12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha cảnh giác là đúng.

Bởi cấp dưới của Scaramouche đã sớm đợi ở lối ra của bí cảnh. Mà khi đó hắn cũng thật sự do dự không biết có nên xuống tay giết cậu hay không.

Để một người có khả năng trở thành kẻ địch bình an vô sự rời đi ư?

Hắn đâu có ngốc.

Nhưng cuối cùng Scaramouche cũng không động đến thiếu niên kia.

Có lẽ vì niệm tình mấy ngày nay bọn họ ôn hoà ở chung.

——-

Tiểu thiếu gia mới vào đời hai năm vẫn chấp nhất với xuất thân và gia giáo. Nướng cá không ra gì. Rõ ràng không thể ăn vẫn miễn cưỡng chính mình nhăn mặt nuốt xuống.

"Tránh ra."

Scaramouche thật sự không chịu nổi biểu cảm ngu ngốc này. Vì vậy một kẻ không cần ăn cơm là hắn lại tự mình động thủ nấu cho thiếu niên.

Chẳng khác nào những ngày tháng sống nương tựa cùng đứa bé kia. Hơn nữa lọn tóc đỏ rực còn cho hắn cảm giác Niwa vẫn ở bên.

Để rồi mỗi lần mâu thuẫn nội tâm, hắn lại không nhịn được mà gắt gỏng, nói chuyện như mang theo đao kiếm.

Vào khoảng thời gian đầu, thiếu niên còn âm thầm giận dỗi. Nhưng theo thời gian, phản ứng của cậu lại càng trở nên bình đạm. Cho dù nghe thấy ác ý cũng chỉ thở dài rồi bao dung tính xấu của người nào đó.

Như vậy chẳng phải đang nói hắn vô cớ gây rối sao?

Scaramouche không những không cảm kích mà còn bực bội hơn.

Vậy rốt cuộc thứ tình cảm này đã thay đổi từ lúc nào?

------

"Vẫn chưa xong à!?"

Nhìn Aether gian nan thoát khỏi đòn hiểm, Paimon lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Kazuha thấy kẻ lang thang tạm thời không có việc gì liền rút đao chuẩn bị tương trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro