Chương 36-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên vô dụng." Người đàn ông hững hờ thu cái bình về.

Nghê Dương lo lắng ôm lấy Tiêu Trệ, sắc mặt trắng bệch.

"Tiêu đại ca, Tiêu đại ca anh chịu đựng nhé! Nghĩ đến Bảo Bảo đi, bé còn nhỏ như vậy..." Tuy là sau này có thể không lớn lên nữa.

Cả người Tiêu Trệ bắt đầu run rẩy, anh giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, đẩy Nghê Dương trước mặt ra, hung hăng đập đầu mình vào vách đá.

"Rầm" một tiếng, Tiêu Trệ máu chảy đầy mặt. Đá vụn rơi xuống, cả hang động dường như bởi hành động của anh mà chấn động theo.

"Phải làm sao bây giờ đây!"

Nghê Dương bật khóc.

Lục Thời Minh trầm ngâm nửa khắc, xòe tay, trong lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một viên tinh hạch.

"Đây là cái gì?" Nghê Dương khóc đến đỏ mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp kia giờ phút này sưng như quả hạch đào.

"Tinh hạch của Phạm Mạch. Cho anh ta ăn thử đi."

"Có tác dụng không?"

Nghê Dương kinh ngạc cầm tinh hạch của Phạm Mạch, lại nhìn Tiêu Trệ đã sắp không thể khống chế nổi chính mình, đang nằm rạp dưới đất, máu me đầy mặt, cố bò đến chỗ khẩu súng cách đó không xa.

"Giết tôi..."

Nhìn thấy Nghê Dương đứng bên cạnh mình, Tiêu Trệ khó chịu cuộn người lại.

Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Trệ, Nghê Dương cắn răng, bóp cằm Tiêu Trệ, nhét viên tinh hạch vào miệng anh.

"Tiêu đại ca, nuốt vào, nuốt vào đi..."

Nghê Dương quỳ dưới đất, dùng sức bóp cổ Tiêu Trệ. Tiêu Trệ vô thức nuốt xuống, yết hầu lăn một vòng, viên tinh hạch kia đã bị anh nuốt xuống.

Trong hang động tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập của Tiêu Trệ , dường như đang chịu một nỗi đau khổ cực lớn. Hai mắt anh trắng dã, mười ngón tay cắm thật sau trong bùn đất.

"Lục Thời Minh, thực sự có hiệu quả sao?"

Nghê Dương nhìn Tiêu Trệ vẫn tiếp tục hóa zombie như trước, tự lẩm bẩm, chán nản buông thõng hai tay giống như chút sức lực cuối cùng trên người đã bị hao hết.

"Cứ coi như ngựa sống mà chữa đi."

Lục Thời Minh nói xong, cầm láy rìu của mình, chậm rãi đứng lên, "Có người đuổi tới, tôi đi giải quyết một chút."

Tô – vô dụng – Nhuyễn Nhuyễn xung phong nhận việc, "Em cũng đi."

Sau đó bị Lục Thời Minh ấn về trong hang.

Người đàn ông đã đi rất lâu, Tiêu Trệ bị Nghê Dương dùng dây thừng trói lại, áp chế ở trong góc của hang động.

Vẻ mặt Tiêu Trệ rất khó coi. Anh đang đấu tranh giữ sự tỉnh táo và cơn điên. Cơ thể anh cuộn tròn như ngọn núi nhỏ, dường như đang bên bờ vực sụp đổ.

Nghê Dương không thể tới gần. Cô cũng chỉ có thể ngơ ngác ngồi cách đó không xa, cầm khẩu súng trong tay, âm thầm khóc.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đi qua, duỗi cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong hang động, giống như một đóa hoa nở rực rỡ trong ngày đông. Gió lạnh thổi vào, mái đóc đen của thiếu nữ rủ xuống, đóa hoa trắng xinh đẹp hòa lẫn vào bông tuyết rơi xuống, rơi đầy đất.

Tiêu Trệ bị nhốt ở trong, cơ thể vốn đang giãy dụa cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiếng nức nở của Nghê Dương cũng nhỏ dần.

Trời đất cùng mang một màu, tuyết trắng phủ kín núi.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị bông tuyết lẫn trong gió thổi vào làm lóa mắt. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn giống như đã xảy ra chuyện không thể khống chế.

Khi núi tuyết kia ầm ầm đổ xuống, Tô Nhuyễn Nhuyễn dường như nghe thấy âm thanh của Lục Thời Minh, nhưng cô không thể nhìn thấy gì cả. Cơ thể cô như rơi vào một không gian hư vô.

Cả thế giới bắt đầu bóp méo.

Ngọn núi sụp đổ, cỏ cây nghiêng ngả chôn vùi cô bên trong.

"Phốc, khụ khụ khụ..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị chôn vùi bỗng nhiên ngoi lên. Cô mở to mắt nhìn, chui ra từ trong đống hoa trắng.

Bên tai là tiếng gió rì rào, trước mặt là một sân nhà tĩnh lặng, trên trời là vầng trăng xinh đẹp.

Chờ chút đã, cô không phải ở trong núi sao?

Hơn nữa, hiện tại không phải mùa đông sao?

Còn chiếc quần đùi to tung bay trước mặt cô cùng với cảnh đồng quê yên tĩnh, ấm áp này là tình huống gì vậy?

Chẳng lẽ cô lại xuyên vào tiểu thuyết điền văn kỳ quái gì đó sao?

Ví dụ như tên ngốc và kiều thê của hắn?

"A a a!"

Bỗng nhiên, một tiếng la khóc thảm thiết vang lên.

Là tiếng kêu thê thảm của một thiếu niên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn giật mình hoảng sợ, chân ngắn chạy tới.

Đây là một gian nhà trệt. Cửa bị khóa lại. Tiếng kêu chính là từ trong này truyền ra.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay đẩy nhưng không được. Cô nhìn thấy chiếc rìu treo trên tường, hì hục lấy xuống, sau đó chém mạnh xuống.

"Lạch cạch" một tiếng, ổ khóa rơi ra.

Cửa bị đẩy ra.

Một mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi rượu xộc tới trước mặt. Trong phòng bừa bộn, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy nửa khuôn mặt dữ tợn ngâm trong vũng máu của người đàn ông toàn thân đầy mùi rượu kia. Cô bị dọa sợ đến nở hoa.

Làn gió mát cuốn theo những đóa hoa đến, tạo thành cơn lốc nhỏ thu hút tầm mắt của người đàn ông bên trong.

Khi Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn kỹ hơn, ngoại trừ những vũng máu lớn, còn có một cậu thiếu niên đang hoảng sợ co quắp dưới đất, cậu kéo quần áo, cả người đầy vết bẩn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn giật mình, vô thức đưa tay ra. Cậu bé kia va vào cô, chạy về phía trước.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng ném rìu đi, đuổi theo.

Cậu bé chui vào đống rơm khô ở góc tường trong sân. Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng vểnh mông chui vào. Rơm rạ thô ráp cọ vào da thịt cô, để lại những vết đỏ.

A, châm chích quá đi!

"Chúng ta đang chơi trốn tìm... A, hu hu hu..."

Đau quá, đau quá đi, bị cắn rồi.

Ý muốn thành lập quan hệ hữu hảo với cậu bé trong đống rơm của Tô Nhuyễn Nhuyễn đã bị hàm răng sắc bén của cậu dọa chết khiếp.

Cậu bé cuộn mình vào một góc khác trong đống rơm, ánh mắt cảnh giác nhìn cô, giống như chú chó con dựng hết lông.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đáng thương bĩu môi, nâng cái tay nhỏ bị cắn đau, tức giận quay người đi.

Sau lưng, cậu thiếu niên không có một chút động tĩnh, cứ ngồi ôm gối co ro như vậy.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng mắng chửi. Xuyên qua ánh trăng ấm áp, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy một người đàn ông ôm đầu, lảo đảo từ trong gian nhà đi ra. Trên mặt ông ta toàn là máu giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào.

Nhìn thấy người đàn ông, cậu bé sau lưng cứng đờ người. Cậu cắn chặt môi dưới, cả người căng thẳng. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cậu, lại nhìn người đàn ông kia. Bởi vì khoảng cách quá xa, sắc trời cũng khá tối, lại thêm gương mặt đầy máu kia cho nên Tô Nhuyễn Nhuyễn không thấy rõ mặt người đàn ông đó lắm, nhưng cô luôn cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Có thể là do chuyện tốt cô làm quá nhiều.

Ôi, cô trước giờ vẫn làm việc tốt không lưu danh tính như vậy, đúng là tốt bụng quá đi.

Những bà lão 'bị' cô dắt qua đường đều cảm động rớt nước mắt cảm ơn cô, rồi vừa quay lại vừa mắng chửi.

Bên kia, người đàn ông đó như biết được điều gì, vẻ mặt dữ tợn đi về phía đống rơm khô. Cả người cậu bé bắt đầu run rẩy. Cậu trốn trong đống rơm khô, sắc mặt tái nhợt bất thường. Trên hai gò má cậu dính một vết máu, càng khiến khuôn mặt tái nhợt đến vô lực kia lộ ra cảm giác tuyệt vọng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đang suy nghĩ, không nhúc nhích.

Bên kia, người đàn ông kia hung dữ lật đống rơm khô mấy lần, không tìm thấy người, đạp một cước vào đống rơm, vừa khéo đạp vào người cậu thiếu niên kia. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, lại nhanh chóng nín lại.

Âm thanh cực nhỏ, người đàn ông không phát hiện, vẫn hung hăng đấm đá vào đống rơm như để hả giận.

Cậu bé cố mở to mắt, trong bóng tối, trong thế giới của cậu chỉ còn lại đôi mắt to như chuông đồng của người đàn ông kia, tràn ngập trong mắt cậu, khắc sâu vào tâm trí cậu, cái nhìn vừa dữ tợn vừa đáng sợ như loài thú dữ hút cậu vào vực sâu.

Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại từ bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng che lại đôi mắt cậu.

Da thịt nhẵn mịn, ấm áp như cánh hoa, mang theo hương hoa ngọt ngào.

Cậu bé vốn như ngừng thở dần dần bình tĩnh trở lại.

Bốn phía dường như đã yên lặng.

Cảm xúc mềm mại đó bao bọc lấy cậu giống như trở về một bến cảng ấm áp.

Người đàn ông trước mặt không biết đã rời đi từ lúc nào. Bàn tay đặt trên mắt chậm rãi rời đi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua lông mi cậu.

Cậu thiếu niên bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy bàn tay kia. Sức lực rất lớn, giống như điều lưu luyến cuối cùng.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu đến, cậu nhìn thấy một dấu răng thật sâu trên bàn tay kia. Vết máu đỏ tươi chảy dọc theo da thịt, tí tách rơi trên lồng ngực cậu. Thấm ướt chiếc áo trắng cậu đã giặt, nóng hôi hổi, dường như đâm vào tim cậu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn rút tay ra nhưng không được. Cô dùng một tay khác lau mồ hôi trên mặt cậu. Cả người cậu cứng ngắc, cậu như vừa được vớt ra từ trong nước, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Trong sân rất yên tĩnh. Ngay cả gà cũng đã đi ngủ, chỉ còn lại tiếng ve trên gốc cây đầu sân thi thoảng vang lên.

Trong góc sân có rất nhiều đom đóm tụ tập, chúng bay dập dờn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như ngửi được thứ gì đó ngọt ngào.

Một đám bay tới, ánh sáng lập lòe trong đêm tối soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Cậu thiếu niên giật mình, có chút hoảng hốt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng rút được tay mình ra. Cô từ trong đống rơm bò ra, phủi rơm rạ trên người. Trên người cô mặc nhiều lớp quần áo dày, cả người giống như quả bóng lớn. Thời tiết thực sự là quá nóng. Tô Nhuyễn Nhuyễn cởi từng lớp từng lớp áo trên người xuống.

Phía sau cô là vầng trăng tròn, ánh trăng mờ ảo, long lanh như ngọc chiếu vào sau người cô. Thân hình yểu điệu tinh tế của thiếu nữ dần hiện ra, giống như một nàng tiên đang lột xác.

"Ra đi."

Đến khi chỉ còn lại một bộ quần áo dài mỏng, Tô Nhuyễn Nhuyễn mới vươn tay về phía cậu.

Cậu thiếu niên cụp mắt, không nắm lấy tay cô mà tự mình chậm chạp bò từ trong đống rơm ra.

Cậu thực sự rất gầy, quần áo rộng thùng thình như treo trên người, đôi mắt đỏ rũ xuống, lộ ra vết xanh tím trên da thịt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận bước đến, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoa. Màn ảo thuật này thành công thu hút ánh mắt của cậu bé.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy trong đôi mắt u ám đầy tử khí kia như phát ra ánh sáng.

"Tặng cậu nè."

Cậu thiếu niên ngửa đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt. Cậu nghĩ, cô ấy nhất định là tiên nữ trên trời, là tiên nữ đến cứu cậu.

Cậu cẩn thận vươn tay. Cậu nhìn thấy vết bẩn trong lòng bàn tay mình, vô thức rụt lại. Cậu chà mạnh lên quần áo sau đó mới cẩn thận nhận lấy đóa hoa trắng kia.

Hương hoa ngọt ngào giống như mùi hương trên người thiếu nữ kia.

"Rầm" một tiếng, tiếng động từ bên kia đột nhiên vang lên kèm theo tiếng mắng chửi đầy tức giận của người đàn ông, như tiếng súng chỉ thiên bắt đầu cuộc chạy thi trăm mét.

Cậu thiếu niên giật mình, lập tức kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy về phòng. Một hơi chạy lên lầu hai, cậu bé đẩy cửa phòng ra, nhốt Tô Nhuyễn Nhuyễn vào trong cái tủ quần áo to lớn, sau đó thuần thục chuyển bàn ra chặn cửa, rồi mới trốn vào trong tủ quần áo theo.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài cửa, tiếng đạp cửa rầm rầm. Tiếng bàn ma sát với mặt đất tựa như tiếng thì thầm của ác ma. Mỗi một tiếng "xoẹt xoẹt" như cào nát trái tim, xé rách dây thần kinh đang căng thẳng đến tột cùng.

"Mẹ kiếp!"

Âm thanh bên ngoài dần lắng xuống, người đàn ông kia dường như thể lực đã hao hết.

Cuối cùng, nửa giờ sau, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Trong tủ quần áo, hơi thở của cậu bé cũng dần bình tĩnh lại. Cậu nắm chặt đoa hoa kia trong tay, trong bóng tối, cố phán đoán phương hướng của thiếu nữ.

"Ông ta là người xấu sao?"

Giọng của thiếu nữ Tô Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào vang lên bên tai, giống như thứ rượu ngon ngọt nhất thế giới này rót xuống cổ họng cậu, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dùng vị ngọt đó ăn mòn tứ chi bách hài của cậu.

"Là chú tôi." Giọng cậu bé khàn khàn, dường như đã gào thét quá lâu, nhưng vẫn có thể nghe ra sự trong sáng và ngây thơ thuộc về thiếu niên.

"À." Tô Nhuyễn Nhuyễn gẩy gẩy ngón tay.

"Chị, chị là ai?" Cậu thiếu niên nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh mẽ giống như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.

Cậu có chút sợ hãi, cũng hơi thẹn thùng. Cậu sợ bị cô ấy nghe được tiếng tim mình đập như trống.

"Tôi là Tô Nhuyễn Nhuyễn." Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, phá tan bóng đêm, nắm lấy trái tim cậu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn Nhuyễn...

"Tôi, tôi sẽ báo..."

Cậu bé ấp a ấp úng giống như đang cố gắng khống chế cái gì.

Tô Nhuyễn Nhuyễn giật mình, vỗ cái đầu thông minh của mình, "Tôi biết rồi."

Cậu nhóc đáng thương vừa qua cơn sợ hãi không phải muốn ôm* sao?

(cậu bé thực ra muốn nói là "báo đáp", từ "báo" trong "báo đáp" có cùng cách đọc với từ "ôm")

Cô gái nhỏ duỗi cánh tay nhỏ gầy ra, nghiêng người về phía trước, kéo cậu bé đang kề sát vách tủ quần áo ôm vào trong ngực.

Hương hoa ngọt ngào lan tỏa, xua đi mùi khó chịu trong ngày hè nóng nực. Mùi hương này còn nồng đậm hơn trước đó.

Cậu thiếu niên lần đầu tiên ngửi được mùi hương ngọt ngào như thế.

Như hoa, mà không phải hoa.

Đây là mùi hương độc nhất vô nhị trên đời.

Cậu nghĩ, nếu như mùi hương kia chỉ thuộc về một mình cậu, vậy thì tốt biết bao.

---------------------------------------------------------

đọc lại mấy chương kể về hồi nhỏ của LTM bao nhiêu lần cũng không thấy chán 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro