Chương 162: Di bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 162: Di bảo

Tông Chính Lâm cùng Mộ Tịch Dao ngoài mặt đạt thành nhất trí, kì thực tiêu chuẩn làm việc vẫn có chỗ khác biệt. Chừng mực trong lòng Lục điện hạ, sau này sẽ bị Mộ Tịch Dao "Loang lổ việc xấu", từ từ xơi tái tan vỡ.

"Điện hạ." Chuyện này hoàn thành, Mộ Tịch Dao nghiêm túc cùng Tông Chính Lâm nói đến lễ vật tròn một tuổi vị này "dâng lên" cho bánh bao Thành Khánh.

Nếu như nói chuyện Mộ Tịch Dao không đồng tình với Tông Chính Lâm nhất, không có gì ngoài việc hắn quá dung túng nuông chiều Thành Khánh.

"Tất cả kỳ trân dị bảo điện hạ lấy được từ Thục trung, trong đó không thiếu trân phẩm có một không hai, ý nghĩa rất đặc biệt. Những vật phẩm này, sao có thể qua loa cho tiểu nhi như thế?"

Nghiêm Thừa Chu dẫn người đưa tới hòm xiểng, mang vào còn có một tờ danh sách. Bên trên ghi lại lai lịch từng vật, về phần giá trị, hơn bảy phần đều ghi chú "Tuyệt phẩm." Chỉ hai rương đồ vật như vậy, Mộ Tịch Dao theo thứ tự nhìn qua, đã là mười phần khiếp sợ.

Kiếp trước vài đồ tốt trong chỗ này đều là bày ở trong cung của thái hậu và Nguyên Thành đế. Sau khi Tông Chính Lâm đăng cơ, chọn mấy thứ gác lại trong ngự thư phòng để thưởng thức. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ như khoai lang phỏng tay này đâu chỉ là giá trị xa xỉ, căn bản không phải là có thể tính bằng tiền bạc.

Hôm nay Lục điện hạ cứ như vậy mí mắt cũng không nháy liền đưa đến cho tên đậu đinh nho nhỏ kia, Mộ Tịch Dao cảm thấy chuyện này không ổn.

Tông Chính Lâm ôm nữ nhân trong ngực, trong mắt lộ vẻ nhu hòa.

Cho tới bây giờ đều nhìn quen người khác dập đầu tạ ơn, không nói phủ Lục hoàng tử, dù chỉ là hậu trạch nhà thế gia, người giống như Mộ Tịch Dao dị nghị chuyện phu chủ ban thưởng có thể nói là mười phần hiếm thấy.

Nữ nhân này không phải không yêu tiền tài, mà là rõ ràng hiểu được trong đó đúng mực. Đặc biệt là đối với vật không nên đụng chạm vào thì cực kỳ cẩn thận tự chế.

Đối với chuyện Mộ Tịch Dao biết nhận thức như thế, Lục điện hạ hiểu rõ ngọn nguồn. Mộ Tịch Dao sở dĩ có thể "Cầu xin nhưng có hạn độ", chỉ vì trên đầu còn có Nguyên Thành đế đè nặng mà nàng không làm gì được. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lấy tài đức hành sự cho sáng suốt. Nếu là thay bằng Tông Chính Lâm làm chủ xị, nữ nhân này sẽ diễn xuất không phải là như ngày hôm nay có thể so sánh với.

"Kiều Kiều có biết, thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này là gì không?" Tông Chính Lâm mới đầu chưa chủ động báo cho, chính là không muốn kinh động nữ nhân này. Nếu không phải bây giờ toàn bộ vì để nàng an tâm, chuyện này Tông Chính Lâm sẽ không ngay mặt đề cập với nàng. Chuyện nhỏ cỏn con, nữ nhân này còn truy nguyên, chuyện như vậy nếu không để cho nàng biết được, nhất định sẽ không ngừng hiếu kỳ.

Mộ Tịch Dao trầm mặc suy tư. Tông Chính Lâm nói ý tại ngôn ngoại như thế, chẳng lẽ là chỉ vẻn vẹn riêng một vật, liền có thể đổi lấy được với đống kỳ trân dị bảo giá trị liên thành ở trong nhà này sao?

"Điện hạ đã đem vật kia dâng tặng lên cho đương kim rồi?" Những đồ chơi này nếu đã xuất hiện ở dưới mí mắt của nàng, hẳn là được Nguyên Thành đế ân chuẩn. Có thể làm cho Nguyên Thành đế từ trước đến nay cực kỳ coi trọng quốc khố lại hào phóng ban thưởng nhiều như thế, chỉ có thể là do Tông Chính Lâm dâng lên cho ông ấy ngạc nhiên mừng rỡ càng lớn!

Đến tột cùng là vật gì? Mộ Tịch Dao trầm tư suy nghĩ. Kiếp trước Tông chính lâm cũng không tham dự cuộc diệt trừ phản tặc ở Thục trung, bí mật trong đó nàng biết rất ít. Chuyện này lại xảy ra sớm hơn so với kiếp trước, ngay trước chiến sự ở Mạc Bắc, nếu cẩn thận để ý suy nghĩ... Đầu óc Mộ Tịch Dao thật nhanh tìm kiếm mấy đại sự làm người khắc ghi đời trước, tìm kiếm mối liên hệ giữa chúng.

Sau chiến sự, Đại Ngụy đóng quân tại Mạc Bắc, tất cả quân nhu đều được cung cấp thêm... Bốn châu ở Liêu Đông gặp nạn tuyết, triều đình cứu tế đắc lực... Nguyên Thành đế miễn giảm thuế má...

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đời trước, quốc khố của Đị Nguỵ tại một thời điểm nào đó đột nhiên được bổ sung đầy đủ! Mà phù hợp trong khoảng thời gian này chính là trước khi Tông Chính Lâm được phong vương, sau khi phản tặc Thục trung bị An Tây Đại tướng quân mà Nguyên Thành đế thân phong tiêu diệt!

Chẳng lẽ nói... Mộ Tịch Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn họng nhìn trân trối lên nam nhân có đôi mắt sắc thâm thúy trước mặt.

Vật quý báu hơn cả những kỳ trân dị bảo hiếm quý này, nguyên nhân có thể làm Nguyên Thành đế vui vẻ trọng thưởng Tông Chính Lâm, không gì ngoài - - "Bảo tàng Dực vương!" Mộ Tịch Dao lẩm bẩm nói thầm.

Con ngươi của Tông Chính Lâm đột nhiên co rụt lại, cúi đầu nhìn nữ nhân vẫn đang khiếp sợ, vẻ mặt đen tối không rõ.

Mộ Tịch Dao thông tuệ, Lục điện hạ đã biết từ lâu. Nhưng không ngờ nữ nhân này lại khôn khéo đến vậy, chỉ dùng không đến nửa nén hương, liền tìm theo dấu vết để lại, đem chuyện đoán được không sai chút nào!

Nàng lại từ đâu mà biết được "Bảo tàng Dực vương" ? Chuyện này đúng là ngay cả hắn, đều là phút cuối cùng mới được tin tức xác thật.

"Điện hạ kỳ quái thiếp vì sao lại phán đoán như vậy đúng không?" Phải nói Tông Chính Lâm còn có cái gì làm Mộ Tịch Dao cực kỳ nhìn không thuận mắt, chính là mắc bệnh chung của người làm hoàng đế: Bệnh đa nghi nặng!

Hắn phản ứng như vậy, cũng không phải là thật sự sinh nghi với Mộ Tịch Dao, mà là bản năng luận sự, nghĩ dò xét đến tột cùng. Loại dục vọng khống chế biến thái này, làm Mộ Tịch Dao khịt mũi coi thường.

""Thủy Kinh Chú, ghi chú giải thích khó hiểu" từng làm phân tích tất cả các phán đoán về Mang Sơn- một vùng địa hình đặc biệt của Thục trung. Trong đó thứ nhất là nhắc tới trong những năm Văn Đế cai trị, Dực vương nhất mạch mấy đời nối tiếp nhau tích phú (tích trữ của cải), giấu kín trong nội cung. Bởi vì thiếu người chứng thực nên lúc ấy bị coi là tin đồn vô căn cớ chỉ để chiều lòng hiếu kì của mọi người." Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng trong, mười phần héng thú với bảo tàng Dực vương.

"Thói đời khó đoán, chưa bao giờ thiếu người bị coi là hoang đường, trong một đêm được tán dương danh sĩ có tuệ nhãn. Mọi người phán đoán suy luận, không thể tin hết."

Mộ Tịch Dao chỉ hơi chút quan sát phản ứng của Tông Chính Lâm, liền biết chuyện này bị nàng nói trúng.

"Kiều Kiều đầy bụng kinh thư, danh xứng với thực." Tông Chính Lâm tán thưởng.

"Thủy Kinh Chú" (ghi chú về Thuỷ kinh) bao gồm hai bộ, một trăm hai mươi cuốn. "Ghi chú giải thích khó hiểu" là văn bản bổ sung thêm, nhằm vào những chỗ cực kỳ kỳ lạ trong bản chính.

Người bình thường ngay cả bản chính cũng khó mà xem duyệt hết đầy đủ, làm gì có khả năng tìm đến "giải thích khó hiểu" để xem, thực sự là cực kỳ khó được. Mộ Tịch Dao có thể đọc được "giải thích khó hiểu", có thể thấy nàng nghiên cứu học vấn rất nghiêm cẩn, là người chân chính yêu thích đọc sách để cầu xin chân nghĩa. Trong ấn tượng của Tông Chính Lâm, Thịnh kinh đồn Gia Cát Lịch đọc sách hơn ngàn cuốn, không biết so với Mộ Tịch Dao, thì người nào cao hơn một bậc.

"Kiều Kiều thật thông minh. Lần này đoạt được, quả thật là bảo tàng Dực vương."

Mộ Tịch Dao bừng tỉnh. Lời trên sách tất có ấn ký làm chứng, sau chuyện này, đã không cần nhiều lời nữa.

"Điện hạ từng nói muốn tham gia chiến sự ở Mạc Bắc, vậy chắc sẽ không đi Thục trung." Nếu Tông Chính Lâm theo kế hoạch xuất chinh Mạc Bắc, buông tay Thục trung khối thịt béo này, Mộ Tịch Dao cảm thấy rất là đáng tiếc.

"Đúng vậy. Phụ hoàng đã dặn dò Bát đệ toàn quyền làm việc."

Mộ Tịch Dao nghe vậy nhíu mày. Tông Chính Hàm! Người này dốc ra toàn lực, nếu Nguyên Thành đế lại tới một lần long nhan cực kỳ vui mừng, chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao?

"Điện hạ cảm thấy bảo tàng Dực vương ở nơi nào?"

Tông Chính Lâm khiêu mi. Mộ Tịch Dao nữ nhân này... Hôm qua Đệ Ngũ Dật Triều cũng có câu hỏi đồng dạng như vậy.

"Kiều Kiều cảm thấy ở đâu?"

Mộ Tịch Dao níu lấy hai bên quan mang của hắn, quấn cùng một chỗ buộc thành cái kết. "Thiếp đúng là phụ đạo nhân gia (người nữ tử), đối với mấy chuyện quốc gia đại sự này, thật sự là không hiểu biết nhiều. Nhưng mà thiếp nhớ rõ trong sách có ghi lại, chỗ Dực vương xây hành cung, hình như dùng Thái Kim (Titan) và Thạch anh."

Tông Chính Lâm kéo xuống bàn tay nhỏ bé đang quấy rối của nàng, nhìn quan mang không còn ra bộ dáng gì nữa, nhíu lông mày.

Lại bị nàng nói trúng. Đệ Ngũ Dật Triều đặc biệt phân phó Cung Thư Giương tra duyệt hơn trăm quyển sách có liên quan đến Dực vương, không ngờ lại không bằng Mộ Tịch Dao nhặt nhạnh ra từ mấy lời đồn.

"Kiều Kiều đã đọc được bao nhiêu cuốn sách?" Dựa theo trong lời nói của nàng hiển lộ căn cơ, sợ là cực kỳ phong phú.

Mộ Tịch Dao thanh tú ngáp một cái, trong mắt dần dần hiện lên hơi nước. Xem bộ dáng là đã bắt đầu buồn ngủ.

"Chưa từng tính thử." Nàng kể từ khi ăn đan dược, trí nhớ tăng rất lớn, cơ hồ thành bản lãnh đã gặp qua là không quên. Trong thư quán ở Thanh Châu lật xem qua sách, cộng thêm bản đơn lẻ Tông Chính Lâm tìm cho nàng, gộp vào một chỗ, tựa hồ số lượng cũng không ít.

Khẽ vuốt sống lưng nàng, Tông Chính Lâm ôm người lên giường an trí.

"Chuyện Thục trung, Nguyên Thành đế đã an bài hai gã giám chính ở bên cạnh hiệp trợ Tông Chính Hàm ban sai." Tông Chính Lâm lời nói vẻn vẹn dừng lại ở đó, Mộ Tịch Dao lại lộ ra vui vẻ.

Lục điện hạ cùng đám quân sư quạt mo của hắn, bản lãnh thật là không nhỏ.
...
Mia: cố đến tối chắc sẽ đc thêm chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro