Chương 36-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè kéo dài, bóng cây râm mát.

Cậu thiếu nằm ngủ trong ngực Tô Nhuyễn Nhuyễn, cơ thể gầy gò đáng thương. Đây là giấc ngủ an ổn nhất trong mấy năm nay của cậu.

Nhưng khi tia sáng ban mai xuyên qua lỗ nhỏ trên cánh tủ chiếu vào, cậu bé kinh hãi bừng tỉnh. Cậu mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi mắt hắc bạch phân minh, long lanh như được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Tay cậu nắm chặt cổ áo Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người nằm bên cạnh cậu, cậu như ngừng thở ba giây, sau đó mới vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như là sợ tiếng hít thở lớn sẽ dọa chạy tiểu tiên nữ trước mặt.

Cậu đưa tay, cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy cửa tủ quần áo ra. Ánh sáng chiếu vào để cậu thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ. Khuôn mặt rắng nõn, xinh đẹp không tả nổi.

Cho đến bây giờ, cậu chưa từng thấy người nào xinh đẹp đến vậy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mơ màng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trước mặt. Đầu cô gối lên cánh tay nhỏ gầy của cậu, cậu cứng ngắc người quỳ ở đó, không biết đã bất động trong bao lâu.

Cô ngồi dậy, mái tóc đen dài rủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của thiếu niên, mang theo mùi hương thơm ngát.

Cậu bé căng thẳng thu mình sang một bên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu, nhìn cánh cửa tủ mở được một nửa, sau đó nhô đầu ra xem xét bên ngoài.

Cuối cùng vươn tay, nhéo mặt mặt cậu bé một cái.

"A."

Cậu bé đau đến co rụt lại.

"Đau không?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đau lòng.

Cậu bé khẽ lắc đầu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, lại nhéo cái nữa.

Cậu bé nhịn lại nỗi đau nhức, co cụm lại không nhúc nhích.

"Đau không?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn lại hỏi.

Cậu bé tiếp tục lắc đầu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn nhéo nữa, cổ tay đột nhiên bị cậu bé nắm chặt, "Tôi giúp chị bôi thuốc nhé."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn thấy bàn tay mang dấu răng của mình, bỗng nhiên "Au" một tiếng đứng lên.

"Hu hu hu hu đau quá đau quá đi..."

Cho nên không phải cô nằm mơ sao?

...

Cậu bé thuần thục lấy ra một cái hộp, bên trong có tăm bông và nước khử trùng. Cậu cẩn thận bôi nước khử trùng lên tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, lại dùng băng vải quấn một vòng.

"Phù phù phù..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa nhìn cậu bé bôi thuốc, vừa nâng tay lên để thổi.

Đau quá đau quá đau quá đi.

Sau đó cô nhìn thấy vết xanh tím trên người cậu bé, còn thảm hơn cô nhiều.

Cậu bé bôi thuốc cho Tô Nhuyễn Nhuyễn xong lại thuần thục bôi thuốc cho mình.

Cơ thể cậu ốm nhom ốm nhách, từng cái xương sườn lộ rõ giống như căn bản không được ăn cơm tử tế.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xếp bằng trên giường cậu, nhìn thấy cặp sách của cậu. Cô nghiêng đầu tiến tới một chút.

"Đề thi đại học ba năm và đề mô phỏng năm năm trở lại đây."

Ôi trời, bài thi toán mà còn có thể được max điểm sao?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cho đến bây giờ dưới bài thi là một màu đỏ chót khiếp sợ nhìn phần họ tên trên bài thi, sau đó đột nhiên ngừng lại.

Hả...

"Cái đó, cậu tên là gì?"

Cậu thiếu niên ngượng ngùng nói: "Lục Thời Minh."

"Lạch cạch" một tiếng, bài thi max điểm trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn rơi xuống đất.

Cô chắc chắn là đang nằm mơ rồi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn đâm đầu vào chăn mà chết nhưng không được. Cô tóc tai bù xù hất chăn ra, ngồi dậy, ngửa đầu nhìn căn phòng nhỏ trước mặt.

Chẳng trách, chẳng trách cô thấy căn phòng này quen như vậy, cái tủ quần áo sau lưng, nhất là cái lỗ nhỏ quen thuộc này!

Thì ra, thì ra nơi này chính là... nhà của Lục Thời Minh.

Mà người trước mặt cô, chẳng lẽ là Lục Thời Minh của thời niên thiếu?

Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to đôi mắt đang hoảng sợ, run rẩy nhìn về phía cậu thiếu niên.

Cậu mặc quần áo hơi cũ, căng thẳng đứng đó. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cậu luống cuống đan xoắn tay vào nhau, thân thể gầy gò kia lộ ra vẻ yếu ớt và run rẩy dưới cái năng như thiêu đốt.

"Chị, chị là tiên nữ sao?"

Cậu lấy hết dũng khí, ngửa đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn trước mặt.

Cậu nhìn qua cũng chỉ là dáng vẻ mười ba mười bốn tuổi, nhưng có thể là vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ cho nên nhìn nhỏ hơn tuổi thật.

Thân hình cậu gầy gò lạ thường.

Trên khuôn mặt non nớt kia mở hồ có thể nhìn ra mấy phần bộ dạng của Lục Thời Minh khi trưởng thành.

Thực ra thứ mê hoặc nhất còn là biểu cảm trên mặt cậu.

Ai có thể tưởng tượng ra nổi, trên mặt Lục Thời Minh sẽ lộ ra biểu cảm đáng thương như mèo con lạc đường như này chứ? Vô cùng đáng thương giống như luôn bị người khác bắt nạt.

Ánh mắt hoảng hốt lo sợ kia, nhất là khi đôi mắt to ngập nước ấy nhìn sang, quả thực là đáng yêu chết đi được.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu nhóc này quá yêu quá đi thôi!

Tô Nhuyễn Nhuyễn giật giật tay, muốn ôm, lại không dám ôm.

Cô sợ cậu nhóc này đột nhiên lấy rìu ra chặt tay cô.

"Ùng ục ục..."

Trong căn phòng vang lên tiếng bụng sôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vô thức che bụng của mình, sau đó phát hiện cậu bé đối diện đỏ hết cả mặt, dáng vẻ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Thì ra không phải bụng cô kêu.

"Tôi, tôi dẫn chị đi nhổ củ sen nhé."

Cậu bé hít sâu một hơi, hồi hộp đưa ra lời mời.

Không biết vì sao, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ấy, đã rất thích rất thích cô.

Muốn đem tất cả của mình, tất cả đều đưa cho cô ấy.

...

Bên ngoài, tiếng ô tô đã đi xa, cậu thiếu niên cần thận đẩy cô gái nhỏ đang dựa vào người mình ngủ say sưa.

"Chú đi làm rồi, chúng ta có thể đi ra."

Tô Nhuyễn Nhuyễn mơ màng tỉnh lại, nhìn chằm chằm cái lỗ trên tủ quần áo, âm thầm xoa xoa cái tay ngứa ngáy, duỗi một ngón tay ra.

Có một cái lỗ nè!

"Kẹt rồi, kẹt mất rồi, làm sao bây giờ... hu hu hu..."

Không biết vì sao, tình tiết này lại quen thuộc như thế.

Quen thuộc đến nỗi Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn vỗ bốp vào cái đầu thông minh của mình.

Cậu bé:...

Cậu bé yêu quý của Tô Nhuyễn Nhuyễn đến phòng bếp lén lấy chai dầu, bôi lên ngón tay giúp cô, mất nửa giờ mới giúp cô kéo ra được.

"Tôi về sau sẽ không chọc lỗ nữa đâu."

Cậu bé dùng khăn mặt tỉ mỉ lau sạch dầu trong tay giúp cô, sau đó lại bôi thuốc tiêu sưng lên.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang.

Thiếu nữ tựa vào cửa sổ, trong tay là cái bánh nướng ăn được một nửa. Cô nghiêng cái đầu nhỏ, không biết lại thiếp đi từ lúc nào.

Dù sao mùa hè chính là khiến người ta dễ buồn ngủ như vậy.

Mái tóc đen dài của thiếu nữ như vải sa tanh rũ xuống, dán vào eo cô. Cô mặc trên người áo cũ của cậu. Da thịt trắng muốt, hơi thở nhè nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp kia khẽ nhắm lại, hàng mi như cánh bướm khẽ rung động trong gió mát.

Thật là duyên dáng và quyến rũ như một con bướm xinh đẹp.

Cậu thiếu niên ngắm nhìn đến ngây dại. Cậu đứng đó, ánh nắng nóng cháy chiếu xuống, chiếu vào người cậu. Lớp mồ hôi mỏng từ trên trán cậu chảy xuống cổ, thấm ướt quần áo.

Bỗng nhiên, cậu rút từ trong cặp sách ra một quyển vở. Cậu ngồi xếp bằng xuống đất, sờ nhẹ chóp mũi.

Trong căn phòng yêu tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ve và tiếng ếch từ ngoài xa vọng lại.

Cậu tỉ mỉ phác họa khuôn mặt kiều mị mềm mại của thiếu nữ.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó là giọng nói còn đang ngái ngủ của thiếu nữ.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Không, không làm gì hết."

Cậu bé vội vã khép quyển vở trong tay.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không để ý, chỉ tiếp tục ăn nốt cái bánh nướng còn đang gặm dở của mình, sau đó đi vòng quanh cậu bé như đang quan sát dộng vật quý hiếm, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng "chậc chậc chậc".

Cậu thiếu niên mặt đỏ tới mang tai ngồi đó mặc cô nhìn, cúi đầu lộ ra cái cổ tinh tế, cực kì mềm mại.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn không được, đưa tay xoa đầu cậu bé.

À há!

Ngoan quá đi mất ha ha.

Xoa đầu cậu xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn ho nhẹ một tiếng, "Khụ. Tôi mười chín tuổi đó. Cậu phải gọi tôi là chị."

Cậu bé giật giật miệng, nhưng chữ kia vẫn không thốt ra khỏi cổ họng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đi vòng quanh.

"Gọi chị đi, gọi chị đi, gọi chị đi..."

"Nhuyễn Nhuyễn."

"Ừm. Hả?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức duỗi ra ngón tay sưng to như củ cà rốt búng lên trán cậu.

Sao lại không lễ phép như vậy chứ!

Sao có thể gọi thẳng tên của người lớn như vậy!

"Nhuyễn Nhuyễn."

Cậu bé ngửa đầu, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng trước mặt mình, nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười.

Cậu bé vốn rất xinh đẹp, lúc cười lên, đôi mắt đào hoa kia nheo lại mang theo sự trong sáng của thiếu niên khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được liên tưởng đến khuôn mặt biến thái kia của Lục Thời Minh.

Trời ơi, tim cô mắc bệnh nặng rồi! Không, dừng lại đi! Tô Nhuyễn Nhuyễn, mày như vậy là phạm pháp đó!

"Đừng cười."

Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên ôm lấy khuôn mặt cậu bé. Bởi vì dùng quá sức cho nên khuôn mặt còn mũm mĩm của Lục Thời Minh bị tay cô siết chặt.

"Cậu cười lên..."

Đẹp quá đi! Hu hu hu... Cô không chịu nổi cảnh ngồi tụ mục xương đâu!

...

Ban đêm, cậu bé ngủ trong tủ quần áo còn Tô Nhuyễn Nhuyễn ngủ trên giường cậu. Trên giường cực kỳ sạch sẽ mang theo mùi xà phòng nhàn nhạt trên người cậu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ban ngày ngủ nhiều nên bây giờ ôm lấy chăn lăn qua lộn lại.

Bên ngoài nóng bức lạ thường, trong phòng càng nóng hơn.

Không có điều hòa, không có quạt điện, cái gì cũng không có.

Bên người bỗng có làn gió hiu hiu thổi. Tô Nhuyễn Nhuyễn miễn cưỡng mở một con mắt. Cậu thiếu niên đang ngồi bên người cô, dùng quyển vở xếp thành cái quạt nhỏ quạt cho cô.

"Đừng quạt cho tôi nữa."

Cậu bé bướng bỉnh tiếp tục quạt, cậu mồ hôi dầm dề ngồi đó, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi.

"Chị ngủ đi."

Tuy mới vỏn vẹn ba ngày nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn đã hiểu rõ tính tình cậu.

Cứng đầu như hòn đá, chuyện mình đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Rất lâu sau, lúc cô đang mơ mơ màng màng, bên tai độ nhiên vang lên một giọng nói khe khẽ, hỏi cô, "Chị sẽ rời đi sao?"

Giống cha mẹ cậu, vứt bỏ cậu, để lại cậu một mình nơi địa ngục này.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy ngạc nhiên của cậu.

Cậu đỏ hết cả mặt, dường như không nghĩ tới vậy mà Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa ngủ.

"Tôi sẽ không rời xa cậu."

Tô Nhuyễn Nhuyễn thương tiếc xoa đầu cậu thiếu niên Lục Thời Minh. Cậu vùi đầu vào giữa cổ cô, lẩm bẩm không rõ, "Chị đừng gạt tôi."

Trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn mềm nhũn.

"Cho dù tôi đi rồi cũng sẽ nhất định trở lại tìm cậu. Nếu như không trở lại, cậu cứ chặt tôi thành mười tám khúc..."

Hả? Chờ chút đã, cô tại sao phải nói như vậy? Có phải là ai đó đã thêm cái thiết lập kỳ quái gì đó cho cô không?

Nhưng lời nói thốt ra như bát nước hất đi.

Cậu thiếu niên đã ôm cô thật chặt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, lừa gạt, lừa gạt trẻ con hẳn là, hẳn là không sao đâu nhỉ QAQ?

...

Thiếu niên Lục Thời Minh không hỏi Tô Nhuyễn Nhuyễn đến từ đâu, cũng không hỏi cô là ai. Cậu giấu cô trong tủ quần áo, nuôi cô giống như bảo bối trân quý nhất của mình.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa gặm bánh nướng vừa cảm thấy Lục Thời Minh thời niên thiếu đúng là ngoan quá đi.

Muốn gì có đó, mỗi ngày đều ngượng ngùng mà ngọt ngào.

Cậu bé nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, lộ ra một nụ cười.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức che lại trái tim nhỏ của mình.

Đừng cười nữa, đừng cười nữa mà, cô sợ bị tắc nghẽn cơ tim rồi vào tù bóc lịch mất.

Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè. Cậu bé mỗi ngày phải theo ông nội ra ngoài ruộng tưới nước. Tô Nhuyễn Nhuyễn mỗi ngày đều buồn bực ở trong phòng, thừa dịp cậu bé đi ra ngoài, cô nhớ lại củ ngó sen được ăn vào ngày đầu tiên cô đến, liền không kịp chờ đợi đã chạy ra ngoài.

Ban đêm, cậu thiếu niên trở lại phòng, trong tay cầm cái màn thầu lớn vừa mới ra lò.

Cậu đẩy cửa tủ quần áo ra, người không có đây.

Lật chăn lên, không có.

Sau đó lại nhìn xuống gầm giường.

Không có, không có, chỗ nào cũng không có.

Đi đâu rồi, cô đi đâu rồi!

Cậu bé thở hổn hển, màn thầu trong tay rơi xuống đất. Cậu che lấy ngực mình, nơi đó trống vắng như có một cái tay tiến vào, xé rách da thịt của cậu, gặm cắn trái tim cậu, lấy đi vật trân quý nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro