Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

Hồng Bội Vân và Từ Văn Tiệp cơ hồ cả đêm không ngủ, tìm khắp tất cả các nơi mà Tả Tịnh Viện có thể đi, hai người ngay cả nhà của mình cũng chưa về, hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê.

“Tiểu Tiệp, báo cảnh đi, hiện tại chỉ có Tả Tả mới là quan trọng nhất.” Hồng Bội Vân xoa xoa hai mắt của mình, cũng không cách nào giảm bớt đau nhức.

Từ Văn Tiệp uể oải khuấy cà phê, “Chị đã sớm báo rồi, ngày hôm qua không phải đã nói với em sao? Cảnh sát nói muốn báo án phải đợi sau 24 tiếng đồng hồ, mới có thể.”

Từ Văn Tiệp cũng đã hiểu được đại khái phần nào chuyện hôm qua, bởi vì Hồng Bội Vân cũng không biết bọn họ tại sao lại đánh nhau.

“Tên đầu heo thối đó, nếu như để chị nhìn thấy hắn một lần, chị không cho hắn nằm bệnh viện ba tháng thì một thân taekwondo này của chị uổng phí rồi.”

Lúc này, cũng còn có một người khác trắng đêm chưa ngủ, người đó là Đường Lỵ Giai, sau khi Đường Lỵ Giai phát hiện bản thân bị Hồng Bội Vân kéo đen đã đổi một số điện thoại khác, kết quả, điện thoại của Hồng Bội Vân bởi vì hết pin nên đã tắt máy.

Đường Lỵ Giai cố ý xin một ngày nghỉ, dù sao với trạng thái này cũng không có cách nào làm việc.

Nàng chậm rãi mở Weibo, bình thường nàng nhất định sẽ mở tin nhắn của fans, chăm chỉ trả lời tin nhắn, nhưng hiện tại, nàng trực tiếp xem nhẹ bỏ qua.

Chầm chậm mở hot search, đột nhiên phát hiện, chuyện tối qua đã bước lên vị trí thứ hai trên bảng hot search!

Tiêu đề “Fan tư sinh chụp lén Đường Lỵ Giai, fan nhiệt tâm kịp thời ra tay.” Đường Lỵ Giai nắm bàn tay đang cầm điện thoại lại, dần dần nắm thật chặt.

Vị trí thứ nhất trên hot search, “Tiên nữ Đường Lỵ Giai yêu quý fans.” Ảnh đi kèm chụp đúng lúc Đường Lỵ Giai bước đến thăm hỏi fan.

Chuyện này khiến Đường Lỵ Giai tựa như bị nghẹn lại, bình luận bên dưới chỉ có hai loại.

Loại thứ nhất, là tập thể mắng chửi Tả Tịnh Viện.

Loại thứ hai, là fans của Đường Lỵ Giai thổ lộ với Đường Lỵ Giai, người qua đường khích lệ Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai đen mặt, gọi điện cho giám đốc Thường Nhạc của công ty, “Giám đốc Nhạc, làm phiền dìm hot search xuống.”

“Nhưng mà, Lỵ Giai, mấy thứ đó đối với em đều có lợi, có thể nâng cao danh tiếng của em lên rất nhiều.”

“Em không cần dựa vào chuyện này để tăng nhiệt độ của mình, làm phiền xóa bỏ, người mà mấy người gọi là ‘fan tư sinh’, đó là bằng hữu của em.”

“Lỵ Giai, công ty sẽ không đồng ý, công ty vất vả bồi dưỡng em, không phải để em đùa giỡn, từ góc độ nào, hot search đều không nên bị dìm xuống, em nghỉ ngơi cho tốt.” Thường Nhạc vừa nói xong, lập tức ngắt điện thoại.

Đường Lỵ Giai nghe thấy điện thoại truyền đến âm thanh cuộc gọi bị ngắt, trong lòng giống như có một sợi dây bị kéo đứt, đó là sợi dây gắn với Tả Tịnh Viện.

Hóa ra kết quả là, bản thân chẳng những không thể bảo hộ em ấy, còn dựa vào việc tổn thương em ấy, nhận được một đợt nhiệt độ, thật là buồn cười.

Đường Lỵ Giai cũng không từ bỏ, chuẩn bị đăng bài thanh minh, kết quả thấy bản thân tăng thêm mười mấy vạn fans mới, tim giống như bị kiến gặm cắn, đau âm ỉ.

Đường Lỵ Giai giải thích chuyện tối qua, đánh mấy đoạn lớn kể lại, nhưng làm như vậy xong, Đường Lỵ Giai vẫn cảm thấy không đủ, bản thân nợ Tả Tịnh Viện, quá nhiều.

                                                                                                 

Ngồi trong quán cà phê, điện thoại của Hồng Bội Vân cũng đầy pin, vừa mở ra, liền phát hiện mười mấy cuộc điện thoại, lại còn có tin nhắn.

Hồng Bội Vân mở tin nhắn, nhìn nội dung, quan tâm Tả Tịnh Viện, chỉ có thể là Đường Lỵ Giai thôi.

“Tiểu Vân, không được rồi! Em mau xem Weibo, đã xảy ra chuyện rồi!” Từ Văn Tiệp có chút thất thố nhìn Hồng Bội Vân, đưa điện thoại qua.

Xem hot search xong, nếu không phải đang ở nơi công cộng, Hồng Bội Vân đã sớm chửi ầm lên, Đường Lỵ Giai sao lại có thể như vậy!

Hồng Bội Vân đứng dậy chuẩn bị đi tới tiệm net, “Đợi đó, em viết mấy trang, phản bác đám người gió chiều nào theo chiều ấy bọn họ! Tiểu Tiệp, chị tiếp tục tìm Tả Tả.”

Hồng Bội Vân trực tiếp ném Đường Lỵ Giai ra sau đầu, thậm chí, cô đã không còn muốn xem Đường Lỵ Giai như bằng hữu tốt của mình nữa.

Hồng Bội Vân mang theo tất cả ảnh chụp được chụp vào hôm qua, bằng tài ăn nói của bản thân, phản bác rất nhiều người, trong chốc lát lại khiến trên mạng nổi lên một trận sóng gió.

Đường Lỵ Giai vẫn luôn để ý Weibo, đương nhiên phát hiện chuyện này, đồng thời cũng đánh giá một chút, đây không chỉ vì phản kháng công ty, mà càng vì Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai bình luận dưới Weibo Hồng Bội Vân, “Nếu như, bài Weibo đã đăng không đáng để các người tin tưởng, vậy thì tôi càng nguyện ý làm một ký giả.”

Ngay sau đó, Đường Lỵ Giai lập tức gọi điện cho Hồng Bội Vân, Hồng Bội Vân cũng không thấy là ai gọi, kẹp điện thoại giữa đầu với bả vai, nghiêng đầu, “Alo? Có chuyện gì vậy?”

Đường Lỵ Giai thấy Hồng Bội Vân rốt cuộc cũng nhận điện thoại, ngữ khí gấp gáp, “Tiểu Vân, Tả Tả thế nào rồi?”

Giọng nói của Hồng Bội Vân có chút tức giận, “Có thể thế nào? Ngay cả người cũng không thấy nữa.”

Đường Lỵ Giai lại nhớ tới cảm giác dính dính tối qua, “Không được, Tả Tả, hôm qua em ấy bị thương rồi, trên máy ảnh có máu của em ấy…”

Đường Lỵ Giai càng nói càng không có tự tin, Hồng Bội Vân lập tức ngắt lời, “Cái gì?! Vậy chẳng phải là, đáng chết, ngắt máy trước, em phải đi tìm Tả Tả!”

                                                                                                 

Lúc này, trong phòng bệnh VIP, bệnh viện Hoa Thiên.

Tả Tịnh Viện chầm chậm mở mắt, mình cư nhiên vẫn chưa chết… mạng rất lớn.

Nghe mùi nước sát trùng trong phòng, nhìn trần nhà trắng tinh, lại nhìn bộ đồ bệnh nhân xanh trắng đan xen trên người mình.

Chắc hẳn bản thân đang ở bệnh viện. Cơn đau sau thắt lưng truyền đến, cho thấy tất cả những chuyện hôm qua đều là sự thật, không phải mơ.

“Tỉnh rồi?”

Một cái giọng nữ xa lạ vang lên, Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn, hình như đã từng gặp ở đâu đó…

Chậm đã, siêu sao điện ảnh Lưu Thiến Thiến?!

“Cô là, cái kia…”

“Lưu Thiến Thiến, không cần thêm tiền tố gì khác.”

Tả Tịnh Viện nhất thời không biết nên nói thế nào, bình thường chỉ có thể nhìn thấy người này trên TV, hiện tại đã ở ngay trước mặt mình, hơn nữa, còn cứu mình.

Nhìn dáng vẻ muốn hỏi nhưng lại do dự của Tả Tịnh Viện, Lưu Thiến Thiến chậm rãi mở miệng, “Tối hôm qua, vì trốn paparazzi, chọn đi đường nhỏ, kết quả đụng phải cô đã rơi vào hôn mê, Tả tiểu thư, biết rõ bản thân có thương tích, còn có có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, lại còn uống rượu, nếu tôi không gặp được cô, cô đã là một khối thi thể lạnh lẽo rồi.”

“Cô biết tên tôi?”

“Tôi không chỉ biết tên của cô, tôi còn biết cô vì chuyện gì mà chật vật như vậy, dù sao thì cô hiện tại vẫn còn đang treo trên bảng hot search mà.” Lưu Thiến Thiến đưa một chiếc điện thoại cho Tả Tịnh Viện, “Bất quá mấy chuyện này chỉ xem như chuyện nhỏ thôi, báo một câu bình an cho người nhà của cô trước đi.”

Tả Tịnh Viện gọi cho Từ Văn Tiệp và Hồng Bội Vân, hai người lập tức vội vàng chạy tới.

Sau khi gọi điện xong, Tả Tịnh Viện lại dựa vào điện thoại, xem Weibo một chút, không ngờ bản thân đúng thật là đang ở trên bảng hot search, hiện tại nghĩ tới Đường Lỵ Giai, trong lòng bản thân đã dần dần trở nên chết lặng.

Thiếu chút nữa vứt mất một mạng, đối với chuyện này xem ra cũng không còn quan trọng như vậy nữa, đặt điện thoại lên bàn, thờ ơ nói, “Còn không phải chỉ là một lần hot search sao, chuyện có bao lớn chứ, tôi chỉ là một người bình thường, lại không phải minh tinh gì gì đó.”

“Cô thế nhưng thật ra lại nghĩ rất thoáng đó, bất quá, loại tính cách này của cô, tôi rất thích.”

Tả Tịnh Viện hơi hơi thẳng người, “Tôi rất cảm tạ lần này cô có thể cứu tôi, nếu như sau này có thể giúp được gì cho cô, nhất định phải gọi tôi.”

Lưu Thiến Thiến cười cười, “Cảm giác lúc cô nghiêm túc, cũng rất ngốc đó, nếu như tôi còn giúp cô dập hot search thì sao?”

Tả Tịnh Viện lập tức lắc lắc đầu, “Không cần thiết, cái này đối với tôi mà nói, nhiều lắm chỉ một thời gian thì qua rồi, tôi… không muốn làm phiền cô.”

Lưu Thiến Thiến không phản ứng lại Tả Tịnh Viện, vô cùng tự nhiên gọi điện thoại, “Làm lộ một vài tin đồn của tôi, thuận tiện dìm ba hot search đầu bảng xuống.”

“Cô…”

Lưu Thiến Thiến đứng dậy dùng ngón tay đặt lên môi Tả Tịnh Viện, “Tôi là muốn mang lại lưu lượng cho bản thân mà thôi, số điện thoại tôi đã viết trên giấy, sau khi trở về, thêm WeChat của tôi.”

Lưu Thiến Thiến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, “Đợi lát nữa bằng hữu của cô sẽ đến, tôi đã trả tiền thuốc một tuần cho cô rồi, nghỉ ngơi cho tốt, để không xảy ra phiền phức không đáng có, tôi đi trước một bước, nhớ kỹ nha, chuyện lần này cô nợ tôi hai phần tình.”

Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Thiến Thiến rời đi, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, nợ cô hai phần tình, còn nợ cô một cái mạng.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro