Chương 165: Chư mỹ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165: Chư mỹ*

(*chúng/ chư vị mỹ nhân)

"Xuân Lan, xiêm y mới của tiểu chủ tử đã chuẩn bị tốt chưa, Triệu ma ma đang chờ dùng đấy."

"Huệ Lan tỷ tỷ, đã sớm chuẩn bị tốt rồi ạ. Tối hôm qua liền thu thập xong."

"Đây là thứ chủ tử muốn sao? Đừng cầm nhầm."

"Không sai được, hôm qua chủ tử đã xem qua một lượt, ngay cả tất vớ cũng đều phải xứng màu sắc và hoa văn." Xuân Lan che miệng nhẹ cười rộ lên.

"Tốt lắm, bây giờ tỷ sẽ đến tiền viện. Muội đi xem bên chỗ Nhược Lan một chút, xem đồ ăn cho tiểu chủ tử làm như thế nào rồi. Nếu cần giúp, liền đi lên góp tay, động tác mau một chút."

"Ôi chao, bây giờ đi ngay đây."

Sáng sớm trong Đan Nhược uyển đã vô cùng nhộn nhịp. Ngoại trừ nhà chính vẫn như cũ không có động tĩnh.

"Kiều Kiều định ngủ nướng đến khi nào?" Tông Chính Lâm từ phía sau đem người đang giả bộ ngủ say ôm vào trong ngực.

Lông mi Mộ Tịch Dao khẽ rung động, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ coi như không để ý tới.

"Vậy liền ngủ tiếp đi. Thành Khánh tiểu tử kia, để ma ma mang đi ra ngoài cho người ta xem xem cũng được."

"Như vậy sao được?" Mộ Tịch Dao lập tức lên tiếng.

"Bây giờ tỉnh rồi?" Giọng nói của Lục điện hạ trầm thấp, vào lúc tảng sáng nghe rất là êm tai.

Ách, trúng kế... Mới sáng sớm Boss đã làm chuyện xấu! Nam nhân này căn bản chính là có chủ tâm trêu chọc nàng.

Tông Chính Lâm cười vỗ vỗ đỉnh đầu Mộ Tịch Dao, đứng dậy rơi xuống một nụ hôn trên má nàng.

Tiểu nữ nhân ngoài miệng nói cứng rắn, kì thực rất yêu thương con trai nàng, sao có thể bỏ sót buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai trọng yếu này.

"Kiều Kiều không phải nói hôm nay muốn xinh đẹp trấn áp toàn trường, bản điện đang chờ xem đây." Nữ nhân này tối hôm qua cùng hắn giận dỗi, thả lời nói Thịnh kinh đệ nhất mỹ nhân Thạch Nghiễn Lân không phong tình vạn chủng bằng nàng. Tông Chính Lâm chờ xem nữ nhân này giải quyết như thế nào.

Mộ Tịch Dao bĩu môi, cái đầu nhỏ ở trên gối từ từ mè nheo. Nếu không phải Tông Chính Lâm nói một câu "Thân thể nặng đừng mất công mặc những thứ rườm rà phiền phức kia, nhìn không ra eo thon, đừng có lăn qua lăn lại."

Chỉ một câu nói như vậy, Mộ Tịch Dao cảm thấy Boss đây là đang ghét bỏ vóc người nàng biến dạng, vì vậy mới lấy câu kiêu ngạo dỗ dành nàng. Nào biết đâu Tông Chính Lâm vẫn thật sự nhớ ở trong lòng, sáng sớm đã nhắc tới, làm cho nàng không xuống nước được.

Lục điện hạ xuống giường choàng áo khoác, nhìn nữ nhân đang uốn éo thành một đoàn ở trên giường, giữa lông mày dẫn theo nhu hòa.

Tính tình của Mộ Tịch Dao mười phần cổ quái, trên một số phương diện lại rất mạnh mẽ. Thí dụ như trên chuyện dung mạo cùng tính tình của nữ tử, nữ nhân này luận điệu mười phần phá vỡ giáo dưỡng của tiểu thư khuê các từ xưa đến nay.

"Nữ tử có tính tình tốt hay không tốt, không phải đều dựa vào nam nhân đương gia há miệng nói chuyện? Nam nhân này muốn nói như thế nào, xét đến cùng, chính là nhìn ngươi bộ dạng tốt hay không tốt, hợp hay không hợp được tâm ý của hắn mà thôi."

Đây chính là lời Mộ Tịch Dao buột miệng nói ra trong lúc tán gẫu với Tông Chính Lâm. Lúc ấy Tông Chính Lâm nhướng mày, nhìn Mộ Tịch Dao cười đến cao thâm khó hiểu.

Theo như thuyết pháp của nữ nhân này, hắn đường đường là Lục hoàng tử, lại chính là ham sắc đẹp của nàng, lúc này mới quan tâm che chở nàng như vậy sao.

Kỳ thật bản ý của Mộ Tịch Dao là oán hận nữ nhân xưa nay không dám lên tiếng, toàn dựa vào nam nhân quyết định tương lai. Đáng tiếc lối tư duy kia của nàng quá mức vượt quy định, chuyện nàng cho rằng là đương nhiên, bây giờ Lục điện hạ vô luận như thế nào cũng không lý giải được, cũng không suy đoán đến, liền đổi góc độ nhận định nữ nhân này thập phần để ý đến dung mạo.

Vì vậy liền có chuyện sáng nay hiểu lầm càng thêm khắc sâu. Vì an ủi viên tiểu tâm can bằng lưu ly này của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm không quên bỏ thêm câu an ủi.

"Dù là Kiều Kiều không phong tình ngạo nhân bằng nữ tử khác, bản điện cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận." Lời này xem như cho Mộ Tịch Dao một bậc thang, đáng tiếc nữ nhân kia không biết phân biệt tốt xấu, đang ở trong lòng điên cuồng mắng người.

Boss ngài rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy? Lời này tuy là có ý tốt, nhưng sao thiếp càng nghe càng tức giận? Ngài đây không phải là sáng sớm đã chọc tức người ta à?

Gặp Mộ Tịch Dao hoàn toàn thanh tỉnh, thập phần tinh thần cùng hắn cáu kỉnh trừng mắt, Tông Chính Lâm chỉnh lại vạt áo khoác, mở miệng giúp Mộ Tịch Dao gọi người.

Chính hắn chưa bao giờ gọi người vào hầu hạ, ngoại trừ lúc Mộ Tịch Dao tâm tình tốt ngẫu nhiên nịnh nọt ân cần, thời điểm còn lại Tông Chính Lâm đều là tự mình động thủ.

Mặc Lan nhìn sắc trời sáng lên vội vàng muốn đến gõ cửa, bây giờ điện hạ gọi người vào nhà, thật sự là không thể tốt hơn.

Hôm nay người đến phủ hoàng tử chúc mừng đều mặc trang phục tươi vui, ngay trước mặt Lục hoàng tử, vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Mặc dù Lục điện hạ sẽ không bởi vì những việc nhỏ không đáng kể này tìm ngươi phát hỏa, nhưng có âm thầm ghi ở trong lòng hay không, ai cũng không thể biết. Huống chi hôm nay người chọn đồ vật đoán tương lai , chính là trưởng tử của Mộ thị mà điện hạ cực kỳ sủng ái, chuyện này lớn hay nhỏ, tốt hơn hết cứ suy ngẫm sâu xa cho thỏa đáng.

Hách Liên Mẫn Mẫn dẫn người ở trong sân tiếp đón các vị phu nhân tiểu thư, còn đám công chúa quận chúa thì tụ tập ở trong buồng có lò sưởi dùng trà nói chuyện, cũng không cùng mệnh phụ tầm thường ở một chỗ.

"Đó chính là Thạch gia cô nương, quả nhiên xinh đẹp khiến người kinh sợ. Mới nhìn qua trang phục của nàng ta, không có trên trăm lượng bạc tuyệt đối không mua được. Nghe người ta nói tiểu thư Thạch gia này mới từ phía nam đến, mới đầu không thích ứng được thời tiết của Thịnh kinh, còn bệnh qua một hồi, cho đến tháng trước mới ra cửa qua lại. Chẳng qua chỉ mới vài lần như vậy, danh hiệu mỹ nhân đã là truyền khắp Thịnh kinh, không ai không biết."

"Thạch gia tiểu thư đẹp thì đẹp thật, lại không ý nhị riêng biệt bằng cô nương bên cạnh."

"Ngươi kia là ai vậy?"

"Gia Cát Nguyệt, hòn ngọc quý trên tay Gia Cát gia, nổi danh ngang với trắc phi Mộ thị của điện hạ."

"Hoá ra là nàng! Quả nhiên không phụ sự nổi danh. Nhưng chuyện này cùng Mộ trắc phi có quan hệ gì đâu? Làm sao lại nói đến nổi danh?"

"Vậy ngươi không biết rồi. Trước đó vài ngày, trong cung..."

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe các phu nhân sau lưng thấp giọng đàm luận, đối với chuyện Mộ Tịch Dao lại gây náo động đã là nhìn quen lắm rồi. Nữ nhân kia mặc dù không ở đây, cũng không hề làm cho người khác dễ dàng quên lãng mất nàng ta được.

Như vậy cũng tốt, có Mộ thị thu hút tầm mắt, nàng cũng đỡ bị người khác tận lực xu nịnh hơn. Những người thấy gió đổi chiều này, nàng nhìn liền thấy trong lòng không thoải mái. Nhân tình ấm lạnh, chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới có thể cảm nhận được chua xót trong đó.

"Thần nữ bái kiến hoàng tử phi." Gia Cát Nguyệt cùng Thạch Nghiễn Lân cùng nhau đến, hai người đều là giai nhân hiếm có, cứ thế bước chậm thiết tha tới, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Người tới là khách, cần gì khách khí như thế. Hai vị tiểu thư quá đa lễ rồi." Hách Liên Mẫn Mẫn bày ra dáng vẻ chủ nhà, rất nhanh cùng hai người tụ lại một chỗ nói chuyện.

"Hách Liên tiểu thư đến."Một tiếng Hách Liên tiểu thư, làm cho mọi người ở đây nhất tề nhìn sang, liền gặp một cô nương xinh đẹp, sáng trong như trăng sáng, bước nhẹ nhàng liên tục, bước đi say lòng người.

Đẹp, đẹp đến thanh lệ tuyệt luân, đẹp đến mức làm người khác cảm giác thấy cô lãnh. Nữ nhân như vậy mới gọi là "Nguyệt Thần phú" trong ngàn vạn giai nhân tuyệt thế làm người ta mơ màng. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, nữ nhân này sẽ vào được hậu viện Lục hoàng tử...

Hách Liên Uy Nhuy mặc một bộ xiêm y nguyệt sắc song cánh bướm Thiên Thủy, trên làn váy tầng tầng lớp lớp đều là thêu hoa tỉ mỉ. Hình như có dây kim tuyến làm tô điểm thêm, trong lúc bước đi như thấy quang hoa lưu chuyển, thật là tinh xảo. Trên đầu chỉ vẻn vẹn có một cây trâm ngọc đơn giản, ánh lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng răng trắng tinh.

Nếu nói Thạch Nghiễn Lân đẹp bởi ngũ quan tinh xảo, như vậy Hách Liên Uy Nhuy lại bởi vì một thân phong nghi, thuyết phục lòng người. Nếu muốn phân cao thấp, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ngang sức ngang tài.

"Tỷ tỷ, hôm nay muội muội đặc biệt đến thỉnh an." Hách Liên Uy Nhuy giống ngày thường, ngoài mặt khách khí hữu lễ với Hách Liên Mẫn Mẫn. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đối với vị chính thống tỷ không có bản lãnh này, nàng vừa phẫn hận vừa khinh thường. Nếu không phải do bản thân Hách Liên Mẫn Mẫn có vấn đề, hôm nay người ở đây được ca ngợi, tất sẽ có Hách Liên Uy Nhuy nàng bao gồm ở trong đó.
...
Mia: đổi tên Thạch Nghiên Mặc Lân thành Thạch Nghiễn Lân nha. Tên gốc là thạch nghiên mực lâm, hôm nay mới tìm hiểu đc nghiên mực tên hán việt là nghiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro