Chương 121: Sửa di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Sửa di chúc

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt già của ông cụ Mạc đỏ bừng.

"Khụ khụ!" Ông cụ ho khan hai tiếng, trông có vẻ hơi ngượng ngùng: "Còn không phải tại ba không biết sao. Là ba trách lầm Thịnh Hoan, đàn ông bám vợ là đàn ông tốt."

"Vâng ạ." An Nhu kéo dài giọng, song vẫn không định cho ông cụ xem cháu.

"Tiểu An! An Nhu!" Ông cụ Mạc sốt ruột: "Con đừng coi những lời lúc nãy của ba là thật. Thành Hoàn có thế nào cũng là chuyện của nhà Mạc Thịnh Khang, không liên quan gì tới Thịnh Hoan, có đúng không?"

"Còn nữa..." An Nhu lộ ra nửa khuôn mặt nhìn ông cụ Mạc: "Ba cảm thấy an nguy của cháu nội ba không quan trọng phải không?"

Ông cụ Mạc than thở mấy tiếng, đưa mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan: "Nếu hai tụi nó dám giở trò với các con thêm lần nào nữa thì chính là ác giả ác báo. Con muốn xử trí thế nào ba cũng không can thiệp!"

Nghe ông cụ đảm bảo, An Nhu sờ vào trong túi, lấy ra phiếu khám thai định kỳ được đóng dấu đưa cho ông cụ Mạc.

Ông cụ gấp không chờ nổi mở ngay ra xem, sau đó thấy được tấm ảnh siêu âm trên tờ giấy.

"Hử?" Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm tấm ảnh, không dám tin thốt lên: "Hai đứa! Thai song sinh sao?"

Một tay cậu xoa bụng, tay kia nắm lấy tay chú Mạc, chứng kiến cảnh ông cụ Mạc rơi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn phiếu khám thai.

"Cháu của tôi..." Ông cụ Mạc vuốt ve tấm ảnh, ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

"Trời xanh phù hộ!" Ông cụ Mạc chắp tay trước ngực, vái lạy vài cái với không khí.

Nhìn dáng vẻ của ông cụ, An Nhu siết chặt bàn tay Mạc Thịnh Hoan, giương mắt nhìn người đàn ông.

Hai đứa cháu đủ để khiến ông cụ Mạc thỏa hiệp rồi.

Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt nhìn ông cụ Mạc rơi lệ, vẻ mặt thản nhiên.

"Tiểu An." Ông cụ Mạc hai mắt đẫm lệ quay sang nhìn An Nhu, giãy dụa muốn đứng dậy: "Ba cảm ơn con! Cảm ơn con!"

"Ba đừng nuốt lời là được." An Nhu tiến lên đỡ ông cụ nằm xuống: "Thịnh Hoan làm tất cả vì bảo vệ con và hai đứa nhỏ. Nếu bọn họ dám giở trò, vậy đừng trách bọn con không khách sáo."

"Tụi nó dám!" Ông cụ Mạc gằng giọng, dùng sức quá mạnh nên ho sù sụ.

Ông cụ rất coi trọng con cháu, dường như người thế hệ trước đều là thế.

Thấy ông cụ Mạc ngắm nghía tấm ảnh siêu âm không nỡ rời mắt, An Nhu hơi mỉm cười, lén nháy mắt với Mạc Thịnh Hoan.

"Hai đứa bé này..."

Tuy trên hình chỉ có hai cái bóng mơ hồ, nhưng ông cụ vẫn ngắm mãi không chán.

"Sao đứa này lại dẫm lên người đứa kia như thế, mau xuống ngay cho ông."

Mắt thấy tinh thần ông cụ khá lên nhiều, An Nhu còn có tiết sau khi khai giảng nên muốn dẫn Mạc Thịnh Hoan rời đi. Ông cụ Mạc vội căn dặn An Nhu đi chậm một chút, sợ cậu bị va chạm.

Hai người rời đi, ông cụ Mạc vừa nhìn tấm giấy trên tay vừa không nhịn được nhếch miệng cười tủm tỉm. Do dự hồi lâu mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho luật sư.

Luật sư nhận được tin nhanh chóng cùng nhân viên công chứng chạy tới bệnh viện.

"Thật ngại quá, trong khoảng thời gian này bắt cậu phải chạy tới chạy lui hai ba lần." Ông cụ Mạc ngoài miệng nói ngại quá nhưng trên mặt không có nửa phần áy náy.

"Không sao." Luật sư lộ ra nụ cười: "Ngài muốn sửa di chúc sao?"

Chuyện của Mạc Đóa Đóa trước đó đã gây náo loạn đến mức phân nửa người ở Tấn Thành đều biết, ông cụ vừa tỉnh lại thì muốn sửa di chúc cũng là chuyện thường tình.

"Đúng vậy." Ông cụ Mạc nhìn giấy khám thai mà nở nụ cười từ ái.

Nghe tin ông cụ Mạc đã tỉnh, cả nhà Mạc Thịnh Khang đang ăn dỡ bữa cơm lập tức buông đũa, khẩn trương đến bệnh viện.

Tới trước cửa phòng bệnh, ba người đúng lúc chạm mặt với luật sư và nhân viên công chứng xách cặp da bước ra, trong lòng nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Luật sư Tôn!" Trương Vân ngăn đối phương lại, gương mặt đầy sốt sắng: "Ba tôi muốn sửa di chúc phải không? Có phải không?"

"Mạc phu nhân." Luật sư bất đắc dĩ nói: "Đây là quyết định hoàn toàn tự nguyện của ông cụ trong trạng thái tinh thần tỉnh táo. Bà không có quyền can thiệp."

"Luật sư Tôn, có thể để lại phương thức liên hệ không?" Trương Vân lấy tay che miệng nói nhỏ, giọng điệu gấp gáp.

"Nếu bà có vấn đề gì cần tư vấn thì có thể tìm tôi. Nhưng bà sẽ không nghe được bất kỳ một chữ nào trong di chúc của ông cụ Mạc từ miệng của tôi đâu." Luật sư lịch sử mỉm cười: "Còn nữa, tôi họ Hầu, không phải họ Tôn."

Trương Vân xấu hổ ba giây, đợi luật sư và nhân viên công chứng đi khỏi thì trở lại bên cạnh Mạc Thịnh Khang.

"Không hay rồi, ba muốn sửa di chúc!"

"Có thể là vì Đóa Đóa." Mạc Thịnh Khang đứng trước cửa chậm chạp không đi vào.

"Ông cũng là con trai của Tôn Kiều Lan, sao ba có thể buông tha cho ông." Trương Vân gấp đến độ xoay vòng vòng. Thành Hoàn không thể thừa kế nhà họ Mạc đã đủ thảm, nếu bây giờ còn không lấy được một phần tài sản từ trong tay ông cụ Mạc, vậy thì cái nhà này coi như xong rồi.

"Tôi không thể chọn người sinh ra mình, càng không thể lựa chọn xuất thân." Nhìn bộ dáng sốt ruột của Trương Vân trái lại khiến Mạc Thịnh Khang bình tĩnh trở lại.

"Nếu ba không tin ông thì có nói gì cũng vô ích."

"Nhưng ông thật sự không có dính líu với Mạc Đóa Đóa!" Trương Vân bất giác cao giọng, kêu oan thay chồng mình: "Nếu không phải Mạc Thịnh Hoan cắt thẻ tín dụng của ba cho chúng ta, tôi mới không thèm hùa theo cô ta!"

"Khụ khụ." Trong phòng bệnh vang lên hai tiếng ho khan. Trương Vân ý thức được có lẽ những lời mình vừa nói với Mạc Thịnh Khang đã bị ông cụ nghe được, lật đật che miệng.

"Đều tiến vào hết đi, đứng ngoài cửa lảm nhảm cái gì đấy?" Giọng ông cụ Mạc truyền ra từ bên trong.

Một nhà ba người bước vào phòng bệnh. Trương Vân cúi đầu, tự biết chỉ sợ mấy câu mình hỏi luật sư cũng bị ông cụ nghe được.

"Ba đỡ hơn chút nào chưa?" Mạc Thịnh Khang cúi đầu hỏi thăm, mắt ánh lên sự quan tâm.

"Có người còn đang chờ lấy tài sản của tôi, sao tôi có thể khỏe lên được?" Ông cụ Mạc liếc nhìn Trương Vân, tỏ ra bất mãn.

"Trương Vân cũng chỉ lo lắng cho ba nên mới sơ ý lỡ lời thôi." Mạc Thịnh Khang cúi đầu: "Đợi khi nào về con sẽ nói chuyện lại với cô ấy."

Nghe Mạc Thịnh Khang nói đỡ cho mình, Trương Vân vô cùng cảm động quay qua nhìn ông.

"Hừ." Ông cụ Mạc cũng lười chọc thủng lời nói dối của Mạc Thịnh Khang.

"Ba, con chỉ lo ba sẽ hiểu lầm Thịnh Khang thôi." Trương Vân mở miệng bênh vực chồng mình: "Thịnh Khang suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong mớ đồ cổ tranh chữ của mình, chưa từng liên hệ với Mạc Đóa Đóa. Ngày thường đừng nói đi thăm cô ta, thậm chí còn xem như không có cô em gái này!"

"Phải không?" Ông cụ Mạc không buồn che giấu nghi ngờ.

"Thật đấy ông nội." Mạc Thành Hoàn nhìn qua Mạc Thịnh Khang: "Ba cháu không hề qua lại với cô tư. Trước đây ngày lễ tết cô tư lì xì cho cháu mà ông ấy còn không cho cháu nhận."

Ông cụ Mạc liếc thoáng qua Trương Vân và Mạc Thành Hoàn, lại nhìn qua đứa con vô dụng cúi đầu thấp đến mức cằm sắp dán vào ngực, không nhịn được quay sang chỗ khác than ngắn thở dài.

"Ba, con... con biết chuyện đó." Mạc Thịnh Khang ấp úng muốn giải thích thì bị ông cụ Mạc khoát tay bảo ngậm miệng.

"Ba biết rồi."

Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Ba, vậy thì..." Trương Vân cố gắng trưng ra nụ cười thật tươi: "Có cần sửa lại di chúc không?"

"Cái gì?" Ông cụ Mạc liếc Trương Vân.

"Là ba đã nói đó." Trương Vân tủi thân: "Lúc trước ba đem một nửa số cổ phần giao cho Mạc Thịnh Hoan, sau đấy có nói sẽ chia đều tài sản cùng với số cổ phần còn lại cho Thịnh Khang, Thành Hoàn và Mạc Đóa Đóa."

Tám chín phần mười Mạc Đóa Đóa đã bị gạch tên khỏi di chúc, nhưng sẽ không xóa tên của Mạc Thịnh Khang luôn chứ?

"Yên tâm, không quên chia chén canh cho mấy người, chẳng đến mức chết đói đâu." Ông cụ Mạc lườm Trương Vân: "Nhưng dưới điều kiện không được làm chuyện trái pháp luật, không được nhắm vào Thịnh Hoan và An Nhu, kể cả con của hai tụi nó."

"Tụi con là người lương thiện mà." Trương Vân cười hì hì, nụ cười đọng lại khoảng chừng ba giây thì đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

"Khoan đã, Mạc Thịnh Hoan với An Nhu có con hồi nào?"

Trương Vân có phần bất mãn: "Không lẽ ba tính để lại một phần cho đứa cháu nội chưa thấy mặt mũi đâu ư? Mạc Thịnh Hoan ngần đấy tuổi rồi, nếu cả đời cũng không có con, vậy chẳng phải toàn bộ tài sản đều thuộc về hai người đó sao?"

"Câm cái miệng thối nhà cô lại đi." Ông cụ Mạc không nén được ý cười, rút tờ giấy nhét trong túi áo bệnh nhân.

Trương Vân cầm lên xem, chỉ thấy trên đó viết rành mạch họ tên An Nhu, lại dời xuống nhìn tấm hình siêu âm em bé, bất giác trợn mắt há hốc miệng.

"Sao có thể..."

Mạc Thịnh Khang nhìn theo cũng sững sờ tại chỗ.

Mạc Thành Hoàn nhanh như chớp giật lấy tờ giấy trong tay Trương Vân, thấy bóng dáng hai đứa bé thì đôi mắt đỏ ửng, tiếng hít thở dồn dập.

"Thật hay giả vậy?" Trương Vân còn đang trong trạng thái khiếp sợ: "Một mũi tên trúng hai đích, đã mang thai còn sinh đôi?"

"Ba, không phải cậu ta lừa ba đấy chứ?" Trương Vân không chịu tin: "Thấy ba bị bệnh nên cố ý bịa ra hai đứa cháu hòng chiếm tài sản của ba!"

"Trước khi đổ bệnh, An Nhu từng hỏi tôi chuyện đứa nhỏ rồi. Lúc ấy tôi còn không phản ứng lại, cho rằng thằng bé kể chuyện nhà người ta." Ông cụ Mạc phấn khởi vô cùng.

"Giờ nhớ lại rõ ràng thằng bé đang thử tôi, nó sợ tôi lấy cớ mang thai hạn chế tự do của nó."

Ông cụ Mạc muốn lấy lại thì phát hiện Mạc Thành Hoàn khư khư giữ chặt tờ giấy trong tay, chăm chú nhìn tấm ảnh siêu âm, lặng lẽ chảy hai hàng lệ.

Giọt nước mắt rơi trên trang giấy thấm ướt một mảng.

Mọi người trong phòng bệnh đồng loạt nhìn Mạc Thành Hoàn.

"Con của chú hai con, con khóc cái gì?" Trương Vân buồn bực, không hiểu nổi tâm tư của đứa con trai này.

"Thành Hoàn?" Ông cụ Mạc thấy vậy cũng không nhịn được chau mày: "Cháu làm sao thế?"

Mạc Thành Hoàn siết chặt phiếu khám thai, con ngươi sung huyết lao ra khỏi phòng bệnh, để lại mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

...

Trong phòng khách rộng lớn, An Nhu không hiểu ra sao nhìn nhóm cô chú trung niên xếp hàng chỉnh tề trước mặt mình.

"Cậu An, những người này là vú nuôi thím tìm cho cậu đấy!" Thím Dương ưỡn sống lưng: "Kinh nghiệm của bọn họ không tồi, đã thông qua sự xét duyệt của thím. Nhưng suy cho cùng vẫn nên để cậu chọn ra người phù hợp mới phải."

"À thì..." Nhìn những ánh mắt mong đợi, những nụ cười tươi rói của các cô chú, An Nhu bỗng áp lực trăm triệu lần.

"Tìm vú nuôi bây giờ có phải quá sớm không thím?" An Nhu nhỏ giọng hỏi thím Dương.

"Không sớm đâu!" Thím Dương nghiêm túc nói: "Cậu An không biết đấy thôi. Vú em đều có lịch hết cả, bình thường phải bắt đầu tìm từ giữa thai kỳ, bằng không đến lúc sinh con rồi không tìm được người có tay nghề, chỉ có thể chọn đại một người nào đó."

"Thế à." An Nhu gật đầu bừng tỉnh, thì ra trong chuyện này còn có bí quyết nữa.

"Những người này có đủ ba chứng: chứng nhận thân phận, chứng nhận sức khỏe và chứng nhận tư cách hành nghề. Cậu An nên chọn hai người trở lên, thêm một người dự phòng nữa. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất thời không tìm được người chăm sóc cho cậu."

An Nhu khống chế khóe miệng nở nụ cười với mấy cô chú đối diện, không ngờ sẽ có ngày cậu lắc mình biến thành HR đi phỏng vấn người khác.

Lại còn phỏng vấn đám cô dì chú bác lớn tuổi hơn mình gấp nhiều lần.

"Hay là... mọi người tự giới thiệu trước đi được không?" An Nhu miễn cưỡng cười. Nếu có hai vú nuôi có kinh nghiệm chăm con giúp cậu, so với đời trước hai nách hai con cả ba cùng khóc thì tốt hơn nhiều!

"Tôi tên Từ Mai, cậu gọi tôi dì Từ là được." Bác thím đầu tiên nhanh lẹ giới thiệu bản thân, có hai mươi mấy năm kinh nghiệm làm vú nuôi, được khách hàng đánh giá cao trăm phần trăm, vì thế giá cả cũng không rẻ.

An Nhu lén nhìn qua quỹ đen của mình, không thành vấn đề, đủ mời hai vú nuôi.

Các chú các thím lần lượt giới thiệu bản thân, tầm mắt An Nhu dừng trên người bác gái đeo bao tay, thoạt nhìn hơi quen mắt.

Suy ngẫm một lát, An Nhu chợt nhớ ra chẳng phải khi cậu còn nhỏ bác gái này đã từng đút nước cho cậu uống, còn đứng ra vạch tội An phu nhân hay sao?

Tay dì ấy bị An phu nhân cố ý làm phỏng. Khi đó cậu có nói muốn chi trả tiền chữa trị vết sẹo, nhưng đối phương đã từ chối, nào ngờ dì ấy sẽ đi làm vú nuôi lần nữa.

Cậu có thêm wechat đối phương, nhưng lâu rồi vẫn không thấy dì ấy liên hệ, càng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu.

"Dì ơi, dì còn nhớ cháu không?" An Nhu An Nhu đứng lên đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên.

"Cậu An." Người phụ nữ sửng sốt, không ngờ người thuê lần này lại là đứa nhỏ mà bà từng bế bồng cho bú năm đó.

"Bà ta không được." Người bên cạnh vội vàng lên tiếng: "Hai tay bà ta gớm lắm, không tin cậu xem đi! Doạ cho trẻ con nhà người ta khóc, không ai dám thuê bà ta cả!"

"Thật xin lỗi." Người phụ nữ tự ti cúi đầu, không dám ngước nhìn cậu thiếu niên.

"Không sao." An Nhu mỉm cười với bà: "Không ai thuê dì thì cháu thuê dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro