Chương 167: Hữu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 167: Hữu nữ

Giờ Thìn canh ba, trong tiền viện chư vị hoàng tử cùng đại thần đã sớm đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi chủ tử của phủ hoàng tử này chưa hiện thân.

"Đại ca, huynh đoán xem Lục đệ bây giờ đang ở nơi nào?" Thái tử gần đây mà thấy Tông Chính Thuần liền đến đến nghênh đón gợi chuyện. Chính là để xem cái vẻ mặt cực không cam lòng kia, điều này làm cho thái tử điện hạ biệt khuất vài chục năm mỗi lần đều thấy mãn nguyện, trong lòng vô cùng sảng khoái.

"Tai mắt của Bản điện đâu bì kịp được Nhị đệ." Tông Chính Thuần khinh thường hừ lạnh. Gần hai tháng nay Tông Chính Huy càng ngày càng quá đáng, chuyện này náo loạn đến trước mặt Nguyên Thành đế, hắn cũng không sợ.

Sắc mặt Thái tử trầm xuống, dám gọi hắn là Nhị đệ? Đây cũng không phải là ra vẻ thân mật, mà rõ ràng là không có đem tôn vị thái tử để vào mắt.

Hai người nhìn nhau chán ghét, rồi lại ai cũng không muốn lộ vẻ kinh sợ nhượng bộ trước.

Tông Chính Minh cùng Tông Chính Vân thờ ơ lạnh nhạt, đều tự bưng trà ngồi được thanh thản. Tông Chính Hàm cúi đầu suy nghĩ danh sách hôm qua Hoàng quý phi đưa tới, trên đó có tầm hơn bốn mươi vị thế gia tiểu thư, chỉ nhìn qua nếu có người hợp tâm ý, có thể định ra trước, còn lại để đến Thưởng Hoa yến lại từ từ chọn lựa.

"Lão Bát, lần này chọn người cho đệ, có coi trọng ai chưa? Nếu không các ca ca sẽ tham mưu cho đệ." Tông Chính Vân mặc kệ hai người không thể chung sống hòa thuận kia, gợi ra câu chuyện khác để nói với Tông Chính Hàm.

"Hôm qua đệ nhận được danh sách, lúc về sẽ xem xét kỹ sau." Tông Chính Hàm lời này lại không nói thật.

Khi hắn cầm danh sách liền cẩn thận đọc qua hai lần. Người coi trọng nhất, không ai khác ngoài Nhị tiểu thư Du Hồng Anh của phủ Thái sư cùng Gia Cát Lịch đứng đầu các thiên kim nhà đại thần. Vốn còn có một người, nhưng tựa hồ nàng ta lại hâm mộ Tông Chính Lâm rất nhiều, trong cung cũng đã náo loạn qua một hồi. Hắn tự cho mình là rất cao, cũng không hề cưỡng cầu.

"Đáng tiếc a, mấy nữ nhân có phong vị trong Thịnh kinh này đã bị Lục đệ sớm thu vào. Nếu ta muốn tìm được cô nương nào như vậy, sợ là không dễ." Thái tử đột nhiên lên tiếng cắt đứt hai người nói chuyện, mở miệng nói như vậy quả thật là vô lễ.

Tông Chính Vân đặt cốc trà xuống, nhìn chằm chằm thái tử suy nghĩ một lát, sau đó cười rộ lên, "Nhị ca nếu vừa ý thị thiếp nào của Lục đệ, bản điện ngược lại có thể giúp đỡ hỏi một chút, nếu trong nhà nàng có cô nương chưa lấy chồng, đưa đến quý phủ của Nhị ca cũng có thể."

Thái tử đối với Tông Chính Lâm càng ngày càng căm thù, lúc này ở trước mặt Tông Chính Hàm nhắc tới, ý tứ nói gần nói xa, ngoại trừ châm ngòi, chính là trần trụi ngấp nghé.

Tông Chính Vân từ trước đến nay đều không cầm quyền, không sợ được mất há lại sẽ sợ thái tử. Đây là không mềm không cứng đánh trả lại.

Thị thiếp đi hay ở lại chỉ là chuyện đơn giản, cho dù đưa cho người khác cũng không sợ ai sẽ thuyết tam đạo tứ, huống chi còn là cô nương trong nhà chưa lấy chồng, người này đưa đến phủ thái tử, ngược lại đơn giản.

Đáng tiếc trong lòng chư vị ở đây đều ngầm hiểu, nữ nhân trong miệng thái tử, hẳn là thịt trong lòng Tông Chính Lâm. Vị trắc phi kia đã được ghi vào gia phả, đường đường chính chính là người của hoàng gia, nếu thái tử dám hiển nhiên nói ra ngấp nghé Mộ thị, vị trí chư quân này cũng đừng mong có thể giữ được.

Tông Chính Huy trầm mặt, không nghĩ tới Tông Chính Vân vốn bất cần đời, không quan tâm quyền mưu chính sự, lại sẽ vì bênh vực cho Tông Chính Lâm mà công khai chống lại hắn.

Không khí bên này đang càng nháo càng cương, lại nghe ngoài cửa hô to, "Lục điện hạ đến."

Lập tức cả tiền viện trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người vốn vẫn còn đang cười nói đều nhất tề nhìn hướng ra ngoài cửa chính. Gương mặt bình tĩnh của Tông Chính Lâm, gương mặt vốn nên dẫn theo không khí vui mừng, hôm nay lại đen thui như mực. Phối hợp với một thân cẩm bào đen tuyền hắn mặc hôm nay, cả người có vẻ càng thêm lãnh đạm nghiêm túc.

Mọi người chỉ thấy Lục điện hạ đi thẳng vào trong sảnh, thấy vài vị kia cũng chỉ gật đầu chào hỏi, ngoài ra một câu cũng không muốn dâng tặng. Ngay cả Tứ điện hạ nhất mẫu đồng bào cũng không cho sắc mặt tốt.

Nữ nhân đáng chết! Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao làm cho tức giận đến bây giờ thở cũng không thông. Từ Đan Nhược uyển xuyên qua hai cánh cửa rồi đến tiền viện, trên đường đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cũng không nên để cho nàng làm càn như vậy.

Nhìn lại trong sảnh thái tử cùng Đại hoàng tử hai người này ngầm vụng trộm nói năng không hợp lễ nghi, trong mắt phượng của Tông Chính Lâm ẩn núp lệ khí càng phát ra nồng đậm. Còn có một tên quân tử bằng phẳng, lại không hề che giấu lòng ái mộ với Mộ Tịch Dao là Tông Chính Minh, Tông Chính Lâm càng nghĩ càng cảm thấy trường hợp trang trọng như lễ chọn đồ vật đoán tương lai này, cũng không nên cho phép nữ tử tham gia! Đặc biệt là Mộ Tịch Dao- nha đầu quật cường bất tỉnh tâm kia.

Giờ Tỵ buông xuống, trong cung Thục phi dẫn người khoan thai đến chậm. Chờ người tôn quý nhất trong phủ tới, các nữ quyến cũng đi theo đến đại điện, chỉ chờ xem xong lễ chọn đồ vật đoán tương lai của trưởng tử của Lục điện hạ liền trở về trong sân nghe kịch dùng trà.

"Trắc phi ở đâu, còn không ôm Thành Khánh đến. Nếu làm nhỡ giờ lành, bản cung cũng mặc kệ đấy." Thục phi ngồi trên chỗ cao, quét một vòng không thấy bảo bối cháu nội của mình, lúc này đã có chút nóng nảy.

Thục phi hôm nay sớm đã thu thập thỏa đáng, trên đường lại đụng phải mấy phi tần tân sủng, nói vài câu không đến nơi đến chốn xuyên tim, cuối cùng mới qua loa dâng lên vài câu chúc mừng. Thật lòng là không nghe lọt chút nào, chỉ là cực kì đỏ mắt với chiếc áo bà mới được ban tặng. Này thôi, bị người khác chặn đường, liền bị muộn một chút.

Nếu nói Thục phi gần như đến vào giờ chót, vậy thì có người so với bà còn bảo trì bình thản hơn chính là trắc phi Mộ thị đến nay còn chưa lộ diện, làm cho mọi người có chút khó hiểu.

"Mẫu phi đây là muốn tìm cớ giáo huấn người sao, thiếp lại không dám chậm trễ, đi lên đứng mũi chịu sào."

Người chưa đến, giọng nói nhu nhu kiều kiều của nữ tử đã truyền vào trước.

Tông Chính Lâm nghe vậy sắc mặt càng đen thêm, dù không muốn, cũng không thể ngăn cản nàng ở bên ngoài.

"Đó, không phải đã tới rồi sao." Đệ Ngũ Ngọc Oánh bĩu môi, trấn an đồng bạn đang chờ đến lo lắng.

"Đáng tiếc cách quá xa, nhìn không rõ lắm." Trắc phi nếu có thể đến sớm thì tốt, lúc này mới đến, rất tiếc nuối.

"Gấp cái gì, lát nữa không phải cũng đi qua đây sao."

"Vậy cũng được. Thật may là còn có cái này an ủi."

Thuộc hạ xì xào bàn tán, đều chờ đợi nhân vật chính hôm nay hiện thân. Vốn nên là Thành Khánh một mình độc diễn, hôm nay bởi vì trắc phi chậm chạp không đến, ngay cả nàng cũng bị đều tính cả vào.

Mộ Tịch Dao không ý thức đoạt mất danh tiếng của con trai nàng. Trò giọng khách át giọng chủ này, nàng trình diễn không chỉ một lần.

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cửa đại điện, trong chớp mắt chỉ thấy từ bên hành lang quẹo vào một đội người, nữ tử được mọi người túm tụm ở giữa trong khoảnh khắc vững vàng bắt lấy tất cả tầm mắt của mọi người, tiếng hút không khí liên tiếp vang lên.

Yêu mị! Yêu mị đến mức làm cho người ta mắt hoa thần mê. Tươi đẹp! Tươi đẹp khiến cả đại điện đều mất hào quang, chỉ riêng mình nàng chước chước kỳ hoa (toả sáng, nở rộ).

Màu đen! Lục điện hạ trắc phi Mộ thị, lại có thể ở trong buổi thịnh yến chọn màu đen để làm váy, chiết eo trên cao, gần như chỉ thắt nút ở dưới ngực nửa tấc, buộc bằng dây lụa đỏ thẫm, đem đường cong ngạo nhân của nàng nổi bật lên rõ ràng.

Làn váy rộng chiết eo cao một cách hoàn mỹ đền bù thiếu sót cho nữ tử bởi vì cái bụng nhô cao mà không nổi bật ra eo thon, trong lúc bước đi không hề thấy sự vướng víu.

Chưa bao giờ gặp qua kiểu áo không cổ hai tầng, nổi bật lên hình dáng xương quai xanh tinh xảo của nàng. Nửa người trên ngoại trừ khoác một chiếc ao lụa đỏ mỏng, không có thêm phục sức nào khác. Dưới thân là làn váy rộng tầng tầg lớp lớp cực điểm hoa lệ, hai loại sợi tơ màu đỏ đậm nhạt đan xen, đúng là tay nghề độc môn của Giai Nghệ phường, có danh hiệu "đệ nhất thêu của Thịnh kinh" là "Ảnh thêu", đa dạng mà lại lớn mật tạo bước phát triển mới, chọn hoa hồng và hồ (tỏi tươi) ít có người dùng. Vẻn vẹn một nhành hồ liền chiếm hơn phân nửa làn váy, hình thái đường hoàng mà phóng khoáng kia, kết hợp với khí chất của nữ tử này lại càng tăng thêm sức mạnh.

Cả sợi váy dài vẻn vẹn chỉ có hai màu đỏ đen hoà quyện nhau, nhiệt liệt mà nồng đậm.

Nhìn lại phần trang dung của nữ tử, kinh sợ đúng là đẹp theo một sắc thái riêng mà không mỹ nhân nào có trước đây, chỉ riêng đôi miêu nhãn (mắt mèo) kia, đuôi giác cao gầy, trong mắt toả ánh sao sáng, lười biếng mà quyến rũ, cũng đủ để làm cho cả tâm thần người đối diện đều bị nàng hút vào.

Mộ Tịch Dao vì hôm nay giận dỗi với Tông Chính Lâm, lần đầu dùng màu đậm, không chỉ vẽ hoa viền vàng trên trán, ngay cả son môi cũng đỏ tươi gấp mấy lần bình thường. Một đôi môi đỏ mọng, nổi bật lên cả làn da trắng như tuyết, đôi mắt càng thấy đen láy.

Hơn nữa trên tay là một cái quạt lông màu đỏ rực như lửa tinh xảo, Mộ Tịch Dao cả người giống như Hoa Yêu, cứ thế không coi ai ra gì, không quan tâm ngó ngàng xông vào mắt mọi người.

"Là thiếp đã tới muộn, mong rằng mẫu phi cùng các vị tôn khách thứ lỗi." Mộ Tịch Dao nhẹ giơ tay phải lên, tay áo phiêu dật giương cao, cất giọng yêu kiều, quạt lông đặt ở bên cạnh gò má, che một nửa dung nhan.

Mỹ nhân với đôi mắt muốn nói mà thôi như thế, mở miệng chính là tiếng nói ung dung thong thả, trong chớp mắt ba quang mênh mông, môi đỏ mọng đóng mở nước nhuận, khiến mọi người quanh mình đều lạc mất tâm hồn.

Đẹp, nữ nhân này lại có thể đẹp đến nông nỗi thế. Dung mạo thanh thoát, cả tâm hồn đều tản ra vẻ diêm dúa mị hoặc.

Đệ Ngũ Ngọc Oánh ngơ ngác nhìn Mộ Tịch Dao lúc bước chậm ngang qua, hướng nàng vung một cái khiêu mi nháy mắt, cảm giác tim đập đều nhanh vài phần. Đám người kia đi qua một đoạn ngắn, vẫn còn nhìn búi tóc cao cao của nàng suy nghĩ xuất thần.

"Ngọc Oánh, " mấy tiểu thư thế gia không khá hơn là bao so với Đệ Ngũ Ngọc Oánh, ở bên cạnh không khỏi lộ vẻ hâm mộ. "Trắc phi quả nhiên như muội nói, quả thật là mỹ nhân. So với Thạch Nghiễn Lân kia nhìn còn rung động lòng người hơn. Chỉ riêng vẻ tao nhã quanh thân nàng ấy, sợ là trong cả điện đều không ai bằng. Khó trách điện hạ bị mất tâm tư ở trên người nàng."

Thạch Nghiễn Lân đẹp nhờ ngũ quan, Hách Liên Uy Nhuy đẹp nhờ khí chất lãnh diễm. Đáng tiếc đều không bằng Mộ Tịch Dao ở Đại Ngụy riêng một ngọn cờ diêm dúa lẳng lơ đường hoàng, chính là tìm khắp cả "Ngụy thư", cũng khó mà nói hết loại cảm giác khiến ngươi trong lúc chưa ý thức được đã bị đắm chìm hồn xiêu phách lạc đó.

Đệ Ngũ Ngọc Oánh bị lời nói của đồng bạn làm cho bừng tỉnh, nghe thấy nàng bất kính với Lục điện hạ, vội vàng lay ống tay áo của nàng ta, cảnh cáo trừng mắt. Lời này cũng không thể truyền tới trong tai điện hạ. Tâm tư của ngài ấy ném hay vứt ở đâu, cùng các nàng không có quan hệ gì, nhưng không được phép nghị luận về hắn.

Nữ nhân còn như thế, hoàng tử triều thần ở đây bị Mộ Tịch Dao chấn nhiếp lại càng nhiều không kể xiết.

Đây không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp Mộ Tịch Dao, nhưng lại là lần rung động mà không khống chế nổi nhất. Ngay cả Hách Liên Chương, người có khúc mắc sâu đậm với Mộ Tịch Dao cũng không thể không thừa nhận, yêu khí của nữ nhân này đã phát tán đến tận xương. Khi hắn nhìn Mộ Tịch Dao cũng không kìm nén được có một lát hoảng thần. Nam nhân đối với nữ nhân truy đuổi, quả nhiên là xuất phát từ bản năng, không thể kháng cự.

Sắc mặt Tông Chính Lâm đã kém đến mức tận cùng, chỉ nhìn riêng vẻ mặt điêu đứng trước sắc đẹp dâm đãng vô sỉ kia của thái tử cùng Đại hoàng tử, cơn tức dưới đáy lòng Lục điện hạ ngăn không được từ từ dâng trào. Còn có ánh mắt trêu chọc xem kịch vui của Tông Chính Vân, điều này làm cho hắn hận không thể bắt người trở về phòng, không để cho nàng ra cửa quấy rối nữa.

Lúc ra cửa thấy xiêm y nàng chuẩn bị, Tông Chính Lâm đã phát cơn tức lớn. Nữ nhân kia ôm lấy cái bụng ngăn ở trước mặt không cho hắn hung hăng xé nát đống xiêm y đó, luôn mồm nói muốn cho hắn nhìn cho thật kỹ. Không phải là muốn đi ra ngoài khoe khoang một hồi, chứng minh cái eo thon kia của nàng dù có mang nhưng vẫn đẹp sao, màn đối thoại tối hôm qua cũng là do hắn lỡ lời trước.

Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ mặc bộ xiêm quỷ quái đó, còn dám vẽ trang dung câu nhân xa hoa như vậy cho hắn, sáng loáng đi ra trêu chọc hoa đào. Chiếc quạt lông dao động trên tay kia lại càng nhìn càng chướng mắt. Đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm gắt gao nhìn thẳng Mộ Tịch Dao, trong đó ẩn vẻ đè nén cuồng nộ.
...
Mia: có người sắp gặp nạn. Oh hô!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro