Chương 35-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng ngồi trong nhà thờ, Nghê Dương là người đầu tiên mở miệng.

"Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Dị năng của người đàn ông áo đen kia không phải hệ thủy, mà là dị năng không gian. Anh ta bóp méo không gian cho nen dưới lòng sông mới có nhiều zombie như vậy, còn xuất hiện cả bạch tuộc dưới biển và còn con zombie ném đá kia nữa,"

Cho nên đó chỉ là một màn anh hùng tự biên tự diễn mà thôi.

Kẻ đã kết nối không gian để đưa zombie đến chính là Lục Kiến Nhân.

Kẻ làm chúa cứu thế đến cứu người cũng là Lục Kiến Nhân.

"Chúng tôi vừa phát hiện chuyện này đã ngay lập tức truy tìm nơi ở của Lục Kiến Nhân. May thay lão ta thích 'làm việc tốt', rất nhiều người biết lão ở chỗ này nên chúng tôi rất nhanh đã tìm được tòa lâu đài cổ này."

Cũng may nơi này cách khu sinh tồn không xa. Bọn họ đến rất kịp thời, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không có vẻ gì là chịu khổ.

Ngược lại tòa lâu đài bên cạnh lại có dáng vẻ... tràn ngập chướng khí?

Nghê Dương thở phào một hơi, quay đầu nhìn thấy Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn không buông, nhất thời cả người cứng đờ.

Cô chỉ cần nghĩ tới bộ dạng điên cuồng của Lục Thời Minh lúc đó, dùng một cái rìu chém hết cả tòa nhà, cho đến bây giờ cả người vẫn còn run.

Đứng trước tòa nhà đã sụp đổ là một người đàn ông bàn tay đẫm máu cầm chuôi rìu.

Người ta thì Trầm Hương phá núi cứu mẹ*, tên biến thái này thì phá nhà tìm vợ.

(* "Phá núi cứu mẹ" hay "Bảo liên đăng" là một câu chuyện cổ tích của TQ. Câu chuyện kể về một vị nữ thần tên là Tam Thánh Mẫu, người đã phải lòng một chàng thư sinh tên Lưu Ngạn Xương. Cô đã trái ý anh trai mình là Nhị Lang Thần, chạy trốn khỏi thiên đình, mang theo bảo liên đăng xuống dưới hạ giới. Họ kết thành vợ chồng và có một đứa con trai tên là Trầm Hương. Bảy năm sau, Nhị Lang Thần tìm thấy họ nhờ ánh hào quang lóe lên từ bảo liên đăng. Để thi hành thiên quy, Nhị Lang Thần đã bắt cóc Trầm Hương và buộc Tam Thánh Mẫu trả lại chiếc đèn. Cô giao lại chiếc đèn và bị giam cầm dưới chân núi Hoa Sơn. Khi ở trên thiên đình Trầm Hương biết được mọi chuyện và cậu lên kế hoạch lấy lại bảo liên đăng và thành công thoát khỏi cung điện rồi đi tìm mẹ. Trải qua cuộc hành trình dài và gian khổ, cậu đã tìm được mẹ, đánh bại Nhị Lang Thần. Cậu xẻ đôi ngọn núi, cứu được mẹ và hai mẹ con đoàn tụ."

Nhưng hôm nay, hắn ôm cô gái nhỏ mềm nhũn trong ngực, trên mặt là vẻ bình tĩnh và dịu dàng, giống như con thuyền nhỏ tìm được bến cảng, ngoan ngoãn như con chó điên vừa lên cơn thì tìm thấy chủ nhân của mình. Gương mặt kia lại trở về vẻ tuấn tú, ưu nhã.

Nghê Dương giấu sự kinh ngạc và bối rối của mình, giải thích xong, lại nói: "Chúng tôi đã suy nghĩ, Lục Kiến Nhân quá mạnh, không thể liều mạng với lão ta, chỉ có thể đánh lén."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Đánh lén, dùng ám chiêu không phải chí có nhân vật phản diện mới làm sao?

Được.

Tô Nhuyễn Nhuyễn len lén đẩy đầu Lục Thời Minh vẫn luôn vùi ở cổ cô ra, nói: "Đánh lén thế nào?"

"Hiện tại chúng ta biết dị năng của người đàn ông áo đen bên cạnh lão là không gian. Dị năng của Lục Kiến Nhân chúng ta tạm thời còn chưa biết..."

"Tôi biết."

Vị tu nữ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt của mọi người cùng dồn về một hướng.

Vị tu nữ già bắt đầu kể lại những chuyện trước kia.

"Đó là một kẻ ác bá, là người đàn ông mà Thượng Đế không thể khoan thứ, lão ta đáng xuống địa ngục!"

Thì ra chủ nhân trước kia của tòa lâu đài cổ cũng chính là cha xứ của nhà thờ này, sau khi tận thế xảy ra, ông kích phát ra một loại dị năng rất gì và này nọ.

Loại dị năng đó được gọi là "thần tri".

Thứ gọi là "thần tri" chính là vị thần không gì không biết. Cho dù bạn ở đâu, chỉ cần người đó muốn, hắn liền có thể tìm ra bạn. Thậm chí có thể nhìn thấy bạn đang làm gì.

Giống như một cái camera toàn diện không góc chết, một ngày hai mươi tư giờ đi theo bạn, quay lại cuộc sống hàng ngày của bạn. Chiếc camera đó cũng khong cần điện, chỉ cần dùng não là được.

Lúc có được dị năng này, vị chủ nhân của nhà thờ dùng nó để cứu tế dân chúng. Ông dùng dị năng để phán đoán vị trí của zombie, tìm kiếm lương thực, thuốc thang để cứu tế.

"Cha xứ là hóa thân của Thượng Đế."

Lúc vị tu nữ già nói đến đây, bà đã không cầm được nước mắt. Bà quỳ trước tượng chúa Jesus, khóc không thành tiếng.

"Thế nhưng kẻ ác nhân kia, lão ta giết cha xứ, cướp tinh hạch của cha xứ. Cha xứ cứu lão từ trong đống tuyết, lão lấy oán trả ơn như vậy đấy!"

Vị tu nữ già mắt đỏ hoe khóc đến khàn giọng.

Mọi người đều biết, tên ác nhân kia chính là Lục Kiến Nhân. Thì ra dị năng của lão ta là "thần tri", mà cái dị năng gọi là "thần tri", là do lão giết cha xứ mà có.

"Chờ đã, vậy lão ta không phải là đã biết chúng ta ở đâu sao?"

Nghê Dương vừa dứt lời, bên kia vang lên một giọng nói.

"Tìm thấy các người rồi. Vậy thì, chết hết đi!"

Ở cửa nhà thờ, người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của vị tu nữ già nhìn anh ta đầy phẫn hận như nhìn kẻ cướp.

"Thượng Đế sẽ không tha thứ cho các người!"

Cơ thể bà tu nữ bị không gian xé nát.

"Rầm rầm, choang..."

Máu bắn tung tóe, kính trong nhà thờ bởi vì bị không gian đè ép mà vỡ tan.

Cơ thể mọi người bỗng nhẹ tênh, lúc mở mắt liền phát hiện mình đang lơ lửng trên trời.

Làn gió lạnh lẽo thổi qua.

Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu lại chậm mất nửa nhịp.

Chim bay trên trời, Lục Thời Minh vác chó trên vai cũng bay trên trời, cô cũng bay trên trời.

"A a a a!"

Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi!

Một dây leo nhỏ dài bỗng nhiên xuất hiện, quấn lấy eo nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó quấn quanh con chó, Tiêu Trệ và Nghê Dương, cuối cùng nó treo trên người Lục Thời Minh. Một xiên "hồ lô" người cộng thêm một zombie chó cứ như vậy treo trên một chạc cây yếu ớt đáng thương bên vách núi kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước bọt, "Tôi cảm thấy..."

Nghê Dương tức giận mắng, "Câm miệng!"

"Răng rắc..."

Chạc cây không chịu nổi sức nặng khiến đám người rơi xuống, may thay họ rơi phải một tán cây đại thụ.

Mọi người như trở về từ cõi chết, cảm thấy thật may mắn.

"Cái đó, có thể cứu tôi trước được không?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đung đưa bàn chân. Lục Thời Minh lấy rìu ra quăng lên, nhánh cây đỡ Tô Nhuyễn Nhuyễn bị chặt đứt, cô rơi xuống người hắn, nhào vào cái ôm quen thuộc, ngửi được mùi hương lành lạnh như tuyết trên người hắn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, nũng nịu, "Sao, sao anh bây giờ mới tới..."

Cánh tay nhỏ gầy ôm chặt eo của người đàn ông, nước mắt nóng hổi làm ướt một mảng áo sơ mi trước ngực hắn.

Da thịt hắn lạnh băng. Những giọt nước mắt nóng bỏng như thiêu đốt cả trái tim hắn. Cô gái nhỏ mềm mại vùi mặt vào ngực hắn, vừa đau lòng vừa đáng thương.

Lục Thời Minh thở dài một tiếng, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

...

Dưới vách núi là một khu rừng bị tuyết bao phủ, tên áo đen đang canh chừng đỉnh núi, bóp méo không gian, mọi người hoàn toàn không thoát khỏi được. Gã muốn vây hãm bọn họ trong khu rừng này cho đến chết.

Loại lạc thú tra tấn người khác này vui hơn nhiều so với giết chết người đó ngay lập tức.

Có thể đây chỉ là trò mà mấy nhân vật phản diện tự cho là trò chơi của kẻ mạnh, thực chất chính là đang tự hủy.

"Chúng ta bây giờ có phải là giống như đứng dưới ống kính camera không?"

Nghê Dương ngửa đầu nhìn trời.

Tiêu Trệ nói: "Tìm thấy chúng ta chỉ là vấn đề thời gian."

"Oa, có con heo nhỏ kìa!"

Nghê Dương quay đầy, sắc mặt thay đổi.

Con nhỏ ngu ngốc này! Má nó heo nhỏ đâu ra! Đây rõ ràng là lợn rừng mà!

Một con lợn rừng hung dữ kêu lao đến, lộ ra răng nanh to lớn. Nghê Dương vô thức muốn rút súng ra lại phát hiện súng của cô đã biến mất.

Một chiếc rìu xé gió bay đến, đâm vào đầu lợn rừng. Con lợn đạp móng, ngã rầm xuống đất, chết không nhắm mắt như muốn nói rõ ràng những tên này nhìn yếu như gà mà.

"Vừa lúc đói bụng."

Lục Thời Minh chậm rãi đi lên, đưa tay rút rìu ra.

Đầu lợn rừng máu me đầm đìa, cốt nhục tách rời.

Nghê Dương cuối cùng cũng biết, tên yếu ớt này là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào, như trong phim kinh dị vậy.

Là mắt cô bị mù.

Lục Thời Minh đưa tay kéo răng nanh lợn rừng. Cánh tay gầy của hắn dường như chẳng lớn hơn cái răng nanh kia là bao. Nhất là giờ phút này trên người hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, giống như một thư sinh yếu đuối lạc trong rừng. Nếu bị nữ yêu xinh đẹp nhìn trúng, e là cũng chỉ còn nước táng thân ở đây.

Nữ yêu xinh đẹp Tô Nhuyễn Nhuyễn chảy nước miếng tới gần.

Lục Thời Minh kéo con lợn kia dễ như trở bàn tay.

Nghê Dương:...

"Lách tách, lách tách..."

Thịt heo rừng thơm nức mũi ra lò.

Mọi người ngồi trong hang động, lặng lẽ ăn thịt. Tiêu Trệ thân hình cao lớn ngồi chỗ cửa hang, chặn gió lạnh ùa vào.

Nghê Dương có chút đau lòng nhìn người đàn ông mặt đỏ ửng. Tiêu Trệ vừa ăn thịt, vừa đưa tay trong vô thức kéo lại mũ của mình rồi phát hiện mũ của anh trong lúc rơi xuống núi đã biến mất. Cho nên anh giật xuống một nắm tóc.

Tiêu Trệ:...

Ngay từ đầu, Tiêu Trệ cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng khi anh tắm rửa cho Tiêu Bảo Bảo, nhìn tóc của Tiêu Bảo Bảo, anh mớt chợt nhớ ra một chuyện. Anh cởi tất cả quần áo trên người mình xuống, phát hiện sau chân có một vết thương mờ mờ.

Là vết bị cắn.

Là vết thương bị zombie cắn.

Cả người Tiêu Trệ run lên, sắc mặt trắng bệch ngồi sụp xuống. Tiêu Bảo Bảo nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Trệ ngồi dưới đất. Tiêu Trệ nhìn Tiêu Bảo Bảo, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại.

Anh, rất nhanh cũng sẽ biến thành zombie. Trước khi anh biến thành zombie, hi vọng rằng có thể an bài tốt cho Tiêu Bảo Bảo.

Để người khác chấp nhận một con zombie không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhưng may mắn biết bao, anh đã gặp được rất nhiều người tốt.

Tiêu Trệ rất an tâm.

Mà bây giờ, anh biết, thời gian của anh hẳn là không còn bao lâu.

...

Mọi người ăn xong thịt rồi bắt đầu nghỉ ngơi.

Gió đêm rít gào, thổi vào trong động.

"A!"

Tiêu Trệ vừa mới nhặt khẩu súng dưới đất lên, anh gào lên một tiếng như ngầm chịu đựng. Nghê Dương ngay lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi chồm hổm bên cạnh Tiêu Trệ, cau mày nói: "Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô đang làm cái gì đấy hả?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đáng thương muốn nói cô chỉ muốn ăn bữa khuya thôi mà.

Sau đó muốn rắc tí muối lên thịt nướng, không nghĩ tới rắc nhầm.

Nghê Dương cúi đầu, mượn ánh phản quang từ tuyết, nhìn thấy ống quần dính màu của Tiêu Trệ, phía trên là một lớp muối dày.

Đây là rắc chỗ nào mà rắc, rõ ràng là đổ cả lọ muối!

Ngay cả người đàn ông rắn rỏi như Tiêu Trệ cũng không chịu được!

Bỗng nhiên, sắc mặt Nghê Dương chợt thay đổi.

"Tiêu ca, anh bị thương sao?"

Sắc mặt Tiêu Trệ có chút khó coi. Mượn ánh phản quang từ tuyết bên ngoài, khuôn mặt ngăm đen cũng ửng đỏ có chút không bình thường, giống như bị sốt.

Tiêu Trệ cúi mặt như không muốn nói chuyện.

Nghê Dương nhanh chóng bò qua đó, tay xé rách ống quần Tiêu Trệ.

Chỗ đó quấn băng, Nghê Dương không khách khí mà xé ra.

Là vết cắn, là vết thương do bị zombie cắn.

Hơn nữa nhìn vết thương dường như đã qua mấy ngày.

"Bị, bị cắn lúc nào?" Nghê Dương bị dọa đến líu lưỡi.

Tiêu Trệ nghiêng đầu, không nói gì. Gương mặt cương nghị kia căng thẳng.

Nghê Dương bỗng thay đổi sắc mặt, "Ngày đó, có phải là ngày đó! Ngày cứu Nghê Mị!"

Lúc đó dưới sông đã có zombie.

Trách không được lúc Tiêu Trệ cứu Nghê Mị bị kẹt dưới sông không bơi lên nổi.

Thì ra, thì ra lúc đó đã...

Tố chất thân thể của Tiêu Trệ tốt hơn Nghê Mị nhiều. Nghị lực của anh Nghê Mị cũng không thể sánh nổi. Anh đau khổ chịu đựng đến tận bây giờ đã là cực hạn.

"Giúp tôi, chăm sóc Bảo Bảo thật tốt."

Tiêu Trệ khó khăn nói ra câu này.

Nếu như không gặp nhóm người Nghê Dương, Tiêu Trệ chắc chắn sẽ mang theo Tiêu Bảo Bảo chết chung. Nhưng anh đã thấy được thái độ của họ đối với Nghê Mị. Tiêu Trệ biết, anh có thể thật tâm giao phó Tiêu Bảo Bảo cho bọn họ.

Nghê Dương đỏ hoe mắt, quỳ dưới đất, nức nở không thành tiếng. cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vết thương kia một hồi, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy khẩu súng rơi bên người Tiêu Trệ.

"Tiêu ca, anh cầm súng làm gì? Anh muốn làm gì!"

Nghê Dương kéo lấy cổ áo Tiêu Trệ, đôi mắt vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn.

Tiêu Trệ nghiêng đầu, vẫn không nói lời nào.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tiếp tục xát muối.

"Tôi bị zombie cắn."

Giọng Tiêu Trệ trầm thấp như đang cực lực chịu đựng cái gì.

"Tôi không thể trở thành gánh nặng của mọi người."

"Anh không phải gánh nặng." Giọng Nghê Dương nghẹn ngào như không nói lên lời.

"Anh đã từng nói, cho dù biến thành zombie, cũng có thể giữ lại chút ý thức của con người. Anh nhìn Nghê Mị, nhìn Bảo Bảo đi... Anh nỡ cứ như vậy mà bỏ rơi Bảo Bảo sao?"

"Tôi biết, mọi người sẽ chăm sóc Bảo Bảo rất tốt." Tiêu Trệ chật vật nở nụ cười, "Bảo Bảo không có lực công kích, Nghê Mị là con gái. Cho dù đột ngột nổi điên, mọi người cũng có thể khống chết tốt. Thế nhưng tôi không như vậy, tôi sẽ phát điên, sẽ cắn người, mọi người không áp chế nổi tôi đâu."

"Sao mà anh biết là không được! Còn chưa thử sao anh biết không được chứ?" Nghê Dương không kìm nổi bật khóc.

Tiêu Trệ lắc đầu, chật vật đi lấy súng.

Nghê Dương một tay ném súng đi, bỗng nhiên nhìn thẳng mặt Tiêu Trệ gào lên: "Em thích anh!"

Tiêu Trệ sững sờ, cười khổ nói: "Tôi cũng rất may mắn khi có thể quen được mọi người, tôi cũng rất thích mọi người..."

"Không phải kiểu đó!" Nghê Dương lắc đầu.

Cô cắn môi, dường như có chút ngượng ngùng.

"Không phải kiểu thích đó, em, lần đầu tiên em biết anh trong quân đội đã bắt đầu ngưỡng mộ anh. Em, em muốn kết hôn với anh!"

Nghê Dương lê người qua, ôm lấy khuôn mặt Tiêu Trệ, mạnh mẽ hôn xuống.

Hỗn hợp của nước mắt, mồ hôi, máu hòa quyện trong nụ hôn.

Bởi vì dùng quá sức cộng thêm quá bối rối, cho nên thậm chí còn chảy máu.

"Là kiểu, kiểu thích như vậy..." Nghê Dương buông Tiêu Trệ ra, hai gò má đỏ lên.

Tiêu Trệ ngây ra.

Anh chưa từng nghĩ qua, Nghê Dương lại có ý nghĩ như vậy đối với anh.

Tiêu Trệ mở miệng, trong ánh mắt mong chờ của Nghê Dương, cuối cùng lại chỉ thốt ra ba chữ.

"Tôi xin lỗi..."

Nghê Dương vừa khóc vừa cười. Nụ cười rất xấu nhưng cũng rất thoải mái.

"Em biết, em chỉ là muốn bộc lộ tâm ý của mình cho anh mà thôi. Anh, anh không cần cảm thấy có gánh nặng."

Tiêu Trệ nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Nghê Dương, trong lòng xiết lại.

Nghê Dương đứng lên. Tiêu Trệ đưa tay như muốn giữ cô lại nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người mình, vẫn là cô đơn cúi mặt xuống.

Anh, anh không xứng với cô gái tốt như vậy.

Lục Thời Minh đứng bên cạnh lấy từ trong balo ra một bình nước, đưa cho Nghê Dương.

"Uống chút nước đi."

"Cảm ơn." Nghê Dương nhận lấy cái bình trong tay Lục Thời Minh, lau mặt, cười với Tiêu Trệ, nói: "Tiêu ca, uống nước đi."

"Đừng lãng phí nước." Tiêu Trệ nghiêng đầu, sắc mặt trắng bệch.

Nghê Dương không nói một lời, cạy miệng Tiêu Trệ ra, mạnh mẽ rót nước cho anh. Uống xong nước, mắt Tiêu Trệ đột nhiên bắt đầu trắng dã, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ.

"Tiêu đại ca, Tiêu đại ca..."

-----------------------------------------------

bây giờ có thể tự tin nói với mọi người rằng sắp hoàn truyện rồi nên gỡ pass dần dần nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro