Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chương trước quên nói, Đường Lỵ Giai hơn Tả Tịnh Viện ba tuổi.

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện rời khỏi phòng nghỉ của Đường Lỵ Giai, lập tức thay đổi trạng thái, không hề trầm mặc như lúc ở trong phòng nghỉ, tuy là cũng chỉ mới qua mấy phút thôi.

Tả Tịnh Viện cẩn thận nghiền ngẫm ảnh chụp của Đường Lỵ Giai, tuy rằng sáu năm này bản thân bình thường thường cũng có thể nhìn thấy Đường Lỵ Giai, nhưng lúc chân chính gặp mặt, trái tim Tả Tịnh Viện khó tránh khỏi nhảy lên mấy cái.

Tả Tịnh Viện đưa ảnh chụp cho Từ Văn Tiệp, chuẩn bị đi pha một tách cà phê hòa tan, tại quầy nước, Tả Tịnh Viện lấy bột cà phê, chậm rãi thả vào trong nước sôi.

“Em thích cà phê từ khi nào vậy?” Đường Lỵ Giai chậm rãi bước đến, ở trong ấn tượng của nàng, đứa trẻ này chính là thích uống sữa bò ngọt ngọt.

Tả Tịnh Viện suýt chút nữa đã phát ra một tia xem thường, cũng may vẫn nhịn xuống được, “Gần đây thường xuyên thức khuya, uống cà phê nâng cao tinh thần.” Lại nói, cũng đã sáu năm, em còn nhất thành bất biến, làm sao có thể.

Một câu cuối cùng, Tả Tịnh Viện khẳng định sẽ không nói, dù sao thì hiện tại Đường Lỵ Giai và em cũng không có quan hệ gì.

“Ân, ít thức khuya một chút, chú ý thân thể.”

Tả Tịnh Viện không rõ Đường Lỵ Giai đột nhiên tiếp cận là muốn làm gì, bản thân chỉ cần từ chối là được, em cầm lấy tách cà phê đã pha xong, lướt qua Đường Lỵ Giai, “Chuyện này là chuyện riêng của em, chị không cần quản quá nhiều.”

Nói xong câu đó, Tả Tịnh Viện không nghe thấy Đường Lỵ Giai đáp lời, trong lòng bỗng nhiên có chút sảng khoái khó hiểu, cảm giác giận dỗi người khác thật tốt, đặc biệt là người cũ.

                                                                                                  

Việc quay chụp tiếp tục tiến hành, Tả Tịnh Viện nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại ngậm một viên kẹo Đại Bạch Thố trong miệng.

Đường Lỵ Giai đi tới hiện trường, “Đạo diễn, thật ngại quá, tôi muốn đổi vị cameraman phụ kia với cameraman chính một chút.”

Ở hiện trường quay chụp, có hai máy ảnh phụ trách quay chụp, cameraman chính là một nhân viên quay phim nam, mà cameraman phụ thì chính là Tả Tịnh Viện.

Đạo diễn tuy không rõ Đường Lỵ Giai muốn làm gì, nhưng với tư cách là một nữ ca sĩ đang rất nổi tiếng của Đường Lỵ Giai, yêu cầu không quá phận, đều có thể đồng ý. “Có thể, Tiểu Tả tới đây.”

“Đường Lỵ Giai, biểu cảm của chị có thể thả lỏng một ít, biểu cảm nhu hòa chút, đừng giống như đang nhìn kẻ thù vậy.”

Tả Tịnh Viện hiện tại phụ trách camera chính, vì để chụp được ảnh đẹp, Tả Tịnh Viện cần phải dựa theo yêu cầu của bản thân.

“Đường Lỵ Giai, nhớ kỹ chủ đề, trong tuyệt vọng có chứa một tia chờ mong, ánh mắt không đúng chỗ.”

Chụp mấy shoot, Tả Tịnh Viện đều rất không vừa lòng với ảnh chụp, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, tựa hồ bên cạnh Đường Lỵ Giai quá trống trải.

“Tạm dừng một chút.” Tả Tịnh Viện xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp trước đó, đi tới bên cạnh Đường Lỵ Giai, “Thật ngại quá, nhường một chút.”

Đường Lỵ Giai hiện tại đang ngồi trong một vòng lông vũ đen, xung quanh tất cả đều là rèm lụa đen, Đường Lỵ Giai đứng dậy, Tả Tịnh Viện liền ngồi xuống.

Không gian vẫn rất lớn, “Đạo diễn, có thể đưa một người tới đứng cạnh Đường tiểu thư không, như vậy trông sẽ có vẻ đầy đủ hơn.”

“Làm sao thêm vào?”

Tả Tịnh Viện vừa nói vừa dùng ánh mắt quét một vòng lên những người xung quanh, nhìn xem ai là người thích hợp. “Tìm một người cao hơn Đường tiểu thư, mặc một bộ quần áo phối hợp với Đường tiểu thư, thiết kế động tác, đợi lát nữa nhìn xem làm thế nào thì thích hợp.”

Đạo diễn tuy đồng ý với Tả Tịnh Viện, nhưng vẫn cần giữ thể diện cho Đường Lỵ Giai. “Vậy Lỵ Giai, cô có phiền không?”

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đang khẽ meo meo uống cà phê mình vừa pha, mới uống một ngụm, biểu cảm trên mặt Tả Tịnh Viện lập tức nhăn lại một khối.

Cái đồ ngốc này, không uống được cà phê mà còn gắng gượng.

Từ Văn Tiệp bước tới bên cạnh Tả Tịnh Viện, ném chai sữa cho Tả Tịnh Viện, đoạt lấy tách cà phê của Tả Tịnh Viện, uống một ngụm, lộ ra vẻ mặt rất khó coi, Từ Văn Tiệp thè lưỡi, “Khẩu vị của cậu nặng như vậy từ khi nào, quá đắng rồi.”

Tả Tịnh Viện mở chai sữa, “Mình đâu có biết đắng như vậy, vẫn là sữa bò dễ uống.”

Hết thảy mấy thứ này, Đường Lỵ Giai đều đặt trong mắt, nàng cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

“Có thể, bất quá tôi hy vọng người cộng sự đó có thể là Tả Tịnh Viện.”

Đạo diễn có chút kinh ngạc, nàng có thể gọi thẳng tên Tả Tịnh Viện, “Lỵ Giai, cô sao lại quen biết Tiểu Tả?”

“Chúng tôi lúc trước đều là cùng một trường cao trung và cả đại học đó.”

“Ồ ồ ồ, được thôi.”

“Chuyện này, Tiểu Tả, Lỵ Giai đồng ý rồi, cô đi chuẩn bị thay quần áo, cô tới làm cộng sự của Lỵ Giai.”

Tả Tịnh Viện lại lần nữa phun sữa ra ngoài, bất quá lần này Từ Văn Tiệp đã linh hoạt tránh thoát, “Tả Tịnh Viện, cậu là trẻ con sao? Thích phun sữa như vậy?”

Tả Tịnh Viện lộ ra vẻ mặt có chút ủy khuất, “Đạo diễn, có thể không làm hay không a…”

Từ Văn Tiệp dùng khuỷu tay thúc vào người Tả Tịnh Viện, “Làm gì vậy, người ta rất muốn làm cộng sự của nữ thần đó, cậu còn từ chối.”

“Đi, thay quần áo đi.”

Tả Tịnh Viện lập tức bị kéo vào phòng hóa trang, khoác áo sơ mi đen phối với quần dài cùng màu, còn thay một đôi giày Martin màu đen nốt.

Tả Tịnh Viện đứng trước gương, cầm một cái cà vạt màu đen, “Tỷ tỷ, giúp em được không, em không biết.”

“Chị tới giúp em.”

Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn Đường Lỵ Giai đang đến gần, Đường Lỵ Giai lấy cà vạt, bẻ cổ áo của Tả Tịnh Viện lên, hơi hơi nhón mũi chân, cho dù đã qua sáu năm, nhưng động tác vẫn thành thạo như vậy.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện cầm một cái cà vạt màu đỏ sậm chạy tới trước mặt Đường Lỵ Giai, “Học Tỷ, giúp em thắt cà vạt!”

“Nhưng em cao hơn chị, chị không thắt được.”

“Cái này không sao cả.” Tả Tịnh Viện một phen bế Đường Lỵ Giai lên, đặt Đường Lỵ Giai lên trên bàn, “Như vậy thì được rồi.”

Đường Lỵ Giai cẩn thận giúp Tả Tịnh Viện chỉnh lại cà vạt, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện vô ý ngắm đến say mê.

Tả Tịnh Viện chậm rãi hôn lên đôi môi của Đường Lỵ Giai, “Học Tỷ, chị giúp em thắt cả đời đi.”

                                                                                                  

Nghĩ vậy, Tả Tịnh Viện liền thẳng sống lưng, Đường Lỵ Giai vô thức đánh vào ngực Tả Tịnh Viện, ngữ khí có chứa một chút nũng nịu, “Em cúi xuống, nếu không thì chị không thể thắt.”

“Đường Lỵ Giai, chị cố ý sao? Cố ý để em làm cộng sự.”

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro