Chương 166: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166: Chờ

"Tỷ tỷ bây giờ là đại nạn không chết, vì sao trên mặt lại không thấy vui mừng?"

Không có ngoại nhân, hai tỷ muội Hách Liên gia tụ ở một góc nhà thuỷ tạ, người ngoài cho là tỷ muội hiếm khi gặp mặt, đang thân mật nói chuyện, nhưng lại không biết hai người này lại quen không hay ở cùng môt chỗ, dù có chạm trán, đa số cũng đều tan rã trong không vui.

"Vậy vì sao muội muội mưu tính thất bại, lại vẫn tràn đầy tự tin như cũ?" Hách Liên Mẫn Mẫn vừa thấy cách ăn mặc của Hách Liên Uy Nhuy hôm nay liền biết nàng ta sẽ không cứ thế dừng tay lại. Nữ nhân này chưa bao giờ nguyện ý chịu thua, cũng chưa từng để thua ai bao giờ. Lần này, nàng ta mưu đồ muốn vào phủ gần như đã thành công, lại bị người không biết chui từ đâu ra phá hoại. Cho tới bây giờ, chắc chắn không thể vào được phủ Lục điện hạ nữa, nàng ta còn muốn tạo thế cục hòa nhau như thế nào?

"Tỷ tỷ thật sự là nói đùa, chọn phi giờ mới bắt đầu, nữ nhi Hách Liên gia sao có thể không đánh mà lui?" Hách Liên Uy Nhuy nói lãnh ngạo, cùng ngày thường làm bộ làm tịch hoàn toàn bất đồng.

Đây là hiểu sau này không có cơ hội cùng chung một mái hiên, tư thái làm người ta nôn mửa kia, rốt cục cũng chịu thu liễm rồi sao? Hách Liên Mẫn Mẫn hừ lạnh.

Chọn phi? Làm khó nàng ta còn không biết xấu hổ đề cập đến. Giờ lại định thay đổi phu chủ rồi mưu đồ vinh hoa phú quý khác sao? Nữ nhân này rốt cuộc có liêm sỉ hay không vậy, mới từ trên người Tông Chính Lâm bị thua thiệt, liền muốn chui vào trong ngực nam nhân khác, Hách Liên gia sinh ra một nữ nhi như vậy, sớm đã không còn thể diện gì.

"Chủ tử, Thái tử phi cùng Tứ hoàng tử phi đến." Đang không muốn nói chuyện tiếp với nàng ta, Liễu Thanh lại đúng lúc đến truyền tin, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy đi luôn, ngay cả câu khách sáo cũng không có.

"Tỷ tỷ đi thong thả. Nếu sau này không muốn muội muội thường xuyên đến phủ bái kiến làm ngại mắt ngài, chuyện kế tiếp muội muội làm, mong rằng tỷ tỷ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho."

Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên dừng bước chân, chậm rãi xoay người lại, giữa lông mày là một mảnh sương lạnh. "Ngươi lại định làm gì? Chớ không phải là còn vọng tưởng ở phủ hoàng tử gây chuyện? Vậy thì ngươi chưa thấy rõ hoàn cảnh của mình, cho rằng vẫn là người được Hách Liên gia nâng ở lòng bàn tay che chở kia sao?"

Không để ý tới sự trào phúng trong lời nói có gai của Hách Liên Mẫn Mẫn, Hách Liên Uy Nhuy khẽ vuốt hoa văn hình mây trạm trổ trên bàn, trên mặt rốt cục lộ sự vui vẻ. Từ lúc vào phủ, đây là lần đầu tiên nàng cởi bỏ ngụy trang lạnh như băng, cười hoàn toàn khác ngày thường, tuy nói là cười, nhưng lại không cảm giác được chút vui vẻ nào, ngược lại có cảm giác âm hàn làm người ta rợn cả tóc gáy.

"Tỷ tỷ không phải là muốn muội muội lập gia đình nhất sao, sao vậy, bây giờ muội muội nguyện ý, tỷ tỷ lại không chịu suất lực? Mà chuyện này nếu thành công, đối với tỷ tỷ chưa chắc đã không có lợi. Mộ thị kia, tỷ tỷ cảm thấy bằng một mình ngài có thể áp chế được sao?"

Hách Liên Uy Nhuy thong thả ung dung nói hết lời, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong mắt đối phương rõ ràng hiện lên căm hận.

"Ngươi phải làm chuyện gì, cứ việc tuỳ tiện. Đừng mưu toan kéo theo người khác xuống nước." Hách Liên Mẫn Mẫn dẫn theo Liễu Thanh không chút do dự xoay người dời đi. Nhìn lại sắc mặt làm người ta chán ghét kia của Hách Liên Uy Nhuy, nàng cũng nhịn không được buồn nôn trong dạ dày.

"Chủ tử, đại tiểu thư... hình như không muốn giúp đỡ?" Tiết Cầm cảm thấy hôm nay chủ tử vất vả mưu tính một hồi, sợ là lại bị thất bại. Không có đại tiểu thư ở trong đó trợ lực, khắp trong phủ này sao có thể để cho chủ tớ họ tùy ý đi lại.

"Tiết Cầm, ngươi sai rồi." Hách Liên Uy Nhuy cười đến lãnh diễm, hôm nay chọn bộ xiêm y này thực sự rất phù hợp.

"Vị đại tiểu thư Hách Liên gia này, chưa bao giờ là người tâm khẩu nhất trí (lời nói và suy nghĩ giống nhau). Nàng ta ngoài miệng nói dù có lý đến mấy, trong lòng chưa chắc sẽ không có những niệm tưởng nhận không ra người kia. Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chỉ là một nữ nhân không chiếm được sự sủng ái của nam nhân, dù giả vờ như thế nào, có điềm nhiên như không, Mộ thị thủy chung vẫn là một cái gai trong lòng nàng ta. Ngươi nói xem, tương lai có cơ hội cùng chung đối phó Mộ thị, lại không làm mất chút lợi ích nào, sao nàng ta có thể phá hỏng con đường của ta?"

Đúng như Hách Liên Uy Nhuy đoán, Hách Liên Mẫn Mẫn sau khi rời đi liền trực tiếp ra cửa đón người, với đề nghị cuối cùng kia cũng không hề ý cự tuyệt.

"Cần gì phải từ chối?" Hách Liên Mẫn Mẫn vịn Liễu Thanh bước đi ung dung lịch sự tao nhã. "Nàng ta muốn xoay người, cũng chỉ có thể vào phủ Bát hoàng tử. Mặc kệ nàng ta có lăn qua lăn lại như thế nào, cùng lắm cũng chỉ là một trắc phi."

Trên mặt chính thống, thứ, ngay từ đầu Hách Liên Uy Nhuy đã thấp hơn nàng một đầu, bây giờ gả cho người, thân phận càng không có khả năng lướt qua nàng. Đã như vậy, nàng cần gì phải bức hiếp người, kết thù với nữ nhân không dễ ứng phó kia.

"Nàng muốn làm như thế nào, chỉ cần không quá đáng, các ngươi cứ coi như không thấy." Nếu mở cửa dẫn đường như vậy còn không tính là trợ lực thì Hách Liên Uy Nhuy kia đúng là đáng đời không có mệnh an hưởng phú quý!

Bên kia, Đệ Ngũ Ngọc Oánh đang cùng nữ học sinh trong thư xã ngồi ở một chỗ, bàn về Mộ thị- Mộ trắc phi đến nay còn chưa thấy bóng dáng, thanh danh lan xa kia.

"Ngọc Oánh, không phải muội nói hôm nay trắc phi nhất định lộ diện, sao chưa thấy nhân ảnh đâu?"

Các mệnh phụ phu nhân nói chuyện dùng trà, những tiểu thư thế gia này, ngày thường ở thư xã đã hết sức quen thuộc, đến phủ hoàng tử đương nhiên là không thể chờ đợi được tụ lại một chỗ, lôi kéo tham gia náo nhiệt pha trò.

Bây giờ ở hậu viện Lục điện hạ, đương nhiên phải xem một chút chân dung của Mộ trắc phi này. Có thể nổi danh sánh ngang với  tiểu thư Gia Cát gia nổi tiếng Thịnh kinh cùng Nhị tiểu thư Hách Liên gia gia thế hiển hách, rốt cuộc là có dáng vẻ gì, những thiếu nữ quý tộc này đều hết sức tò mò.

Đáng tiếc ở đây chỉ có Đệ Ngũ Ngọc Oánh nhờ Đệ Ngũ Dật Triều nhảy vào dưới trướng Lục điện hạ, mới cùng trắc phi sớm quen biết, quan hệ cá nhân của hai người rất thân thiết, nói là khuê mật cũng không quá đáng. Những tiểu thư còn lại về thân phận chênh lệch khá xa với trắc phi của hoàng tử, rất ít có cơ hội chạm mặt, đều chỉ là nghe kể lại, chưa bao giờ được gặp chân nhân.

"Trắc phi sắp lâm bồn, hay buồn ngủ nhiều hơn. Mà thân thể lại nặng, lúc hành tẩu hẳn là phải cẩn thận một chút, sẽ bị chậm hơn người khác. Chắc sắp đến rồi. Các vị tỷ muội gấp cái gì." Đệ Ngũ Ngọc Oánh buồn cười, lễ chọn đồ vật đoán tương lai của con trai mình, chẳng lẽ Mộ Tịch Dao có thể không trình diện hay sao? Trong thư nàng ấy đã đáp ứng, hôm nay còn muốn tặng lễ cho nàng.

Từ khi nàng ở trong thư viện vô ý làm rơi thư của Mộ Tịch Dao kẹp ở trong sách bị người nhìn thấy, liền sôi sục náo loạn vài ngày, sao nhiệt tình này mãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt? Trước đây không hề phát hiện Mộ Tịch Daolaij được nữ học sinh hoan nghênh như vậy đó.

"Chỉ bởi vì Mộ trắc phi nổi dnah sánh ngang với Gia Cát Lịch cùng Hách Liên Mẫn Mẫn, mọi người cứ để tâm như vậy sao?"

"Muội là do bản thân có thể thông tin qua lại với trắc phi, thân thiết với nhau, không cảm thấy hi hữu gì, lời này mới nói nhẹ nhàng linh hoạt như vậy. Điều vừa rồi muội nhắc tới chỉ là thứ nhất, mặt khác sao, ai không muốn xem vị Đông gia (chủ) của giai nghệ phường này, lại cẩn thận chiêm ngưỡng nữ tử có thể làm cho Lục điện hạ khuynh tâm."

Tông Chính Lâm tại Thịnh kinh rất được các vị thế gia tiểu thư ngưỡng mộ.

Lục điện hạ không chỉ có khí phách hiên ngang, đầy tài hoa, lại được đương kim coi trọng, làm người rất có uy nghi. Mỗi lần xuất hành, đều dẫn tới cô nương trẻ tuổi bị ghé mắt.

Chỉ lúc Tông Chính Lâm đại hôn liền không biết có bao nhiêu thiếu nữ lệ ướt khăn lụa, ảm đạm âu sầu. Hôm nay có cơ hội được thấy người được điện hạ sủng ái này, tại sao có thể yên lặng được?

"Nếu có thể ở gần nhìn thấy điện hạ một mặt, sau hôm nay sẽ không còn gì tiếc nuối."

Đệ Ngũ Ngọc Oánh cười hì hì một tiếng khiến mọi người không hiểu chuyện gì. Chỉ trong lòng nàng tự biết rõ, nếu để cho những tiểu thư nũng nịu này trực diện gặp dáng vẻ lạnh như băng dọa người kia của điện hạ, xem các nàng còn có tâm tư đi nghĩ ngợi lung tung hay không. Hơn nữa, vị kia hôm nay sao có thể đến hậu viện? Nơi nữ quyến tụ hội, sẽ không tiện .
...
Mia: chăm nốt hôm nay thôi, từ mai k hứa trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro