Chương 160: Thuyết pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160: Thuyết pháp

"Mặc Lan, đem vò rượu này mang xuống đi, lấy Trúc Diệp Thanh điện hạ thích uống đến." Mộ Tịch Dao cướp ôm lấy cái bình, nhét vào trong tay Mặc Lan.

Tông Chính Lâm đang muốn ngăn cản, lại bị Mộ Tịch Dao kéo kéo ống tay áo, ghắp thêm miếng thịt cua đã bóc xong.

"Điện hạ nếm thử xem, đây chính là thiếp coi chừng phòng bếp làm cẩn thận cho vào lồng hấp đấy." Kì thực nàng là hiếu kỳ cua ở nơi này có khác với loại mà nàng biết hay không, lúc này nói ra, chẳng qua là làm cho Tông Chính Lâm phân tâm. Con cua cho vào hấp, hợp khẩu vị thanh đạm của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao cũng chỉ yêu kiều làm dáng bóc vỏ có hai con. Lục điện hạ thông cảm nàng dụng tâm, rất là phối hợp phá lệ ăn sạch sẽ.

Dùng xong yến tiệc cua, Mộ Tịch Dao la hét muốn tắm rửa, Tông Chính Lâm đang muốn ôm người đến nhà sau, lại bị Đệ Ngũ Dật Triều mời đến thư phòng nghị sự.

"Mặc Lan." Thấy Tông Chính Lâm ra cửa, Mộ Tịch Dao lập tức gọi người.

"Chủ tử?"

"Còn dư lại con cua phân phó phòng bếp nấu, thuận tiện làm chút thức ăn mang đến tiền viện, tiên sinh cùng Cung học sĩ chắc còn chưa dùng cơm. Lúc tiên sinh về, đem nửa vò rượu hoa quế kia tặng cho ngài ấy, không nên lãng phí thứ đồ tốt." Tạm được? Ta tặng cho người khác một giọt cũng không thừa, cho ngài ở đó mà chỉ trích!

Mộ Tịch Dao an bài thỏa đáng, chậm rãi thong thả đến song yến trì rửa mặt. Chỉ chừa lại Huệ Lan cùng Triệu ma ma hai mặt nhìn nhau, này lúc đầu thì coi như bảo bối, hôm nay lại không thể chờ đợi được tặng đi ra ngoài? Chủ tử đây là không được điện hạ tán dương, đang giận dỗi?

Đệ Ngũ Dật Triều cùng Tông Chính Lâm thương nghị xong, đặc biệt tạ ơn trắc phi chuẩn bị thức ăn rồi dẫn Cung Thư Dương rời đi.

"Tiên sinh, xin dừng bước." Mặc Lan đuổi nhanh vài bước, khó khăn lắm mới đuổi kịp chỗ cửa thuỳ hoa. "Đây là chủ tử dặn dò, đặc biệt tặng cho tiên sinh đánh giá bình rượu hoa quế tự cất."

Đệ Ngũ Dật Triều kinh ngạc. Trắc phi đây là lần đầu tặng lễ, hơn nữa lai đột ngột như vậy. Chuyện này thật mới mẻ.

Xem vò rượu kia, rất là tinh xảo, đủ thấy chủ nhân của nó đã tốn không ít tâm tư. Nhìn lại phần miệng bình đã bị mở qua, Đệ Ngũ Dật Triều vừa hơi suy xét, sau đó nở nụ cười. Hình như hôm nay lúc điện hạ đến, thần sắc rất nhu hòa.

Nếu là không có đoán sai... Đệ Ngũ Dật Triều buồn cười.

Trắc phi có hảo ý, nhưng cuối cùng lại tính sai thời điểm. Nhưng cũng không nói nhiều, vui vẻ nhận lấy.

"Phiền cô nương thay tại hạ tạ ơn thịnh tình của trắc phi."

Mặc Lan liên tục nói không dám, khách khí bái biệt, rồi vội vã trở về Đan Nhược uyển.

"Tiên sinh lại là vì sao mà thấy mừng rỡ như vậy?" Cung Thư Dương dù sao cũng không lão luyện lõi đời bằng Đệ Ngũ Dật Triều, bây giờ có chút chuyện vô luận như thế nào cũng là không nghĩ ra nổi. Đệ Ngũ Dật Triều giơ giơ vò rượu tinh xảo trên tay lên, cười đến rất ranh mãnh.

"Không phải là mừng rỡ, mà là cảm khái a." Khoát tay áo, Đệ Ngũ Dật Triều vuốt râu cảm thán. "Tay nghề của Trắc phi, sợ là không có phúc được hưởng dụng a, đáng tiếc, đáng tiếc!"

Mặc Lan là đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Mộ Tịch Dao, dọc theo đường đi nha hoàn, bà tử nhìn thấy nàng đều ngừng việc trong tay lại, cười cười chào hỏi. Mặc Lan tính tình tốt, liền khách khí chào lại, mới xuyên qua hai cánh cửa, đi chưa được mấy bước liền ở trên đường bị Vệ Chân chặn lại. "Vệ thống lĩnh?" Nhìn bộ dáng của hắn cũng là định đến Đan Nhược uyển sao? Đến vào lúc này, chẳng lẽ là để bẩm báo công việc cho chủ tử?

"Mặc Lan cô nương, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này, ngược lại thật đúng lúc. Chủ tử phân phó thuộc hạ đến lấy vò rượu còn dư lại kia, vừa hay ở đây gặp gỡ cô nương, còn cần làm phiền cô nương cho Dao chủ tử hồi bẩm một tiếng."

Vệ Chân xoay người đi về phía trước, tận lực chậm dần bước chân, chờ Mặc Lan cùng đi. Đi hai bước, mới phát hiện bên người không có ai, nghi hoặc xoay người, lại phát hiện Mặc Lan vẫn dừng tại nguyên chỗ, một đôi mắt mở thật to, cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua hắn.

"Cô nương?" Như thế nào đột nhiên lại ngây ngốc như vậy nhìn hắn? Vệ Chân mơ hồ. Bình thường hai đại a đầu bên cạnh Dao chủ tử, Mặc Lan so với Huệ Lan càng thông minh chững chạc hơn.

"Vệ đại nhân, Trúc Diệp Thanh trong Đan Nhược uyển không phải đã mang đến tiền viện rồi à?" Mặc Lan thử thăm dò mở miệng, trong lòng lại có dự cảm không lành. Chuyện này có vấn đề to rồi! Khó trách chủ tử thúc giục nàng đem vò rượu kia đưa cho người khác.

"Điện hạ muốn Trúc Diệp Thanh làm chi? Muốn là Dao chủ tử đích thân chế rượu hoa quế." Một nha đầu bình thường rất cơ trí, sao hôm nay đầu óc lại không dùng được rồi?

Mặc Lan gấp đến độ giậm chân, nhìn Vệ Chân mà nhăn mặt. "Đại nhân, rượu này bây giờ lấy không ra nữa. Chủ tử vừa rồi đã đem rượu và cả cái bình cùng tặng cho người khác rồi."

Tiếng nói vừa dứt, lúc này đến phiên Vệ Chân trợn tròn mắt. Cứ như vậy trừng mắt như hạt châu nhìn nha hoàn đối diện, trong lòng thật là gió lạnh thổi từng cơn.

"Đưa cho người khác rồi?" Vệ đại nhân không thể tin nổi, âm thanh cũng đột nhiên to lên, dẫn tới mấy nha hoàn bà tử quét dọn ở hành lang hiếu kỳ hướng bên này nhìn ngó.
...

"Chủ tử, ngài đây là đang giận dỗi với điện hạ?" Triệu ma ma dè dặt quan sát vẻ mặt Mộ Tịch Dao.

"Không có đâu, đâu có nhàn rỗi như vậy." Mộ Tịch Dao khinh khỉnh, nàng hiện tại rất cao hứng. Nước tắm đã bỏ thêm dược liệu này đúng là ngâm rất thoải mái.

Triệu ma ma vẫn không tin. "Vậy ngài đem cái bình coi như bảo bối gì kia cho đưa người khác, liền không đau lòng? Vò rượu kia, không phải là ngài chờ đợi nó một năm sao?"

Mộ Tịch Dao đưa tay nghịch cánh hoa trên mặt nước, gương mặt phù dung đỏ thắm trơn mềm, cười đến mặt mày mang cười, hết sức vui vẻ. "Không đau lòng, một chút cũng không đau lòng." Nàng chưng cất rượu chỉ là ham mới mẻ, nàng có thể có đa tâm gì mà đau? Lại nói nàng cũng không uống được rượu.

Người chính thức đau lòng, ngoài miệng thì nói thập phần cứng rắn, lúc này không có mà uống, đáng đời!

Nghĩ đến cảnh đại Boss kinh ngạc, Mộ Tịch Dao vui tươi hớn hở hừ cười nhỏ, trong khi thần sắc Triệu ma ma cực kỳ cổ quái, không coi ai ra gì chỉ lo nghịch nước chơi đùa....

Vệ Chân rũ bả vai, đứng ở ngoài thư phòng do dự hồi lâu. Giờ phải nói cho tốt, nếu không cơn tức của điện hạ có khi lại đốt lên người hắn.

"Ngươi muốn đứng ở đó khi nào?" Tông Chính Lâm công lực thâm hậu, sớm đã biết Vệ Chân ở ngoài cửa. Mè nheo không dám vào nhà như vậy lại là bắt gặp chuyện gì làm hắn khó xử?

"Điện hạ." Vệ đại nhân cúi thấp đầu xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn lên trên.

"Chuyện làm xong chưa?" Tông Chính Lâm đặt bút xuống, nhìn hai tay hắn trống trơn, sắc mặt không khỏi chìm xuống.

Đến rồi! Vệ Chân âm thầm kêu khổ.

"Điện hạ, vò rượu kia, Dao chủ tử đưa cho người khác rồi." Một hơi nói xong, Vệ Chân không dám nói thêm.

Hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh mới vừa định thử thăm dò ngẩng đầu lên, liền nghe điện hạ lạnh lùng chất vấn, "Tặng cho ai?"

"Đưa tiên sinh mang đi." Dao chủ tử sao lại bất tỉnh tâm như vậy, chủ tử mới rời đi bao lâu, vị kia liền chọc ra tin mới. Vệ đại nhân bất đắc dĩ hết cách, sao hắn cứ toàn đụng phải chuyện xúi quẩy vậy.

Mộ Tịch Dao! Tông Chính Lâm mắt phượng thâm thúy, nhớ tới nàng cố ý ngăn cản hắn phân phó, mới hiểu được khi đó tiểu nữ nhân đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn giấu diếm hắn cho đến khi chuyện hoàn tất.

Chọn Đệ Ngũ Dật Triều tặng rượu, đây là do cảm thấy Tông Chính Lâm hắn không kéo mặt mũi xuống được, cầm nàng không có cách phải không?Ngón tay Tông Chính Lâm gõ nhẹ lên mặt bàn. Xem ra nữ nhân kia còn chưa có nhận rõ, có nhiều thứ là không được đụng vào, cũng không phải để nàng có thể cười giỡn.

"Mang rượu Khứ Thủ Ngọc đến cho tiên sinh, hãy nói trắc phi cầm nhầm rượu."

Với nhãn lực của tiên sinh, chắc đã sớm nhìn ra điều bất thường. Nhưng vẫn quang minh chính đại thu lễ như vậy, nhất định là chờ hắn mang rượu quý đến cống.

Bởi vì Mộ Tịch Dao, lần trước ở phủ Di thân vương bị mất trà ngon, lúc này lại là tuyệt thế rượu ngon, món nợ này, hắn phải đòi lại như thế nào?

Vệ Chân lập tức ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt băng hàn của điện hạ, vội vàng tránh ra. Tuy là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lửa giận trong con ngươi của điện hạ đã nhìn thấy thật rõ ràng.

Phần lễ này Dao chủ tử đưa ra cửa, điện hạ lại biến đổi phương thức đòi lại? Cái cớ đó, hắn cũng có thể liếc nhanh liền nhìn thấu, huống chi túc trí đa mưu như tiên sinh. Chuyện như vậy thật sự là, vô duyên vô cỡ làm cho ngoại nhân chê cười.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Vệ Chân lui ra khỏi cửa phòng, nhìn qua đỉnh đầu một vòng trăng sáng, thật sâu thở dài một hơi.

Ép mua chim ruồi của phủ công chúa, đòi rượu đã tặng, còn có chuyện mất hết mặt mũi gì để hắn vì Dao chủ tử giải quyết tốt hậu quả nữa?

Mộ Tịch Dao miễn cưỡng dựa ngồi vào đầu giường, đọc truyện nồng nhiệt. Đang bị cuộc đối thoại đổi trắng thay đen của mấy nhân vật trong sách chọc cười, liền thấy Tông Chính Lâm vẻ mặt nghiêm túc đi vào cửa.

Ủa? Nam nhân này tại sao lại có loại phản ứng này? Mộ Tịch Dao khó hiểu. Không phải nên đen mặt, vào cửa liền tìm nàng tính sổ, hung hăng đánh vài cái vào mông sao?

Ngay cả thủ đoạn trừng trị đều đã nghĩ đến, có thể thấy được nữ nhân này là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải.

"Kiều Kiều cũng đã có nói, rượu kia là chưng cất cho bản điện đúng không?" Rất tốt, một chút giác ngộ phạm sai lầm cũng không có, cầm lấy quyển phá sách vốn không biết gọi là gì đọc vui vẻ.

Mộ Tịch Dao nháy mắt, "Đúng vậy, vốn là chưng cất cho điện hạ. Chỉ là điện hạ không thích, thiếp liền đưa cho người khác." Diễn biến này thấy thế nào cũng có vẻ như không thích hợp?

"Vậy sao. Tất cả mọi thứ của bản điện, Kiều Kiều động vào như thế nào?" Tông Chính Lâm đi tới nâng lên cái cằm của nàng, thẳng tắp nhìn vào trong đôi mắt sáng như làn thu thủy của nữ tử.

Tất cả mọi thứ của bản điện? Mộ Tịch Dao nhướng mày. Rượu tuy là chưng cất cho ngài, nhưng mà quyền sở hữu không có thay đổi nhanh như vậy đi?

"Nghĩ không ra?" Tông Chính Lâm cúi người đến gần, cách nàng nửa thước thì dừng lại.

Mộ Tịch Dao nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh lùng ở gần mình, rõ ràng cảm giác thấy lúc này người nọ đang phát cơn tức. Chẳng lẽ trong lúc vô tình đạp phải địa lôi, phạm vào cấm kị của Tông Chính Lâm?

Mộ Tịch Dao rũ mắt, thật nhanh tự định giá rốt cuộc là phạm vào loại cấm kị nào của Boss. Nhiều lần suy nghĩ mới bừng tỉnh hiểu ra: đây là do không đủ tôn trọng Boss, động vào vật sở hữu tự mình xác định của hắn. Rồi, có chút chuyện như thế, ngài nói rõ ràng không phải là tốt rồi sao? Nếu thiếp biết được ngài hẹp hòi như vậy thì cái vò rượu kia có hỏng mất cũng tuyệt đối không dám tự chủ trương.

Mộ Tịch Dao thái độ thành khẩn, thử thăm dò hỏi thăm, "Không thể đem bất cứ thứ gì của điện hạ tùy ý xử trí? Phải hỏi trước sao?"

Tông Chính Lâm tức giận không giáng xuống mà ngược lại bay lên. Lúc này lại còn cho hắn bày trò không rõ ràng lắm. Nữ nhân này trong đầu ngoại trừ vò rượu đó, sẽ không thể suy nghĩ sâu xa hơn sao?

Không đúng? Mộ Tịch Dao thực sự phạm sầu. Đây rốt cuộc là loại cấm kị nào? Ngài nói thẳng a!

"Điện hạ, ngài thỉnh thoảng thường oán đầu óc thiếp không dùng được? Bây giờ tật xấu này của thiếp sợ là đang phát tác." Mộ Tịch Dao rất thẳng thắn, không hiểu chính là không hiểu, nghĩ cả ngày cũng không ra. Hoặc là sẽ chờ nàng từ từ suy nghĩ, cho đến khi thông suốt; hoặc là nói rõ ràng, miễn cho tự tìm tội.

Tông Chính Lâm thấy nàng không giống giả bộ, vẻ mặt dẫn theo bực bội, mày nhỏ nhíu chặt lại. Dáng vẻ này... Bàn tay đang nắm cằm Mộ Tịch Dao chậm rãi xoa lên gò má nàng.

"Sao lại làm cho bản điện gặp gỡ người không hiểu chuyện như thế này?" Tông Chính Lâm thở dài. Phát hoả với Mộ Tịch Dao, so với đánh trận còn mệt hơn. Nữ nhân này rất có thể chiêu giận, rõ ràng là phạm sai lầm, đến cuối có lần nào không phải là hắn nhường bước trước.

Bây giờ càng đáng giận, lại dám bày ra dáng vẻ bực mình, chờ hắn thuyết pháp (giải thích) cho. Đúng là hoàn toàn đổi vị trí.
...
Mia: Khổ thân đại Boss!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro