Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

Không bao lâu, Hồng Bội Vân và Từ Văn Tiệp đã đuổi đến đây, Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ sốt ruột của hai người bạn tốt, nội tâm vô cùng áy náy.

Hồng Bội Vân và Từ Văn Tiệp chạy tới, bắt lấy Tả Tịnh Viện sờ soạng khắp nơi, “Vết thương của cậu có nghiêm trọng không a? Không sao chứ, cậu có phải là muốn khiến bọn này lo lắng đến chết hay không?!”

Nói rồi, nước mắt của Từ Văn Tiệp cũng chảy xuống, khóc lớn giống như một đứa trẻ, Tả Tịnh Viện áy náy ôm Từ Văn Tiệp vào lòng, thấp giọng an ủi, “Mình sai rồi a, sau này mình sẽ không bao giờ làm loại chuyện hỗn trướng như này nữa, khiến các cậu buồn lòng rồi.”

Nhìn Tả Tịnh Viện vẫn còn khá tốt, tảng đá lớn trong lòng Hồng Bội Vân, cuối cùng cũng đã rơi xuống.

“Hôm qua gọi điện cho chị tại sao chị lại không nghe máy?”

“Hôm qua cậu đã chạy đến chỗ nào?”

“Tại sao hiện tại lại ở bệnh viện này?”

Hai người tra hỏi Tả Tịnh Viện giống như tra hỏi phạm nhân, mà Tả Tịnh Viện lại đặc biệt ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

Hồng Bội Vân ra dáng một người trưởng thành, nhìn Tả Tịnh Viện, “Nếu không phải vận khí của chị khá tốt, hiện tại hẳn là em đã phải đi dâng hương cho chị rồi!”

Tả Tịnh Viện chắp hai tay trước ngực, không ngừng lắc lắc, “Chị thật sự đã biết lỗi rồi mà, chị thật không dễ dàng mới có thể sống lại vậy nên đừng nguyền rủa chị nữa, tỷ, thật đó, em tin chị đi mà.”

Từ Văn Tiệp gọi chút thức ăn, mang đến trước mặt Tả Tịnh Viện, “Cậu nhất định đi cảm tạ người đã cứu cậu cho tử tế nha, sao người đó chỉ để lại số điện thoại rồi rời đi chứ, mình và Tiểu Vân vẫn chưa cảm ơn nữa.”

Tả Tịnh Viện cúi đầu ăn cơm, “Mình sẽ… sẽ, đi cảm ơn.”

“Tiểu Tiệp, chị chăm sóc Tả Tả, em ra ngoài mua cho Tả Tả một cái điện thoại.” Nói xong, Hồng Bội Vân liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, gọi điện cho Đường Lỵ Giai.

“Alo, muốn tìm Tả Tả, ở bệnh viện Hoa Thiên.”

“Ân, sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Đường Lỵ Giai có cảm giác như vừa trút được gánh nặng, tâm trạng bức bối cũng dần dần trở nên thoáng đãng.

“Từ quỷ môn quan trở về, tối qua lăn lộn một đêm trong quán bar, bệnh đau dạ dày tái phát, thân thể còn chịu thương tổn, sau đó ngất trên đường nhỏ, may mắn là…” Hồng Bội Vân còn chưa nói xong, đã bị Đường Lỵ Giai bắt lấy từ ngữ mấu chốt mà đánh gãy.

“Bệnh đau dạ dày? Có từ lúc nào…”

Suốt thời cao trung, Tả Tịnh Viện tuy rất gầy, nhưng thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, vì tạo hình tượng tốt trước mặt Đường Lỵ Giai, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, thứ duy nhất không đổi được, chính là trốn học.

Cho nên trong trí nhớ của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện là không có khả năng bị bệnh đau dạ dày, nhưng nàng dường như đã quên, đã qua sáu năm rồi, nàng và Tả Tịnh Viện gặp nhau vào thời thanh xuân đẹp đẽ, nhưng cũng đã bỏ lỡ một phần lớn trong thanh xuân của Tả Tịnh Viện.

“Nghe Tiểu Tiệp, bạn học thời đại học của chị ấy nói, năm nhất năm hai, cuộc sống của Tả Tịnh Viện tương đối hỗn loạn, thường xuyên đi bar, đi uống rượu, lại không ăn cơm đúng giờ, đi bệnh viện rửa ruột cũng là chuyện bình thường, cứ như vậy, sức khỏe đã bị phá hỏng rồi.”

Đường Lỵ giai nghe xong, cau mày, tức giận rồi lại đau lòng, “Vậy cũng quá làm càng rồi, sao vẫn chưa trưởng thành chứ…”

Hồng Bội Vân kẹt ở giữa hai người này, cũng đặc biệt bất đắc dĩ, xem ra hai người đều không thông minh lắm, “Liga… Thật ra, Tả Tả đã trưởng thành rồi, chị ấy chỉ là ở trong lĩnh vực liên quan tới chị, không quản được bản thân mình mà thôi.”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, Hồng Bội Vân cũng hiểu Đường Lỵ Giai đang nghĩ gì, “Bất quá may mắn là, tối hôm qua có một cô gái đã cứu Tả Tả, chị, nếu như muốn đến thăm Tả Tả, chị ấy ở phòng vip 963.”

“Ừm, đúng rồi, cảm ơn chị đã giúp Tả Tả dập hot search, cuối cùng cũng không cần nhìn mấy cái tin tức khiến người khác chán ghét đó nữa rồi, trước không nói nữa, em phải đi mua điện thoại cho Tả Tả.”

Trong lòng Đường Lỵ Giai đầy nghi hoặc, phát hiện Weibo đã biến mất, hiện tại thứ ở trước mắt chính là, siêu sao điện ảnh Lưu Thiến Thiến đêm khuya cùng nam nhân đơn độc ở chung.

Đây là có chuyện gì đã xảy ra?

Khách sạn Hoa Thiên, 963…

                                                                                                  

Sau khi mua điện thoại mới trở về, Tả Tịnh Viện liền mở điện thoại, lưu dãy số của Lưu Thiến Thiến vào, sau đó chậm rãi bổ sung WeChat của những người khác.

Hiện tại Tả Tịnh Viện ngốc trong phòng bệnh lâu đến mức phải hoảng sợ rồi, rõ ràng mới ba ngày, bản thân đã không chịu nổi không khí áp lực ở bệnh viện, vốn dĩ Hồng Bội Vân và Từ Văn Tiệp lúc tan làm cũng có qua đây, nhưng Tả Tịnh Viện cảm thấy quá mức phiền toái, liền đuổi hai người đi, “Đến lúc đó hai người chỉ cần nhiệt tình đón mình về nhà là đủ rồi, mấy ngày nay cũng đủ để mình nghĩ thông một ít chuyện.”

Từ Văn Tiệp không rõ là chuyện gì, nhưng Hồng Bội Vân biết, em cũng giống như đã chầm chậm ngộ ra một đạo lý, dưa hái xanh không ngọt, hiện tại em chỉ hy vọng Tả Tả, sẽ không bị thương tổn nữa.

Ở trong mắt Hồng Bội Vân, Tả Tịnh Viện nên là đại danh từ hồn nhiên trong sáng, chị ấy không nên chịu bất kỳ thương tổn nào.

Tả Tịnh Viện đang nhàm chán quyết định đi dạo một vòng vườn sau bệnh viện, phơi nắng một chút, mấy ngày nay, thú vui duy nhất, đó là nói chuyện phiếm với Lưu Thiến Thiến, nàng dường như rất hiểu Tả Tịnh Viện.

                                                                                                  

Trợ lý Lạc Y nhân khoảng thời gian nghỉ trưa của Đường Lỵ Giai, mang theo một chiếc máy ảnh mới tinh bước vào.

“Liga, bộ máy ảnh lần trước em nhặt lấy, thẻ nhớ của em đã phục hồi hoàn toàn, lắp vào chiếc máy ảnh này.”

“Ừm, được rồi.” Đường Lỵ Giai không biết lại đang nghĩ tới chuyện gì, “Chị có thể gửi toàn bộ ảnh chụp trong thẻ nhớ của em ấy tới máy tính của em không?”

“Ân, có thể, em đợi một chút.” Lạc Y cắm cáp dữ liệu, chậm rãi đem toàn bộ thư mục từ dưới lên trên chuyển tới máy tính của Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai lập tức nháy mở thư mục thứ nhất…

Chẳng được bao lâu, giọng nói nghèn nghẹn của Đường Lỵ Giai vang lên, “Lạc Y… chị… ra ngoài một lát được không…”

Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nức nở, hóa ra, nhìn thấy người mình yêu, bản thân sẽ luôn trở nên yếu ớt.

Mấy trăm tấm ảnh trước mắt, là chính mình của thời thanh xuân…

Hóa ra đều còn ở đây, hóa ra đứa trẻ tiêu sái kia cũng thích hoài niệm chuyện cũ, Đường Lỵ Giai lại một lần nữa nhận ra bản thân tuyệt tình đến mức nào.

Giống như mang bản thân so với Tả Tịnh Viện, không có cái gì có thể thắng, bản thân dường như đã thua đến rối tinh rối mù.

Hồi ức dần dần ùa tới, tựa như một đợt sóng thần quét qua đại não của Đường Lỵ Giai, rửa sạch nỗi cô đơn lẻ loi suốt mấy năm qua.

Trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh Tả Tịnh Viện thâm tình chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng trước kia,

Tràn đầy trong mắt đều là nàng, tràn đầy trong mắt đều là người khiến em ấy tổn thương sâu nhất, là nàng.

Trong tâm trí, ánh mắt thâm tình ấy đã bị ánh mắt lạnh nhạt thậm chí còn mang theo mấy phần oán hận thay thế, đó là Tả Tịnh Viện chật vật vào mấy ngày trước, chính mình ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, lại bất tri bất giác hướng tới tim Tả Tịnh Viện, mạnh mẽ cắm vào một đao.

Bản thân dường như vĩnh viễn ngu dốt như vậy, mỗi lần đều phải đợi đến cuối cùng mới hiểu ra.

                                                                                                  

Vào cái đêm mà Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện tách ra, Đường Lỵ Giai chỉ muốn bảo trì khoảng cách với Tả Tịnh Viện một đoạn thời gian, nhưng khuya hôm ấy khi nàng quay trở lại trường, đã bắt gặp đồng học ôm Tả Tịnh Viện trên phố, vui vẻ khoác tay Tả Tịnh Viện.

Dưới cơn tức giận lập tức rời đi, nên đã lỡ mất cơ hội tốt nhất, một năm sau, nghe Hồng Bội Vân nói, Tả Tịnh Viện đêm đó, là bởi vì không tiếp nhận được sự thật đã chia tay nàng, uống say mèm, đó là do Tả Tịnh Viện uống rượu hóa điên.

Nhưng lúc ấy bản thân đã bước vào con đường ca sĩ, nên nàng đã nghĩ đợi sau này có cơ hội, nhất định sẽ chạy đến trước mặt Tả Tịnh Viện, nhất định phải mắng em ấy một trận, sau đó lại rúc vào cái ôm của em ấy, kể ra những chuyện mấy năm nay mình đã trải qua.

Nhưng dưới nhiều nhân tố không xác định như vậy, sao có thể thành công được chứ, sau khi có được một chút danh tiếng, cả ngày đều bận đến không biết đông nam tây bắc, sao có thể có thời gian suy nghĩ tới những chuyện khác, chỉ có ở trong giấc mơ, mới có thể cảm nhận được hơi ấm của Tả Tịnh Viện.

Nhưng mỗi đêm mất ngủ, đó là khoảng thời gian Đường Lỵ Giai nhớ Tả Tịnh Viện nhất, khi đó, Đường Lỵ Giai cảm thấy chỉ cần có một cái ôm, một câu nói đơn giản của Tả Tịnh Viện, thì bản thân đã có thể an ổn đi vào giấc ngủ.

Quay đầu lại mới phát hiện, hóa ra mấy năm ở trong  giới giải trí, trong những lúc gian nan vất vả, Tả Tịnh Viện chính là tín niệm của bản thân, bản thân căn bản là luyến tiếc em ấy.

Em ấy là một người tốt đến mức nào a…

Thứ khiến Đường Lỵ Giai cao hứng chính là, hết thảy ấm áp của Tả Tịnh Viện vĩnh viễn chỉ giữ lại cho một mình mình.

Thứ khiến Đường Lỵ Giai khổ sở chính là, bản thân dường như đã đánh mất em ấy.

Nàng dò hỏi tình hình gần đây của Tả Tịnh Viện, cố ý sắp xếp lịch trình, cố ý đến những tòa soạn đó, để chụp tạp chí.

Lúc Tả Tịnh Viện hỏi bản thân, là cố ý sao?

Đáp án đánh gãy Tả Tịnh Viện chính là, không cố ý, thì làm sao có thể tiếp cận em chứ?

Ở bãi đỗ xe, bản thân quá mức sốt ruột, buột miệng thốt lên “Tả Tịnh Viện.” Một khắc ấy, đọc ra tên Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai bỗng dưng cảm thấy thật vui vẻ, đã rất lâu không gọi cái tên này…

Nhưng mà, bởi vì như vậy, Tả Tịnh Viện bị gạt ngã, mà bản thân lại nhất thời nhanh miệng, hẳn là thói quen đi, giống hệt như sáu năm trước vậy, lúc Tả Tịnh Viện đánh nhau với người khác, đã tức giận nói, “Đừng náo nữa.”

Vật đổi sao dời, năm tháng thật sự sẽ không chờ đợi ai cả, Tả Tịnh Viện cũng sẽ không, sau tất cả, bản thân cũng nên cho nữ hài trong lòng mình, một cái công đạo.

“Lạc Lạc, tối hôm nay, chúng ta đi nằm bệnh viện Hoa Thiên đi.”

                                                                                                  

Bên kia Tả Tịnh Viện đang nghịch điện thoại, bỗng nhận được một tin nhắn,

“Tối nay, chị sẽ đến thăm em.”

- Lưu Thiến Thiến

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro