Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tả Tả, em biết mà... Chị muốn làm một ca sĩ."

"Ân, em biết."

"Cho nên, chị nghĩ chúng ta nên tách ra một đoạn thời gian..."

"Nhưng mà... Mộng tưởng của chị cũng không có xung đột với em a!"

Tả Tịnh Viện không nghĩ tới, một đoạn thời gian hóa ra chính là sáu năm, hiện tại ngẫm lại, trận cãi vã khi ấy, dường như cũng chỉ là cảm xúc của mình tương đối kích động mà thôi, Đường Lỵ Giai vẫn luôn rất bình tĩnh.

Lý trí của Đường Lỵ Giai đã chặt đứt cọng rơm cuối cùng trong lòng Tả Tịnh Viện, đêm ấy tách ra, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cãi nhau một trận rất lớn, đang đêm, Đường Lỵ Giai không màng cơn mưa tầm tã bên ngoài, cứ thế rời đi.

Sáu năm trôi qua, hiện tại ngẫm lại, bất quá cũng chỉ là niên thiếu khinh cuồng, thôi đi, quá khứ nên qua đều đã qua rồi.

Chị ấy của hiện tại, không phải khá tốt sao, ca sĩ xuất sắc nhất năm, còn tiến vào ngành công nghiệp điện ảnh, đã có được một lượng fans đông đảo, bất luận lúc nào cũng luôn bảo hộ chị ấy.

Lúc trước Tả Tịnh Viện vì để có thể tới gần Đường Lỵ Giai hơn, đã chọn gia nhập ngành nhiếp ảnh, vậy nên sau khi tốt nghiệp Tả Tịnh Viện liền làm nhiếp ảnh cho một tạp chí.

Đối với cuộc sống hiện tại, Tả Tịnh Viện cũng rất hài lòng, làm nhiếp ảnh gia của một tờ tạp chí nổi tiếng, quay chụp tạp chí, đồng thời còn có thời gian rảnh rỗi để tự mình hưởng thụ, tiền lương cũng không thấp.

Sáng sớm, Tả Tịnh Viện tùy ý chọn một chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, phối với quần short năm phân màu đen ống rộng, đi tới địa điểm quay chụp.

"Các đồng chí chú ý a, đợi lát nữa có một vị đại minh tinh tới quay chụp nha, chấn chỉnh tinh thần, nhất cổ tác khí."

Tả Tịnh Viện bởi vì tối qua cắt nối biên tập video quá muộn, thế nên một đoạn lời nói vừa nãy cũng không nghe thấy, chỉ lo cho bản thân nằm trên sô pha, ngủ một lát.

Thậm chí khi cái người gọi là "đại minh tinh" ấy tới nơi, Tả Tịnh Viện cũng chưa tỉnh lại, lúc Đường Lỵ Giai tiến vào, lễ phép bắt tay tổng biên, hàn huyên một chút, ánh mắt liền dừng ở chỗ người đang rúc vào một góc sô pha mà ngủ.

"Tả Tịnh Viện! Phải làm việc rồi!" Từ Văn Tiệp kéo cánh tay Tả Tịnh Viện, lắc không ngừng.

"Ân... Cậu kích động như vậy làm gì, mình tỉnh lại là được rồi." Tả Tịnh Viện đứng dậy, vuốt vuốt tóc, nhìn Từ Văn Tiệp hưng phấn đến kỳ lạ.

"Tả Tả! Nữ thần của mình tới rồi, đợi lát nữa cùng mình đi xin chữ ký nha." Từ Văn Tiệp đầy chờ mong nhìn Tả Tịnh Viện.

"Nữ thần của cậu? Ai vậy?" Tả Tịnh Viện cầm ly sữa bên cạnh, uống một ngụm.

"Đường Lỵ Giai a, rất xinh đẹp đó, lại hát rất hay!"

Sữa trong miệng Tả Tịnh Viện còn chưa nuốt xuống, lập tức phun ra ngoài, trên mặt Từ Văn Tiệp cũng có dính một chút.

"Tả! Tịnh! Viện! Cậu làm gì vậy, mình phải đập chết cậu!" Từ Văn Tiệp lau sữa trên mặt, nói xong liền lao về phía Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện ngay cả sữa dính bên miệng chưa kịp lau, nhanh chóng cất bước chạy trốn, Từ Văn Tiệp thế mà lại là đai đen taekwondo, em cũng không muốn bị đánh.

Cứ vậy vòng đi vòng lại mấy vòng, bị đạo diễn bắt gặp, "Hai người các cô đang làm gì vậy, để tôi yên tĩnh một lát!"

Đạo diễn giáo huấn hai người xong, lại mỉm cười nhìn Đường Lỵ Giai, hàm ý xin lỗi, "Thật ngại a, hai tên tiểu quỷ này bình thường đều như vậy, đợi lát nữa tôi sẽ giáo huấn bọn họ thật kỹ."

Đường Lỵ Giai ôn hòa cười, nhìn Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn đứng một bên, "Không sao cả, cũng rất đáng yêu."

"Tả Tả, cậu nghe thấy không, nữ thần khen mình đáng yêu đó."

"Cắt, sao cậu không nghĩ tới chuyện chúng ta lại bị đạo diễn mắng vậy hả?"

"Còn không phải vì cậu phun sữa vào mình sao, lại nói, bị mắng không phải chuyện rất bình thường sao? Dù sao thì cậu mau bồi thường cho mình."

"Bồi thường cái gì? Trà sữa?"

Từ Văn Tiệp lấy một tấm ảnh của Đường Lỵ Giai đưa cho Tả Tịnh Viện, "Giúp mình xin chữ ký nữ thần của mình, ảnh chụp đều đã chuẩn bị cho cậu xong rồi."

Tả Tịnh Viện mở miệng chuẩn bị từ chối nhận việc, kết quả nhìn thấy Từ Văn Tiệp đã xắn tay áo lên, chầm chậm cho ảnh chụp vào túi, "Được thôi."

Tả Tịnh Viện đã gắn máy ảnh xong, đợi Đường Lỵ Giai hoàn thành việc thay trang phục, phong cách chụp ảnh hôm nay thiên về bi thương.

Đường Lỵ Giai mặc một thân váy dài màu đen chậm rãi đi tới, không thể không nói, Đường Lỵ Giai gương mặt tinh xảo, dáng người cân xứng, khoác lên, thập phần mỹ lệ.

Tả Tịnh Viện trộm nhìn mấy lần, rồi cúi đầu thử điều chỉnh máy ảnh của mình, vẫn là nhìn ít một chút, để tránh bản thân loạn tưởng.

Mấy shoot ảnh trước đều chụp vô cùng hoàn mỹ, duy chỉ có shoot cuối cùng, dù chụp thế nào cũng có chút kỳ quái.

"Lỵ Giai, cô phải biểu hiện ra cảm giác ở trong tuyệt vọng nhưng vẫn chứa một tia chờ mong, chính là cái loại yêu mà không được ấy."

Đường Lỵ Giai cái hiểu cái không gật gật đầu, "Ân, đã biết, đạo diễn có thể để tôi nghỉ ngơi một lát không? Tôi muốn điều chỉnh lại trạng thái."

Sau khi đạo diễn hô nghỉ ngơi, Tả Tịnh Viện xoa xoa cổ, Từ Văn Tiệp chạy tới, dâng lên một chai sữa, "Tới đây, mệt rồi sao, mau uống mau uống, uống xong giúp mình xin chữ ký."

Tả Tịnh Viện tức giận nhìn Từ Văn Tiệp, "Làm gì mà vội như vậy chứ, thấy sắc quên bạn."

Nhìn Đường Lỵ Giai đã đi vào phòng nghỉ, tim Tả Tịnh Viện nhảy lên một cái, lấy ảnh chụp ra, không sao cả, chỉ là xin một cái chữ ký thôi mà.

Tả Tịnh Viện gõ cửa phòng nghỉ, là Lạc Y, trợ lý của Đường Lỵ Giai mở cửa, "Xin hỏi cô có việc gì không?"

Tả Tịnh Viện đưa ảnh chụp ra, "Tỷ tỷ, chuyện đó, em là fans của Đường Lỵ Giai, có thể giúp em xin chữ ký không? Em có thể không đi vào."

Đường Lỵ Giai ở bên trong, nghe thấy trong giọng nói của Tả Tịnh Viện có chứa một tia làm nũng, "Y Y, chị để em ấy vào đi."

Tả Tịnh Viện vốn tưởng rằng như vậy là được, không ngờ là còn phải tự mình đi vào, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai đang ngồi trên sô pha, có chút xấu hổ, rốt cuộc lúc trước bản thân cũng là yêu đến chết đi sống lại.

"Chuyện là, có thể ký tên cho em không?"

Đường Lỵ Giai đánh giá Tả Tịnh Viện, mấy năm không gặp, nét ngây ngô trên mặt đã hoàn toàn phai nhạt, gương mặt dần dần trở nên thành thục, luôn khiến người khác không tự giác được mà trầm mê, "Ân, đưa cho chị đi."

Tả Tịnh Viện bước về phía trước, đưa ảnh chụp và bút qua, Đường Lỵ Giai cúi đầu ký xong, Tả Tịnh Viện nói một câu cảm ơn.

Đường Lỵ Giai bị một câu này làm nghẹn lại.

"Tả Tả, giúp chị bắt lấy cặp sách."

Tả Tịnh Viện đón lấy cặp sách của Đường Lỵ Giai, mà Đường Lỵ Giai quen miệng nói một câu cảm ơn, sau đó Đường Lỵ Giai còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tả Tịnh Viện kéo vào ngõ nhỏ.

Tả Tịnh Viện chặn môi Đường Lỵ Giai, chậm rãi gặm nhấm, thấy Đường Lỵ Giai nghẹn đầy mặt đỏ bừng mới buông ra.

"Tả Tịnh Viện, em làm gì vậy?"

"Liga, sau này không cho phép nói cảm ơn với em nữa, em cũng sẽ không nói với chị, cả đời đều sẽ không."

Lời nói thuở niên thiếu vẫn còn dừng lại bên tai, một tiếng cảm ơn này nghe cũng có chút chói tai kỳ lạ.

Đang lúc Tả Tịnh Viện chuẩn bị rời đi, Đường Lỵ Giai vẫn nhịn không được mà mở miệng, "Em, sống có tốt không?"

Tả Tịnh Viện lơ đãng đáp lại, "Cũng khá tốt a, hết thảy đều rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro