Chương 168: Nhìn chằm chằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 168: Nhìn chằm chằm

Thục phi thấy Mộ Tịch Dao ăn mặc như thế cũng vô cùng khiếp sợ. Mộ nha đầu từ bao giờ lại chịu khó như vậy, hiểu phải thu thập mình cho tốt? Nàng không phải là người lười nhất, không muốn mất công ở mặt này sao?

Chẳng lẽ là vì muốn cho con trai Thành Khánh của nàng có thêm nhiều thể diện ở trước mặt người ngoài?

Vậy cũng khó trách, Thành Khánh cả đời chỉ có một lần chọn đồ vật đoán tương lai như vậy, tất nhiên muốn làm long trọng một chút, nếu làm mẫu thân bày ra tư thái thoả đáng trước, con trai cũng có thể được xem trọng vài phần. Chỉ là ngày thường không nhìn ra, nha đầu kia một trăm phần trăm là hạt giống mỹ nhân. Chỉ sửa soạn qua như vậy, lại so với vẻ xinh đẹp như bình thường, còn thêm rất nhiều khí phách.

Chỉ là, bộ trang phục này nhìn qua, sao lại có chút quái dị...

Trong cung sống hơn nửa đời người, Thục phi nương nương cho tới bây giờ đều là để cung nữ trang điểm chải đầu theo lối trung quy trung củ, đâu từng thấy qua cách ăn mặc mới lạ như vậy, không khỏi nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao nhiều hai mắt. Trâm và hoa cài đầu viền vàng có vẻ không tồi, trở về có thể thử xem.

Thục phi đánh giá nàng xong, nhìn ra sau lưng Mộ Tịch Dao, quả nhiên thấy được tiểu tử Thành Khánh trắng trẻo mập mạp đang nằm ở trong ngực nhũ mẫu mở to đôi mắt tròn linh hoạt, rất hưng phấn nhìn chung quanh. Tinh thần kia, khiến Thục phi nhìn liền vui vẻ.

"Còn chưa hề trách phạt ngươi như thế nào, công phu miệng lưỡi đã phát thế công. Mau đưa Thành Khánh ôm tới, giờ lành sắp đến rồi." Thục phi cười mắng, một lòng nhớ kĩ cháu nội của bà, bỏ lỡ ánh mắt giao phong như có như không giữa Mộ Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm.

Mộ Tịch Dao kêu người đem bánh bao nhỏ một thân trang phục phúc oa (đồ trẻ em mặc ngày vui) đưa qua, nhìn xem nhóc con kia coi như thức thời, biết rõ một tràng gọi người nịnh nọt, khiến cho Thục phi tươi cười rạng rỡ. Lúc này mới yên tâm ngồi vào bên cạnh Hách Liên Mẫn Mẫn, nhìn nam nhân híp mắt phượng lại, nhíu mày, khóe miệng chậm rãi vểnh lên.

Boss ngài có thể nhiệt tình bêu xấu thiếp, thiếp có rất nhiều biện pháp làm cho ngài không có lời nào để nói. Hiện tại mới bao nhiêu tuổi đã bị nam nhân này ghét bỏ không có eo thon, nàng còn có thể trở thành sủng phi nữa hay không đây? Trên vấn đề này, tất phải trị Boss gắt gao, làm cho hắn sẽ không dễ dàng mở miệng, coi nàng không ra gì mà giễu cợt.

Mộ Tịch Dao yêu mị quyến rũ, chỉ một cái quạt lông, cứ thế nhàn nhã trêu chọc đến trêu chọc đi, ngồi ở trên đệm nhỏ xa xa phóng điện về phía Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm vốn đang nhìn chằm chặp Mộ Tịch Dao, từ khi nàng tiến vào đại điện, ánh mắt hắn chưa từng dời đi. Lúc này nữ nhân kia dùng quạt lông che nửa gương mặt, chỉ còn lại một đôi mắt câu nhân, yêu kiều nhìn sang, ở trong đó rõ ràng có khiêu khích cùng vẻ yêu diễm mị hoặc, khiến ánh mắt Tông Chính Lâm càng sâu thẳm hơn, tay phải không tự giác đã sờ đến chiếc nhẫn, chậm rãi chuyển động.

"Sao vậy, Lục đệ đây là nhìn người không rời mắt? Này cũng khó trách. Không nói đến chuyện đệ lãnh đạm trong chuyện nam nữ, nữ nhân hậu viện lác đác lơ thơ. Cho dù là cô, duyệt nữ vô số, có loại tràng diện nào chưa từng trải qua. Nhưng cũng chưa từng gặp nữ nhân có tư thái xinh đẹp giống như Mộ thị, phong tình toát ra quả nhiên là... khiến người xem bắt tâm bắt phổi, tâm hoảng ý loạn."

Thái tử nói ra lời suồng sã, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao đang ngồi với dáng vẻ lão thần khắp nơi một cách mãnh liệt, đặc biệt là ở trên gương mặt cùng bộ ngực của nàng nhiều lần lưu luyến. Dáng vẻ hạ lưu hiển lộ không thể chối cãi. Nhìn thấy không ai để ý liền nghiêng người đến gần bên tai Tông Chính Lâm, khiêu khích kéo dài âm điệu, quả nhiên thấy người luôn luôn không lộ ra hỉ nộ, lập tức bỏ xuống thể diện.

Thái tử đang đắc ý cho Tông Chính Lâm đẹp mắt, chiếm tiện nghi nữ nhân của hắn qua miệng lưỡi, liền thấy nam nhân quen mặt lạnh chợt khôi phục vẻ lãnh đạm, vẻ mặt nghiêm chỉnh, lời nói cũng đáp lại rất gay gắt.

"Nhị ca nếu đã quên lời phụ hoàng răn dạy, ta khuyên huynh vẫn nên ghi nhớ ở trong lòng, hồi phủ chăm sóc tốt cho thái tử phi thì hơn. Nữ nhân của bản điện, thái tử vẫn nên tôn trọng nhiều cho ổn." Nói xong cũng không quan tâm xem Tông Chính Thuần có phản ứng gì, không quay đầu lại bước thẳng đến chủ vị, độc lưu lại thái tử bị chống đối đến xanh cả mặt.

Đích tử doThái tử phi sinh non năm ngoái rất ốm yếu, cuối cùng không thể nuôi lớn nổi. Khí trời vừa mới thay đổi liền bị phong hàn, ngay cả đợi ngự y xem chẩn cũng không kịp, vội vội vàng vàng đoạn khí (đứt hơi, chết).

Nguyên Thành đế đối với đứa cháu ruột này mặc dù không có ôm mong đợi gì, nhưng nghe nói lúc chuyện phát sinh thái tử lại không có ở Đông cung, thái tử phi sai người đi mời cũng không chịu hồi phủ mà ở bên ngoài cùng đám đại thần tâm phúc tầm hoan tác nhạc, tức giận tới mức kêu người vào ngự thư phòng khiển trách sau lại là phạt quỳ cả đêm, ngày hôm sau đám triều thân cùng hắn giao hảo kia cũng bị phạt cắt bổng lộc.

Chuyện như vậy mới trôi qua không bao lâu, Tông Chính Huy tất nhiên sẽ không quên. Bây giờ bị Tông Chính Lâm lôi ra để hạ thể diện hắn, lại còn bị trực tiếp chỉ trích là nói năng lỗ mãng, làm chuyện thất đức, lập tức liền phát cơn tức, phi một tiếng khẽ nguyền rủa hô lên.

"Nữ nhân kia có gì đẹp mắt?" Thanh âm lớn một chút, làm cho Tông Chính Minh ở cách đó không xa vừa vặn nghe thấy.

"Nhị ca nói chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn." Tạm dừng không nói cách ăn mặc hôm nay của Mộ Tịch Dao, quả thực được xưng tụng quốc sắc thiên hương, lời này của thái tử là mất công bằng. Từ "Nữ nhân", rõ ràng có chứa ý nhục nhã, khiến lông mày Tông Chính Minh nhíu lại.

Thái tử càng ngày càng không ra thể thống gì, dùng từ thô bỉ, khó nghe. Tông Chính Minh khinh thường tới làm bạn, cất bước đứng cách hắn xa một chút, cùng Tông Chính Vân tiến đến một chỗ, tùy ý nổi lên câu chuyện.

Kì thực thái tử trong miệng đâu có nói Mộ Tịch Dao. Hắn là oán hận thái tử phi thân thể không được việc, không nuôi được con trai ngoan không nói, còn khiến cho mình bị bệnh không xuống được giường, liên luỵ hại hắn bị Nguyên Thành đế trách cứ bạc tình bội tín, lại bị Tông Chính Lâm ngay mặt quở trách.

Lúc này lại bị Tông Chính Minh trước mặt mọi người quăng mặt mũi, đã là nộ hỏa công tâm, hận không thể lập tức làm cho Nguyên Thành đế nhường ngôi nhượng hiền, đợi sau khi hắn lên ngôi, nhất định phải làm cho mấy tên không biết phân biệt tốt xấu này hối hận không kịp.

Thái tử liên tiếp vấp phải trắc trở, đã bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt, trong đó người đặc biệt cảm thấy hả giận chính là người bị thái tử áp chế nhiều năm- Tông Chính Thuần.

"Nhị đệ là thái tử gia, thân phận tôn quý, nói chuyện quen tùy tính, các huynh đệ hãy yên tâm. Miễn cho ngày nào đó sinh ra hiểu lầm, đả thương tình nghĩa huynh đệ vài chục năm." Tông Chính Thuần bỏ đá xuống giếng, dùng hết sức lực chế nhạo thái tử.

"Giờ lành đã đến, các vị huynh trưởng có muốn cùng đệ tiến lên xem lễ?" Tông Chính Hàm ở một bên từ đầu đến cuối thiếu ngôn quả ngữ, rốt cục nhịn không được mở miệng cắt đứt trò khôi hài này.

Thấy Mộ thị, hắn cũng có một lát thất thần, cũng không phải giống thái tử sắc cùng hồn tiêu như vậy. Chỉ là càng nhìn nữ nhân kia vào trong mắt, vẻ làm càn không kềm chế được trong đó, khiến hắn đặc biệt khắc sâu. Còn đang cân nhắc tính tình nàng, liền bị mấy phen nghị luận không nói nổi của Tông Chính Huy quấy rối an bình.

Mấy vị huynh trưởng này của hắn, hai người có tuổi tác lớn nhất lại vô dụng nhất. Hai tên phế vật không hề tự biết, lại còn dám mưu toan cái ghế tôn quý nhất trong thiên hạ kia. Trong sử sách Đại Ngụy có bao nhiêu hoàng tử xếp thứ tự đứng trước vội vã leo lên ngai vàng, đến cuối cùng có ai có thể được chết già? Có bản lĩnh còn như thế, không có bản lãnh, chính là chạy về phía tử lộ.

Hôm nay đến quý phủ của Tông Chính Lâm, cực phẩm Ngọc lộ không thưởng thức, cứ phải làm cho người khác không được bình thản, phiền lòng nóng nảy. Nếu phải chọn, hắn tình nguyện không đến đây, nhìn hai người này không có một lần có thể làm cho người ta thấy thoải mái.

Tông Chính Vân cùng Tông Chính Minh ngược lại hoàn hảo, bình thường sẽ không cùng người khác sẵng giọng, đều là người cao ngạo, khinh thường tự hạ thân phận. Duy độc Tông Chính Lâm, tính tình lạnh nhạt, ai muốn trêu chọc tên mặt lạnh lãnh tình này, hậu quả như thế nào sẽ phải xem tâm trạng của hắn lúc ấy.

Nguyên Thành đế đều thường xuyên bị đau đầu bởi tính tình cường ngạnh của Tông Chính Lâm, nói gì đến Tông Chính Huy cái tên bao cỏ kia.

Tông Chính Hàm đặt cốc trà xuống, đứng dậy bước về phía đại điện. Sau đó mấy người kia cũng lục tục đi theo, rốt cục ngừng phân tranh.

Bên kia vài vị hoàng tử âm thầm mấy lần giao phong, không gây ảnh hưởng chút nào đến không khí náo nhiệt trong đại điện.

Đợi trong đại điện vén gấm tịch hồng trù lên, trên mặt thảm lông hiện ra đủ thứ vật phẩm tinh xảo hoa mỹ, giá trị liên thành. Ngoại trừ đồ chơi Kim Ngọc Thất Bảo*, còn có văn phòng tứ bảo**, Kinh phật, khôi giáp, nhiều vô số thứ đặt chung vào một chỗ, phải có đến hơn trăm món.
(* Thất bảo: 7 loại đá quý gồm: kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não.
** Văn phòng tứ bảo: 4 vật quý của người làm văn gồm bút, nghiên, giấy, mực.)

Trong đó, thứ làm cho người ta nhìn chăm chú nhất chính là một thanh kiếm quý, gồm cả vỏ kiếm, Lục điện hạ đích thân thiết kế bản vẽ, bút lực hùng hậu khoẻ khoắn. Mời Kiếm tông sư nổi danh của đại Ngụy đặc biệt chế tạo bội kiếm cho Thành Khánh.

Chiếc kiếm này vừa lộ ra, trên mặt Thục phi liền lộ vẻ không đồng tình. Thành Khánh mới bao lớn, cho nó bội kiếm làm gì? Loại đồ vật như kiếm, chung quy là có nguy hiểm, cực ít xuất hiện ở trong lễ chọn đồ vật của trẻ con.

Chỉ có trong đôi mắt đẹp của Mộ Tịch Dao quang hoa lưu chuyển, thấy vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch trân châu kia liền nhìn sang bên phía Tông Chính Lâm trần trụi tung một ánh mắt mị hoặc bay qua.

Boss ngài thật sự là cam lòng cho, ngay cả thanh kiếm giả đều phải làm quá sức tưởng tượng như vậy, thực là không phụ lòng tính cách bảnh bao kia của ngài. Chỉ sợ người khác không biết các ngài giàu có, cả một đám phung phí của trời!

Con ngươi Lục điện hạ co rụt lại, nhìn dáng vẻ xinh đẹp chói mắt câu nhân của Mộ Tịch Dao, mắt phượng từ từ trở lên đen thui. Rất tốt, dưới ban ngày ban mặt vẫn còn gây thêm chuyện, láy nữa sau khi mở yến, nữ nhân này đừng mơ tưởng được yên.

Mọi người bị Lục điện hạ ra tay xa xỉ khiến cho kinh sợ, rối rít cúi đầu xì xào bàn tán. Không dễ dàng dời ánh mắt khỏi bội kiếm kia, nhìn kỹ lại, các vật khác cũng làm cho tâm can đi theo run lên.

Văn phòng tứ bảo thì khỏi cần phải nói, là Nguyên Thành đế ngự tứ, chỉ một phần ân điển này, bất luận Thành Khánh hoặc Mộ Tịch Dao đều chiếm được thiên đại chỗ tốt. Kinh Phật cũng có lai lịch không nhỏ, chính là bản đơn lẻ do trụ trì An quốc tự đích thân tặng, cho dù là thái hậu lễ Phật, cũng không có xa xỉ được dùng bản đơn lẻ như vậy. Từ trước đến nay đều là cho người sao chép lại, ngẫu nhiên bỏ ra xem xét một chút.

Về phần chiếc khôi giáp sáng loáng kia, là hoàng thúc của đương kim thánh thượng, Di thân vương từ Nam Hải cách xa ngàn dặm, đem chiến giáp năm đó lúc ông phong vương được Cao tổ ban thưởng, phái người một đường hộ tống đến để làm quà tặng.

Ánh mắt mọi người từ từ đánh giá một lượt, tiếng than kinh hãi không ngừng vang bên tai.

Các vật khác hoặc là tuyệt phẩm của tiền triều, hoặc là kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị, mọi thứ đều có lai lịch, ý nghĩa sau lưng càng sâu xa. Trong lòng những người hiểu được giá trị của chúng đều run rẩy từng cơn.

Đứa con trai cả này của Lục điện hạ là bảo bối gì vậy, mới vừa tròn một tuổi, có cần phải mở rộng tư kho, đem cả đám trân phẩn ra cho nó hay không? Nếu không cẩn thận làm rơi hỏng, Lục điện hạ không đau lòng, bọn họ những người này đúng là vô cùng đau lòng đấy.

Nhìn sang Hách Liên chính phi, trong mắt chúng mệnh phụ phu nhân dẫn theo nghi hoặc.

Lễ chọn đồ vật trải qua mấy trăm năm cho tới bây giờ, đa số là nhờ vào đó để thể hiện cho thế nhân biết đứa trẻ này ở trong nhà có được coi trọng hay không, tương lai có thể được dốc lòng nuôi dạy, mời danh sĩ dạy dỗ, sau khi trưởng thành được thừa kế gia nghiệp hoặc được chia gia sản.

Bây giờ lễ chọn đồ vật đoán tương lai của trưởng tử Lục điện hạ, mặc dù chiếm cái chữ trưởng, lại không phải là đích tử do hoàng tử phi sinh ra, dù thế nào cũng không thể tổ chức dựa theo quy chế này. Vừa rồi còn chưa phát giác, bây giờ nhìn lại mới phát hiện bên ngoài chỗ khai tịch có số lượng bàn tiệc hình như không đúng.

Hoàng gia đúng là có quy chế trong mặt này, đích tử do hoàng tử phi sinh ra, bàn tiệc lễ tròn tuổi là bảy mươi hai; con nối dõi của hoàng tử trắc phi thì có bàn tiệc nhiều nhất là năm mươi. Nhưng nhìn lại ở đây có số bàn tiệc đâu chỉ năm mươi?

Lục điện hạ an bài yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai này như vậy, là muốn tỏ rõ cho tất cả mọi người biết hắn coi trọng trưởng tử do trắc phi sinh ra gần như là tương đương với đích tử của chính phi sao? Rõ rệt làm trái với gia pháp tổ Tông như vậy, sẽ không sợ bị Ngự sử dâng một quyển tấu đến trước mặt Nguyên Thành đế à?

Tông Chính Lâm dư quang thoáng thấy nàng rốt cục cũng trở nên thành thật mới mượn ống tay áo che lấp, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng ở trong lòng bàn tay mình, giữa lông mày là một mảnh nhu hòa. Người ngoài nhìn lại, sẽ chỉ cảm thấy ánh mắt Lục điện hạ nhìn Thành Khánh lộ ra vài phần mềm mại, hẳn là đối với trưởng tử đặc biệt yêu thương.

Cùng Mộ Tịch Dao ở một chỗ chớp mắt đã ba năm, ngay cả con trai cũng được tròn tuổi, cuộc sống này trôi qua thực sự rất hài lòng. Tông Chính Lâm hồi tưởng lại cảnh hai người qua lại sớm chiều, trong lòng cảm thấy ủi thiếp ổn thỏa. Mộ Tịch Dao ngoại trừ tiểu tỳ khí làm đau đầu người khác, mọi mặt còn lại, hắn không có gì không hài lòng. Chỉ mỗi bộ xiêm y hôm nay nàng mặc, Tông Chính Lâm quả thực vô cùng tức giận.

Nữ nhân này vì giận dỗi với hắn, cũng không biết che dấu thứ người khác không được biết. Loại thú vui độc hưởng của hắn bị phân cho người khác, Lục điện hạ cảm thấy trong lòng có tích tụ cơn tức.

"Kiều Kiều đi rêu rao khắp nơi, bản điện nên trách phạt như thế nào mới tính là thỏa đáng?" Mắt thấy một chân của Thành Khánh giẫm lên quyển kinh đại sư tặng, khoé mắt Tông Chính Lâm kéo ra. Sở thích của con trai hắn, quả là biểu đạt đến thập phần rõ ràng.

Mộ Tịch Dao tận mắt thấy bánh bao nhỏ thập phần có tính khí, đi qua đạp lên quyển kinh như vậy, lập tức vui vẻ.

Giỏi lắm! Lão hòa thượng kia không có ý tốt, nghĩ độ con trai nàng xuất gia hay là sao, chọn đồ vật đoán tương lai lại tặng kinh thư, đáng đời bị chà đạp. Cái bản đơn lẻ gì kia, còn không phải là quá khiến người khác ghét bỏ, còn bị cháy hết không còn mấy, liền thừa lại mấy quyển như vậy, đâu có trân quý như đồn đãi? Tùy tiện sao chép ra mấy quyển, không phải cũng mang ra bán lấy tiền đổi bạc tiêu thôi sao. Nếu không phải cần cất tất cả quà tặng vào kho, Mộ Tịch Dao kì thực càng muốn đem quyển kinh kia mang bán đi với giá cao.

"Lời này của Điện hạ không đúng rồi. Thiếp sửa soạn như vậy, tất cả đều là vì cho ngài cùng Thành Khánh có thêm thể diện, một chút tư tâm cũng không có." Trợn mắt nói dối, nàng cũng rất am hiểu đó.

"Lát nữa đến thư phòng. Nếu không thấy người, bản điện sẽ đến mời." Tông Chính Lâm không muốn đấu võ mồm cùng Mộ Tịch Dao, liền trực tiếp ra lệnh.

Đôi mắt Mộ Tịch Dao nhướng lên, bàn tay nhỏ bé gãi gãi lòng bàn tay hắn, "Điện hạ, thiếp không vội, buổi tối chúng ta nói tiếp nhé?" Xong rồi, cơn tức của Boss có chút lớn...

Tông Chính Lâm quay đầu lại xem con trai hắn đang đứng trước văn phòng tứ bảo, đối với đề nghị của Mộ Tịch Dao không thèm phản ứng.

Hối hận quá... Mộ Tịch Dao ủy khuất. Dựa vào cái gì thú vui ăn diện của nữ nhân cũng bị Lục điện hạ tước đoạt? Nam nhân này bá đạo đến mức quá hung hãn rồi. Khó được một lần tốn tâm tư, nam nhân này lại phản ứng như vậy là sao?

Mộ Tịch Dao ngầm vụng trộm lầm bầm, đối với việc Tông Chính Lâm không hiểu phong tình thập phần oán giận.

Bên kia Thục phi thấy Thành Khánh đặt mông ngồi xuống, sờ sờ cái này, đá đá cái kia, nhưng mãi vẫn không muốn chọn một cái cầm lấy, không khỏi bối rối.

Bình thường tiểu hài tử không phải là đều nhìn thấy thứ gì mới lạ mà thích liền một bả chộp vào trong tay. Sao Thành Khánh lại giống như đi dạo vườn, đối với mấy cái này đều có vẻ vừa ý nhưng không chịu đưa tay cầm lấy? Hoàng tôn này của bà, chút đại tiểu nhân, lại còn biết có chủ ý, đối chiếu chọn lựa, quả nhiên giống Mộ nha đầu, đỉnh đỉnh cơ trí.

"Thành Khánh ngoan ngoãn a, chọn một thứ thấy thích cho tổ mẫu xem nào." Thục phi cười khích lệ.

Mọi người bàng quan hồi lâu, rốt cục xem hiểu, trưởng tử này của Lục điện hạ rất khó lường đó nha. Không chỉ có đã sớm biết đi đường ổn định, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, mà lại còn thông tuệ. Không khỏi hiếu kỳ thảo luận, búp bê sữa được sủng ái này rốt cuộc sẽ vừa ý vật gì.

Bánh bao nhỏ nghe Thục phi nói, đầu nhỏ dao động lắc lắc, liếc nhanh nhìn thấy mẫu thân hắn, lập tức mặt mày hớn hở.

"Nương nương, châu châu, bảo bối!" Bàn tay nhỏ bé toàn thịt ôm một vòng, đem toàn bộ vật phẩm trên thảm bao quát ở bên trong.

Mộ Tịch Dao vừa bị gọi như vậy, lần nữa làm người khác chú ý, Tông Chính Lâm ở bên cạnh không khỏi đen mặt. Không dễ dàng mượn lễ chọn đồ vật đoán tương lai, làm cho tầm mắt thỉnh thoảng hướng trên người Mộ Tịch Dao liếc trộm ít đi một chút, bây giờ mới được bao lâu, sao lại trở về tình cảnh vừa nãy rồi?

Cảm giác được đại Boss phát cơn tức, trong lòng Mộ Tịch Dao ai thán, bánh bao nhỏ ngày thường đều gọi cha ruột nó, sao hôm nay lại đặc biệt thân mật với nàng, đáy là muốn gây sự cho nàng sao? Trên mu bàn tay lập tức đã trúng hai phát vỗ của Boss, Mộ Tịch Dao kiên trì, ôn hòa mở miệng.

"Thành Khánh ngoan ngoãn, vừa ý cái nào, vội vàng đi chọn một cái." Cái này thì đơn giản đi? Bánh bao nhỏ từ trước đến nay rất nghe lời nàng, chắc rất nhanh có thể có câu trả lời. Rời khỏi nơi này, nàng cũng sẽ không gây chú ý nữa, Boss cũng không tìm được cớ thu thập nàng.

"Ma ma, cái sọt." Thành Khánh nghe rõ ý tứ của mẫu thân nó, chiếu theo lời này bắt đầu kêu lên.

Mộ Tịch Dao sững sờ, cái sọt? Lời này nghe sao lại quen tai như vậy... Không chỉ có Mộ Tịch Dao, mà ngay cả ma ma, nha đầu hầu hạ trong Đan Nhược uyển đều hiểu được, tiểu chủ tử nói cái sọt bày, ý là cái giỏ trúc nhỏ. Vừ nghĩ như vậy, cái trán của Mộ Tịch Dao bắt đầu đổ mồ hôi.

"Điện hạ, chọn đồ vật đoán tương lai có quy định chỉ có thể cầm một thứ hay không?" Nắm chặt bàn tay Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao cảm thấy hôm bộ trang phục lộng lẫy này, vốn là vì khoe khoang mà đến, bây giờ sợ là cũng bị con trai nàng làm phản tác dụng tồi. Lát nữa nàng hứng chịu ánh mắt chê cười của mọi người như thế nào để điềm nhiên như không yêu kiều tươi tắn đi ra cửa đây? Tố chất tâm lý này... Mộ Tịch Dao bắt đầu hối hận không nghe Lục điện hạ khuyên nhủ.
...
Mia: Mọi người đoán thử xem bánh bao chọn thứ gì nào?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro