4. [ĐM] Người đánh cá và Mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ MỸ NHÂN NGƯ

Tác giả: Thảo Môi Trấp Trấp

Vương Đặc dùng hết sức lực, hướng trong biển cả vớt cá.

Cơ thể anh cơ bắp cuồn cuộn, bởi vì cả ngày ở trên biển phiêu bạc bắt cá, làn da bị phơi ngăm đen.

Một cơn sóng lớn, làm anh vớt được một mẻ cá lớn, anh cuối cùng cũng cần phải u sầu vì tiền sinh hoạt tháng này.

Bạn đồng hành đều hâm mộ không thôi : “Vương Đặc, tiểu tử cậu kỹ thuật cũng thật tốt.”

Vương Đặc thả lỏng cơ bắp, ngại ngùng cười : “Không có, không có, đều là do may mắn thôi.”

Nghề đánh cá là dựa vào thời tiết, tháng này trời mưa liên tục, lại có sét đánh , anh cũng không thể đi bắt cá được.

Hôm nay đi bắt thế nhưng có thể bắt được một mẻ cá lớn như thế.

Bọn họ không biết là sâu dưới đáy biển, có một đôi mắt màu xanh lam đang nhìn người đánh cá, trong mắt đều là sự si mê khiến người khác sợ hãi.

Hắn theo dõi người đánh cá đã được 1 năm, bảo bối thật đáng thương,thật vất vả, nên hắn thân là chồng phải tìm đồ ăn cho vợ mới đúng.

Từ khi thấy vợ yêu, hắn bắt đầu tính toán, nên tỏ tình cầu hôn vợ yêu như thế nào.

Kỳ động dục của hắn sắp tới, sào huyệt cũng làm xong, chỉ cần đem vợ yêu mê người xuống nữa là được.

Thẳng đến khi người đánh cá cõng mẻ cá kia vào bờ, hắn mới đong đưa cái đuôi xinh đẹp, loé lên liền không thấy nữa.

Vương Đặc cõng cá ra chợ bán lấy tiền, mua một ít khô bò và rượu, ngâm nga về nhà.

Trời bắt đầu mưa, mưa to tầm tã, mây đem giăng kín cả bầu trời.

Anh ở một căn nhà gỗ rách nát, đây là nhà đó cha để lại. Mấy năm trước có ôn dịch, người trong nhà cũng bị bệnh chết hết.

Vương Đặc dọn dẹp đồ bên ngoài một chút, vào nhà đóng chặt cửa. Lò sưởi trong nhà toả nhiệt nóng lên, làm căn nhà nhỏ trở nên ấm áp.

Vương Đặc tùy tiện xoa xoa thân mình, liền chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng mỹ vị, lại bị một tiếng đập cửa mãnh liệt.

Anh kỳ quái mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thế mà lại thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở bên ngoài, ăn mặc thoạt nhìn sang quý, hướng Vương Đạc chào một cái : "Chào anh, có thể cho tôi xin tá túc một đêm"

Thanh âm ngọt vô cùng, mang theo một chút mê hoặc, thật dễ nghe.

Vương Đặc ngây người một chút, cảm giác như chính mình đang bước vào ảo cảnh. Không thấy Vương Đặc trả lời, ánh mắt hắn tối đi, nhưng giây tiếp theo liền ngẩng đầu lên làm bộ dáng hoa lệ xinh đẹp, móc ra một túi tiền đầy vàng.

"Đây là tiền ở một đêm, có thể chớ?"

Vương Đặc phục hồi tinh thần lại, anh vội vàng gật đầu, đẩy đẩy túi tiền đầy vàng kia "Không cần…… Mau tiến vào đi.”

“Thiếu nữ” cười cười, đi theo Vương Đặc, giới thiệu: "Tôi tên Lôi Tư Đặc, anh không cần câu nệ như vậy đâu"

Ở Vương Đặc không nhìn thấy, đôi mắt phía sau thèm khát nhìn Vương Đặc như là nhìn một con mồi mỹ vị.

"Tên này thật là hay"

Vương Đặc nhìn Lôi Tư Đặc tươi cười, tim đập mạnh, anh đối với cô gái xinh đẹp này có hảo cảm thật lớn, một chút cũng không nhận thấy nguy hiểm tiến đến gần.

Anh đem Lôi Tư Đặc an bài ngồi ở bên lò sưởi, đem bữa tối cho "cô", dầm mưa ra ngoài múc một xô nước.

Thời điểm trở về anh thấy Lôi Tư Đaecj đang ở cởi lễ phục, sau lưng trắng nõn đập vào mắt anh, nhẹ buông xô nước,  thiếu chút nữa làm làm nước văng ra ngoài.

Anh đỏ mặt, lời nói ngập ngừng : " Tôi tôi.... Xin lỗi, tôi mạo phạm, tôi đi ra ngoài một chút.”

Đôi mắt xinh đẹp Lôi Tư Đặc nhìn tới, ở trước mặt anh cởi áo phía trên.Vương Đặc nhắm mắt lại, anh nghĩ quốc gia của 'cô' cởi mở, nên mới dám cởi áo trước mặt anh.

Lôi Tư Đặc thân mình trần trụi, đi tới trước mặt Vương Đặc, đồng tử màu đen nháy mắt chuyển thành màu xanh, si  mê ôm cổ Vương Đặc, đầu lưỡi liếm Vương Đặc làm thân thể anh run rẩy.

"Bảo bối của ta, vợ yêu của ta, mở to mắt nhìn xem, chồng em đang ở vuốt đại dương vật , nó vì em mà một đường này trở nên cương cứng, đi thật vất vả"

Miệng nhỏ anh đào phun ra những lời cợt nhả.

Vương Đặc tay bị kéo sờ đến một cây nóng bỏng thô to.

Này là cái gì, thật cứng !

Anh đột nhiên mở to mắt, không biết làm sao nhìn Lôi Tư Đặc, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng phía dưới lại có một cái dương vật.

Dương vật này so với con người không giống nhau, nó lồi lõm, quy đầu thật lớn đang ở chảy nước.

" Lôi Tư Đặc! Cậu đang làm cái gì vậy?” Vương Đặc nổi giận đùng đùng.

Tôn nghiêm của nam nhân đều mất hết, thế mà lại bị bắt sờ dương vật.

Hơn nữa, cô gái xinh đẹp này lại là nam nhân !

Vương Đặc không thể tiếp thu, cất bước muốn chạy lại bị Lôi Tư Đặc bắt lấy.

“Cút ngay!”

Lôi Tư Đặc ánh mắt hung ác nham hiểm, miệng đầy lời yêu: "Em là bạn lữ, là vợ của ta, trừ bỏ bên cạnh ta, em muốn bỏ chạy nơi nào?”

Lôi Tư Đặc kích động vô cùng, cái đuôi thiếu chút hiện ra.

Vương Đặc sức lực rất lớn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi.

Lôi Tư Đặc bắt đầu hát, Vương Đặc không hiểu hắn đang hát gì. Đây là bài hát của nhân ngư khi theo đuổi người mình yêu. Khi tới kỳ động dục, giống đực nhân ngư sẽ ca bài này, khiến bạn lữ vì bọn họ mở ra khoảng sinh sản, làm đệm khi mang thai thì thôi.

Âm thanh mê hoặc lọt vào tai làm thần trí Vương Đặc ngày càng mơ hồ, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Lôi Tư Đặc khẽ cười một tiếng, vây cá xuất hiện ở hai tai, ngoắc tay bảo Vương Đạc lên giường, tự giác cởi bỏ quần áo.

Da thịt hiện ra, làm hô hấp nhân ngư trở nên dồn dập.

Cơ ngực của Vương Đạc rất lớn, nếu là nữ nhân chắc cũng cúp C, anh đã bị bài hát của nhân ngư làm cho mất thần trí, lại hướng hắn tự nâng bầu ngực lên : "Chồng ơi, mời anh tới ăn vú của em"
________________________________

Tiếp đến, anh nằm ngửa hai chân chống đất nâng mông lên ngay trước mặt Lôi Tư Đặc, hậu huyệt co rút không ngừng, bắt đầu chảy nước .

Vương Đặc kéo mông banh hậu huyệt ra, làm cho chồng có thể thấy rõ bên trong hậu huyệt.

Âm thanh bài hát làm cho đầu óc của anh chỉ là toàn dục vọng, anh muốn ăn tinh dịch của chồng, muốn sinh con cho chồng.

A! Đáng chết, anh như thế nào lại dâm đãng như vậy.

Lôi Tư Đặc không chịu được sự câu dẫn của người yêu, ánh mắt nảy sinh ác độc, đột nhiên nhào tới.

Vùi đầu liếm mút bộ ngực phát triển của người yêu, mà một tay khác tiến xuống dưới, một ngón tay chậm rãi khuếch trương cho người yêu.

“Ân a…… A… Chồng ơi, anh có thể nhẹ chút…… A, này quá kích thích.” Vương Đặc sắc mặt ửng hồng, mông của anh run lên, đem hậu huyệt tới trước mặt, làm chồng yêu có thể thoải mái thọc vào rút ra.

Lôi Tư Đặc thọc vào rút ra khiến cho nhục huyệt càng chảy nhiều nước, vú nhỏ cũng bị hắn cắn mút sưng lên.

"A... Nhẹ chút... Chồng ơi, anh ngậm nhẹ chút, đau a!"

Lôi Tư Đặc hôn lên miệng vợ yêu, dương vật của hắn đã sớm cương vì hưng phấn.

“Bảo bối, anh muốn cắm vào” Nói xong dương vật liền cắm vào, bên trong hậu huyệt thật mềm mại làm hắn thoải mái đến tê dại, không tự chủ được ôm lấy eo vợ yêu, bắt đầu luân động.

Giường gỗ lay động dữ dội như muốn hỏng, chồng anh thật sự quá thô bạo, thậm chí muốn cắm vào chỗ sâu nhất, quy đầu đâm tới đúng điểm G làm Vương Đặc phải thét lên, lắc lắc mông chạy trốn: “A không…… Ân a, này không thể.”

Lôi Tư Đặc nắm chân anh lại kéo trở về, dương vật lại lần nữa thọc vào. Hắn đã nhẫn nhịn thật lâu, vì nhớ vợ yêu nên hắn lên bờ tìm kiếm.

"Bảo bối, huyệt của em thật chặt, thật biết hút, a!" Lôi Tư Đặc giống phát điên, thọc vào càng mạnh, thịt ruột bên trong giống như bị kéo ra.

Hắn dương vật thật sự là quá lớn, phảng phất như chọc đến dạ dày Vương Đặc, làm anh muốn nôn chỉ có thể ôm cổ chồng, hôn lên miệng hắn.

“A ha…… Nhẹ chút…… Chịu không nổi, quá sâu... Cầu anh, chồng ơi ! "

Lôi Tư Đặc yêu thích không buông tay hôn hôn miệng vợ yêu : "Hộc... Tha thứ cho anh,là do em quá gợi cảm, thả lỏng nào bảo bối! "

Dương vật trong cơ thể lại lớn thêm một vòng, Vương Đặc sợ hãi nhìn người chồng nhân ngư.

Ở thục vào rút ra hơn mấy trăm cái, chồng của anh cuối cùng cũng bắn.

Hắn mang theo mê luyến liếm láp nước mắt trên mặt Vương Đạc "Hộc, bảo bối em quá ngon.... Ha, tất cả đều bắn cho em.”

Nhân ngư gắt gao ôm chặt vợ yêu, bắn, bắn tất cả vào bụng của vợ.

Vương Đặc bị căng đầy, chưa kịp hồi phục tinh thần, thì dương vật của nhân ngư kia lại ngẩng đầu lên, tiếp tục công cuộc....

Lúc Vương Đặc tỉnh lại hoàn toàn, thì anh đã ở dưới biển sâu, nằm trong một cái hang, vây cá xuất hiện ở hai tai giống như loài cá.

Anh hoảng sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân như thế nào cũng không có sức lực.

"Chuyện gì thế này?!" Anh hoảng sợ muốn di chuyển, nhưng vừa động, hậu huyệt phía sau liền chảy tinh dịch không ngừng.

Không biết tên cầm thú kia làm bao nhiêu lần, Vương Đặc đang suy nghĩ miên man. Lôi Tư Đặc mang theo vô số châu báu lấp lánh trở lại, trên tay cầm một cái đĩa có vô số cá, đó là thức ăn cho vợ.

Lôi Tư Đặc thấy vợ đã tỉnh lại, sung sướng nói: “Bảo bối, em cuối cùng cũng tỉnh.”

Hắn đem vô số châu báu để xung quanh Vương Đặc, sâu trong mắt hắn toàn là tình yêu làm cho anh sợ hãi.

Vương Đặc mở to đôi mắt, nhìn cái đuôi đang sáng lấp lánh kia.

“Anh…… Anh là người cá?”

Vương Đặc bị doạ, trong nhóm đánh cá có kể một truyền thuyết về người cá, bọn  chúng rất độc ác, nó dùng giọng hát để mê hoặc người đánh cá, rồi sau đó một ngụm ăn họ.

Lôi Tư Đặc nhìn ra vợ đang sợ hãi, nhẹ giọng trấn ấm: “Bảo bối, em không cần sợ hãi, anh sẽ không làm hại em”

Hắn bật cười, hàm răng sắc nhọn hiện ra, đó là thứ đã cắn xé ăn thịt con người.

Vương Đặc sợ hãi phát run, nước mắt chảy ra, thân thể cao lớn được nhân ngư ôm vào lòng, đôi mắt xinh đẹp kia toàn là sự độc ác, chờ mong.

"Bảo bối, ngoan ngoãn, chờ cơ thể em biến đổi, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất"

Hắn chờ mong vuốt bụng Vương Đặc, người cá có thể biến đổi gien của con người, cậu sẽ trở thành người cá và là giống cái của hắn, lúc đó cậu sẽ sinh vô số đứa trẻ cho hắn.

Thật mong chờ, a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro