Chương 169: Du hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 169: Du hồ

Làm cho Mộ Tịch Dao thở dài một hơi chính là, mặc dù Tông Chính Lâm có vẻ mặt không hiểu, lại vẫn trả lời, "Không có quy củ này. Nếu có thể cầm không chỉ một thứ, ngược lại là điềm báo cát tường."

Nhờ một câu nói như vậy, chiếc quạt lông của Mộ Tịch Dao lập tức chấn hưng, tư thái kia phải nói rất thướt tha diêm dúa, dù cho Tông Chính Lâm nhiều phiên cảnh cáo, cũng đành phải để Mộ Tịch Dao lên mặt sóng mắt.

Lấy càng nhiều càng tốt? Mộ Tịch Dao mừng rỡ. Nếu hỏi bánh bao nhà nàng có sở trường gì đặc biệt, tất nhiên là thần giữ của chứ còn gì nữa. Chỉ tính mấy món đồ chơi lẻ tẻ kia, mỗi lần chơi đùa xong đều muốn nhìn Xuân Lan thu thập thỏa đáng một cái không thừa mới bằng lòng ngoan ngoãn trở về phòng. Tính tình như thần giữ của này, Mộ Tịch Dao không phủ nhận, là giống nàng. Theo như cách nói của nàng, đây là biết quản gia!

Quả nhiên, đợi Xuân Lan vội vàng đưa lên "Giỏ trúc" tiểu chủ tử muốn, mọi người trong cả điện lập tức sững sờ.

Cái cục thịt nho nhỏ tròn vo kia, cứ như vậy chỉ huy từng thứ một, đằng sau nha hoàn được búp bê kia gọi là "Lan Lan", nó chỉ chỗ nào thì nhặt lấy chỗ ấy, cứ thế trong chốc lát, hầu hết mọi thứ trên thảm lông đã bị hai người cho hết vào trong giỏ trúc, khí thế quét dọn không chừa một mống kia khiến những người chứng kiến nghẹn họng trân trối, không người nào có thể lên tiếng cắt đứt hành vi ngang tàng của hai chủ tớ kia.

Thục phi nương nương ngồi trên cao thượng thủ đã là nhìn thẳng mắt. Thành Khánh bảo bối này, bộ dáng như vậy đâu phải của một búp bê sữa vừa tròn tuổi đang chọn đồ vật đoán tương lai, rõ ràng là tự có chủ ý, biết tự mình động não suỹ nghĩ hành sự. Liền thấy cao hứng, lập tức lên tiếng cười tán dương, mặt mũi tràn đầy sung sướng khích lệ cháu nội bà chọn thêm nhiều hơn nữa. Đây chính là điềm tốt, lấy được nhiều càng có nhiều phúc khí, Thục phi đâu thể không vui mừng được.

Đến lượt đám tân khách hiếu kỳ, nhìn trưởng tử của Lục điện hạ chỉ mới là một tiểu tử mập mạp mà đã thông tuệ như thế, đều sắp thành tinh rồi còn gì? Các vị phu nhân ở các phủ đang âm thầm tự định giá, chớ không phải là Mộ trắc phi nuôi dạy có cách, mới nuôi dạy ra một hài tử động lòng người đau như vậy, lúc rỗi rảnh nhất định phải mặt dày mày dạn hỏi một chút, nếu là quả thật có bí quyết, ai không muốn con của mình thông tuệ cơ trí chứ?

"Phụ thân, ôm." Thu dọn sạch sẽ đống đồ vật trên thảm lông, Thành Khánh lại như ngày thường dùng chân ngắn nhỏ chập chững bước đến, nhào về phía Tông Chính Lâm. Đến được phụ cận, ôm lấy đùi cha nó, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tương tự hắn, nhìn Tông Chính Lâm nịnh nọt.

Mộ Tịch Dao thấy con trai mình lại bày ra dáng vẻ chân chó, vừa mới lên mặt trong nháy mắt đã xì hơi. Bà nó, còn có một chút thời gian cuối cùng này sao bánh bao nhỏ lại bắt đầu bán manh làm nũng rồi? Khí thế lanh lợi vừa nãy đã đi nơi nào rồi? Vội vàng dính cha nó thì có chỗ tốt gì, còn không bằng đi khoe khoang một vòng, cho trên mặt nàng dát thêm nhiều vàng còn hơn.

Tông Chính Lâm một tay ôm lấy con trai hắn, xoa xoa cái đầu xù của Thành Khánh, tùy ý để tiểu tử này nằm sấp ở trước ngực bắt lấy quan mang chơi đùa.

Mộ Tịch Dao thật sự là hận cực kỳ, hối hận đến ruột đều xanh. Cảnh phụ từ tử hiếu như vậy, hai người ngài trở về phòng thong thả dính lấy nhau đi, còn trước mặt ngoại nhân, ta muốn là thanh thế! Đang cực kỳ khí phái sao đảo mắt lại thành búp bê sữa tầm thường rồi? Hơn nữa vì sao nó lại lại dính lấy cha ruột mà không nhận vị mẫu thân này là nàng rồi?

Hai gã chuyên nói lời ca tụng chúc phúc đâu từng trải qua tràng diện như vậy, nhất thời không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể đem bài thuyết trình đã chuẩn bị tốt trước đó lần lượt từng cái hát dạ lên, cả một trành dài như vậy, chỉ có nửa khắc đồng hồ mà đã khiến người nghe muốn ngủ gà ngủ gật.

Có con nhà ai hiểu chuyện như vậy, đúng thế, từ hôm nay trở đi trưởng tử nhà Lục điện hạ bỗng nhiên nổi tiếng, vang danh Thịnh kinh. Nghe chuyện cậu bé chọn đồ, uống hết hai chén trà cũng chưa xong. Chuyện hi hữu này, Nguyên Thành đế nghe có chút hối hận không để chính sự trên tay xuống, tranh thủ thời gian đi ngó ngó xem thử.

Bánh bao nhỏ Thành Khánh bởi vì biểu hiện quá tốt, khiến Thục phi vô cùng yêu thích, không nỡ cho cậu bé trở về hậu viện một mình chơi đùa, không có cha mẹ ở bên trông nom Thục phi không yên tâm. Hôm nay nơi này người đến người đi, nếu lại như lần trước gặp kẻ xấu chà trộn vào trong phủ, Thành Khánh không tránh khỏi gặp nguy hiểm. Mới vừa cân nhắc như vậy liền dứt khoát làm cho người giơ lên kiệu nhỏ của cậu bé, dẫn theo một đội người, ôm Thành Khánh hồi cung. Nhũ mâu mang theo Xuân Lan cùng hai nha hoàn quen dùng đi cùng, lúc gần đi Mộ Tịch Dao hết lần này đến lần khác dặn dò, không thể chiều nó, phải kiên trì ăn dặm, tạo cho nó thói quen tự mình dùng cơm.

Chuyện bên này hoàn tất, đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong đại điện điện hạ dặn muốn đến thư phòng một chuyến. Mộ Tịch Dao cắn răng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là ngoan ngoãn mang theo Triệu ma ma cùng Mặc Lan, ngồi kiệu nhỏ chậm rãi đi đến tiền viện. Người nam nhân kia nói một không hai, nếu không quan tâm ngó ngàng, Mộ Tịch Dao sợ không biết xấu hổ đem nàng cho đoạt nữa một hồi.

Bởi vì chọn đồ vật đoán tương lai là trường hợp lớn, nữ nhân hậu viện không có vị phần từ trắc phi trở lên, đến xem lễ cũng không được. Bây giờ đám gia quyến đó tụ ở trong vườn nghe kể lại, Tô Lận Nhu ngồi ở chỗ nữ quyến của Lục điện hạ, không tình nguyện đem tình hình vừa rồi kể cho mọi người nghe.

Số phận của Mộ Tịch Dao sao lại cứ tốt như vậy, được con trai còn giúp cho lấy được thiên đại thể diện, vừa rồi trong điện tiếng thán phục của phu nhân tiểu thư không dứt, Tô Lận Nhu nghe được phi thường ghen ghét.

Trương thị sớm đã bị ngự y kết luận kiếp này không thể trông cậy vào con nối dòng nữa, giờ ngồi nghe nói chuyện lý thú về trưởng tử Lục điện hạ chọn đồ vật đoán tương lai, liền tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy tràn đầy khổ sở trong lòng, trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Sợ bị người khác nhìn thấy sẽ gặp rủi ro, vội vàng che khuất lau nước mắt, không dám nghe tiếp.

Vạn Tĩnh Văn ngoài cảm giác tê tâm liệt phế đau đớn, không còn cảm giác khác. Con trai Mộ Tịch Dao thì chính là thịt trong lòng hắn, bảo hộ chu toàn như vậy. Ngay cả cái lễ chọn đồ vật đoán tương lai đều long trọng giống như là lập thế tử, sự khác biệt ở đây, không thể tính bằng lẽ thường.

Chỉ có Hách Liên Mẫn Mẫn ngoại trừ nảy sinh nột chút chán ghét với Thành Khánh, không còn tạp niệm khác nảy sinh. Điện hạ đây là vì cho rằng nàng ta không sinh được con trai mới coi trọng con vợ lẽ do Mộ Tịch Dao sinh ra như vậy. Trên việc này nàng ta đuối lý, không nói nên lời, lại vô lực giải thích. Hôm nay nói cái gì cũng không dùng được, quan trọng nhất vẫn là thám thính ra phương pháp giải độc thất ngưu, để cho nàng ta điều dưỡng tốt thân thể, lại hầu hạ vài lần nhất định sẽ có con.
...

"Ngọc Oánh, chúng ta thật sự có thể đến Đan Nhược uyển bái kiến trắc phi?" Mấy người có quan hệ tốt với Đệ Ngũ Ngọc Oánh hưng phấn líu ríu nói cười không ngừng.

"Trắc phi làm người rất thân thiện, các nàng không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là đi vào ngồi một lát, thuận đường cầm bảng chữ mẫu trắc phi đã nhận lời viết tặng, cũng không thể ở lại quá lâu." Mộ Tịch Dao từ khi có Thành Khánh, thời gian rảnh rỗi cũng giảm đi rất nhiều. Cùng Đệ Ngũ Ngọc Oánh thư từ qua lại mặc dù hết thảy như trước, nhưng giữa những hàng chữ thường xuyên là oán hận, hoặc là nói cuộc sống khuê các làm người ta hoài niệm.

"Ngọc Oánh tiểu thư." Huệ Lan ở lại Đan Nhược uyển rốt cục đợi đến Đệ Ngũ Ngọc Oánh tới chơi, vội vàng tiến lên mời vào, đem lời chủ tử dặn nói lại cho nàng nghe.

"Điện hạ tìm chủ tử nói chuyện, bây giờ đang đi tiền viện. Chủ tử nói nếu là ngài tới sớm, liền vào trong nhà uống trà, đọc sách một lát. Nếu đợi nhàm chán, đi dạo trong sân cũng được. Làm cho nô tỳ đi theo hầu hạ, tùy thời nghe ngài sai sử." Từ nhỏ đi theo Mộ Tịch Dao, Huệ Lan cùng Đệ Ngũ Ngọc Oánh cũng rất quen thuộc, nói chuyện một chút cũng không thấy câu nệ.

"Vậy à." Đệ Ngũ Ngọc Oánh gật đầu. "Nếu trắc phi đã không có ở đây, chúng ta cũng không tiện vào trong nhà, vậy đến trong viện đi bách bộ, nghe nói mới xây Minh Nguyệt Hồ, điện hạ đúng là cố ý xây mười hai cầu hình vòm bằng cẩm thạch, thập phần khó gặp."

"Ngọc Oánh tiểu thư có hào hứng, nô tỳ liền cùng đi một chuyến." Huệ Lan gọi tiểu nha hoàn đến, chuẩn bị chút đồ ăn vặt và trà ngon, những thế gia tiểu thư này chơi đùa một lát, hẳn là muốn ở trong đình nghỉ chân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro