Chương 123: Sao không cưới người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123: Sao không cưới người khác

Âm cuối ngân dài ra, chẳng khác gì móc câu khuấy động con tim.

Gọi ông xã.

Ông xã.

Phần cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu đỏ cứ thế lan dần ra, ngày càng nhiều ngày càng đậm. Giống như ráng đỏ lúc chạng vạng hay ánh chiều tà cuối chân trời.

"Ông xã ơi?" An Nhu thử thăm dò gọi lại lần nữa.

Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu, hàng mi dài mảnh tạo thành một bóng mờ, yết hầu khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng "ừm" khàn khàn kèm giọng mũi.

Như cọng lông vũ lướt nhẹ qua đầu tim.

An Nhu ôm cổ người đàn ông, chừng nào đối phương chưa chịu hợp tác thì chưa dừng lại.

"Ông xã à?"

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan như có như không đáp lại. Cổ càng đỏ hơn, mặt cúi thấp xuống.

"Ông xã!" An Nhu nhấn mạnh từng chữ, nhìn chằm chằm biểu cảm người đàn ông, còn nghiêng đầu thận trọng quan sát.

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, con ngươi đen láy lóe lên sự thích thú, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy dịu dàng.

"Ông xã..." An Nhu cười gian xảo, bàn tay choàng qua cổ bỗng dùng sức, hai chân nhảy lên quấn vào thắt lưng đối phương, thân thể dán sát vào nhau, tư thế thân mật khăng khít.

Mạc Thịnh Hoan dùng một tay ôm eo cậu, đỡ lấy cơ thể đang treo trên người mình, cất giọng với sự cưng chiều.

"Nhu Nhu, đừng nghịch."

Mỗi âm thanh lạnh nhạt trong trẻo cũng có thể mang đến không gian tưởng tượng vô hạn, An Nhu cực kỳ thích chất giọng êm tai của chú Mạc, còn muốn dụ chú ấy nói nhiều hơn nữa.

Mạc Thịnh Hoan giữ nguyên tư thế ôm cậu đi đến trước bồn rửa mặt, cầm giúp cậu cốc nước súc miệng. An Nhu nhìn thoáng qua cốc nước, lại xoay đầu nhìn vào gương, nhận ra bên mép mình vẫn còn dính bọt kem màu trắng.

Vậy là lúc nãy cậu mang cái mặt mèo này gọi ông xã hết lần này tới lần khác đó hả!

Gương mặt An Nhu đỏ bừng, ỉu xìu cầm lấy cốc nước rửa sạch bọt kem đánh răng.

Sau khi rửa mặt trong tư thế bị ôm, An Nhu vòng tay qua cổ Mạc Thịnh Hoan, lại tiếp tục được chú Mạc ôm xuống nhà ăn, nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế, bưng bát canh cá đặt trước mặt cậu.

Hai người lăn lộn một hồi khiến canh cá đã hơi nguội, Mạc Thịnh Hoan lấy tay sờ thành bát, cầm đi hâm nóng lại rồi mới bưng ra.

Trước kia An Nhu luôn là người nấu ăn cho Mạc Thịnh Hoan, bây giờ cầm muỗng đũa ngồi trên ghế, không ngờ cũng có ngày chú Mạc hâm nóng đồ ăn cho cậu.

Canh cá nóng hổi được bưng ra, trong bát đầy cá cùng với rau củ xắt hạt lựu. An Nhu húp nước canh, cảm giác sau khi bệnh cảm đỡ hơn thì ăn uống cũng ngon hơn nhiều.

Mạc Thịnh Hoan yên tĩnh ngồi kế bên, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng.

Một bát canh cá xuống bụng, An Nhu thoải mái dễ chịu ngồi trên ghế, vươn tay vuốt ve bụng, lát sau không khỏi cúi đầu ngửi bản thân. Hôm qua bởi vì bị cảm, không được khỏe nên không tắm, hình như trên người có chút mồ hôi.

"Ông xã." An Nhu không ngừng luyện tập xưng hô mới, cậu sáp lại gần cười tủm tỉm nói: "Em muốn đi tắm."

Mạc Thịnh Hoan liếc nhìn cậu, cầm di động tìm phương thức liên hệ của bác sĩ, gửi tin nhắn hỏi đối phương.

[Theo lý thuyết thì được.] Bác sĩ rất nhanh đã trả lời: [Nhưng năng lực miễn dịch của người bệnh hiện giờ tương đối kém, để tránh bị tái bệnh nặng thêm, tôi kiến nghị tạm thời đừng tắm.]

Mạc Thịnh Hoan giơ câu trả lời của bác sĩ cho cậu xem.

[Nếu thật sự không chịu nổi thì có thể dùng khăn ấm lau người, nhưng phải trong tình huống làm tốt biện pháp giữ ấm.] Bác sĩ lại nhắn thêm.

Thật sự có hơi phiền, An Nhu lại ngửi thử người mình, mùi cũng không rõ lắm.

Nếu không thì cố chịu một chút?

Cơm nước xong đi dạo quanh nhà một lát rồi trở về phòng ngủ, cậu loáng thoáng nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. An Nhu thò đầu vào thì thấy là chú Mạc và ba con thỏ bông.

Chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan dùng một tay bế thỏ con, tay kia từ từ dội nước ấm lên người nó, nhẹ nhàng chà lau khắp người, sau đấy lau sạch nước trên người con thỏ, dùng khăn tắm bọc nó lại, ôm đặt sang một bên để khô tự nhiên.

Con thỏ lớn thì được tắm theo cách khác con thỏ nhỏ. Mạc Thịnh Hoan dùng khăn ấm lau người cho con thỏ lớn được mặc đồ tắm, còn không quên cẩn thận lau sạch mọi vị trí, cuối cùng dùng khăn tắm bọc lại, thả vào máy hong khô.

Nhìn con thỏ lớn hỗn độn trong gió, An Nhu chớp mắt tròn xoe, vừa ngẩng đầu đã thấy chú Mạc đang nhìn mình.

"Em cảm thấy máy hong khô này không hợp với em lắm đâu." Vẻ mặt An Nhu vô cùng chân thành, nhưng ngay lập tức đã bị đối phương bắt lại được.

Nhiệt độ trong phòng tắm không thấp, An Nhu mặc áo tắm giống con thỏ lớn, mỗi bộ phận trên cơ thể đều được Mạc Thịnh Hoan lau tỉ mỉ, thậm chí đến kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.

Càng xấu hổ hơn chính là An Nhu bị lau đến sinh ra cảm giác vi diệu.

Trong thời gian mang thai dẫn đến hormone mất cân đối, An Nhu cúi đầu nhìn tên em bé dưới thân, đối phương có vẻ hơi tăng động quá mức, hoàn toàn không buồn để ý tới gương mặt đỏ bừng của cậu, diễu võ dương oai tuyên bố sự tồn tại của mình với chú Mạc.

An Nhu cúi đầu muốn dùng tay che mặt.

Mạc Thịnh Hoan nhìn bé An Nhu một lát, đẩy nhanh tốc độ tay, sau khi toàn thân được lau khô, người cậu được bọc trong khăn tắm.

An Nhu quay đầu qua, thấy con thỏ lớn cũng được hong khô xong rồi.

"Cái này không vừa với em đâu ạ." An Nhu nghiêm túc giải thích, gần như ngay sau đó đã bị người đàn ông với đáy mắt thấp thoáng ý cười bế lên, nhét cậu vào ổ chăn đã trải sẵn trong phòng ngủ.

Thì ra máy hong khô của cậu là ổ chăn!

An Nhu thở phào nhẹ nhõm, thầm phỉ nhổ tư tưởng của mình không đứng đắn, kết quả vừa ngoảnh mặt qua đã thấy chú Mạc đang cởi đồ.

Ban ngày ban mặt mà...

An Nhu còn chưa kịp khiếp sợ, ngay sau đó Mạc Thịnh Hoan đã cầm một chiếc khăn lông sạch chui vào ổ chăn, ôm lấy cậu từ đằng sau.

Độ ấm này... vừa đủ...

Bàn tay Mạc Thịnh Hoan cử động trong ổ chăn, đem cái khăn đưa tới trước người cậu, kế đến phủ lên vị trí nào đó. An Nhu nhìn mà không hiểu chú Mạc muốn làm gì.

Ngay giây sau bé An Nhu cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ bàn tay Mạc Thịnh Hoan.

Cơ thể người đàn ông nóng hầm hập, nhưng ngón tay lại hơi lành lạnh. An Nhu hé miệng, đột nhiên sáng tỏ cái khăn kia được dùng để làm gì.

Lát sau, Mạc Thịnh Hoan lấy khăn ra khỏi người An Nhu rồi chui ra khỏi chăn.

An Nhu nóng hết cả mặt, vốn có chút hơi lạnh sau khi lau người cũng trở nên ấm hơn.

Mạc Thịnh Hoan hôn vài cái liên tiếp bên má cậu, lỗ tai An Nhu đỏ ửng, không dám xoay người nhìn đối phương.

Sau khoảng thời gian vui sướng dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, An Nhu buồn ngủ cuộn tròn trong chăn. Máy hong khô cỡ lớn kết hợp giữa ổ chăn và Mạc Thịnh Hoan đặc biệt mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Hơi thở quen thuộc ở ngay bên cạnh, mỗi lần hít vào thở ra đều là hương vị dễ chịu.

Bởi vì bị cảm nên An Nhu đã xin nghỉ hai ngày, đến khi bệnh tình gần như đã khỏi hẳn, Mạc Thịnh Hoan mới yên tâm đưa cậu đến trường.

Nghỉ một lần đi mất hai ngày học, An Nhu vừa thở dài vừa bổ sung ghi chép. Chữ viết của Tề Trừng chẳng khác gì vẽ bùa, có vài chỗ vừa nhìn đã biết được viết nguệch ngoạc trong lúc ngủ gật, có khi ngay cả chính chủ còn không nhận ra đó là chữ gì.

Sau khi đưa An Nhu đến trường, Mạc Thịnh Hoan mới tới công ty. Thư ký Lý đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Mạc Thịnh Hoan, có vẻ như không đơn giản chỉ vì bỏ bê công việc.

Mạc Thịnh Hoan đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy Mạc Thành Hoàn đã chờ ở đây từ lâu.

Mấy ngày không gặp, dưới cằm Mạc Thành Hoàn đã lún phún râu, đáy mắt hằn đỏ tơ máu. Thấy Mạc Thịnh Hoan cuối cùng cũng chịu tới công ty, anh ta đứng dậy đối mặt với chú hai của mình.

"Thư ký Lý." Mạc Thành Hoàn nhìn Mạc Thịnh Hoan không dời mắt: "Phiền chú đóng cửa lại, tôi có vài lời muốn nói riêng với chú hai."

Thư ký Lý lo lắng quay sang nhìn Mạc Thịnh Hoan, song đối phương chỉ lạnh nhạt khoát tay bảo ông rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Mạc Thành Hoàn lấy tờ giấy khám thai kia ra, hai mắt ngấn lệ chĩa tờ giấy về phía Mạc Thịnh Hoan.

"Bây giờ... chắc chú vui lắm nhỉ?"

Mạc Thịnh Hoan thờ ơ nhìn lướt qua rồi từ từ bước tới sofa ngồi xuống, tự rót trà cho mình, cúi đầu nghịch chén trà.

"Chú đã biết chuyện kiếp trước của cháu với An Nhu rồi còn gì." Mạc Thành Hoàn ngồi đối diện với Mạc Thịnh Hoan, hốc mắt đỏ ngầu.

"Đáng lẽ An Nhu là bạn đời của cháu, hai đứa bé này cũng là con của cháu!" Mạc Thành Hoàn không kiềm được rơi nước mắt: "Nơi này vốn cũng thuộc về cháu."

Mạc Thịnh Hoan bình thản liếc nhìn Mạc Thành Hoàn.

"Nếu năm đó không xảy ra sự cố, ông nội cũng đã có ý định giao nhà họ Mạc cho chú. Hiện giờ trạng thái tinh thần của chú đã khá hơn, giao công ty cho chú cũng không có gì đáng trách."

Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan, trên mặt đầy nước mắt.

"Cháu có thể không cần công ty, nhưng An Nhu... Chú có thể trả em ấy lại cho cháu không."

"Cháu chỉ có một thỉnh cầu này thôi." Mạc Thành Hoàn cầu khẩn tha thiết: "Chú hai, từ nhỏ tới lớn cháu chưa từng cầu xin chú bất cứ thứ gì."

"Bệnh của chú đã đỡ hẳn, lại lấy được hơn một nửa cổ phần công ty, trở thành người nắm quyền nhà họ Mạc, cái gì nên có chú cũng đều đã có."

"Chú có thể trả An Nhu lại cho cháu được không, cháu thật sự... không thể sống thiếu em ấy."

Mạc Thành Hoàn không nhịn được nghẹn ngào: "Cháu hối hận vì kiếp trước đã ly hôn với em ấy, hối hận vì đã không đối xử tử tế với em ấy, hối hận vì đã không ôm các con nhiều hơn."

"Sau khi sống lại, cháu cho rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cháu sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà An Nhu đã chịu, bù đắp cho sự vô tâm với tụi nhỏ, nhưng chú lại xuất hiện."

"Chú cản đường cháu, dập tắt mọi cơ hội, chú cướp An Nhu đi, giờ hai đứa bé cũng trở thành con của chú."

"Nhưng rõ ràng bọn họ thuộc về cháu cơ mà. Chú hai, bọn họ vốn là của cháu!"

Mạc Thành Hoàn rơi nước mắt không ngừng.

"Cháu đã phạm sai lầm, nhưng cháu còn có thể sửa sai. Vậy mà cơ hội sửa sai của cháu lại bị chú đoạt đi mất. Chú là chú ruột của cháu, sao ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho cháu!"

Mạc Thịnh Hoan thong thả nhấp một ngụm trà.

"Đáng lẽ An Nhu có thể nhìn ra tấm chân tình của cháu, sau đấy gương vỡ lại lành với cháu. Bọn cháu sẽ có hai đứa con đáng yêu giống như kiếp trước, từ đó một nhà bốn người sống hạnh phúc mãi bên nhau." Mạc Thành Hoàn đứng dậy, muốn bắt lấy ống tay áo của Mạc Thịnh Hoan nhưng lại bị người đàn ông dễ dàng né được.

Không ngờ sẽ bắt hụt, Mạc Thành Hoàn ngơ ngác nhìn Mạc Thịnh Hoan. Khóe mắt chảy một hàng lệ, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

"Chú hai, cháu van xin chú... Người xưa có nói lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng... Cầu xin chú giúp cháu đi, cho cháu một cơ hội thôi."

Mạc Thịnh Hoan giương mắt nhìn thẳng vào người thanh niên quỳ gối trước mặt mình.

"Cậu muốn tôi giúp thế nào."

Mạc Thịnh Hoan vừa nói ra câu này, Mạc Thành Hoàn nhất thời sáng rỡ mắt.

"Cháu muốn chú ly hôn với An Nhu, hoặc hủy bỏ cuộc hôn nhân này cũng được!"

Bàn tay cầm tách trà của Mạc Thịnh Hoan khựng lại.

"Chú hai, với tình trạng hiện tại của chú, ly hôn rồi sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi lại giỏi giang thích chú. Lúc trước chú luôn ở trong biệt thự, chính là châu bảo chịu phận long đong. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ cần chú quay về trạng thái độc thân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng cho chú chọn!"

Mạc Thành Hoàn nói nhanh hơn: "Người khác sẽ thông cảm cho chú thôi. Chú kết hôn với An Nhu là vì nghe theo sự sắp xếp của ông nội để hai nhà liên hôn, chứ không phải chú thật lòng thích em ấy. Lúc đó chú không có năng lực tự chủ, hoàn toàn không có quyền lựa chọn!"

"Nhưng bây giờ chú đã có khả năng tự đưa ra quyết định, chú có thể chọn lựa người chú thật sự thích, mà người đó nhất định sẽ tốt hơn An Nhu gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Mạc Thịnh Hoan im lặng nhìn Mạc Thành Hoàn kích động đến mức run rẩy.

"Chú có vô số lựa chọn, nhưng cháu chỉ có một." Mạc Thành Hoàn hơi ổn định tâm trạng, ánh mắt sáng ngời: "Xin chú hãy trả lại người cháu yêu cho cháu. Cháu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chú, cháu sẽ biết ơn chú suốt đời."

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng, lát sau chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan khẽ nhếch môi.

Mạc Thành Hoàn sửng sốt, bắt gặp dáng vẻ cười như không cười của Mạc Thịnh Hoan, con ngươi đen láy không nhiễm chút ý cười, chỉ có gió rét lạnh lẽo.

"Nói thì hay nhỉ, thế cậu cũng ly hôn rồi, sao không cưới người khác đi?"

Mạc Thành Hoàn nhìn người đàn ông đối diện nói năng lưu loát.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, trong thoáng chốc Mạc Thành Hoàn chưa kịp phản ứng đã bị một sức mạnh nhấn đầu nện xuống mặt bàn.

Thư ký Lý đứng ngoài văn phòng đột nhiên nghe được bên trong phát ra một tiếng rầm, gõ cửa thì không ai trả lời. Thư ký Lý quýnh quáng mở cửa đi vào, chứng kiến cảnh tượng Mạc Thịnh Hoan ngồi trên sô pha thảnh thơi uống trà, còn Mạc Thành Hoàn ngã dưới đất không nhúc nhích.

"Mạc tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thư ký Lý vội vàng tiến lên xem xét tình trạng của Mạc Thành Hoàn, chỉ thấy đối phương nằm yên dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể hoàn toàn không cử động.

Thư ký Lý thử ấn vào nhấn trung của Mạc Thành Hoàn, đối phương vẫn không tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, thư ký Lý đành gọi cấp cứu tới bệnh viện tư nhân thuộc sản nghiệp của nhà họ Mạc.

"Mạc tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn nhân viên công tác khiêng Mạc Thành Hoàn rời đi, thư ký Lý không khỏi sốt sắng.

"Chuyện nhà thôi." Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, giọng điệu bâng quơ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro