Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện nhận được tin nhắn của Lưu Thiến Thiến, nhanh chóng trả lời một câu, sau đó nhìn thời gian, mới hơn một giờ, vẫn còn sớm.

Gần đây Lưu Thiến Thiến không có tự mình xuất hiện, nhưng số thực phẩm chúc năng đưa đến mỗi ngày đã chất đầy một góc, Tả Tịnh Viện không khỏi đặc biệt bất lực, Lưu Thiến Thiến là đang xem em như người tàn tật sao.

Bất quá châm biếm thì châm biếm, nhưng sự quan tâm của Lưu Thiến Thiến em hoàn toàn có thể nhận thấy rất rõ, mỗi lần online câu đầu tiên nói, chính là thân thể có tốt hơn chút nào không.

Gần đây em cũng cập nhật rất nhiều về những bộ phim truyền hình cùng với tống nghệ Lưu Thiến Thiến tham gia, Tả Tịnh Viện còn từng trêu chọc nàng, “Bình hoa xinh đẹp không làm, chị cứ phải làm một diễn viên hài.”

Lưu Thiến Thiến cũng mặt không đỏ tim không đập nói, “Mị lực của chị lớn như vậy, có hứng thú với chị sao?”

Tả Tịnh Viện nghe xong, tuy là đang gọi điện thoại, nhưng sắc mặt Tả Tịnh Viện cũng ửng đỏ lên, sau đó liền nghĩ cách nói tránh sang chuyện khác.

Nhưng mỗi lần trước khi ngắt điện thoại, Lưu Thiến Thiến đều sẽ nói, “Tự chăm sóc bản thân cho tốt, chị hiện tại là ân nhân cứu mạng của em, cũng xem như là một nửa tỷ tỷ, đừng nghĩ quá nhiều.”

Tả Tịnh Viện sẽ rất mơ hồ, Lưu Thiến Thiến vì cái gì lại đối xử tốt với mình như vậy, Lưu Thiến Thiến cũng chưa từng nói rõ.

Có lẽ là đã rất lâu không có ai thời thời khắc khắc quan tâm cảm nhận của bản thân, Tả Tịnh Viện rất thích ở chung với Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến thật sự giống như một vị tỷ tỷ, lúc nào cũng quan tâm mình, nhưng Tả Tịnh Viện cũng không muốn để quan hệ giữa cả hai tiến triển lên mức người yêu, ít nhất hiện tại là như vậy.

Có lẽ do đã trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, Tả Tịnh Viện hiện tại đối với tình yêu, không hề nguyện ý chạm vào nữa.

Một mình cũng khá tốt.

                                                                                                 

Quá nhàm chán, Tả Tịnh Viện chạy về phòng mình, rúc vào trong chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Tả Tịnh Viện dường như nghe thấy tiếng mở cửa, hiện tại giấc ngủ của Tả Tịnh Viện vô cùng nông, sau đó bỗng cảm thấy có một thứ gì đó thô ráp lướt qua khóe miệng mình.

Em khẽ mở một bên mắt, chính là gương mặt tinh xảo của Lưu Thiến Thiến, Tả Tịnh Viện lập tức trừng lớn hai mắt, theo bản năng chống tay dậy, “Chị, chị làm gì vậy?!”

Lưu Thiến Thiến nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tả Tịnh Viện, lại tiếp tục dùng sức lau nước dãi bên miệng Tả Tịnh Viện, “Người cũng bao lớn rồi, vậy mà lúc ngủ còn chảy nước dãi, chị cũng không xuống miệng nổi đâu.”

Tả Tịnh Viện có chút xấu hổ lau lau khóe môi mình, sau đó nhìn tư thế của Lưu Thiến Thiến với mình lúc này, đây xem như là đang đè trên người em đi…

Tả Tịnh Viện xoay đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Nếu không thì, chị đứng dậy trước đi…”

Lưu Thiến Thiến nhìn dáng vẻ xấu hổ của Tả Tịnh Viện, chậm rãi đứng dậy, lại khẽ mỉm cười, “Xem ra chị đối với em vẫn là có một chút lực hấp dẫn.”

Tả Tịnh Viện nôn nóng phản bác, “Vậy thì không đâu, chị mặc lễ phục tới, hơn nữa còn là trễ ngực!”

Lưu Thiến Thiến giả vờ đặc biệt ủy khuất, “Đây không phải là vừa mới tham gia họp báo xong liền tới rồi sao, kết quả còn bị em ghét bỏ, haiz~”

“Em không có…”

Tả Tịnh Viện nhìn lễ phục màu tím trên người Lưu Thiến Thiến, “Chị cứ như vậy quang minh chính đại đi vào, không sợ có paparazzi sao?”

Lưu Thiến Thiến lấy ra một cái hộp trong túi, ra vẻ không sao cả nói, “Đến thăm đứa nhóc như em, có thể truyền ra tin đồn gì được.”

“Thử xem cái này, chị đặc biệt mang cơm hải sản đến cho em, ăn rất ngon đó.”

Cơm hải sản…

Tả Tịnh Viện lập tức ngẩn người, sinh nhật Đường Lỵ Giai năm đó, Tả Tịnh Viện vì để có thể nấu một bữa cơm, lại cần phải thể hiện thành ý của mình, nên đã mua rất nhiều hải sản, chuẩn bị làm một mâm cơm bằng cả tấm lòng, lăn lộn cả buổi, một phần cơm hải sản không quá đẹp mắt cũng xem như là đã hoàn thành.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai nhìn khuôn mặt đen nhẻm của Tả Tịnh Viện trước mắt, cầm khăn giấy lau lau, sau đó khẽ hôn lên môi Tả Tịnh Viện.

“Học Tỷ chị nếm thử xem sao, em rất vất vả mới làm được đó, tuy trông không đẹp lắm, nhưng khẳng định ăn rất ngon, em vừa thử rồi.”

“Tả Tả ngốc, chỉ cần là em nấu chị đều sẽ ăn ngon, em đút chị có được không.”

Tả Tịnh Viện nhận được sự cho phép của Đường Lỵ Giai, vui vẻ kéo Đường Lỵ Giai ngồi lên đùi mình, cầm muỗng múc một muỗng cơm, thổi thổi, đặt trước miệng Đường Lỵ Giai.

Hồng Bội Vân ngồi một bên trợn trắng mắt, đang ăn từng muỗng cơm, châm chọc, “Tả Tịnh Viện, bỏ bao nhiêu ớt vậy, cay quá đi.”

Tả Tịnh Viện không phản ứng lại Hồng Bội Vân, “Học Tỷ, cay không?”

Đường Lỵ Giai cảm thấy không cay lắm, lắc lắc đầu, Tả Tịnh Viện gật đầu, lại tiếp tục đút thức ăn, “Em chính là làm ra vẻ, trong tủ lạnh có đồ uống, tự em đi lấy đi.”

                                                                                                 

“Làm sao vậy? Không thích ăn sao?”

Lưu Thiến Thiến nhìn Tả Tịnh Viện đang ngẩn người, Tả Tịnh Viện lại lập tức lắc đầu, “Không phải, chỉ là nhớ lại một chút chuyện trước kia thôi, đều đã qua rồi.”

Cơm nước xong, y tá liền tiến vào đưa thuốc, vết thương trên eo Tả Tịnh Viện cần phải thay băng kịp thời, nếu không sẽ mưng mủ, đồng thời còn cần tiêm thuốc, uống thuốc dạ dày.

Dùng lời của Hồng Bội Vân mà nói, dạ dày của Tả Tịnh Viện giống như đã bị bom nổ qua vậy.

Y tá nhìn thấy Lưu Thiến Thiến thì không khỏi kinh ngạc, “Cô là Lưu Thiến Thiến, nữ chính trong《Song Sinh Luyến》sao?”

《Song Sinh Luyến》 là tác phẩm thành danh của Lưu Thiến Thiến, khi đó Lưu Thiến Thiến vừa mới xuất đạo, ai cũng có thể khi dễ, suýt chút nữa đã mất đi trong sạch…

Lưu Thiến Thiến nghe xong sắc mặt biến đổi, nhưng đã lập tức khôi phục biểu tình, lễ phép gật đầu, “Ừm, em gái của tôi bị thương, tôi đến chăm sóc em ấy.”

“Thật hâm mộ, tôi cũng rất muốn có một chị gái như cô vậy.” Y tá khích lệ vài câu, liền bắt đầu chuẩn bị thay băng cho Tả Tịnh Viện, Lưu Thiến Thiến cũng đứng dậy, “Chị đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa sẽ quay lại, em phải ngoan ngoãn, nghe lời y tá, đừng làm ầm ĩ.”

Nói như vậy, Tả Tịnh Viện cũng cảm thấy Lưu Thiến Thiến thật giống như chị ruột của em, Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại làm nũng với y tá, “Tỷ tỷ, đợi lát nữa lúc thay băng nhẹ một chút nha.”

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai được trợ lý đưa đến bãi đỗ xe của bệnh viện Hoa Thiên, Đường Lỵ Giai đội mũ mang khẩu trang xong, sau đó thì tự mình đi lên.

Đường Lỵ Giai không mang máy ảnh lên, nàng hiểu Tả Tịnh Viện, hiện tại đi lên, Tả Tịnh Viện hơn phân nửa sẽ không phản ứng lại mình, nên nàng chỉ muốn đến gặp Tả Tịnh Viện, nói với em ấy, nàng rất lo lắng cho em ấy, nàng vẫn luôn yêu em ấy.

Đã từng nói, không nói không đại biểu không nghĩ, không nói không đại biểu không thích, không nói không đại biểu không quan tâm.

Hiện tại Đường Lỵ Giai mới phát hiện đây chẳng qua chỉ là tình thoại mà thôi, không nói ra thì người bạn yêu làm sao hiểu được chứ…

Đường Lỵ Giai không dám trả máy ảnh lại, bởi vì hiện tại mối liên hệ duy nhất giữa Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện, cũng chỉ có một bộ máy ảnh đó.

Đường Lỵ Giai của hiện tại, những chuyện về Tả Tịnh Viện nàng không dám mạo hiểm, nàng không còn cơ hội mất đi Tả Tịnh Viện nữa.

Lúc Đường Lỵ Giai đi tới trước phòng bệnh của Tả Tịnh Viện, lại bắt đầu khẩn trương, do dự trước cửa, tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng lại không dám.

“Sao không đi vào?”

Đường Lỵ Giai vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đi về phía mình, chạm mắt với Lưu Thiến Thiến ở hành lang, “Sao cô lại... có thể ở đây?”

Hai người mới tham gia một buổi họp báo quay chụp một bộ phim truyền hình lúc chiều, Đường Lỵ Giai đóng vai nữ nhất, mà Lưu Thiến Thiến lại còn là nữ nhị.

Về trận chiến giành lấy vị trí nữ chính, Lưu Thiến Thiến xem như chủ động từ bỏ, bởi vì vào ngày rất quan trọng đó, Lưu Thiến Thiến đang trông Tả Tịnh Viện hôn mê bất tỉnh.

“Không ngờ buổi chiều mới vừa chạm mặt, hiện tại đã gặp lại nữa rồi.” Lưu Thiến Thiến chậm rãi bước lên phía trước, kéo tay Đường Lỵ Giai xuống, “Tôi nghĩ hiện tại em ấy hẳn là không muốn gặp cô, chúng ta có thể nói chuyện.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào, Tả Tịnh Viện là nguyên nhân khiến tôi trượt mất vai nữ nhất.”

Lưu Thiến Thiến cùng Đường Lỵ Giai đi đến một gian phòng nghỉ, Đường Lỵ Giai đã tháo khẩu trang xuống, nhìn Lưu Thiến Thiến trước mắt vẫn mặc lễ phục họp báo buổi chiều, “Đêm đó, là cô cứu Tả Tả, hotsearch cũng là cô dập?”

“Ừm, trùng hợp, cứu được bạn gái cũ của cô.” Lưu Thiến Thiến lập tức đẩy chủ đề ra, sự sắc bén trong giọng nói thể hiện quá rõ ràng.

“Cô…”

“Muốn hỏi tôi làm cách nào mà biết được? Đêm đó lúc đưa Tả Tả đến bệnh viện, trong ví tiền mang theo, có một tấm ảnh của cô, tò mò, thuận tiện điều tra một chút, đơn giản vậy thôi.”

Lưu Thiến Thiến chậm rãi nâng chân lên bắt chéo lại, “Hiện tại là muốn vãn hồi sao? Loại chiêu này tôi cũng thấy nhiều rồi.”

Lưu Thiến Thiến còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã truyền đến, là Tả Tịnh Viện gọi.

Người bên đầu kia điện thoại phàn nàn, “Chị đi đâu vậy, sao còn chưa trở lại, chị đã nói sẽ chơi game với em.”

Lưu Thiến Thiến đành phải dỗ Tả Tịnh Viện, “Được, chị sẽ lập tức trở về, cùng em.”

Sau khi ngắt điện thoại, Lưu Thiến Thiến giơ điện thoại lên lắc lắc, “Xem ra tôi hẳn là không có thời gian ở cùng cô rồi, bất quá sau này chúng ta có rất nhiều thời gian ở đoàn phim.”

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai ngồi trong xe phát ngốc, những lời Lưu Thiến Thiến nói, vẫn luôn quanh quẩn bên tai, “Tôi không rõ giữa cô và Tả Tịnh Viện đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nói trước kia mạng của Tả Tịnh Viện là của cô, vậy thì hiện tại mạng của em ấy nằm trong tay tôi.”

Lạc Y nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, “Liga, nếu không thì trở về đi, ngày mai em còn phải đóng phim.”

Đường Lỵ Giai lắc lắc đầu, “Lạc Lạc, em gọi taxi giúp chị, chị về khách sạn trước đi, đợi lát nữa em tự lái xe về.”

Không biết đã qua bao lâu, màn hình điện thoại của Đường Lỵ Giai sáng lên, ảnh chụp trên đó đúng là tấm ảnh đã bị xóa lúc chụp tạp chí cùng Tả Tịnh Viện lần trước.

Đường Lỵ Giai xuống xe, lại lần nữa đi về phía cửa bệnh viện.

Ai cũng đừng hòng ngăn cản chị đến gặp em, dù chỉ một ánh mắt cũng đủ rồi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro