Chương 122: Gọi "ông xã"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Gọi "ông xã"

Người phụ nữ trung niên họ Phương, cậu gọi bà là dì Phương.

An Nhu chọn tổng cộng ba vú nuôi, hai người chính thức, một người dự phòng. Những người được chọn thì vui vẻ ra mặt, không được chọn thì than ngắn thở dài, tiếc hùi hụi xoay người rời đi.

Sau một hồi làm quen đơn giản với hai vú nuôi khác, An Nhu chủ động đề cập đến tiền lương. Hai thím đối diện đồng loạt bảo cứ dựa theo giá cả đã thương lượng trước đó là được.

Giá cả đã thương lượng trước đó?

Cậu quay sang nhìn thím Dương, thế mới biết chú Mạc đã chuyển cho một số tiền.

Thím Dương đưa ra giá cao hơn 50% so với thị trường, bởi vậy mới khiến người kéo đến đông như bầy vịt.

Thím Dương thay cậu thêm phương thức liên hệ với hai vú nuôi rồi ký hợp đồng chính thức. Sau khi tiễn hai người đi, An Nhu định tâm sự với dì Phương, nhưng vừa quay qua chưa kịp mở miệng đã hắt xì.

"Cậu An bị cảm sao?" Dì Phương ngồi bên cạnh lập tức khẩn trương.

"Chắc là vậy." An Nhu xoa mũi rồi ho vài cái, cảm giác cổ họng hơi ngứa.

"Gần đây thời tiết nóng nực, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệnh quá lớn." An Nhu cầm ly nước uống cho trơn giọng: "Cháu uống thêm nhiều nước ấm là được."

"Cậu An, chuyện này không qua loa được đâu." Biểu cảm của dì Phương cực kỳ nghiêm nghị.

"Trước đây tôi từng ký hợp đồng với một chủ thuê cũng bị cảm trong giữa thai kỳ, hơn nữa bệnh còn khá nặng. Đến khi đi khám mới phát hiện bị lây nhiễm virus cảm cúm, sau này sinh con ra bị dị dạng, cuối cùng hai vợ chồng chỉ có thể nén đau lòng từ bỏ đứa bé."

Bàn tay cầm ly nước của An Nhu cứng đờ, bị dọa cho không dám hó hé.

Nghiêm trọng vậy sao?

Kiếp trước An Nhu mang thai chưa từng bị cảm, đúng là không biết đến chuyện này.

"Thông thường nếu chỉ bị nghẹt mũi hoặc hắt xì, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Trước tiên đừng vội uống thuốc, tốt nhất nên dựa vào năng lực tự chữa lành của cơ thể." Dì Phương vừa nói vừa rót đầy ly nước cho cậu: "Uống nhiều nước ấm cho mau khỏi."

An Nhu không chần chừ uống hết ly nước.

"Trong lúc mang thai, năng lực miễn dịch sẽ suy giảm." Dì Phương lo lắng nhìn An Nhu: "Cậu nên nhanh chóng đi tiêm vắc-xin phòng bệnh đi."

"Bây giờ còn có thể tiêm không ạ?" An Nhu có hơi căng thẳng mà mím môi.

"Trong lúc mang thai có thể tiêm, nhưng đang bị cảm thì không." Dì Phương nói ra kinh nghiệm của mình: "Hiện nay có rất nhiều người đều tiêm vắc-xin phòng bệnh trong thời gian chuẩn bị mang thai. Tiêm xong tầm hai tuần là có hiệu quả, có thể duy trì đến mười bốn tháng."

An Nhu gật đầu, tiếp tục rót nước vào ly.

Cũng may cậu bệnh nhẹ, nói không chừng uống nhiều nước ấm, lại nghỉ ngơi đủ thì sẽ khỏi thôi.

"Nếu bệnh tình trở nên nghiêm trọng, nhất định phải đi khám bác sĩ." Trước khi ra về, dì Phương không yên tâm liên tục dặn dò An Nhu cùng thím Dương.

Uống xong vài ly nước ấm, cơ thể cậu bắt đầu toát mồ hôi, nghĩ rằng trùm chăn ngủ một giấc liền ổn. Ai ngờ vừa lên giường đã muốn đi vệ sinh, đi xong quay về giường lim dim sắp ngủ thì lại muốn đi vệ sinh tiếp.

Chạy ra chạy vào nhà vệ sinh hơn mười lần, mồ hôi trên người An Nhu đã sớm khô. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu óc cậu nặng trịch, mũi nghẹt cứng không thở nổi.

An Nhu ôm khăn giấy vừa lau nước mũi vừa lên mạng search cách chữa bệnh, lau đến mức cái mũi đỏ luôn.

Cửa phòng ngủ nhẹ mở ra, như sợ đánh thức cậu nên chỉ hé mỗi khe cửa. An Nhu ngước đôi mắt ửng hồng nhìn người đàn ông đã trở về, trong tay còn xách theo đồ gì đó.

"Em sao vậy, Nhu Nhu?" Vành mắt cậu thiếu niên đỏ bừng, mũi cũng hồng hồng, trông bộ dạng như vừa mới khóc. Mạc Thịnh Hoan vội vàng đẩy cửa xông vào nhưng lại bị An Nhu quát một tiếng.

"Chú đừng qua đây!"

Nói xong một tay cầm khăn giấy lau mũi, tay kia ngăn không cho đối phương bước tới gần.

"Sao vậy em?" Mạc Thịnh Hoan đứng tại chỗ, tay xách túi giấy, một chân còn nâng giữa không trung, con người đen láy đượm lo lắng.

"Em bị cảm, đừng lại gần em, không sẽ lây cho chú đó." Cậu tắt điện thoại, cứ cảm thấy search cách chữa bệnh trên mạng không đáng tin cho lắm.

"Có thể mời bác sĩ tới nhà được không ạ?" An Nhu không muốn trải qua cảm giác nóng lạnh luân phiên lần nữa, trong lời nói mang theo giọng mũi dày đặc.

"Đến khám bệnh cho em."

Mạc Thịnh Hoan lập tức bảo thím Dương liên hệ với bác sĩ, song mỗi khi muốn tới gần đều bị cậu ngăn lại.

"Chú Mạc, không thể lây bệnh cho chú được." An Nhu khịt mũi, kéo chăn đắp qua người: "Để em kể cho chú nghe một câu chuyện cười."

Mạc Thịnh Hoan đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào cậu thiếu niên.

An Nhu rút khăn giấy vò vò trong tay, nhìn người đàn ông rồi nghiêm túc kể bằng chất giọng mũi của mình.

"Trước đây có một đôi tình nhân rất yêu nhau, một người làm cánh gà chiên coca, người kia vừa cắn một miếng đã phát hiện chưa chín. Nhưng vì tình yêu dành cho đối phương, anh ta không ngần ngại khen người yêu làm món nào cũng ngon. Hai người hạnh phúc ăn hết cánh gà, không lâu sau thì bị tào tháo rượt."

Mạc Thịnh Hoan đứng tại chỗ lẳng lặng nghe cậu kể.

"Thế mới nói an toàn là trên hết." An Nhu lau mũi, thầm nghĩ lấy tiếng cười giáo dục tư tưởng, công nhận bản thân mình quá là giỏi.

Thấy hơi lạnh, An Nhu cuộn người bọc kín chăn. Phía đối diện truyền đến âm thanh sột soạt, cậu nhìn qua thì thấy chú Mạc đang khui túi giấy trong tay.

Bên trong là thứ gì đó mềm mụp, bọc bằng giấy kiếng hoạ tiết bông hoa, ở chỗ miệng túi còn được buộc một cái nơ bướm.

Mạc Thịnh Hoan gỡ nơ bướm, tháo túi giấy lấy con thỏ bông ra, có vẻ như là thỏ cụp tai. Toàn thân được làm bằng lông nhung trắng như tuyết, đôi mắt kết từ hạt cườm đen bóng loáng, dùng chỉ nâu thêu miệng thành hình tam giác ngược, hai bên còn có hai lúm má hồng.

Con thỏ bông lông xù mềm mại, trông ngoan xinh yêu ôm vào rất sướng tay.

"Chú Mạc mua cho em à?" An Nhu vui vẻ dang hai tay: "Chú ném qua đây đi."

Mạc Thịnh Hoan đưa mắt nhìn cậu, không vội ném qua ngay mà lục lọi dưới đáy túi, cầm cái áo trắng ngắn tay mặc vào cho con thỏ.

Cầu kỳ vậy sao? Thời buổi này thỏ bông muốn gặp người cũng phải mặc quần áo đàng hoàng.

Cậu nhìn bàn tay thon dài của chú Mạc chậm rãi nhấc cánh tay con thỏ xỏ qua ống tay áo.

Động tác của chú Mạc rất đỗi nhẹ nhàng, cứ như dưới tay không phải là một con thỏ bông bình thường vậy.

Sau khi giúp con thỏ mặc quần áo, Mạc Thịnh Hoan mới ném qua cho cậu. An Nhu dễ dàng chụp được, ôm thỏ bông mà lòng hân hoan.

"Cảm ơn chú Mạc nhé!"

Nhưng hình như trong túi vẫn còn gì đó.

An Nhu nhanh chóng phát hiện điều này, chỉ vào chiếc túi rồi hỏi: "Lẽ nào thỏ bông không chỉ có một bộ đồ sao?"

"Không phải." Giọng điệu người đàn ông trầm trầm, xen lẫn vài phần chần chừ. Bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan đành cúi người, lấy hai con thỏ bông có kích cỡ nhỏ hơn ra khỏi túi.

"Ơ?" An Nhu nghiêng đầu khó hiểu: "Mua một tặng hai ư?"

Cần cổ Mạc Thịnh Hoan bỗng dưng đỏ bừng, nhìn cậu chăm chú mà không nói. Lát sau người đàn ông bế hai con thỏ con lên khủy tay, từ từ ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng đung đưa.

Chứng kiến hành động này, An Nhu bất giác đỏ lỗ tai.

Chú Mạc muốn dùng thỏ bông để học cách ôm con sao?


Hai con thỏ con cũng có quần áo. An Nhu dõi mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan cởi áo khoác trải ra sàn, cúi người ngồi bệt xuống, đặt thỏ bông nằm lên áo, lần lượt mặc đồ cho từng con.

Lúc mặc quần áo cho thỏ con còn thường xuyên vươn ngón tay trêu đùa con thỏ con bên cạnh. Một màn này như vẽ ra viễn cảnh trong tương lai.

"Chú Mạc..." An Nhu mím môi, đáy lòng vô cùng ấm áp.

Chú Mạc đang nỗ lực học cách làm ba.

Sau khi mặc quần áo cho thỏ bông, Mạc Thịnh Hoan lại bồng chúng trên khuỷu tay, theo động tác đung đưa nhịp nhàng, chiếc tai thỏ vừa dài vừa cụp của chúng cũng lúc lắc.

Mạc Thịnh Hoan nhét hai cái tai vào lồng ngực.

An Nhu vô thức cong khóe miệng. Nhìn khung cảnh vừa buồn cười lại vừa ấm áp trước mặt, đột nhiên sống mũi có chút cay.

Chú Mạc chắc chắn sẽ là một người ba tốt.

Thím Dương sốt ruột dẫn bác sĩ lên lầu, vừa tới cửa đã thấy cậu chủ Thịnh Hoan dùng tư thế ôm trẻ con bế hai con thỏ bông, cũng không kịp giật mình mà vội mời bác sĩ đi qua khám cho An Nhu.

Mạc Thịnh Hoan tức tốc đặt hai con thỏ bông lên sô pha, lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người chúng, điều chỉnh đầu tựa vào nhau. Làm xong hết thảy mới xoay người đi đến chỗ bác sĩ.

"A....." Bác sĩ quan sát cổ họng An Nhu, sau đó đo nhiệt kế cho cậu.

"Trúng gió cảm lạnh." Bác sĩ nhìn nhiệt kế: "Hơi sốt nhẹ."

"Bác sĩ, cậu chủ đang mang thai, có thể uống thuốc được không?" Thím Dương lo lắng hỏi.

"Tôi đề nghị có thể dùng các loại thảo dược mang ít tác dụng phụ, ngoài ra dược liệu nên phối hợp với đồ ăn." Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn thím Dương hầm canh gà để cậu bổ sung dinh dưỡng.

Thấy bác sĩ đeo khẩu trang đến gần An Nhu, Mạc Thịnh Hoan vội vã mượn bác sĩ khẩu trang dùng một lần, sau khi đeo lên thì gấp không chờ nổi ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ trán An Nhu.

"Nếu ngài có thời gian thì có thể thử phương pháp mát xa dành cho người bệnh." Bác sĩ nhìn sang phía Mạc Thịnh Hoan: "Tôi dạy ngài vài phương pháp có thể giảm bớt triệu chứng cảm mạo, gia tăng tốc độ tuần hoàn máu của cậy ấy."

Mạc Thịnh Hoan đứng dậy gật đầu.

An Nhu ngắm dáng vẻ chú Mạc chuyên tâm học mát xa cùng bác sĩ.

Mạc Thịnh Hoan đeo khẩu trang, chỉ lộ ra vầng trán cùng đôi mắt. Cặp mắt vốn đã xinh đẹp, hàng lông mi dài mảnh đen như lông quạ. Đến giờ phút này An Nhu mới nhận ra khẩu trang dùng một lần màu xanh dương cũng có vẻ đẹp riêng.

"Chờ sau khi khỏi bệnh, mấy phương pháp mát xa này vẫn nên tiếp tục duy trì, có thể giúp người mang thai giảm sưng bắp chân, gia tăng năng lực miễn dịch." Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

Mạc Thịnh Hoan gật đầu, tuân thủ lời dặn của bác sĩ.

An Nhu ngoan ngoãn nằm trên giường, uống canh thím Dương hầm, nửa tiếng sau lại uống thuốc. Mạc Thịnh Hoan đeo khẩu trang đứng bên giường, đầu tiên xoa bóp bả vai cậu, đợi cậu thích ứng với lực tay thì bắt đầu mát xa.

An Nhu nhắm mắt nằm ngửa, cảm nhận lực tay mát xa từ phần cổ vai đến tứ chi. Động tác nhẹ nhàng, dùng lực vừa phải, phải khen tay nghề như thợ chuyên nghiệp.

Toàn thân thư thái, cơ bắp căng chặt cũng thả lỏng, An Nhu mơ màng ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau.

Mũi đã hết nghẹt, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng không đáng kể, cũng đã hạ sốt. Tuy cả người uể oải không có sức, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

An Nhu nhìn thời gian, phát hiện mình đã trễ học một tiếng đồng hồ!

Cậu cuống quít rửa mặt thay quần áo, cửa phòng ngủ đúng lúc mở ra. Chỉ thấy hôm nay Mạc Thịnh Hoan cũng không đi làm, đang bưng canh cá bước vào.

"Chú Mạc!" An Nhu đang đánh răng, trong miệng đều là bọt kem, khiến cho lúc nói chuyện cũng nói không rõ: "Em muộn học rồi!"

Mạc Thịnh Hoan đặt bát canh cá xuống, cầm tấm thảm lông khoác lên người An Nhu.

"Tề Trừng đã xin nghỉ giúp em."

"Sao cơ?" An Nhu mở to hai mắt: "Chú có phương thức liên lạc của Tề Trừng hả?"

"Tôi đã tới trường." Mạc Thịnh Hoan sờ trán, thấy cậu đã hạ sốt, cả người mới thả lỏng tinh thần.

"Vất vả cho chú rồi ạ." An Nhu cảm động không thôi, duỗi tay ôm cổ chú Mạc, hôn cái chốc lên mặt chú.

An Nhu quên mất miệng mình còn dính bọt kem đánh răng, hôn xong mới nhận ra chú Mạc bị cậu bôi kem lên mặt.

"Hì hì hì." An Nhu cười cười, giơ tay giúp đối phương lau sạch.

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan tràn đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ, xoa nhẹ tóc cậu.

An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, không biết nghĩ như nào mà trong lòng nảy sinh một ý tưởng.

"Chú Mạc, hay là sau này em sẽ gọi chú là ông xã, chú thấy có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro