Chương 161: Người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Người ngoài

"Kiều Kiều không hiểu, bản điện sẽ nói cho nàng nghe. Sau lần này, Kiều Kiều cần phải nhớ kĩ, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu phạt." Tông Chính Lâm nghiêm mặt, ngón tay vuốt ve gò má nàng, một lát sau rơi xuống cái hôn khẽ. Sau đó dời về phía trên gáy nàng, ngậm viền tai bạch ngọc.

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao hơi có chút quẫn bách, nam nhân này không chịu nói năng cho đàng hoàng, nhất định phải mang một chút hương vị tán tỉnh.

"Cả thân và tâm của Kiều Kiều, bản điện đều muốn."

Tông Chính Lâm chế trụ gáy nàng, bàn tay chậm rãi vuốt theo sống lưng dọc xuống. "Phàm là từ chỗ Kiều Kiều ra, vô luận là người hay là vật, ngoại trừ bản điện, nam tử khác, không được đụng vào."

Nam nhân nói chậm rãi, từng chữ từng câu, không thể rõ ràng hơn.

Mộ Tịch Dao bị hắn áp ở trước ngực, trong đầu hỏng. Phàm là từ chỗ nàng ra, người hoặc là vật? Người, Thành Khánh? Vật, ... Rượu hoa quế? Mộ Tịch Dao giật sững mình.

Đợi đến lúc hoàn hồn, Mộ Tịch Dao chỉ đành phải đưa ra một cái kết luận: Boss đứt gân não! Nam nhân này rõ ràng đem Thành Khánh cùng cái bình rượu nát kia đánh đồng, đây là nói nàng vất vả mười tháng cũng chỉ như trêu ghẹo ra một vò rượu?

"Nằm mơ!" Mộ Tịch Dao tức giận hô. Boss ngài phát bệnh cũng không thể lôi kéo thiếp cùng. Còn bắt nhớ kĩ, nếu không sẽ phải chịu phạt, cuộc sống này không có cách nào sống tiếp được. Chẳng lẽ về sau nhìn bánh bao nhỏ, tựu như cùng một lon bia hay chai rượu nho trắng? Đây không phải là giày xéo con trai nàng sao?

Giống như khi Lục điện hạ nghe Nguyên Thành đế phát biểu, Mộ Tịch Dao nghe Tông Chính Lâm nói chuyện cũng là chỉ chọn chuyện mình để ý, chuyện không liên hệ hay không thích thì căn bản không thèm để ý.

Tông Chính Lâm kiên nhẫn đợi nàng trả lời, không ngờ lại chờ đến một câu cự tuyệt chứa đầy tức giận như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt đen như mực.

"Nói lại lần nữa xem!" Tông Chính Lâm cầm bả vai nàng, lông mày nhíu chặt, trong mắt phượng lửa giận bốc lên.

"Nói mấy lần nữ đều đồng dạng." Gặp quỷ quy củ, Mộ Tịch Dao tức giận. "Con trai thiếp sao có thể so sánh cùng với cái đồ bỏ phá rượu kia mà nói, đây là đạo lý gì? Cho dù thiếp cáo trạng với mẫu phi, cũng là điện hạ không nói đạo lý trước đấy!"

Tông Chính Lâm bị nàng không chút do dự cự tuyệt tức giận đến lạnh mặt mũi, đột nhiên nghe nàng nói một câu như vậy, trong nháy mắt loáng thần, kinh ngạc không thôi.

Mộ Tịch Dao nói thế là có ý gì? Cùng hắn mới vừa nói quan hệ gì đâu?

Cau đầu mày lại nhìn nữ nhân sắc mặt đỏ lên trước mắt, hiển nhiên cũng là tức giận không nhẹ. Cơn tức này là phát ra từ chỗ nào?

Tông Chính Lâm đem mấy câu trả lời không hiểu ra sao của nàng nhiều lần cân nhắc, rốt cục tra rõ nữ nhân này nghĩ cong nghĩ quẹo đến đâu, trong lúc nhất thời tức giận tới mức tóm lấy người đánh mấy phát vào mông.

"Bản điện lời mới rồi, hiện nay lập tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghĩ lại một lần!" Tông Chính Lâm thật sự bị Mộ Tịch Dao làm cho tức giận đến hung ác.

Nữ nhân này rõ ràng đang hoài nghi hắn không coi trọng Thành Khánh? Lúc Mộ Tịch Dao mới vào phủ, nếu không phải vì để nàng có thể được trưởng tử, hắn tội gì lòng tràn đầy vì nàng mưu đồ, kìm nén dục vọng ngay cả trong phòng những nữ nhân khác đều cực ít đến chứ?

Về sau biết được tính tình cổ quái của nàng, còn ngầm vụng trộm tiêu phòng độc sủng. Đến lúc ngóng trông Thành Khánh sinh ra, hắn ước chừng trong mấy tháng ngủ không yên ổn, chỉ lo lắng ban đêm không cẩn thận đụng phải hoặc là đè ép nàng, nhưng lại không muốn cách nàng một mình an trí (ngủ).

Không dễ dàng đợi được đến khi Thành Khánh sinh ra, có ngày nào mà trong lòng không tràn đầy đều là nhớ tới mẹ con nàng?

Lúc này định ra cái quy củ với nàng, lại có thể hiểu lầm hắn, nữ nhân này thật sự là làm người ta oán hận!

Nếu không phải biết Mộ Tịch Dao từ trước đến nay đều không biết điều, đầu óc cũng không giống người bình thường, Tông Chính Lâm cũng đã bị nàng hoàn toàn làm nguội lạnh tâm, sẽ không sinh ra phân nửa thương tiếc.

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm rống giận ở gần bên tai sợ hết hồn, dũng khí vừa rồi nhờ giận mà sinh ra trong nháy mắt tản đi hơn phân nửa. Xem Tông Chính Lâm tức giận đến mức lồng ngực đều đang phập phồng, vội vàng sợ hãi co lại, nỗ lực hướng trong ngực hắn chôn sâu, chỉ sợ bị nam nhân này bắt bớ đi ra đối mặt. Nàng hiện tại rất chột dạ nha...

Vùi đầu hồi tưởng lại lời nói như sấm bên tai vừa rồi của Boss một lần nữa. Suy ngẫm kĩ, đột nhiên cảm thấy mùi vị này tựa hồ so với lúc nãy càng thêm nguy hiểm.

Tại sao lại trở lại cái đề tài nhạy cảm này rồi? Mộ Tịch Dao ai thán. Có thỉnh thoảng thổ lộ tình cảm cũng phải nói rõ ngọn ngành, nàng không có da mặt dày như Tông Chính Lâm, cũng không cường ngạnh như Boss. Giờ phải trả lời như thế nào đây?

Chẳng lẽ nói thẳng toẹt với Boss, nàng chưa từng suy nghĩ qua mặt này? Đây không phải là muốn chết sao?

Hơn nữa tật xấu này của Boss thật giống như có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng... Đây là do tham muốn chiếm hữu của nam nhân này quấy phá?

"Suy nghĩ minh bạch chưa?" Thấy nàng né tránh không dám lên tiếng nữa, liền hiểu nữ nhân này rốt cục cũng đã ngộ ra, e sợ hành vi làm càn vừa rồi bị hắn hỏi tội.

"Ừm." Mộ Tịch Dao vùi đầu, chỉ chừa cái mũi nhỏ hừ hừ đáp lại. Tông Chính Lâm nâng đầu nàng lên, nhìn chằm chằm người nghiêm túc hỏi, "Đồng ý rồi?"

"Không có!" Mộ Tịch Dao khép đôi mắt lại, thề chết cũng không chịu. Quy củ này không lý giải được, quá không nói đạo lý. Hôm nay mà đáp ứng, ngày sau tất nhiên sẽ không được yên.

"Kiều Kiều hôm nay là quyết tâm gây sự với bản điện đúng không?" Tông Chính Lâm cầm lấy gò má nàng, cười đến dị thường băng hàn.

Mộ Tịch Dao mặc dù nhắm mắt lại, nhưng đại Boss ác thanh ác khí uy hiếp vẫn khiến cho nàng giật nảy rùng mình một cái.

"Nam tử khác trong miệng điện hạ, phụ thân cùng huynh trưởng thiếp không bao gồm ở trong đó." Boss nửa câu đầu muốn cả thân và tâm, nàng coi như không nghe thấy, trực tiếp từ phía sau bắt đầu nói điều kiện giảng đạo lý.

Tông Chính Lâm thấy nàng nhả ra, rốt cục giảm cơn tức.

Mộ Tịch Dao đợi lâu không được câu trả lời thuyết phục, liếc mắt nhìn Tông Chính Lâm.

"Không bao gồm ở trong đó." Kéo kéo sợi tóc của hắn rủ ở trước ngực, dùng lực rất cẩn thận. Không có vẻ ngang ngược không quan tâm ngó ngàng như bình thường.

Lục điện hạ phát giận xong, tâm tình bình phục lại. Bây giờ lại thấy nàng nhu thuận nguyện ý nhận lời, rốt cục hạ giọng.

Mộ Kính Châm đối với Mộ Tịch Dao có ơn sinh dưỡng, Mộ Cẩn Chi đối với nàng thì có lòng bảo vệ, hai người này đến sinh nhật ngày tết phân chút tâm tư của nàng, Tông Chính Lâm miễn cưỡng tiếp nhận.

"Được."

Mộ Tịch Dao nở nụ cười, hình như tính tình Boss đã giống tiết trời ấm lại?

"Con trai con cháu thiếp, cũng không tính." Hôm nay Tông Chính Lâm đã cực kỳ bá đạo, phải cân nhắc tính toán lâu dài một chút ít, vì con trai của tỷ tỷ cùng huynh trưởng đòi chút phúc lợi. Về phần con cháu Tông Chính Lâm sao? Mộ Tịch Dao bày tỏ, vậy thì không có liên quan gì đến nàng.

Tông Chính Lâm đối với con trai mình còn tính hào phóng, nhưng nhắc tới con cháu Mộ Tịch Dao lại nhíu lông mày.

"Đại tỷ của thiếp rời kinh ngàn dặm, đường xá xa xôi..." Mộ Tịch Dao sâu kín oán oán một bộ hát khúc âm điệu, khiến Tông Chính Lâm nghe mà khóe mắt giật giật.

"Cũng có thể." Tiểu tử miệng còn hôi sữa, chung quy cách khá xa. Lục điện hạ không quá tình nguyện, miễn cưỡng đáp ứng. "Con cháu của Kiều Kiều, sau tám tuổi không được như thế nữa."

Mộ Tịch Dao vốn còn đang nắm chắc, nào biết Boss nghiêm cẩn quen, ngay cả cái này cũng coi như dùng kế mới lấy được, thật sự là không phục cũng không được.

"Còn có con rể thiếp..." Mộ Tịch Dao còn chưa dứt lời, đã bị Tông Chính Lâm gõ trán. "Chuyện con rể, nói còn quá sớm. Huống chi không phải là còn nữ nhi chưa xuất thế kia của nàng chiếu cố nữa hay sao, không tới phiên nàng hao tâm tổn trí dính vào." Tông Chính Lâm lãnh đạm trào phúng.

Mộ Tịch Dao này ra vẻ sĩ diện một cách hoang đường. Lại dám nhắc đến những người căn bản còn chưa xuất hiện kia. Hơn nữa từ con rể này, Tông Chính Lâm không hiểu sao lại thấy bài xích, nghe cực kỳ không lọt tai. (Mia: Sau thê nô sẽ là phụ nô, số anh thật khổ ^^).

Mộ Tịch Dao vắt hết óc, hôm nay đem người trong tương lai có khả năng gặp được toàn bộ suy nghĩ qua một lần.

"Còn có, " Mộ Tịch Dao kinh hô, thiếu chút nữa lọt mất người cực kỳ trọng yếu, "Ân sư của nhi cũng cần lấy lễ đối đãi." Giáo dục hài tử, không thể nương tay.

Tông Chính Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, rốt cục cũng nhìn ra một mặt tính cách khác người khác của Mộ Tịch Dao.

Nữ nhân này tựa hồ chưa hiểu rõ ràng lắm, người có thể dạy vỡ lòng cho con trai hắn, không ai không cảm động và nhớ ơn hắn coi trọng. Sao phải nhọc nàng hao tâm tổn trí, phá lệ lấy lễ đối đãi?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro