10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cảm thấy may mắn vì vẫn gặp được Kazuha. Chỉ có điều kí ức của đối phương về sự kiện Raiden Gokaden đã thay đổi.

"Bọn tôi phải đi Inazuma một chuyến!"

Nhà lữ hành sử dụng điểm dịch chuyển tới Inazuma. Kazuha không thể đi cùng chỉ đành ở lại Sumeru đợi đối phương trở về.

Cảm xúc bi thương vừa rồi tiêu tán. Cho nên lúc này Kazuha thật sự không hiểu vì sao mình lại đau như bị ai đó cắt đi một phần rất quan trọng.

Có lẽ "Scaramouche" mà nhà lữ hành nhắc đến chính là điểm mấu chốt.

Kazuha không nhớ bản thân đã từng gặp người như vậy. Nhưng từ biểu cảm của nhà lữ hành thì cậu có thể khẳng định chính mình biết đối phương, hơn nữa sự kiện Raiden Gokaden cũng liên quan tới người này.

Nhưng vì sao rất nhiều người đều quên Scaramouche?

Có lẽ chỉ nhà lữ hành mới biết nguyên nhân.

-----

Nhà lữ hành trở về nhẹ nhàng hơn lại mang theo một chút phức tạp nơi đáy mắt.

Bọn họ tới gặp Nahida, nghe cô kể về chú mèo mình đầy thương tích cố gắng thực hiện nguyện vọng một cách cực đoan.

"Dù thế nào thì lịch sử cũng không thay đổi."

"Như vậy quá đau lòng rồi." 

Tậm trạng của Paimon trùng xuống,

"Tôi không thích câu chuyện này."

Kazuha ở một bên cùng bọn họ nghe toàn bộ sự kiện.

 Nhưng nói thật. Bản thân cậu chẳng có ấn tượng gì cả. 

Bởi ân oán Raiden Gokaden đã kết thúc ở thế hệ của cậu. Cho dù hiện tại biết thủ phạm thật sự là Scaramouche thì cũng đâu còn ý nghĩa gì.

"Không phải như vậy."

Thảo thần đọc được tiếng lòng của cậu liền lắc đầu.

"Vốn dĩ hai người có thể là một đôi bạn tốt. Bởi trong trí nhớ của hắn, cậu chính là sự tồn tại rất quan trọng."

"Thả lỏng một chút đi." 

Nahida đã nói với bọn họ như vậy.

Aether và Kazuha tạm thời tới Đại Khu Bazaar để ăn trưa lại trùng hợp gặp phải người nào đó.

"Kia thật là Scaramouche sao?" 

Trang phục như người tu hành và dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Paimon thật sự không thể tin đối phương chính là vị chấp hành quan thứ sáu lên xuống thất thường, chuyện xấu gì cũng có thể làm.

"Tóm lại cứ đi theo đã!"

Sau đó chẳng mấy chốc bị đương sự phát hiện.

"Các vị theo tôi là có chuyện gì sao?"

Người đội mũ quay đầu nhìn kẻ theo đuôi.

"Ừm.Hình như chúng ta từng quen nên không biết cậu có thể theo bọn tôi đi gặp Tiểu Vương Kusanali không?"

"...Xin lỗi. Tôi không thể vô cớ tin các vị."

Nhưng trước khi nhà lữ hành tiếp tục thuyết phục, đối phương đã tiến lên vài bước, trực tiếp hướng về phía Kazuha. U lam phản chiếu phong đỏ,

"Từ đầu tôi vẫn luôn cảm thấy cậu rất quen."

Vành mũ to rộng lướt qua đỉnh đầu che khuất cả hai. Con rối xinh đẹp cẩn thận nâng lên gò má thiếu niên, vầng trán chạm nhẹ mà thấp giọng nỉ non.

"Tôi biết cậu đúng không?"

Khoảng cách quá gần khiến hai bên đều có thể cảm nhận được hô hấp mỏng manh của đối phương. Kazuha hoảng loạn nâng tay lại không biết nên đặt nơi nào.

Nhà lữ hành ở một bên xem đến choáng váng.

Tôi vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người rất kỳ quái nhưng tôi không ngờ là kỳ kiểu này! 

Kazuha giấu giỏi thật đấy! 

"Xin lỗi. Thật ra tôi cũng không nhớ rõ. Anh nên hỏi Aether thì hơn..."

Nhà lữ hành làm lơ ánh mắt cầu cứu của Kazuha. Cậu cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này quá dư thừa.

"Ra là vậy." 

Thấy đối phương có chút mất mát lùi lại, Kazuha vẫn không nhịn được mà an ủi.

"Có lẽ Tiểu Vương Kusanali sẽ có cách."

"... Cảm ơn. Vậy đợi tôi giao đồ cho chủ quán đã."

Hắn ôn nhu cười.

Nhà lữ hành lập tức nổi da gà. 

"Bọn tôi nên gọi cậu là gì?"

"Tôi không có tên. Cứ gọi tôi là kẻ lang thang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro