Chương 164: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164: Thăm dò

"Lần này nhà lão Lục bị ủy khuất, trong lòng nàng ta chắc chứa cơn giận. Lão Lục lần này làm việc rất tốt, trẫm vốn muốn để Hoàng quý phi chọn thêm cho hắn vài người nhưng lại bị tiểu tử kia cự tuyệt. Nói là chuyện Hách Liên thị mới trôi qua, nếu vội vàng nạp người mới vào phủ, nàng ta sẽ nghĩ nhiều, ở trước mặt người ngoài cũng không ngóc đầu lên được."

Nguyên Thành đế đêm nay lật bài tử của Thục phi, bây giờ hai người đang nằm trên giường nói chuyện.

"Tâm ý của Hoàng Thượng, lão Lục chắc chắn biết được. Đứa nhỏ này tôn trọng Hách Liên thị cũng là chuyện tốt." Thục phi đây là đang nói giúp Tông Chính Lâm. Con trai bà trời sinh tính lãnh đạm, không muốn nạp thiếp, chuyện như vậy bà đã sớm có chuẩn bị. Lúc này lấy cái cớ đó quả thật là nhờ hắn may mắn mới vớ được, so với bất kỳ một lần nào trong dĩ vãng đều cây ngay không sợ chết đứng hơn.

"Con nối dòng của Lão Lục vẫn có phần đơn bạc. Bây giờ không thêm người, bên chỗ Mộ thị càng không thể sơ sót. Nàng hãy tặng vài người đến trông coi cho thật cẩn thận, có được tin tức tốt, nhanh chóng báo tin cho trẫm." Kỳ thật đâu cần Thục phi truyền tin, Nguyên Thành đế nói như vậy chẳng qua là thể hiện vẻ thân mật.

"Thần thiếp nhớ rõ. Vẫn là Hoàng Thượng nghĩ chu đáo." Con nối dõi của Tông Chính Lâm được Nguyên Thành đế coi trọng, Thục phi so với ai khác đều cao hứng.

"Một người trắc phi khác của Lão Lục ..., " Nguyên Thành đế nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại.

"Tô thị. Phụ thân là Thị giảng của Hàn Lâm viện, Tô Bác Văn Tô học sĩ." Thục phi phản ứng rất nhanh, Hoàng Thượng không nhớ ra được Tô Lận Nhu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyên Thành đế có không ít con trai. Năm ngoái thêm Cửu hoàng tử, năm nay lại được hẳn hai tử một nữ. Mặc dù bởi vì tuổi còn bé không được ban phong hào, không bằng mấy hoàng tử trưởng thành được coi trọng, nhưng mẫu phi sau lưng lại là người trẻ tuổi tướng mạo đẹp, gia thế cũng tốt, gần đây đặc biệt tranh thủ tình cảm gay gắt. Mà ngay cả Thục phi đều có chút chống đỡ không nổi, bị người ta lấy cớ hoàng tử tuổi còn bé, tìm lý do mấy lần ở trước mặt bà lôi kéo Nguyên Thành đế vốn nên đến trong cung của bà lại nửa đường vòng đi.

Mắt thấy tranh đấu trong hậu cung từ từ nổi lên manh mối, Thục phi duy trì sự bổn phận hiểu chuyện vốn có, dù cho bị hữu tâm nhân (người có mục đích) tranh thủ thời gian đoạt người, cũng không ấm ức gây sự. Nguyên Thành đế đối với tính tình không tranh đoạt này của bà càng thấy hài lòng, ngược lại bớt thời gian qua để đền bù, số lần đến trong cung bà an trí lại nhiều hơn bình thường một hai lần.

Cho nên tính lại, mấy kẻ mới tới ăn trộm gà bất thành, ngược lại tạo cho Thục phi danh tiếng tốt, càng thành toàn cho bà ở trước mặt Nguyên Thành đế được sủng ái kiên cố hơn. Không hổ là nữ nhân ngồi ổn mà đắc ý ở vị trí phi nhất, cho dù ai đều phải nói tiếng hâm mộ.

"Tô thị vào cửa mấy tháng, sao không có động tĩnh gì?" Nguyên Thành đế bất mãn, lần đầu cùng Thục phi nói đến nữ nhi của Tô gia.

Tô Bác Văn là một trong số ít Hàn Lâm học sĩ hợp nhãn ông. Người này đầu óc rất thông minh, đầy bụng kinh luân, khó được nhất phải là làm người thông hiểu thế sự. Cái gì không nên hắn cũng sẽ không mơ tưởng đến, cái gì nên hắn cũng không làm ít đi loại nào. Văn thần linh hoạt mà không cứng ngắc như vậy, Nguyên Thành đế tất nhiên sẽ lưu tâm đến, dự định về sau ủy thác trách nhiệm lớn lao.

"Làm cho Tô thị thật tốt hầu hạ, mau chóng được con nối dõi."

Đây là biến tướng ban ân cho Tô gia, Thục phi nghe ra ý tứ trong lời nói của Nguyên Thành đế, gật đầu đáp ứng. Tô Bác Văn mặc dù xuất thân Hàn Lâm, thanh danh thanh quý, tuyệt đối sẽ không đứng về phe ai, nhưng dù sao vẫn cùng phủ hoàng tử có dính líu đến. Hoàng Thượng muốn trọng dụng người này, đối với Tông Chính Lâm sẽ chỉ là chuyện tốt.

"Nhà Lão Tứ xem mạch xong nói như thế nào?" Ở chỗ Thục phi, đương nhiên không thể bỏ qua Tứ hoàng tử không đề cập tới. Đứa con trai này mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng cũng không cho hắn gây chuyện , so với vài đứa còn lại đều yên tâm hơn.

Ngoại trừ cưới phải kẻ nữ nhân không tĩnh tâm vào phủ. Nhà* lão Tứ kia vào cửa suốt hơn tám năm mà bụng ngay cả cái động tĩnh cũng không có. Đây là không thể sinh hay thân thể có vấn đề, phải có một câu giải thích mới đúng. (*nhà ở đây ý chỉ vợ)

Nghe Hoàng Thượng hỏi vậy, lông mày Thục phi cũng đi theo nhăn lại.

"Ngự y nói thân thể nàng ta rất tốt, cũng không có gì không ổn." Chính phi của hai đứa con trai này đều là thế nào vậy? Thục phi bây giờ là tốn đủ tâm tư.

Mỗi lần gặp nhà lão Tứ tiến cung thỉnh an, bà đều nhịn không được muốn nói ra đôi câu. Lại lo lắng ngay trước mặt nữ nhân hậu viện của Tông Chính Lâm, đả thương mặt mũi người làm chị dâu của nàng, chỉ có thể âm thầm nói với Tông Chính Vân. Nào biết đứa con trai lớn kia lại là một hỗn tiểu tử, không thèm nói quy củ, chỉ một lòng bao che khuyết điểm, còn cười đùa để cho bà thoải mái, buông lỏng tinh thần, chuyện này của hắn bà không cần phải lo lắng vớ vẩn.

Lời nói này thiếu chút nữa làm cho Thục phi tại chỗ liền phát cơn tức. Thực sự cầm hai đứa con trai không có cách nào, cũng chỉ có thể trông mong như vậy. Hôm nay Nguyên Thành đế hỏi, muốn biết đến tột cùng, lời này là đáp không nổi.

"Trẫm để Hoàng quý phi cho lão Tứ thêm hai người. Chuyện này nàng hãy nói qua với nó trước." Thật sự là càng ngày càng không nói nổi. Dưới gối Lão Tứ đến nay mới có một tử một nữ, đều là thứ xuất. Đường đường là hoàng tử, lại còn ít con hơn so với tiểu hộ nhà nghèo. Mà ngay cả lão Lục đại hôn mới mấy tháng, đứa thứ hai cũng sắp rơi xuống đất, chỉ đơn giản so sánh như vậy, nhà lão Tứ ở trong phủ làm công việc quản gia như thế nào, Nguyên Thành đế đã chứa tâm tư tìm tòi nghiên cứu.
...

Qua hai ngày, lời đồn đãi chính phi của Lục hoàng tử là Hách Liên thị không thể sinh dưỡng đã hoàn toàn tản đi. Thay vào đó, là Hoàng quý phi nhận thánh dụ, phải nắm chặt chọn phi cho Bát hoàng tử, thuận tiện lưu người cho Tứ hoàng tử. Về phần những hoàng tử khác, Nguyên Thành đế không có đề cập, Hoàng quý phi tất nhiên sẽ không tự tìm việc.

Mà trong kinh còn có thêm một mẩu tin tức mơ hồ lộ ra, nói là Hách Liên phủ bị gài bẫy, ý đồ mưu hại trung lương, phá vỡ triều cương xã tắc. Chuyện này quá lớn, không có Nguyên Thành đế lên tiếng, không ai dám đàm luận. Loại đại sự liên quan đến đấu tranh phe phái này, cho tới bây giờ đều không hề có chuyện trong sạch hoàn toàn. Có lần nào mà không phải là máu chảy đầm đìa đầu người rơi xuống mới có thể kết thúc?

"Chủ tử. Ngài nhất định muốn nô tỳ mua chuộc người làm, thăm dò sở thích của Bát hoàng tử sao?" Đại nha hoàn Tiết Cầm bên cạnh Hách Liên Uy Nhuy có chút sợ hãi không dám làm việc.

Chuyện này đúng là liên quan đến đương triều hoàng tử, chủ tử đánh bạo lén lút dòm ngó như vậy, là phạm vào gia pháp của tổ Tông.

"Hách Liên Mẫn Mẫn đột phá được vòng vây, hôm nay đổi lại thành chủ tử nhà ngươi rơi vào tình cảnh gian nan. Nếu không như thế, cuộc sống về sau càng không dễ chịu. Nếu ngươi cơ trí, liền hiểu đạo lý ta và ngươi là nhất thể. Về sau sống như thế nào, bây giờ ngươi phải sớm suy nghĩ cho thấu hiểu." Hách Liên Uy Nhuy thả nữ công trong tay xuống, ánh mắt lộ vẻ ớn lạnh.

Lúc này nữ nhân kia hung hiểm mà tránh thoát một kiếp, rõ ràng mới được an ổn, liền lập tức truyền lời về nhà. Cụ thể nói gì, Hách Liên Uy Nhuy không dò xét được, nhưng thái độ Hách Liên gia từ trên xuống dưới có chuyển biến thật lớn, điều này làm cho nàng ta hiểu vị chính thống tỷ kia của mình, chỉ sợ là mượn thanh thế Lục điện hạ, dự định đem ủy khuất phải chịu ở nhà lúc trước toàn bộ đòi lại.

Lục điện hạ bảo vệ phần vị cho nàng ta, danh tiếng hoàng tử phi vững như Thái Sơn. Trong nhà chứng kiến tình cảnh như thế, lại tin chắc Lục điện hạ có thể được thừa kế nghiệp lớn, ở đâu còn có thể không nhận mệnh đền bù vết rách ngày trước, hết sức dựa vào nàng ta, dìu dắt coi chừng thật nhiều thêm.

Mà người mới đầu chiếm hết danh tiếng là mình, không còn trông mong được vào phủ, lại ở chỗ thái hậu treo cái danh tiếng mập mờ. Mặc dù không phải là bản thân nàng có vấn đề, nhưng cuối cùng là mất sự dè dặt, nếu không có biến hoá mới, sợ là vào phủ Bát hoàng tử cũng có chút khó khăn. Khả năng lớn nhất, là Hoàng quý phi ngại thân phận nàng, đem mình chỉ cho Tứ hoàng tử làm thứ phi.

Tứ hoàng tử Tông Chính Vân trời sinh bệnh tật, ngoại trừ thân phận hoàng tử này ra, thực sự không khác gì phế nhân. Huống chi chỉ là một thứ phi, Hách Liên Uy Nhuy làm thế nào cũng nhìn không thuận mắt.

Bây giờ Bát hoàng tử Tông Chính Hàm, chính là cơ hội cuối cùng nàng ta muốn nắm chặt lấy. Bỏ lỡ người nam nhân này, dã vọng của nàng cũng không còn tồn tại. Mà cơ hội tốt nhất, không gì có thể hơn yến tiệc mừng trưởng tử của Lục điện hạ tròn một tuổi. Đó là con đường tắt ngắn nhất có thể liên hệ với Tông Chính Hàm.
...

"Chủ tử, lát nữa điện hạ nhất định sẽ muốn tới. Nếu ngài bắt nạt tiểu chủ tử như vậy, nói không chừng lại phải chịu phạt." Huệ Lan hoạt bát hơn Mặc Lan, cùng Mộ Tịch Dao nói chuyện càng thêm trực tiếp, thiếu sự băn khoăn.

Bánh bao Thành Khánh ngoan ngoãn ngồi, cái đầu nhỏ lắc trái lắc phải, không dễ dàng khâu tốt được một nửa, Mộ Tịch Dao thừa dịp hắn không chú ý, bàn tay nhỏ bé dò xét đến một khối gần nhất, cứ như vậy động tác nhanh nhẹn lấy ra một cái kéo, cố ý cắt bỏ đi.

Bánh bao nhỏ khâu tốt lỗ tai con cọp, quay đầu lại chỉ thấy chỗ nguyên bản phải là cái miệng, sao đảo mắt liền thiếu chòm râu?

Mộ Tịch Dao nhìn thấy con trai khoẻ mạnh kháu khỉnh của mình buồn bực tìm kiếm, dáng vẻ kia rất đáng yêu, mãn nguyện ha ha cười rộ lên, rồi thuận tiện trả cái chòm râu trở lại.

Thành Khánh vừa vặn ngẩng đầu, đúng lúc bắt được mẫu thân hắn lấy đi chòm râu của con cọp, thoáng cái móp méo miệng, ủy khuất vô cùng.

"Nương nương xấu!" Nói xong liền bắt lấy quả đấm nắm chặt của Mộ Tịch Dao, dùng lực vạch ngón tay nàng ra, muốn đoạt lại chòm râu kia.

"Chủ tử, ngài trêu chọc tiểu chủ tử như vậy, nếu bị phu nhân biết, nhất định sẽ không tha cho ngài." Quế ma ma trấn an tiểu chủ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn Mộ Tịch Dao với vẻ mặt không đồng ý.

Lúc chủ tử không đứng đắn, so với tiểu chủ tử còn khiến người ta phải bận tâm. Tiểu chủ tử đang thật tốt cố gắng khâu vá, đâu có trêu chọc nàng? Nói thêm, chuyện này không phải là chủ tử ngài làm ầm ĩ muốn tiểu chủ tử học? Hôm nay như ngài nguyện, điện hạ đưa vài bản mẫu đến, sao lại không để tiểu chủ tử chơi đùa?

Bây giờ đứa bé đã đỏ tròng mắt, nếu bây giờ khóc rống lên, ngài lại muốn ghét bỏ tiểu chủ tử rộn lòng không có giáo dưỡng tốt. Vị mẫu thân này thật sự là có phần thiếu sót.

Môi đôi mắt đen như mực của Thành Khánh nổi lên hơi nước, nước mắt đang muốn rơi xuống liền được một đôi bàn tay quen thuộc bế lên.

"Sao vậy, Kiều Kiều lại bắt nạt con trai bản điện rồi?" Vừa vào cửa liền thấy Mộ Tịch Dao che miệng cười đến mặt mày cong cong, dáng vẻ trộm tinh kia, chắc chắn là không làm chuyện tốt gì. Này thôi, quả nhiên là con trai hắn gặp tội.

"Phụ thân, nương nương xấu, cầm đồ đồ!" Thành Khánh thấy cứu tinh đến, lập tức cáo trạng.

"Còn không mau trả lại?" Tông Chính Lâm căm tức. Nữ nhân này bị hắn bắt lấy bao nhiêu lần lần, nếu không phải bị ánh mắt hắn ngăn lại, Thành Khánh đã sớm khóc, ở đâu đợi được đến bây giờ.

Mộ Tịch Dao ngồi trên tấm thảm, nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Tông Chính Lâm. Nhìn nam nhân cao lớn ôm ấp con trai nàng, ánh mắt lại thẳng tắp trừng mình cảnh cáo.

Vốn là đuối lý, lại bị mọi người nhìn chằm chằm, chịu không được nàng chống chế, Mộ Tịch Dao chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái đám râu ria kia trả về. Giờ mới khiến Thành Khánh an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm, không hề ồn ào nữa.

"Điện hạ ngài chính là quá thiên vị." Mộ Tịch Dao lên án. Có con trai cũng không thèm quản mẹ nó nữa, lại thêm một ví dụ qua sông rút ván!

"Chỉ biết che chở con trai của ngài, mỗi lần đều bắt thiếp nghe dăn dạy. Thiếp cũng chỉ là trêu chọc nó một tí như vậy. Hơn nữa, thiếp đây chỉ là muốn cho Thành Khánh vận động lắc lư qua lại để thân thể càng cường tráng hơn thôi mà." Lới này của Mộ Tịch Dao không đủ sức lực, không chỉ có Lục điện hạ lộ vẻ khinh bỉ, ngay cả Triệu ma ma mới vừa theo vào phòng đều thở dài.

"Chủ tử, lão nô mang tiểu chủ tử đi dùng ít nước đào." Vội vàng tiếp nhận đứa bé ngoan ngoãn nghe lời trong ngực điện hạ, cách Dao chủ tử càng xa càng tốt. Trong một ngày bây giờ là lúc Dao chủ tử vô cùng nhàn rỗi nhất, không có chuyện gì thì không thể đem tiểu chủ tử mang tới trước mặt nàng. Bắt nạt tiểu chủ tử lại thành thú vui tiêu khiển của nàng, xem có thời gian thì đến chỗ phu nhân cáo trạng mới tốt.

"Đây là đã nói đến lần thứ mấy rồi, Kiều Kiều liền không quản được đôi tay chuyên quấy rối kia của mình sao? Thành Khánh nhỏ như vậy, nàng trêu nó làm chi..."

Quả nhiên, Triệu ma ma ôm tiểu chủ tử bước ra cửa chưa được vài bước liền nghe nghe thấy điện hạ nghiêm khắc dạy dỗ.

Chỉ là... Ai. Không nói cũng được. Mỗi lần mở đầu đề tài này còn nói đứng đắn, đến cuối cùng nhất định bị Dao chủ tử mang theo không biết chếch đi đến nơi nào.

Tiểu chủ tử có cha mẹ như vậy, không biết nên nói như thế nào tốt.
...
Mia: lâu lâu mới có ngày chăm chỉ, hí hí^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro