11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết chính mình của trước kia chẳng tốt đẹp gì, kẻ lang thang vẫn quyết định tiền vào ảo cảnh để tìm lại ký ức.

Hắn được Katsuragi đưa ra khỏi Hội Quán Shakkei. Trải qua biến cố, chứng kiến đứa bé mình coi như người nhà chết bệnh mà rơi vào điên cuồng.

Đúng lúc này, hình chiếu chuyển tới một bí cảnh ngầm.

"Nơi này..."

Kazuha có chút ấn tượng. 

Bởi dẫu sao cậu cũng kẹt ở đó hơn một tháng.

"Tôi nhớ bản thân từng bị nhốt trong bí cảnh. Hóa ra..."

"Đúng vậy. Scaramouche đã gặp Kazuha ở đây."

Kẻ lang thang đứng trước cỗ máy khổng lồ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Tiểu Vương Kusanali, tôi muốn lấy lại ký ức."

"Cho dù lưng đeo tội nghiệt? Cho dù cậu của hiện tại sẽ biến mất sao?"

"Tôi không có ký ức, lang thang phiêu bạc, không biết chính mình là ai, vì sao sống trên đời này. Cho nên mong ngài hãy trả lại ký ức cho tôi."

"Nếu cậu đã nói như vậy thì... nhận lấy đi."

Dòng chảy ký ức ùa về không chỉ lấp đầy hư không mà còn mang đến nghiệp hỏa bỏng cháy khiến hắn đau đớn vô cùng.

Khó chịu quá. Tại sao. Tại sao ta lại đau đến vậy....

Ân oán và lửa giận. 

Áy náy cùng quyến luyến.

Lúc này chúng chẳng khác nào một gốc dây đằng héo úa quấn chặt lấy mắt cá chân. Hoàn toàn không có ý định buông tha.

Vì tinh thần của bản thể không ổn định, cỗ máy khổng lồ trong ảo cảnh tự động vận hành.

Aether rút kiếm chắn phía trước. Kazuha vội vàng chạy tới kéo kẻ lang thang qua một bên.

Kazuha...

Hắn hoảng hốt nhìn sườn mặt kiên nghị. Bao nhiêu hồi ức về thiếu niên non nớt trong bí cảnh cũng theo đó mà ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro