3. [NT] Nhân viên × Chủ tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên  ×  Chủ tiệm

Tác giả: Haha

1

Một ngôi nhà 2 tầng màu trắng toạ lạc ở bên đường, đó là tiệm sách đã xây dựng được 10 năm. Hiện giờ, ông chủ củacửa tiệm đã nghỉ hưu, ông để lại cho con gái mình quản lý.

Trong tiệm mở nhạc du dương, để người tới đây đọc có không gian nhẹ nhàng, trầm lắng. Có người ngồi ở ghế trên chuyên tâm mà đọc sách. Có người ở kệ sách tìm kiếm sách mình muốn đọc. Có người ngồi ở hàng cuối nói nhỏ với người bên cạnh, một bầu không khí an tĩnh, đây là điều mà Mạnh Tử Quân thích nhất.

Cửa kính bị kéo ra, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước vào, đi đến quầy thu ngân đứng đối diện với Mạnh Tử Quân, chậm rãi nói: "Chào cô, tôi muốn tìm cô Mạnh Tử Quân"

Mạnh Tử Quân trả lời nói: "Là tôi, anh có chuyện gì sao?"

Thanh niên mỉm cười nói: "Tôi được ông chủ Mạnh của cửa tiệm gọi đến đây để phỏng vấn"

Mạnh Tử Quân nhớ lại, đúng là hôm qua cha có nói qua chuyện này, nói là muốn giúp con trai của bằng hữu có một công việc.

"À, tôi nhớ rồi, anh tên là..." Thôi xong, cô không nhớ rõ tên anh.

“Tống Thời An.” Anh sảng khoái nói.

Cô quan sát Tống Thời An, anh chàng này cũng khá cao, ước chừng 1m85, dáng người thon dài, da trắng, tóc đen bóng mượt, mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm, toàn thân tao nhã, hoá ra mỹ nam là có thật ngoài đời.

Từ lúc anh bước vào, không ít khách nữ bị anh hấp dẫn, mắt sáng lên như thấy được tiền.

Tống Thời An thấy cô ngẩn người, bỗng cười một cách khó hiểu, kìm không được kêu cô: "Cô Mạnh"

Nghe thấy anh gọi mình, cô bừng tỉnh, thấy được ánh mắt nghi hoặc đang nhìn, làm cô chỉ muốn lấy hai tay tát chết chính mình, trong lòng thầm mắng mình không biết rụt rè, giống như mấy trăm năm không thấy qua trai đẹp.

“Xin lỗi, từ ngày mai anh có thể bắt đầu đi làm.”

“Không cần ngày mai, tôi muốn làm ngay hôm nay luôn”

“A?! Như vậy cũng được " Mạnh Tử Quân có chút kinh ngạc nhìn anh.

Cô kêu tiểu Hà cách đó không xa: "Tiểu Hà, em dẫn cậu ấy vào phòng nghỉ cất đồ đi, sẵn tiện chỉ cậu ấy những việc cần làm ở trong tiệm luôn"

Tiểu Hà đi tới “OK.” Đối Tống Thời An nói: "Cậu cứ kêu tôi là Tiểu Hà đi"

“Tống Thời An.”

“Cậu đi cùng tôi"

Tiểu Hà dẫn Tống Thời An đi đến phòng nghỉ, Mạnh Tử Quân không nhìn nữa, không biết vì sao cô cảm giác như anh đang nhìn mình, chắc là ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

Lúc sau, trong tiệm khách ngày càng nhiều, đa số toàn con gái, mọi người trong tiệm đều biết rõ, các cô nàng này đến đây là vì thấy soái ca, những ánh mắt mãnh liệt quan sát Tống Thời An, cũng có người nhìn Mạnh Tử Quân bằng ánh mắt hâm mộ, ganh tị. Bởi vì anh có khi sẽ cùng cô nói chuyện phiếm hoặc hỏi về công việc, và cô cũng là người tiếp xúc hằng ngày với anh.

Tuy rằng khách nhân nhiều, trong tiệm sẽ có thêm thu nhập, nhưng bốn phương tám hướng đều là ánh mắt khủng bố làm cô như đứng trên đống lửa. Có mấy cô gái vây quanh anh bắt chuyện, nhưng anh đối với các cô ấy bảo trì khoảng cách nhất định, không tùy tiện, không chọc gái, thật một người trong sạch! Nhất định phải thưởng cho anh.

Mạnh Tử Quân cảm thấy mình mắc bệnh ảo giác, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm cô, mà người đó lại là Tống Thời An.

Ở một góc lầu 2, Mạnh Tử Quân nhón chân lấy những quyển sách đặt sai vị trí  ra. Tống Thời An thấy cô chăm chú làm việc, côn thịt thế mà có xu hướng ngẩng đầu, ánh mắt tối đi.

Làm bộ đi ngang qua, đứng cạnh cô, cố ý giơ chân ngáng đường làm cô té, rồi đỡ lấy cô, ôm vào lòng. Mạnh Tử Quân thở phào, lấy lại bình tĩnh, trong lòng thấy may mắn có người đỡ không thì chắc cô hôn sàn nhà quá.

Lúc đỡ lấy cô, anh có thể nhìn thấy bên trong phía trước của áo, thêm mùi hương trên người cô toả ra, làm dục vọng trong anh muốn bùng nổ.

Tống Thời An hít một hơi, không tự chủ dùng thêm sức nắm lấy eo cô. Mạnh Tử Quân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cô vì thế mà ngượng ngùng mở miệng nói: "À, ừm anh có thể buông tôi ra được không?”

Tống Thời An buông cô ra, Mạnh Tử Quân lui về phía sau vài bước.

“Cảm ơn anh”

“Không có việc gì, lần sau để ý một chút.” Anh ôn nhu nói .

Chờ bóng dáng biến mất, anh hít thở sâu một lần nữa, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cơ thể mềm mại của cô bị ảnh đè ở dưới thân, đôi chân thon dài thì kẹp lấy phần eo của anh, phát ra tiếng rên yêu kiều theo sự luân động của hắn.

Đáng chết, phía dưới cứng rồi, anh đi vào WC để giải quyết dục vọng đang phát hoả.

Mạnh Tử Quân đang ở sắp xếp lại sách, thì có một nam nhân đi về phía cô, cô quay lại đầu nhìn, chán ghét nói: “Dương Âm? Anh tới đây làm cái gì?”

Dương Âm là một phú nhị đại, diện mạo anh tuấn tiêu sái, đùa giỡn không ít nữ nhân, không hiểu sao lại coi trọng cô? Theo đuổi cô mấy tuần liền, không từ bỏ.

Dương Âm cười nói: “Anh chỉ là lại đây nhìn em, anh nhớ em, a.”

Mạnh Tử Quân không muốn nhìn thấy hắn quay đầu muốn đi, Dương Âm bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức nắm lấy, làm cô hơi đau, nhíu mày tức giận nói: “Buông ra, đây là nơi công cộng.”

Dương Âm nhẹ giọng nói: "Em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với em"

Một bàn tay tách cô khỏi Dương Âm, đem cô bảo hộ ở sau lưng, là Tống Thời An. Anh biểu tình nghiêm túc nhìn Dương Âm, phun ra mấy chữ: “Cút ngay!”

Dương Âm vặn vẹo tay để thoát ra, thật là đau, tức giận nói: "Mày là ai"

Tống Thời An vẫn nói: “ Cút ”

Dương Âm nhìn chằm chằm mặt anh: "Được, tao đi, tao nhớ kỹ mặt mày rồi"
Anh ta nói xong liền rời đi, Mạnh Tử Quân thở ra một hơi, độ hảo cảm với Tống Thời An tăng lên một bậc.

“ Cô không sao chứ.” Tống Thời An nhẹ nhàng xem xét vết hằn ở trên cổ tay, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì.” Cô an ủi nói: “Hôm nay cảm ơn anh, hôm nào để tôi cảm tạ anh, lần sau anh bảo vệ tôi nữa nhé"

Tống Thời An bị cô chọc cười: “Không cần cảm tạ đâu, tôi sẽ luôn ở cạnh cô”
'Tôi sẽ luôn ở cạnh cô' lời này làm mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào.

Tống Thời An nhìn cô gái trước mặt, đang xấu hổ đỏ ửng như quả đào, làm anh không nhịn được muốn đè cô luôn.

“Mau tan tầm đi, tôi dọn dẹp chút, mai gặp" Tống Thời An cùng cô tạm biệt.

“ Được, mai gặp” Mạnh Tử Quân nhìn theo anh, trong lòng cô hơi rung động.

________________________________

Vùng ngoại ô, một biệt thự hoa lệ, Tống Thời An đang ở phòng tập chạy bộ, tập xong, anh lấy điện thoại gọi cho một người.

“Alo, hôm nay làm không tồi, rất thành công.”

"Haha, thế nào kỹ thuật diễn của tớ có phải không tồi" Đầu dây bên kia kiêu ngạo nói, thế mà lại là Dương Âm, người gây chuyện hồi tối.

"Đúng là rất tốt, nhưng cậu hơi mạnh tay, làm cổ tay cô ấy đỏ lên"  Tống Thời An bất mãn nói.

“Ách, đừng nóng giận, ngoài ý muốn ngoài ý muốn.” Dương Âm lấy lòng nói.

“ Được, bữa nào gặp.” Tống Thời An tắt điện thoại, đi về phòng của mình.

Căn phòng rất lớn, phòng ở toàn bộ đều là màu đen, giường, màn, vách tường đều màu đen. Trên vách tường màu đen đó dán dầy những tấm hình lớn nhỏ khác nhau, trong ảnh đều là một khuôn mặt, có chính diện, có góc nghiêng, thậm chí có cả ảnh người đó không mặc gì. Mà người trong ảnh chính là Mạnh Tử Quân.

Anh mỗi ngày đều phải xem ảnh chụp cô, nếu không cả người sẽ tràn đầy bất an, khó chịu.

3

Tống Thời An làm việc cũng được mấy tháng, Mạnh Tử Quân lâu ngày sinh tình, thích Tống Thời An, lại không dám hướng anh tỏ tình, trong lòng không ngừng nghĩ mình chỉ là một người bình thường  hẳn là không lọt vào được mắt anh, vẫn là nên buông tay

Tống Thời An biết cô thích mình, nhưng lại ngượng ngùng không dám bày tỏ, xem ra anh chỉ có thể hành động trước.
Tống Thời An đến trước mặt cô: " Bà chủ"

“Có chuyện gì sao?”  Mạnh Tử Quân hỏi.

“ Tôi thích cô" Anh bình tĩnh mà nói ra  ba chữ này.

Mạnh Tử Quân giật mình, không tin được, đứng không biết nói gì. Ở hai người đều trầm mặc, Mạnh Tử Quân rốt cuộc có phản ứng, hít sâu một hơi, khẩn trương nói: “Ách, tôi cũng thích, thích anh”

Anh nghe xong, vui mừng có chút kích động: "Vậy chúng ta hẹn hò đi"

“ Ừ” Cô vui vẻ nói.

Tống Thời An bỗng nhiên đem cô đè ở trên tường, Mạnh Tử Quân giật mình, hoảng sợ nói: "Làm gì...." Còn chưa nói xong đã bị ảnh hôn lên môi, lưỡi của anh linh hoạt chui vào trong miệng cô, hai đầu lưỡi dây dưa qua lại, mới đầu là ôn nhu, dần dần trở nên kịch liệt, Mạnh Tử Quân cảm thấy thở không nổi.

Nhìn cô bộ dáng thiếu oxy, Tống Thời An mới lưu luyến buông ra.

“Xin lỗi, là anh quá kích động.”

“Không, không có việc gì.” Cô cười nói với anh.

"Về sau tam làm, hãy để anh đưa em về nhà" Anh khẩn cầu nhìn cô.

"Được"

Anh vui sướng nhìn cô.

Thời gian tan làm là 7 giờ tối, cô đứng trước tiệm chờ chưa đến 3 phút, một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, Tống Thời An ngồi ở ghế nói: "Lên xe đi"

Phong cảnh ở ngoài lướt qua làm cô chợt buồn ngủ, hai mắt cô mơ màng thiếp đi.

“Tử Quân, tỉnh tỉnh, tỉnh.” Tống Thời An lay nhẹ Mạnh Tử Quân, cô tỉnh dậy thấy đã tới trước nhà mình.

Mạnh Tử Quân xoa xoa hai mắt, chờ chân chính thanh tỉnh nói cảm ơn với anh, chuẩn bị mở cửa xe đi xuống, Tống Thời An kéo cô trở lại chỗ, nghiêm túc nói: "Không hôn chúc ngủ ngon với anh sao?"

Nhìn anh biểu tình nghiêm túc làm cô buồn cười, nghĩ 'thật đáng yêu', vì thế hôn lên trán anh một cái.

Tống Thời An thỏa mãn mỉm cười, liền nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Mạnh Tử Quân đóng cửa xe, nhìn chiếc xe màu đen rời đi, mới đi vào nhà, đi được mấy bước bỗng dừng lại, 'Làm sao anh biết được địa chỉ nhà cô? Cô chưa từng nói với anh mà?'

4

Hẹn hò được mấy ngày, Mạnh Tử Quân cảm thấy chính mình chưa bao giờ sung túc như vậy, Tống Thời An là một người yêu hoàn mỹ, anh dường như rất hiểu cô. Anh luôn bao dung khuyết điểm của cô, họ hầu như không bao giờ cãi nhau.

Tuy rằng cùng anh ở chung thực vui vẻ, nhưng cũng khiến cô sợ hãi. Anh thường vô tình để lộ ánh mắt yêu cô điên cuồng, giống như một dã thú đang nhìn con mồi của mình, dường như muốn nuốt cô vào bụng, làm cô rất hoảng sợ, không muốn nhìn vào mắt anh.

Hẹn hò được mấy tháng, cô hạ quyết tâm chia tay anh, đây là vì phòng ngừa cô sẽ bị doạ đến tâm thần mất, lúc chia tay Tống Thời An cũng không có nói cái gì, chia tay ở ngày hôm sau Tiểu Hà giúp anh thông báo nghỉ việc với cô, giống như rất thương tâm.

5

Từ khi chia tay tới nay cũng đã được 5 ngày, anh hiện tại thế nào? Mạnh Tử Quân vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên trước cửa nhà xuất hiện mấy người mặc đồ đen, bọn họ vừa thấy cô liền đi tới như muốn bắt cô, Mạnh Tử Quân giật mình chạy đi, chạy chưa được mấy bước liền đụng phải một thân ảnh cao lớn. Ngước lên nhìn liền thấy gương mặt quen thuộc đang cười cười. Đó là Tống Thời An! Ngay khi cô muốn nói gì đó, đột nhiên sau cổ đau xót, trước khi mất đi ý thức cô nghe anh nói:

“Em vẫn là thích hợp nằm ở trong lòng ngực anh.”

Đau quá, hạ thân đau quá, giống như có đồ vật thô to đang ra vào hạ thân cô, ý thức dần dần trở về, cô mở hai mắt là một không gian tối đen.

“Tỉnh?” thanh âm nồng đậm dục vọng vang lên.

Mạnh Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, là Tống Thời An!, anh đang trần trụi ở giữa hai chân cô, tiếp tục động, cô  biến sắc liền biết đó là thứ gì.

“Tống Thời An, anh đang làm cái gì vậy? Anh đang cưỡng gian tôi?” Mạnh Tử Quân tức giận nói.

Tống Thời An vuốt ve khuôn mặt cô, ôn hoà nói: “Này không phải là cưỡng gian, đây là làm tình.”

Hắn nói xong nâng đùi cô gác lên vai, tiếp tục thọc lung tung. Bàn tay to thô lỗ xoa nắn vú cô, bên dưới càng đâm mạnh hơn.

“Ân, a...” Nơi riêng tư mang cho cô trừ bỏ đau đớn còn có khoái cảm, khiến cô muốn ngừng mà không được, chỉ có trơ mắt nhìn tên khốn đang cướp lấy trong sạch của mình.

“Thoải mái sao? Anh thì thoải mái lắm, tiểu huyệt của em thật biết ăn, a, bên trong cứ cắn hút lấy côn thịt, thật sướng.”

Tống Thời An trong miệng toàn lời thô tục, làm Mạnh Tử Quân cảm thấy nhục nhã, nhắm mắt lại quay đầu đi, cắn chặt miệng để không phát ra tiếng rên.

Tống Thời An thấy như vậy, trong lòng khó chịu, tay nắm lấy cằm cô vặn đầu lại, trừng mắt hung dữ nói: "Nhìn cho anh, phải nhìn anh làm, phải phát ra tiếng cho anh"

Côn thịt thao ngày càng mạnh, đâm ngày càng sâu, thô lỗ xoa vú.

“A...” Mạnh Tử Quân kiên trì không được, rốt cuộc kêu lên, cảm giác mình bị đâm tới chết, nghe được cô phát ra âm thanh, Tống Thời An rất là thỏa mãn, nhưng hạ thân bên dưới vẫn và chạm mãnh liệt

Tống Thời An thấy Mạnh Tử Quân đang nhìn nơi giao hợp mà mặt đỏ tới mang tai, trong lòng buồn cười chọc cô: "Tiểu huyệt em thật tham ăn, làm lâu như vậy mà vẫn còn cắn chặt, liền như vậy mong anh làm hỏng em? Thật sự là tiểu dâm phụ.”

Bị lời nói của anh kích thích, hoa huyệt càng co rút lại đến lợi hại, dâm dịch chảy càng nhiều, chặt chẽ mà hút côn thịt của nam nhân, bị sảng khoái đánh úp, côn thịt liền bắn sâu bên trong cơ thể cô.

“A a a a...” Hoa huyệt bị tinh dịch nóng hổi bắn sâu bên trong, làm cô run lên đạt đến cao trào.

Tống Thời bắn  được vài phút, bên trong tử cung tràn ngập tinh dịch, cảm giác thật trướng, đầu óc cô choáng váng, mí mắt càng ngày càng nặng, thấy cô sắp ngất đi Tống Thời An vỗ lên mông cô thật mạnh, 'Bốp' làm cô tỉnh luôn, khiếp sợ nhìn anh.

Lúc này Tống Thời An không vui nhìn chằm chằm cô: “Anh còn chưa thoả mãn đâu”  Côn thịt vừa mới bắn còn ở bên trong tiểu huyệt liền ngóc đầu dậy, kết quả Tống Thời An đem cô đè ở trên giường phát tiết thú tính cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

Ba tháng sau, ở Tống Thời An ngày ngày đêm đêm nỗ lực “Cày cấy”, Mạnh Tử Quân may mắn trúng thưởng, tuy biết rằng đây là chuyện sớm muộn. Có đứa bé, cô còn có thể nói gì nữa? Cũng không thể trốn thoát khỏi anh? Mang theo đứa nhỏ gả cho người khác? Lúc biết được mình mang thai, ngày hôm sau cô liền đồng ý kết hôn với lời cầu hôn của Tống Thời An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro