Sở Vân Tú chỉ có thể ngồi nhìn Mộc Tranh cạnh mình lấy hạt dưa từ trong túi ra, "Việc duy nhất mình có thể làm là làm bộ không hiểu, không nghe, không thấy gì cả.”

  "Những lúc thế này chúng ta chỉ cần mỉm cười là được ."Tô Mộc Tranh mỉm cười cắn hạt dưa, Sở Vân Tú biểu thị cô cũng đồng ý với quan điểm này.

  Diệp Tu cùng Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn tiếp tục đấu võ mồm, dường như đã quên đi chủ đề chính của tối nay.

  Mãi đến tận khi Trương Tân Kiệt nhẹ nhàng đem tầm mắt ẩn dưới cặp kính hướng đến Diệp Tu, Dụ Văn Châu ôn nhu cười đẩy nhẹ cánh tay của Hoàng Thiếu Thiên, Tiếu Thì Khâm nhẹ giọng ho khan mấy lần, hai người này mới ngưng lại.

  "Như vậy tiếp tục, chúng ta sẽ mở một cuộc họp chính thức và nghiêm túc "Diệp Tu nghiêm nghị, "Bạn nhỏ Lý Hiên sắp ngủ gật đằng kia, cùng bạn nhỏ Tôn Tường đang ngồi nghịch máy chơi game gì đó bên này, thêm cả bạn nhỏ Phương Duệ tựa hồ đang ngồi lướt blog ở đây, đều chăm chú nghe cho anh. Còn hai bạn nữ đang ngồi cắn hạt dưa đằng kia nữa, đây là cuộc họp chính thức, không phải tiệc trà, nghiêm túc một chút.”

  "Vâng--- "Tô Mộc Tranh đáp, cố ý kéo dài thanh âm, nghịch ngợm liếc Diệp Tu nháy mắt một cái. 

  "Chủ tịch muốn tôi bàn giao rất nhiều công việc, vậy nên tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể. "Diệp Tu đi tới bảng phân chia kế hoạch, tiện tay cầm lấy cây bút đỏ trên bàn, trên bảng viết lên bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thật lớn. 

  "Đầu tiên, mục tiêu của chúng ta chỉ có một. "Diệp Tu cầm lấy thân bút gõ cộp cộp lên dòng chữ "Vô địch thế giới "đỏ tươi trên bảng. "Thứ hai, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, làm quen dần với nơi đây đi. Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon, đồng thời thân ái hòa đồng cùng nhau vượt qua quãng thời gian cùng làm đồng đội này. “

  “----- Tiếp theo, nếu như không còn vấn đề gì, vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. “

  “...”

  Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

  Thời gian Diệp Tu nghiêm túc nói chuyện chưa bằng thời gian mà anh cùng Hoàng Thiếu Thiên đấu võ mồm, hơn nữa đây là một đoạn văn vô cùng nghiêm túc, quan trọng vậy mà đặt trong miệng Diệp Tu lại dường như không nghiêm túc nổi. 

  Phương Duệ là người đầu tiên trong đội muốn kháng nghị Diệp Tu, nhưng lại bị bữa cơm tối hấp dẫn mất, thế là hắn nghiễm nhiên cùng Diệp Tu đường hoàng sóng vai tới phòng ăn.

  "Xong rồi ? "Hai con mắt Tôn Tường hơi trừng lớn, giống như không thể tin được.

  Đường Hạo cau mày, việc này cũng quá mức tùy ý rồi.

  "Cứ đợi mấy hôm nữa phân chia nhóm tên này sẽ ngiêm túc, nhiệt tình ngay thôi."Trương Giai Lạc đối với việc Diệp Tu rời đi không hề gấp gáp "Bắt tên này nói lời động viên trước khi thi đấu không khả quan cho lắm, huống chí mấy người còn cần mấy lời động viên sến súa này sao?”

  Diệp Tu lúc đối mặt với đám tuyển thủ gà mờ trẻ tuổi ở Hưng Hân vốn rất ít khi nói lời cổ vũ, dù sao anh cũng là kiểu người nói ít, làm nhiều, Trương Giai Lạc hiểu, bởi hắn cũng giống như thế.

  Diệp Tu sẽ tự động lược bớt những lời thoại không cần thiết, xưa nay anh chẳng hề nói những lời khách sáo, anh chỉ không ngừng dùng những chiến thắng của mình để chứng minh bản thân không hề nói suông.

  Tôn Tường sau khi nghe Trương Giai Lạc nói xong cũng không có ý kiến nữa, duy chỉ còn Đường Hạo là lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trong phòng ăn, phần lớn mọi người đều ngồi chung bàn với nhau, Diệp Tu đang phải ngồi giữa Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, chịu đựng những âm thanh công kích của Hoàng Thiếu Thiên. Vừa lúc nãy, khi mọi người đi chọn món, Diệp Tu đã gắp cho Hoàng Thiếu Thiên một đống đậu bắp xào trứng, rồi lại gắp cho Dụ Văn Châu vài miếng bạch trảm kê. Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt, Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ, Hoàng Thiếu Thiên bất mãn. Liếc nhìn Dụ Văn Châu mỉm cười đem thịt gà đưa vào miệng, lại nhìn đống đậu bắp xào trứng xanh xanh vàng vàng trong đĩa của mình. Hoàng Thiếu Thiên rất tức giận, cậu liền kéo tay Diệp Tu cắn một cái. 

  Diệp Tu liếc nhìn dấu răng mờ mờ trên tay mình, bình tĩnh mà đưa ra lời bình luận : "Thiếu Thiên lớn rồi, răng rất ngay ngắn. “

  “..."Hoàng Thiếu Thiên mặc kệ, vẫn giữ nguyên tư thế mà gặm cắn người, lúc này Dụ Văn Châu chậm rãi nói một câu :

  "Thiếu Thiên, kén ăn là không tốt.”

  Sau đó, Hoàng Thiếu Thiên liền ngoan ngoãn ngồi ăn hết đống xanh xanh vàng vàng kia.

  "Tôi chắc chắn giữa hai bọn họ là tình yêu chân thành ."Sở Vân Tú ngồi ở một góc bàn khác trêu đùa nói.

  Diệp Tu tiện tay nâng ly đồ uống cạnh mình: "Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc.”

  "Anh cút."Hoàng Thiếu Thiên dùng sức chọc lung tung lên miếng thịt bò bít tết của Diệp Tu, cố gắng quên đi nỗi đau do đậu bắp mang đến.

  "Sao cậu lại không tự mình đi lấy? Bạn nhỏ Hoàng Thiếu Thiên, loại hành vi này của cậu có chút không ổn. "Diệp Tu nghiêm túc phê bình Hoàng Thiếu Thiên, đồng thời lấy luôn phần cá hồi nướng muối mà Hoàng Thiếu Thiên phải chờ rất lâu mới có được.

  "Tôi không cần, tôi liều mạng với anh."Nhìn dáng vẻ Diệp Tu giống như bị ức hiếp, trên mặt còn viết rõ bốn chữ "vô tội chính trực “, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên tức giận nhào tới ôm cổ hắn làm như đang cho anh một trận no đòn.

  Trái ngược với bên Diệp Tu náo nhiệt, Đường Hạo bên này trầm mặc ngồi ăn một mình trong góc, mãi đến khi trước mặt cậu có thêm một cái bóng đổ xuống. Đường Hạo ngẩng đầu, đúng lúc thấy Tôn Tường đang kéo chiếc ghế ngồi xuống. 

  Đường Hạo và Tôn Tường là bạn đồng niên, bình thường quan hệ giữa hai người khá tốt. Tôn Tường vốn đang ngồi ở bàn lớn nhìn thấy Đường Hạo thu mình lại một góc ăn tối, theo bản năng mà tới ngồi cùng.

  Chỉ là cái nhìn chằm chằm của Đường Hạo khiến Tôn Tường cảm thấy có chút lúng túng, nghẹn một chữ "Này "cảm nhận sự khô khốc trong miệng, kéo theo đó là một hồi lâu trầm mặc.

  Tôn Tường đếm đếm số đậu Hà Lan trong đĩa của mình, nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

  Ngày hôm nay xung quanh Đường Hạo đều phát ra áp suất vô cùng thấp, tuy rằng bình thường tính khí của cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không tỏa ra cái loại cảnh báo "người sống chớ lại gần, người quen không có việc chớ làm phiền "này.

  Tôn Tường chỉ có thể suy đoán một cách lý tính, đại khái là có liên quan đến bạn cùng phòng của cậu ta rồi. 

  "Khụ khụ "Tông Tường giả vờ ho khan vài tiếng, hỏi : "Cậu với Diệp Tu xảy ra chuyện gì à? “

  Sắc mặt Đường Hạo lập tức càng trở nên âm trầm, Tôn Tường biết mình đại khái đã đoán đúng, cậu không nói tiếp, chỉ tiếp tục đảo mấy hạt đậu Hà Lan của mình.

 Đường Hạo nhớ khi nãy còn ở trong phòng, Diệp Tu tắm xong mặc quần đùi cùng áo T - shirt dài, trên người vẫn còn vệt nước chưa khô, đầu cùi chỏ cùng gò má hơi ửng đỏ.

  "Lĩnh đội "Đường Hạo thanh âm cứng ngắc nhưng vẫn kiên cường mở miệng, danh xưng ‘ Lĩnh đội ‘ này quẩn quanh ở đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy không thoải mái, "Tôi muốn đổi phòng “

  Diệp Tu đang cầm khăn mặt lau chùi tóc, nghe vậy không có chút ngạc nhiên : "Cậu muốn ở cùng ai? “

  "Tôn Tường "Đường Hạo hầu như không cần suy nghĩ,  trong đội tuyển Quốc gia cậu chỉ biết có Tôn Tường mà thôi, những người khác từng quen biết cũng đã qua vài năm không liên lạc, đồng thời Đường Hạo cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cùng bọn họ giữ quan hệ.

  "Vậy sao? "Diệp Tu dừng việc lau tóc, đi tới bên giường ngồi xuống, cùng Đường Hạo đối mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Cậu chắc biết đội viên nguyên bản của đội tuyển Quốc gia là có Hàn Văn Thanh. “

  "Mà bởi vì tên đó từ chối, cho nên mới thừa ra một chỗ trống. “

  "Nói cách khác, trong đội có một người là bất đắc dĩ được chọn, người đó không nên xuất hiện ở đây.”

  "Anh cảm thấy người đó chính là cậu .”

  Đường Hạo tức giận đúng lên, hai mắt bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi trừng Diệp Tu.

  "Cậu không nằm trong đội hình, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích ứng với đội hình. "Diệp Tu tiếp tục tự nhiên nói như không hề phát hiện ra Đường Hạo đang tức giận, "Nếu như có thể, anh cũng không hi vọng mang cậu đến thi đấu. “

  "Thời gian ở chung của đoàn đội chúng ta cũng chỉ ngắn ngủi có một tháng, đồng thời trong quá trình này phải hoàn thành việc huấn luyện, điểm đó đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói vốn không tính là khó khăn, nhưng đối với cậu thì khác. "Diệp Tu đốt một điếu thuốc, tầm mắt hơi giương lên nhắm ngay vẻ giận dữ của Đường Hạo, "Nơi này mỗi người đều là một nhân tố hạt giống của mỗi chiến đội, nhưng hiện tại chúng ta có mười ba người, không có khả năng sẽ có mười ba hạt giống, theo chiến thuật cũng được, trong lúc thi đấu tùy cơ ứng biến cũng được, tất cả cũng không thể lấy cậu làm trung tâm. Cậu có hiểu không? “

  Đường Hạo há miệng, không nói gì.

  "Nếu ngay cả việc ở chung phòng với một lão tiền bối không quen không biết mà cậu cũng không thích ứng được, anh rất khó tin tưởng việc cậu có thể thích ứng với hình thức mới của đoàn đội .”

  Diệp Tu nói tới đây thì dừng lại, anh đứng lên đi ra ngoài cửa, "Nửa tiếng nữa họp, nhớ đừng đến muộn, bạn nhỏ Đường Hạo. “

  Tôn Tường nhìn sắc mặt của Đường Hạo lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang càng lúc càng âm trầm, trầm mặc một hồi lâu, cậu vẫn đem những lời muốn nói ra, "Kỳ thực Diệp Tu nói rất có đạo lý. “

  Đường Hạo tức giận trả lời một câu: "Cậu có biết hắn nói gì với tôi không? “

   

  Tôn Tường nhai đậu Hà Lan: "Tuy rằng tôi không biết hắn nói gì với cậu, nhưng đại khái biết hắn là hạng người gì.”

  Đường Hạo sửng sốt một chút, sau đó buồn bực đẩy bàn ăn, đứng dậy rời đi.

  Buổi tối khi Đường Hạo trở về phòng, Diệp Tu cũng không có ở đó, thậm chí sắp tới giờ ngủ Diệp Tu vẫn chưa về, Đường Hạo chẳng biết lý do vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, rất bình yên tiến vào giấc ngủ sâu.

  Thế nhưng đến ngày thứ hai, cậu không còn có thể duy trì được sự bình yên của mình nữa. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro