Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                                 

“Tả Tịnh Viện…”

Đường Lỵ Giai đang muốn mở miệng, đã bị Tả Tịnh Viện đánh gãy, “Em biết, công việc và cuộc sống phải phân rõ ràng.”

Tả Tịnh Viện lui về phía sau một bước, cầm lấy nửa bên mặt nạ màu đen trên bàn, “Đường Lỵ Giai, em hy vọng chúng ta có thể bảo trì một chút khoảng cách, nếu không, em sợ rằng chúng ta vừa gặp mặt đã toàn là mùi thuốc súng.”

Tả Tịnh Viện chậm rãi mang mặt nạ lên, che khuất nửa bên mặt, một thân hóa trang này, đột nhiên hiện ra một cổ hơi thở cấm dục kỳ lạ, “Bất quá không sao hết, đại khái chúng ta cũng chỉ có cơ hội tiếp xúc lúc này thôi.”

“Hợp tác thật tốt nha.”

Câu này của Tả Tịnh Viện không biết là đang nói với Đường Lỵ Giai, hay là đang nói với chính mình, có lẽ, Tả Tịnh Viện vẫn còn một tia vọng tưởng đối với Đường Lỵ Giai đi, tóm lại, quý trọng sinh mệnh, rời xa Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện rời khỏi phòng nghỉ trước, soái khí vén tóc, Từ Văn Tiệp nhìn một thân hóa trang của Tả Tịnh Viện, trực tiếp bám lấy, “Không tệ nha, soái như vậy, nếu đến ba mươi tuổi ngươi mà cậu vẫn chưa tìm được nửa kia, vậy thì hai chúng ta tiến tới đi.”

“Vậy mình nhất định sẽ không để cậu có được mình, trong bảy năm kế tiếp, mình nhất định sẽ nỗ lực tìm nửa kia.”

“Tả Tịnh Viện, cậu là đang cho rằng lão nương sẽ không đánh cậu có đúng không, nếu không phải vì giữ hình tượng trước mặt nữ thần của mình, mình đã sớm đá một bộ cước pháp.”

Tả Tịnh Viện có chút khoe khoang nói, “Ò~ vậy sao? Vậy thì cậu càng không thể đụng tới mình rồi, mình chính là cộng sự của Đường Lỵ Giai ó.”

Không may trùng hợp, Đường Lỵ Giai đúng lúc đi ra, nghe được những lời này, khóe miệng bất giác nâng lên, đi về phía bên đây.

Từ Văn Tiệp nhìn Đường Lỵ Giai chầm chậm tới gần, liền biến thành một cô gái thẹn thùng, trốn sau lưng Tả Tịnh Viện, “Wa, nữ thần tới rồi…”

Tả Tịnh Viện không xác định được Đường Lỵ Giai có nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi hay không, lôi Từ Văn Tiệp từ phía sau ra ngoài, “Đi ra đối mặt với nữ thần của cậu đi, lại không phải của mình.”

Từ Văn Tiệp nhìn Đường Lỵ Giai trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì, “Cái kia, nữ thần… một thân hóa trang này của chị rất xinh đẹp đó, cùng Tả Tả rất xứng đôi.”

Quả nhiên, người này một khi phát ngốc, chuyện gì cũng có thể nói ra.

Quay chụp bắt đầu, đạo diễn đang thiết kế động tác, “Lỵ Giai, nếu hai người đã từng là đồng học, vậy thì động tác thân mật một chút có thể không?”

Đường Lỵ Giai mỉm cười lắc lắc đầu, “Không sao cả, đều có thể.”

Lúc này, Đường Lỵ Giai đang ngồi trong vòng lông vũ đen, Tả Tịnh Viện quỳ gối phía sau, cần từ sau lưng Đường Lỵ Giai ôm lấy Đường Lỵ Giai, nhưng vẫn luôn không biết nên đặt tay ở nơi nào.

Bởi vì Đường Lỵ Giai đang mặc váy, phần eo chỉ có một lớp vải mỏng màu đen, Đường Lỵ Giai tựa hồ cảm nhận được phiền não của Tả Tịnh Viện, chủ động đặt tay Tả Tịnh Viện lên eo mình, chầm chậm quay đầu, môi thiếu chút nữa đã chạm vào môi Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện lập tức ngả người ra sau, “Chị, chị làm gì vậy?”

“Không phải em nói, công việc và cuộc sống phải phân rõ sao? Sao lại không dám rồi?”

Tả Tịnh Viện bị Đường Lỵ Giai nói như vậy, có chút tức giận nhìn Đường Lỵ Giai, “Được, em nói được thì làm được.” Ngay sau đó Đường Lỵ Giai liền cảm nhận được sức lực từ phần eo truyền tới.

Sáu năm rồi, quả nhiên vẫn không chịu được sự khiêu khích của người khác, phép khích tướng dùng trên người Tả Tịnh Viện, đều có hiệu quả, quả nhiên tiểu bằng hữu tựa hồ vẫn chưa lớn lên a.

Sau mấy lượt kế tiếp, Tả Tịnh Viện thật sự là chân chân thật thật mà sờ mó, làm đến mức Đường Lỵ Giai hiếm khi đỏ mặt cũng đã đỏ mặt, Tả Tịnh Viện khẳng định không thể không trêu chọc, “Thế nào, cái chị nói em đều làm được rồi, chịu không được sao?”

Đường Lỵ Giai thấp giọng mắng thầm, Đường Lỵ Giai muốn chuyển động cơ thể một chút, kết quả đã bị phần lực trên eo ngăn chặn, “Biến thái…”

Thật nhẹ nhàng chụp xong phần cơ bản, tấm ảnh cuối cùng còn lại là Tả Tịnh Viện nửa quỳ trước người Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai ngửa đầu cầm một con dao dính đầy máu tươi trong tay, nhè nhẹ đặt lên vai Tả Tịnh Viện.

Nhưng Tả Tịnh Viện căn bản không thể tiến vào trạng thái, “Đạo diễn, mở một cái bgm đi, dễ mang cảm tình nhập vào.”

“Được, chính là cô nhiều mưu mô như vậy, muốn mở bài nào?”

“Kiêu Ngạo.”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro