Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn làm việc bằng gỗ đỏ, Văn Việt đưa cho hắn một danh sách nhân viên trong công ty, báo cáo từng người một với hắn.

Chuyên ngành của Văn Việt là quản lý nguồn nhân lực, nhìn người cực kỳ chuẩn, mỗi một người trong đây hắn dường như đã điều tra hết, chỉ sợ ngay chính bọn họ cũng chưa chắc đã hiểu rõ về bản thân mình đến thế.

Cuối cùng Văn Việt tổng kết lại: "Nói tóm lại, ngoại trừ mấy nguyên lão cùng thời lão gia tử tranh đấu giành thiên hạ thì ⅔ người còn lại đều là thân tín do một tay Lục Phùng Thiên bồi dưỡng lên. Trong một năm này, mấy vị cấp cao trong công ty đều đứng chung một thuyền với hắn, bên trong các lão thần tranh đấu với hắn đã không còn là một hai ngày."

Lục Diệc Thần nhìn danh sách không lên tiếng.

Không ngoài dự kiến dù Lục Phùng Thiên bị sung quân đến công ty con nhưng vẫn có thể khống chế hết thảy nơi này.

Nguyên lão ở đây hắn đều quen thuộc, trong đó có mấy người còn tố khổ trước mặt hắn, đa số là nói thủ đoạn của Lục Phùng Thiên sắc bén thế nào bức cho bọn họ không có cách nào sinh tồn, chính là khi ấy hắn đang ở nước Mỹ xa xôi, hữu tâm vô lực.

Hiện giờ hắn đã trở lại, người ta thường nói, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, bất kể là ai, đều phải đốt cháy trước.

Trong biệt thự.

Sau khi ăn xong bữa trưa khó tiêu hoá kia thì Tần Ân Hi nhận được lời mời tham dự party của mấy chị em, nhưng cô uyển chuyển từ chối.

Đi xuống gara chọn lấy một chiếc Lamborghini màu cam bóng bẩy, vừa nhẩm hát vừa ngồi lên ghế điều khuyển,

Tối qua nhất thời rời khỏi Gallery, lúc ấy mới chỉ thông báo cho cô bé trông nom gallery qua Wechat, còn một đống chuyện chờ cô xử lý.

Hiện tại cô gánh vác bát cơm của nhân viên, không thể giống như trước kia ăn chơi lêu lổng không có việc gì làm mà đi tham dự party được.

Lamborghini hoành tráng đỗ trước cửa Gallery, đằng trước đỗ chiếc Porsche của cô bạn thân Ôn Lê.

Cửa xe giương cánh mở ra. Hôm nay Tần Ân Hi mặc một chiếc váy đen duyên dáng, vừa trắng vừa gầy, đẹp không sao tả xiết.

Cô tháo kính râm xuống, cộp cộp chạy tới, giang tay ôm chầm lấy cô nàng đang bận rộn trước cửa: "Ôn Ôn, cậu đúng chuẩn bạn thân Trung Quốc! Ấy chà, hôm nay băng đô câu đeo hợp với chiếc váy của mình chưa kìa!"

Ôn Lê đeo một dải băng đô con bướm màu đen, đính đá quý, vừa đáng yêu vừa cao quý, nghe thấy Tần Ân Hi nói thế thì trợn mắt: "Ai bảo mình là đối tác của nơi này chứ, cậu đã biết chuyện gì chưa?"

Ôn Lê là phó giám đốc của một công ty tổ chức hội đấu giá, bình thường rất bận rộn, đúng trong khoảng thời gian này không có buổi đấu giá nào nên mới được thảnh thơi chút ít. Hơn nữa bạn thân mới vừa mở Gallery cô nàng bèn thường xuyên tới giúp đỡ. Tần Ân Hi thả cô nàng ra, nhai kẹo cao su, đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua một vòng: "Có chuyện gì?"
Nói xong cô còn chớp chớp mắt.

Ôn Lê che lại ngực: "Chời ơi, cậu đừng sử dụng mỹ nhân kế với mình, nếu không mình sẽ tương kế tựu kế,"

Tần Ân Hi cười khì khì.

Ôn Lê nghiêm trang nói: "Nói thật, sáng sớm hôm nay có người đặt mua hết toàn bộ tranh còn lại trong Gallery."

"Wow là ai có ánh mắt tinh tường như thế? Biết chỗ này của mình toàn là tác phẩm nghệ thuật điêu luyện sắc sảo ngàn năm khó gặp phải không?"

Đây không phải chuyện tốt à?!

Tần Ân Hi nhẩm nhanh trong đầu, ít nhất cũng lên tới 400 vạn nhân dân tệ ấy chứ!

Người nào nói kiếm tiền rất khó vậy,chẳng phải rất dễ sao!

Ôn Lê ghé khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy lại gần, nhỏ giọng: "Cậu biết là ai mua không?"

Tần Ân Hi phồng má thổi bong bóng: "Cho dù là ai đi chẳng nữa thì hắn cũng chính là kim chủ daddy của mình."

"......"

Cô bé nhân viên đưa cho cô tờ đơn đăng ký đặt mua, chỉ thấy địa chỉ trên tờ đơn có ghi.....

"Tập đoàn Huy Đạt?" Tần Ân Hi giật thót suýt rớt cả cằm.

Ôn Lê ôm cánh tay, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: "Đúng vậy, là ông chồng nhà cậu đấy, lại còn là "Bố" cậu nữa, quan hệ các cậu đúng là loạn...."

"......"

Tần Ân Hi phớt lờ câu nói ấy của Ôn Lê, buổi sáng tên hỗn đản Lục Diệc Thần này còn châm chọc tranh của cô cơ mà, thế mà giờ lén lút mua hết. Loại hành vi này hắn học ở đâu ra?

Có điều...... coi như năng lực thưởng thức và giám định nghệ thuật của hắn không tồi, cô quyết định buổi tối trở về nhà sẽ có thái độ tốt hơn một chút với hắn.

Đứng bên cạnh Ôn Lê thổn thức: "Nhìn vẻ mặt u mê của cậu là biết tối qua Lục thiếu gia chắc chắn rất cực lực. Có điều tuy hắn biến mất một năm nhưng vừa về đã ra sức như vậy, lại còn vung 400 vạn chỉ vì môt nụ cười của người đẹp, thành ý thế này cũng tạm chấp nhận đi."

Tần đại tiểu thư kiêu ngạo nói: "Bổn tiên cũng không phải dễ dỗ thế được, loại người qua đường như Hàn Tinh Tinh còn biết được hắn về nước lúc nào mà mình thì chẳng hay biết gì, chuyện này mình còn chưa tính toán với hắn đâu đấy."

"Gì, mình nhớ rõ người nào đó nói là hắn đi đâu đi với ai cũng chẳng liên quan, còn block hắn nữa cơ."

"......"

Ôn Lê tiếp tục: "Mình còn nhớ rõ nửa năm trước cậu bảo là cậu mơ thấy hắn có bồ ở nước Mỹ, ngoại tình! Loại đàn ông ngoại tình ngàn vạn phải cẩn thận, có lần đầu tiên là sẽ có lần thứ hai, kể cả ở trong mơ!"

Tần Ân Hi câm nín.

Cô bỗng thấy cô không nói được gì.

Ôn Lê trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể cô nàng mới là người bị ngoại tình ấy: "Oa, mình hiểu rồi. Hắn có nhiều tiền sử như vậy mà cậu vẫn bỏ block hắn?"

Tần Ân Hi quay đầu sang chỗ khác, nâng cằm giả bộ đang ngắm hoa ở bên cạnh.

Khụ, cô cũng là người có nỗi khổ khó nói được chưa, buổi sáng còn chưa tỉnh đã bị Lục Diệc Thần đè ở đầu giường vừa đe doạ vừa dụ dỗ, ở dưới tầm mắt bỏ hắn ra khỏi blacklist....

Lúc trước đương nhiên cô sẽ không muốn, nhưng lúc này cả người trơn nhẵn, vốn dĩ đã mất hết tự tin, đã thế còn bị tên đáng ghét này uy hiếp nếu cô không chịu thì không cho cô mặc quần áo, cho nên cô đành thoả hiệp uhuhu....

Nhớ tới cảnh tượng ấy Tần Ân Hi lại cảm thấy quá mất mặt, đường đường là đại tiểu thư của Tần gia thế mà phải khuất phục dưới thân người đàn ông, quả thực không thể nhịn.

Nhưng Ôn Lê không biết đầu đuôi tai nheo, vẫn còn ở bên cạnh răn dạy: "Hừ, mình biết ngay cậu là cái đồ thấy sắc quên bạn, tối hôm qua triền khăn trải giường với Lục thiếu gia quay đầu lại đã quên luôn cô bạn thân như mình, quả nhiên vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, lúc trước đáp ứng người ta chỉ là hư vô hu hu.."

Cô nàng càng nói càng đau lòng, rút khăn giấy trong túi ra chấm chấm nước mắt: "Còn nói sau này hai ta tương thân tương ái cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, hiện giờ người đàn ông nhà cậu vừa trở lại cậu lập tức vứt bỏ mình quấn quýt với hắn, Ân Hi cậu biết hành vi của cậu được gọi là vì không? Là rút "súng" vô tình, uhuhu, bà đây muốn rút vốn."

"......"

"......Được rồi, kịch bản đến đây là ngừng, hết suất diễn rồi." Tần Ân Hi bị tiếng khóc của cô nàng ong cả đầu, sửa sang lại băng đô sắp rơi xuống của cô nàng, an ủi: "Tình cảm chúng ta bao nhiêu năm như vậy há chỉ bằng một tên đàn ông mà có thể đổ vỡ, hắn nằm mơ!"

Ôn Lê dừng lại, nhìn cô đầy nghi ngờ: "Thật không?"

"Tất nhiên rồi!"

Tần Ân Hi thấy cô nàng thật sự khóc ra nước mắt thì lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Hơn nữa con người hắn lạnh như băng, chán ngắt không có gì thú vị, buổi sáng hôm nay còn cười nhạo cách ăn mặc của mình....... Chính là chiếc váy chữ A vịt vàng cậu tặng cho mình đó!"

Ôn Lê chau mày nghĩ ngợi, cũng gạt sự ghen tị sang một bên, mặt thoảng thốt: " Là chiếc váy mình đặt thiết kế riêng ở tiệm D tặng sinh nhật cậu năm trước à?"

"Đúng vậy, đúng thế."

Ôn Lê ném khăn giấy lau nước mắt nước mũi vào thùng rác, cũng nổi giận: "Đó chính là váy mình đặt mất nửa năm đấy, thật quá đáng! Hắn đúng là không biết thưởng thức."

"Cậu cũng thấy thế à, lúc ấy mình còn suýt thì ném luôn cái cọ vào trán hắn!"

Cả hai mắng một thôi một hồi người đàn ông không có gu thẩm mỹ xong thì cũng quên hết tất cả, tiếp theo lại vui tươi thảo luận với nhau một chút về túi xách mới ra của các nhãn hiệu cao cấp, không bao lâu, hai người lại nắm tay nhau cùng khen không dứt miệng.

"Ân Hi, cứ theo đà này, Lục đại thiếu mua thêm vài lần nữa là sang năm chúng ta có thể đủ tiền mua túi rồi!"

Ôn Lê nhìn Tần Ân Hi vẽ tranh trong gallery, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi vẽ được hai bức, quả thật phục sát đất.

Tuy rằng Ôn Lê không hiểu cô ấy đang vẽ gì, chỉ nhìn ra một chuỗi chấm dài và một đường kẻ. Bên cạnh mấy nhân viên cũng trổ tài nịnh hót: "Chị Tiểu Hi, chị vẽ lừa quá sống động, miệng tròn tròn, đáng yêu quá."

Tần Ân Hi cầm cọ vẽ khựng lại, ánh mắt quét nhìn người nọ: "Bức tranh này tôi vẽ ngựa."

"......"

Ôn Lê hoà giải: "Không quan trọng, lừa hay ngựa đều được, không phải hiện giờ tranh càng khó hiểu càng nghệ thuật à?"

Người nọ lau mồ hôi lạnh: "Đúng đúng đúng.....Ôn tiêu thư nói rất đúng...."

"Ân Hi, người ta thường nói hoạ gia phải phóng túng, nhan sắc phải hoa hoè, màu tranh này của cậu phối hợp tuyệt thật. Nếu cậu mà sinh ở thế kỷ 20 thì cũng không đến lượt Picasso nổi tiếng!"

Tần Ân Hi ở bên cạnh đang điểm xuyết một ít cỏ xanh, nghe được câu nói của Ôn Lê mà run rẩy, cọ trượt, cỏ lệch.

"Mình thấy ngọn cỏ này của cậu rất đặc biệt, gan lớn, thận trọng, không biết xấu hổ!"

Tần Ân Hi không vẽ nữa, ném bút, mặt không cảm xúc nhìn cô ấy.

Ôn Lê còn đang hứng khởi: "Ân Hi, đây là thần công gì vậy, còn có thể ném bút đi vẽ bằng tay à...."

Chị em, có thấy ai tâng bốc cỡ cậu không?

Không chờ Tần Ân Hi mở miệng, cô bé nhân viên đã hớt hải chạy vào, "Chị Ân Hi, chị Ôn Lê, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tần Ân Hi và Ôn Lê liếc nhau, hỏi: "Làm sao thế?"

Em gái chỉ bên ngoài, thở phì phà phì phò: "Ngoài kia...... bitch.... Hàn Tinh Tinh....ả ta...."

Hàn Tinh Tinh?

Em gái lấy lại hơi nói: "Hàn Tinh Tinh cũng mở một gallery ở ngay bên cạnh chúng ta, phong cách trang hoàng và tranh treo giống y như đúc với chúng ta......."

"Còn gì nữa?"

Em gái lại thở hổn hển: "Bên trong còn treo cả tranh của chị Ân Hi vẽ!"

Trong phòng im phăng phắc.

Ôn Lê hỏi ra suy nghĩ trong lòng mọi người: "Vì sao tranh của Ân Hi lại có trong cửa hàng tiểu tiện nhân kia?"

Tần Ân Hi nhìn cô bé, cô cũng rất muốn biết đáp án.

"Tối hôm qua sau khi hai chị rời đi....Giang tổng tới đây mua mấy bức tranh, nhưng mà,,.., không biết vì sao lại có trong cửa hàng của cô ta."

Giang Húc Minh?

Tần Ân Hi cầm lấy kính râm ở bên cạnh lắc lư theo bản năng, lúc này cô mới nhớ ra tối hôm qua vì Lục Diệc Thần đột nhiên xuất hiện quấy rầy hết thảy, cô chật vật chuồn đi, sau đó không biết chuyện trong cửa hàng thế nào.

Cho nên, bức họa kia bị Giang Húc Minh mua sau đó tặng cho Hàn Tinh Tinh?

Mẹ khiếp!

Tại sao mấy tên dở hơi này cứ tới gây phiền cho cô ý nhỉ?

Biết rõ quan hệ cô với Hàn Tinh Tinh còn phải gây ngột ngạt cho cô?

Toàn là cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro