Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Lúc xuống xe, Tả Tịnh Viện mang theo chiếc máy ảnh quý giá của mình cẩn thận bước xuống, chiếc máy ảnh này tuy không phải là đời mới nhất, nhưng nó đã làm bạn với Tả Tịnh Viện rất lâu, đồng thời cũng cùng Tả Tịnh Viện thành công nhận được công việc này.

Đi vào ngồi xuống vị trí chỉ định xong xuôi, chỉ đợi buổi ra mắt bắt đầu, Hồng Bội Vân đã sớm chen lên hàng phía trước, để thuận tiện có cơ hội phỏng vấn.

Tả Tịnh Viện và Từ Văn Tiệp thì ngồi phía sau, Tả Tịnh Viện đã chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng, chuyên chụp Đường Lỵ Giai.

Vì để có được cơ hội chuyên chụp lần này, Từ Văn Tiệp phải đồng ý hai tuần trà sữa với Tả Tịnh Viện, cô có chút không hiểu Tả Tịnh Viện, rõ ràng nói chuyện khá tốt, nhưng tựa hồ vừa chạm tới chuyện về Đường Lỵ Giai, thật giống như có cảm giác kháng cự.

Lần trước lúc chụp tạp chí, những người khác có lẽ không phát hiện, nhưng cô là một người xem như tương đối hiểu biết Tả Tịnh Viện, đương nhiên nhận ra Tả Tịnh Viện rõ ràng có chút khác thường.

Không thể hiểu nổi người này, Từ Văn Tiệp nhìn Tả Tịnh Viện chuyên tâm điều chỉnh máy ảnh bên cạnh, lại bất đắc dĩ thở dài.

Tả Tịnh Viện điều chỉnh máy ảnh, đột nhiên phát hiện một tệp tin, ngón tay không khỏi đần độn, thần không biết quỷ không hay đã nhấn mở rồi.

Tất cả đều là ảnh chụp Đường Lỵ Giai, có ảnh chụp công khai thời cao trung, Đường Lỵ Giai an tĩnh đọc sách dưới tán cây, Đường Lỵ Giai ngủ trên bàn học, cũng có ảnh chụp chung với bản thân, cơ hồ hồi ức cùng Đường Lỵ Giai ở cao trung chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này cũng có thể nhớ lại một lần nữa.

Nhưng lúc trước Tả Tịnh Viện dường như làm thế nào cũng không chết được tâm, bằng không, mấy tấm ảnh này sớm nên biến mất rồi.

Một ý nghĩ thế này, bản thân mình do dự không quyết như vậy, Đường Lỵ Giai làm sao có thể quyết tuyệt đến thế chứ.

Đương nhiên cũng có ảnh chụp trộm ở đại học, sau khi Đường Lỵ Giai rời khỏi em, hoặc là cố ý chạy tới nơi có thể gặp được Đường Lỵ Giai chụp ảnh, cảm giác loại hành vi này đều có thể bị khởi tố, bị mắng một tiếng cuồng biến thái cũng không thành vấn đề.

Nhưng Tả Tịnh Viện không xóa, em gây mê chính mình, chỉ là không muốn để bản thân quên mất những thương tổn Đường Lỵ Giai mang lại cho mình, kỳ thật, là bởi vì bản thân luyến tiếc, không hơn.

Bất quá theo dòng thời gian chuyển dời, cũng dần dần thành thục, không biết từ khi nào Tả Tịnh Viện đã không còn làm mấy chuyện này nữa.

                                                                                                 

“Tả Tả, cậu phát cái gì ngốc vậy, nữ thần của mình đợi lát nữa thì phải vào bàn rồi đó, cậu nhất định phải chụp chuyên nghiệp một chút, nếu không thì hai tuần trà sữa đó của mình còn không phải là ném đá trên sông rồi sao.”

Tả Tịnh Viện bị Từ Văn Tiệp dọa như vậy, suýt chút nữa đã ấn vào nút xóa bỏ, bất quá trong lòng vẫn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

“Tới rồi, tới rồi!” Từ Văn Tiệp kích động lắc lắc cánh tay Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai mặc một thân váy dày màu đỏ rượu, Hạo Hỉ Khôn mặc một thân tây trang màu đen, không nghĩ tới, buổi ra mắt cũng có rất nhiều fan cp tới, hét lên “Kẹo Mừng!”

Tả Tịnh Viện nhíu nhíu mày, “Tiểu Tiệp, hình như, không có tiếng hô cho nữ thần của cậu.”

Từ Văn Tiệp nghe xong, xắn tay áo lên cao, vỗ vỗ ngực, trong lòng đã có tính toán từ trước, tự tin nói, “Xem mình nè.”

“Đường!”

“Lỵ!”

“Giai!”

Trong lúc nhất thời, một bộ phận lớn mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả Đường Lỵ Giai cũng bị tiếng hô thật lớn này thu hút.

Cái người này cũng quá lợi hại đi, Tả Tịnh Viện cũng có chút xem đến ngốc, nhưng thấy ánh mắt Đường Lỵ Giai theo đó nhìn qua, bản thân lập tức kéo thấp vành nón.

Ở trong mắt Từ Văn Tiệp, Đường Lỵ Giai có một giây sững sờ, hướng về phía mình mỉm cười ngọt ngào, Từ Văn Tiệp liền cảm thấy chuyến đi hôm nay không hề uổng phí, nữ thần, cười với cô!!!!

Từ Văn Tiệp có chút kiêu ngạo thầm liếc nhìn mấy fan cp vừa mới điên cuồng hò hét khi nãy, xoa xoa chóp mũi, dường như đang phô trương âm giọng rất lớn của mình.

Tả Tịnh Viện nhìn qua phía Từ Văn Tiệp, cái đó quả thật là công phu sư tử rống…

“Tiểu Tiệp, cậu… cổ họng vẫn còn tốt chứ.”

“Không sao đâu, mình trước kia chính là đội trưởng đội cổ vũ của trường mình, chỉ dựa vào cái cổ họng này của mình. Bằng giọng của mình, mình còn từng cãi thắng chủ nhiệm giáo dục của mình đó.”

                                                                                                 

Đợi các diễn viên chính đều đã giới thiệu bản thân xong, phim cũng đã bắt đầu chiếu, nội dung của bộ điện ảnh này chính là, vào triều Thương, có một người vũ nữ (đó là Đường Lỵ Giai diễn), gặp được một vị Vương gia (Hạo Hỉ Khôn), và câu chuyện tình yêu của hai người.

Kết cục của chuyện xưa, lúc Đường Lỵ Giai đóng vai vũ nữ, vì tình yêu mà nhảy xuống tường thành tự sát, không ít người nhao nhao bật khóc, Từ Văn Tiệp khóc đến mức thở không ra hơi.

Tả Tịnh Viện đành phải nói mấy lời an ủi, “Được rồi, đây cũng chỉ là vai diễn của Đường Lỵ Giai thôi, người thật sự thảm, là nữ chính trong câu chuyện đó, hơn nữa vũ nữ vốn dĩ chính là kỹ nữ, cái kết cục này cũng không tệ.”

Vô cùng trùng hợp, phía sau là một nam nhân fan cuồng của Đường Lỵ Giai, hơn nữa lỗ tai không tốt lắm, chỉ nghe thấy, Đường Lỵ Giai… chính là kỹ nữ.

Lập tức mở miệng mắng, “Cái gì, em gái, trông cũng xinh đẹp đó, miệng sao lại độc như vậy chứ, có tố chất hay không.”

Tả Tịnh Viện nghe tiếng mắng của nam nhân phía sau, không muốn quan tâm tới, là Từ Văn Tiệp mở miệng phản bác, “Này, đại thúc, lỗ tai của ông hỏng rồi sao, chỉ nghe thấy một nửa câu nói có phải không.”

Từ Văn Tiệp còn muốn thay Tả Tịnh Viện trút giận, Tả Tịnh Viện lại ra hiệu, “Giọng của cậu bị ghi âm vào đây rồi.”

Từ Văn Tiệp lập tức trừng mắt liếc vị nam nhân kia, nhỏ giọng nói, “Tin hay không, tôi rống ông, để ông mang máy trợ thính.”

Nam nhân kia cũng lười tranh luận, nhìn máy ảnh trước mắt Tả Tịnh Viện, đều chuyên chú vào Đường Lỵ Giai, chắc cũng không phải là muốn đặt chuyện đâu.

Phim chiếu xong, nhóm diễn viên chính lại bước lên sân khấu, Đường Lỵ Giai đứng trên sân khấu nhìn không ít fans bên dưới vẫn còn đang lau nước mắt, ngữ khí tựa hồ đang dỗ người, “Các vị fan, đừng khóc a, nếu không thì mình cũng sẽ khó chịu.”

Hạo Hỉ Khôn lập tức phụ họa, “Tôi có lẽ còn nghiêm trọng hơn một chút, nhìn khóc mọi người khóc như vậy, tôi cũng sắp khóc rồi, đợi lát nữa lớp trang điểm trôi mất, không đẹp nữa, để tôi có thể giữ chút hình tượng nha.”

Một câu đùa vui của Hạo Hỉ Khôn đã điều chỉnh bầu không khí ở hiện trường nâng lên, không ít fan cp lại bắt đầu hò hét.

Tả Tịnh Viện không hề do dự ấn tạm dừng, chờ một đoạn này trôi qua, lại tiếp tục quay.

Đến thời gian phỏng vấn của phóng viên, Hồng Bội Vân đứng mũi chịu sào, Đường Lỵ Giai nhìn thấy Hồng Bội Vân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Đường Lỵ Giai dùng khẩu hình nói ra từ điện thoại, Hồng Bội Vân ngay lập tức hiểu ý Đường Lỵ Giai, liên lạc qua điện thoại, may mắn là bằng hữu tốt thời cao trung.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc Hồng Bội Vân đặt câu hỏi, khẳng định sẽ ky, bằng không thì không phải Hồng Bội Vân, “Đường tiểu thư, lần đầu tiên cô diễn phim tình cảm, tình cảm đã nhập vào vai diễn hoàn mỹ như vậy, là do lúc trước từng trải qua chuyện yêu đương sao?”

Đường Lỵ Giai do dự một lát, nhưng gần như lập tức trả lời lại,

“Từng có.”

“Nhưng đây không phải nguyên nhân tôi diễn phim tình cảm tốt, chủ yếu vẫn là do bản thân đã nỗ lực luyện tập.”

Trọng tâm của chủ đề này, thành công cho phép Đường Lỵ Giai nói bản thân làm thế nào để luyện tập diễn xuất.

Tả Tịnh Viện khẽ cười tự giễu, em không đáng để chị nhắc tới như vậy sao? Tả Tịnh Viện cho rằng bản thân sẽ không đau lòng nữa, nhưng em cũng chỉ mới nghe mấy câu Đường Lỵ Giai tùy ý nói xong, vẫn còn biết đau đó.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro