Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngay sau đó là một vài câu hỏi không mấy quan trọng, Tả Tịnh Viện giống như phát hiện, bất luận phóng viên hỏi cái gì, các diễn viên vẫn sẽ kéo về bộ phim này, chuyện này cũng khiến Tả Tịnh Viện không thể không bội phục, nghiệp vụ của diễn viên rất cao.

Sau khi kết thúc, Tả Tịnh Viện thu hồi máy ảnh, cùng Từ Văn Tiệp đứng trước cửa chờ Hồng Bội Vân ra ngoài.

“Tả Tả, nữ thần của mình cũng quá mức xinh đẹp rồi đúng không, hôm nay chị ấy còn cười với mình nữa đó, cảm thấy cả thế giới đều sáng bừng lên luôn.”

“Cái loại truy tinh này của mấy người có chút điên cuồng.”

Từ Văn Tiệp cười nói, “Vì yêu mà điên cuồng, mình cũng nguyện ý.”

Vì yêu mà điên cuồng sao? Chính mình... cũng từng có đi, xem ra không có tư cách trêu chọc Từ Văn Tiệp rồi.

Tả Tịnh Viện vốn tưởng rằng đã kết thúc, kết quả sau khi Hồng Bội Vân ra ngoài còn chuẩn bị chạy xuống hầm đỗ xe, muốn âm thầm theo dõi các minh tinh, xem thử có thể lại khai quật thêm chút tin tức nào không.

Tả Tịnh Viện có chút nghiêm túc nhìn Hồng Bội Vân, “Mấy người làm như vậy có được không?”

“Aiya, đừng có lề mề nữa, đã có rất nhiều phóng viên đi rồi, nhanh lên nhanh lên.”

Đi được một nửa, Từ Văn Tiệp đột nhiên đau bụng, liền chạy vào nhà vệ sinh, Tả Tịnh Viện cũng đã sớm nhắc nhở cô ấy, đừng uống nhiều Coca đá như vậy, quả nhiên, trúng chiêu rồi.

Tả Tịnh Viện và Hồng Bội Văn đi tới hầm đỗ xe, xác thật đã có rất nhiều phóng viên đến nơi, vì để thỏa mãn Từ Văn Tiệp, Tả Tịnh Viện cũng lấy máy ảnh của mình ra, có thể quay được đoạn nào của Đường Lỵ Giai thì tốt đoạn đó.

Quả nhiên, Hạo Hỉ Khôn cùng với mấy diễn viên khác đã lục tục xuất hiện, bất quá Đường Lỵ Giai có lẽ là người cuối cùng ra ngoài.

Sau khi Đường Lỵ Giai bước ra, các phóng viên lập tức nâng ống kính của mình lên, Tả Tịnh Viện cũng mở máy ảnh, đột nhiên, phía sau không biết là ai, vẫn luôn chen đến chỗ em.

Tả Tịnh Viện thật sự chịu không nổi, vừa quay đầu lại nhìn, đúng là nam nhân trước đó ngồi phía sau mình.

“Tiên sinh, phiền ông cách xa tôi một chút.”

“Tôi có cản trở chuyện của cô sao? Cô cũng không nhìn xem cái máy ảnh này của cô chiếm bao nhiêu không gian.”

Tả Tịnh Viện cảm thấy mơ hồ đối với hành vi của nam nhân này, cái máy ảnh này của mình, ở trước mặt mấy phóng viên chuyên nghiệp khác, chính là kẻ hèn gặp phải sư phụ.

Nói đến đây, nam nhân dùng sức, vung tay một cái, Tả Tịnh Viện không cầm chắc, máy ảnh rơi mạnh xuống nền đất, ống kính cũng bay ra ngoài.

Tả Tịnh Viện vốn luôn đối xử với người ngoài rất có lễ phép, lại túm cổ áo nam nhân, “Ông làm gì vậy!”

Lập tức mọi người xung quanh cũng nhận ra nơi này có chuyện, nhao nhao tránh ra nhường lại một ít chỗ trống, Tả Tịnh Viện đẩy nam nhân ra, vội vàng cúi người nhặt máy ảnh, kết quả nam nhân kia trực tiếp đá một cước, máy ảnh bị đá ra xa.

Máy ảnh… Ảnh chụp…

Giờ khắc này, Tả Tịnh Viện tựa như đã mất đi lý trí, mặc kệ gần đó có bao nhiêu người, bay thẳng đến đấm vào mặt nam nhân, rất nhanh đã cuốn vào cuộc ẩu đả.

Đường Lỵ Giai mới vừa bước xuống, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nam nhân kia, bản thân đã từng gặp, là fan của mình.

Một người khác, là Tả Tịnh Viện!

Lúc này khóe môi Tả Tịnh Viện đã bị cắn rách, cũng không có cơ hội lau máu chảy ra.

“Tả Tịnh Viện!”

Tả Tịnh Viện vốn dĩ đánh nhau với một nam nhân, đã có chút cố hết sức, nghe thấy thanh âm này, trực tiếp ngẩn người, nam nhân nắm lấy cơ hội đá một cước vào bụng Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện chật vật ngã xuống nền đất, càng nghiêm trọng chính là, mảnh vỡ ống kính trên mặt đất, tựa hồ đã đâm vào người Tả Tịnh Viện.

“Khốc… đau như vậy…” Tả Tịnh Viện hiện tại cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng rất đau.

Nam nhân thấy Đường Lỵ Giai bước đến, lập tức hô to, “Các vị nhìn xem a, nữ nhân này chính là chụp lén Lỵ Giai a, cô ta là một tên cuồng theo dõi!”

Trong lúc nhất thời, tất cả các máy ảnh của phóng viên đều đang hướng về phía Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai xoa xoa ấn đường, chậm rãi bước tới, hỏi thăm vị fan nam kia một câu, sau đó nhìn Tả Tịnh Viện ngã trên đất.

“Em đừng náo nữa.”

Tim Tả Tịnh Viện đập mạnh một cái, vừa nãy bị đánh, bản thân không hề muốn khóc, nhưng hiện tại, nước mắt bất giác chảy xuống.

Tả Tịnh Viện nhịn đau, chầm chậm đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt, “Cái gì, gọi là đừng náo nữa… Chị, có tư cách gì để nói chứ…”

Sau đó Tả Tịnh Viện lại nói với một đám phóng viên, “Thế nào, muốn chụp sao? Muốn chụp thì nhanh lên, lão tử lát nữa còn có việc phải làm!”

Nói xong, Tả Tịnh Viện xoay người chạy đi, Hồng Bội Vân cũng chưa kịp gọi một tiếng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đã chạy mất rồi.

Từ Văn Tiệp cũng chạy đến hiện trường, nhìn bóng lưng khuất xa của Tả Tịnh Viện, sốt ruột đẩy phóng viên ra, chạy lên phía trước, nhìn nam nhân trước mặt, “Lại là ông? Ông sao lại phiền như vậy hả?”

Từ Văn Tiệp nhìn máy ảnh vỡ vụn trên mặt đất, “Tả Tả đâu?”

Hồng Bội Vân cũng không kịp giải thích, kéo tay Từ Văn Tiệp chạy ra ngoài, “Trước không nói nữa, mau đuổi theo Tả Tả!”

Đường Lỵ Giai hoảng hốt, bản thân vốn không nên mở miệng, chỉ là đã nói ra rồi, nàng bước lên phía trước nhặt lấy chiếc máy ảnh đã vỡ, hy vọng có thể sửa lại, đền bù cho Tả Tịnh Viện…

Lúc nàng vừa chạm vào, có một loại cảm giác dính dính, vừa nhìn thấy, là máu, Đường Lỵ Giai lập tức mất đi khả năng quản lý biểu cảm, bàn tay bắt đầu run rẩy, nàng cầm máy ảnh, quay đầu chạy lên xe, hoảng loạn mở túi xách, lấy điện thoại ra, lục tìm số điện thoại của Hồng Bồi Vân, nhưng không ai bắt máy.

Đường Lỵ Giai nóng lòng không ngừng gọi lại, trợ lý Lạc Y nhìn dáng vẻ khổ sở của Đường Lỵ Giai, hỏi, “Liga? Em làm sao vậy?”

“Em… Hình như lại làm tổn thương em ấy rồi… Làm sao đây…”

“Xin em… đừng xảy ra chuyện.” Chị sẽ hận bản thân mình cả đời.

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện sau khi lao ra ngoài, trực tiếp tìm một quán bar gần đó, điện thoại cũng bị bản thân ném vỡ, đau đớn trên người dường như đều không còn cảm giác.

Hồng Bội Vân cùng Từ Văn Tiệp ở bên ngoài, chỉ có thể lo lắng suông, cũng không biết Tả Tịnh Viện đã chạy tới nơi nào.

Hồng Bội Vân lấy điện thoại ra, phát hiện có người vẫn luôn gọi điện cho mình, bản thân lại không có bạn trai, cha mẹ cũng nuôi thả mình, cho nên, cái tên lừa đảo nhiều năm này cũng khá chuyên nghiệp đó.

Sau khi kéo vào danh sách đen, điện thoại của Tả Tịnh Viện lại không gọi được, vậy nên làm thế nào đây, đừng có làm việc gì ngốc thì tốt.

“Tiểu Tiệp, chị có biết Tả Tả bình thường sẽ đi đâu không, chúng ta tìm thử xem.”

                                                                                                 

Quán bar ồn ào khó chịu khiến đầu óc Tả Tịnh Viện càng lúc càng không thanh tỉnh, vốn dĩ trên người bản thân đã có thương tích, hiện tại còn có mấy nam nhân đang nhìn mình như hổ rình mồi, Tả Tịnh Viện lấy một xấp tiền ném trên quầy bar, lập tức xoay người rời đi.

Một mình đi trên đường nhỏ, ý thức càng lúc càng mơ hồ, dạ dày cũng bắt đầu co rút đau đớn, xem ra bệnh dạ dày lại tái phát rồi…

Tại sao cho đến hiện tại, thương tích cả đời này của mình vẫn có liên quan tới Đường Lỵ Giai cơ chứ.

Rốt cuộc, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, trực tiếp ngã xuống mặt đường, xem ra bản thân không vượt qua nổi ải này rồi.

Tả Tịnh Viện gian nan lật người, nằm ngửa, nhìn bầu trời đầy sao.

Hồi tưởng lại, kỳ nghỉ hè cao trung năm ấy, kéo Đường Lỵ Giai lén chạy lên sân thượng, lúc ấy còn ngu ngốc phát thệ, “Học Tỷ, tình yêu của em dành cho chị cũng giống như vậy, không thể đo lường, cho dù có mấy ngôi sao rơi xuống, vậy cũng không sao cả, em sẽ biến thành sao băng, chiếu sáng thế giới của chị.”

Ngay cả trước khi chết cũng còn nghĩ tới Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện, ngươi quá không có tiền đồ rồi.

“Đường Lỵ Giai…”

“Em sẽ không bao giờ… lại yêu… chị nữa…”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro