Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra khỏi phòng vẽ tranh, Lục Diệc Thần ngoái đầu nhìn thoáng qua chiếc váy của cô, nhắc cô có khách tới, đang ở phòng khách.

Thế Tần Ân Hi mới thấy từ khi hắn về nhà thì cũng trở nên phiền phức hơn. Nếu là ngày thường có một mình cô ở nhà, thích mặc đồ ngủ thì mặc, thích mặc vịt vàng thì mặc vịt vàng, đâu ra nhiều chuyện phiền như thế.

Miệng làu bàu lên tầng, cho đến khi thay quần áo xong đi xuống nhìn thấy người trong phòng thì mặt cô cứng đờ. Trợ lý của Lục Diệc Thần là Văn Việt ở phòng khách nhìn thấy cô thì lễ phép gọi một tiếng, "Xin chào phu nhân."

Hai gã đàn ông làm việc lâu năm với nhau, đến cả phong cách ăn mặc cũng tương tự, suốt ngày vest, kể cả ngày nắng nóng nhất cũng phải cài cúc áo sơ mi lên tới tận trên cùng, liếc mắt nhìn qua, cùng một giuộc mặt người dạ thú.

Tần Ân Hi biết hắn nhưng không thân, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, khách khí hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"

Vốn dĩ chỉ hỏi khách khí vậy thôi ai biết người này lại trả lời "Chưa ạ."

Tần Ân Hi đang bước vào phòng ăn bỗng khựng lại, trực giác không ổn, quả nhiên, nghe thấy Lục Diệc Thần nói: "Cùng nhau ăn đi."

Sau đó cô trông thấy Văn Việt cực kỳ quen thuộc đi vào nhà ăn, còn nở một nụ cười thân thiện với cô.

Tần Ân Hi: "......"

Lục Diệc Thần ngồi ở chủ vị, nhìn cô khó hiểu: "Đứng đó làm gì, tới đây ăn cơm."

Hắn nghe dì làm việc trong nhà nói Tần đại tiểu thư thường xuyên ngủ thẳng một giấc  đến chiều, bỏ qua bữa trưa.

Hắn phải chấn chỉnh lại thói quen không tốt này của cô mới được.

Lót ghế trong nhà ăn đều là Tần Ân Hi tìm người đặt vào tuần trước. Một cửa hàng dệt tơ cực kỳ cao cấp, đặt theo sở thích của cô nguyên một bộ ghế, mỗi chiếc ghế trong phòng đều lót một tấm, cô rất thích.

Mà giờ phút này, Văn Việt ngồi trên một tấm nệm Vịt Donald, cảm thấy ánh mắt của phu nhân có hơi đáng sợ, rốt cuộc hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Phu nhân, hay là ngài ngồi đây nhé?"

"Không cần, cậu thích vịt thì cậu cứ ngồi đi."

.......

Văn Việt cẩn thận ngồi xuống, lúc này mới bất giác nhận ra đầu hắn nảy số quá chậm.

Trong phòng ăn, đây là lần đầu tiên Tần Ân Hi ăn chung với Lục Diệc Thần mà có mặt cả trợ lý của hắn. Trong lúc ăn cơm Lục Diệc Thần thi thoảng nói mấy câu với Văn Việt, đều là những chuyện trong công ty.

Tần Ân Hi ăn một hồi bỗng nhiên giật mình phát hiện, trường hợp này thế mà rất hoà thuận? Ngược lại cô dường như thành có hơi thừa thãi?

Đù, bỗng nhiên có phần vi diệu.

Lúc hai bọn hắn nói chuyện tuy đã đè giọng nhỏ xuống nhưng Tần Ân Hi vẫn cảm thấy bữa ăn này như ăn sáp, bất kể là ai trong lúc ăn cơm mà nghe mấy chuyện đầu tư công ty như NASDAQ với chỉ số Dowjones cũng tiêu hoá không nổi đúng không?

Cô chọc chọc đồ ăn trong bát, cảm thấy cơm hôm nay chẳng ngon như bình thường.

Trong lịch có ghi, ngày hôm nay kiêng chuyển nhà, kiêng dọn vào nhà mới.

Sau khi Lục Diệc Thần và Văn Việt ăn xong "bữa cơm công việc" của bọn họ thì đi thẳng tới tổng bộ Huy Đạt Quốc Tế.

Chiếc Land Rover mới tinh tươm đen bóng lộn đi vào trong hầm xe, Lục Diệc Thần đứng trước của thang máy, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đây là lần đầu tiên trở lại nơi này sau ngày về nước. Ngay cả gara ngầm của Huy Đạt Quốc Tế cũng xa hoa hơn bên ngoài một cấp bậc, logo đơn giản đã là điểm nhấn ở đây.

Đây là vương quốc mà ông hắn Lục Quốc Huy một tay sáng lập lên, ở trong nước tuổi thọ trung bình của những xí nghiệp nhỏ và vừa chỉ khoảng mấy năm, những xí nghiệp lớn hơn thì có thể là mười mấy năm, giống như Huy Đạt Quốc Tế có thể sừng sững vài thập niên giữa thành phố Lâm quả thực là lông phượng sừng lân.

Ông hắn sinh hai con trai hai con gái, hai cô con gái đều được gả vào nhà quyền quý trong thành, hai người con trai đều sinh được cháu trai, ai cũng khen ông Lục có phúc, có hai cậu cháu trai kỳ tài, đều có bằng cấp và chỉ số thông minh cao, một người thì tốt nghiệp đại học Luân Đôn, một người thì học Oxford, ở trong tập đoàn xem ra có địa vị ngang nhau.

Trên Lục Diệc Thần là người anh họ Lục Phùng Thiên, tốt nghiệp sớm hơn hắn 2 năm, về nước thông qua khảo nghiệm của ông nội, lấy được chiến tích ưu việt trực tiếp tham gia vào phân bộ đứng đầu trong Huy Đạt Quốc Tế.

Chờ sau khi Lục Diệc Thần trở về, Lục Phùng Thiên đã sớm là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất  của Huy Đạt Quốc Tế.

Có tin lan truyền hai anh em mặt ngoài thì thân thiết nhưng bên trong thường xuyên tranh đấu gay gắt ở hội đồng quản trị.

Để kể về trận chiến không khói thuốc súng này thì phải từ lúc Lục Diệc Thần vừa mới tốt nghiệp về nước.

Tháng đầu tiên hắn vừa nhậm chức người anh trai đã tặng cho cậu em của mình một món "quà gặp mặt".

Ngày đó, ban đầu vốn phân công Lục Phùng Thiên quản lý đầu tư tham gia hội đấu giá, không dự đoán được bận việc nhất thời, nên để Lục Diệc Thần đại diện tập đoàn Huy Đạt đi tham đấu giá thay mảnh đất 32-01 ở phía Nam thành. Theo nguồn tin tức bí mật Lục Phùng Thiên biết được lúc ấy, bên cạnh mảnh đất 32-01 sẽ có dự án khai phá mới, có ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng đối với thành phố Lâm. Cho dù không đấu giá thành công tập đoàn cũng sẽ chuẩn bị cách khác để tham dự vào quá trình khai phá mới này.

Sau đó, quá trình đấu giá lại cực kỳ thuận lợi, Huy Đạt trúng thầu thành công.

Nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau thông báo khu khai phá mới lại là ở biên giới, không có bất kỳ liên quan nào tới mảnh đất 32-01.

Thế là ông Lục răn cho cả hai anh em một trận ra trò.

Lục Phùng Thiên xin lỗi em trai, là tin tức anh ta tra được có sai sót, nhưng tin tức này vốn thuộc về bí mật quốc gia, ai dám để lộ bí mật? Ai có chứng cứ? Được tin tức này toàn là từ một cái miệng, tự chịu trách nhiệm lỗ lời, tổn thất tự mình gánh vác.

Hơn nữa nếu thật là khu khai phá hẳn nhiên sớm đóng lại hết giao dịch, ngay cả bất động sản chung quanh cũng đều che dấu tiếc không muốn bán, sao có thể nhượng lại? Không hợp logic,

Lúc ấy Lục Diệc Thần nhất thời sơ ý, dính một thân tanh, vẫn là chuyện không liên quan gì đến mình.

Mọi người cho rằng việc này là một chuyện gièm pha của Huy Đạt Quốc Tế, không ngờ Lục Diệc Thần không rên một tiếng dẫn dắt mấy phân bộ tăng ca suốt đêm, vài ngày sau, hắn mang theo bộ phận kỹ thuật đi tới văn phòng Lục lão gia tử, đưa ra một phương án.

Phương án cụ thể là gì thì không rõ ràng lắm, tóm lại nghe thư ký của ông kể rằng sau khi ông Lục xem xong thì hai mắt sáng rực, khen tên tiểu tử này không dứt, có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất lại còn đem mảnh đất này cứu sống.

Giữa đàn ông với đàn ông, có đôi khi không cần nói thẳng, là địch hay là bạn, tự trong lòng rõ ràng.

Sau này, chờ hạng mục đi vào quỹ đạo, Lục Diệc Thần chủ động xin sang nước Mỹ xử lý và đưa công ty lên sàn thị trường, lão gia tử để cho hắn đi.
Đồng thời điều Lục Phùng Thiên khỏi tổng bộ công ty xuống quản lý một con ty con. Cũng coi như hai anh em không ai chiếm thế trước ai, cũng không để ai thiệt thòi. Nhưng rất nhiều người vẫn nói thầm với nhau, hành động này của ông rõ là giúp cho em trai, không để cho người anh chiếm thế lực độc đại ở tổng bộ. Tổng giám đốc của tổng công ty hiển nhiên cao hơn tổng giám đốc nửa cấp, mọi việc đồn đãi không ngừng, nhưng đến tột cùng sự thật là thế nào thì không ai biết được.

Hoa nở rồi lại tàn, Lục Diệc Thần đi chuyến này chính là cả một năm.

Có người cho rằng qua Mỹ là một công việc béo bở, nhưng chỉ có hắn và Văn Việt biết, ở nước Mỹ rồi mới biết cực khổ cỡ nào. Trong nước thì có anh trai cản tay, nước ngoài thì có xí nghiệp bản địa chèn ép, bị rình rập như hổ rình mồi....

Cho đến một tháng trước khi đưa ra thị trường thành công, Văn Việt cảm thấy phải dùng cụm từ "tuyệt địa tái sinh" cũng không nói quá.

Lục Diệc Thần thu hồi suy nghĩ, đứng ở cửa thang máy chuyên dụng.

Bảo vệ ấn mật mã hộ tống hắn vào thang máy. Đây là thang máy trong suốt, tất cả quang cảnh xung quanh đều được có thể nhìn thấy. Lục Diệc Thần mặc một bộ suit đen lịch lãm, túi cài bút máy, ánh mắt nhìn vào khung cảnh nườm nượp ngoài cửa kính.

Nơi này là đoạn đường trung tâm của thành phố, dòng người dày đặc, ở nơi nào cũng thấy được nhóm công nhân viên, bọn họ bị bó chân ở building này với mức lương một năm 30 vạn nhân dân tệ.

Thang máy đã đến, Lục Diệc Thần hồi thần, mặt không cảm xúc bước ra. Lục Phùng Thiên nghe nói hắn trở lại vào hôm nay, sớm dẫn một đám cấp cao trong tổng bộ tới chờ hắn.

Hai người đều lịch sự tuấn lãng, khí chất xuất chúng, chỉ là Lục Phùng Thiên vạm vỡ hơn, Lục Diệc Thần cao ngang nhau lại càng cho cảm giác gầy hơn, dáng người thon gọn đĩnh đạc, chẳng qua giữa mày luôn có thêm tia lạnh lẽo, ánh mắt khi nhìn người khác lúc nào cũng lạnh nhạt.

Trong công ty đột nhiên xuất hiện hai vị soái ca, các cô nàng ai nấy cũng đỏ mặt. Lục Phùng Thiên cười tươi rói: "A Thần, nghe nói em trở lại, anh phải tới đây gặp em luôn, ngay cả công việc cũng trốn."

Giọng điệu thân mật tưởng chừng như chuyện của năm trước đã sớm thành mây khói thoảng qua. Lục Diệc Thần cũng như thể bị mất trí nhớ, cười cười: "Anh, nên là em đi thăm anh mới đúng."

"Người một nhà, nói khách sáo vậy sao được." Lục Phùng Thiên cho hắn một cái ôm lớn, ở trong mắt mọi người tình cảm hai anh em thân thiết.

Lục Phùng Thiên đá ánh mắt sang cô thư ký bên cạnh, cô nàng nũng nịu ôm bó hoa đi đến trước mặt Lục Diệc Thần.

Là một bó cẩm chướng tươi đẹp. Cô nàng thư ký đỏ mặt liếc Lục Diệc Thần một cái, hắn mỉm cười lễ phép, nhận lấy hoa đưa cho Văn Việt.

Lục Phùng Thiên ôm hắn, nói nhỏ vào tai hắn: "Ông nội nghe được em về thì vui lắm, bảo chúng ta ngày nào đó cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm, đến lúc đó dành ra thời gian đưa cả Ân Hi cùng tới."

"Vâng."

...

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Mới vừa đóng cửa lại, Văn Việt đã ném bó hoa vào thùng rác.

Lưu loát dứt khoát.

Lục Diệc Thần thấy vậy cũng không cản, ở bên ngoài Văn Việt tuy là trợ lý của hắn, nhưng thực tế hai người là anh em tốt.

Lục Diệc Thần kéo cổ áo, cười: "Nói với cậu bao nhiêu lần, ở nơi này không giống nước Mỹ, cẩn thận chút đừng để người ta bắt được nhược điểm."

Nếu ai biết được chuyện hắn ném hoa, truyền ra ngoài lại thành bị người ta nói hai anh em bắt đầu cung đấu.

Văn Việt vẫn có vẻ bực: "Tôi không chịu nổi bộ dạng giả mù sa mưa của hắn ta."

Lục Diệc Thần mở máy tính trên bàn ra, đáy mắt ánh lên màu biển cả trên màn hình: "Không phải hắn ta đang ở công ty con à, sao biết được tôi về, tin tức nhanh nhạy đấy."

Văn Việt tằng hắng một tiếng, "Bởi vì tối qua ngài xuất hiện ở Gallery của phu nhân, tin tức này truyền đi khắp trong giới rồi."

Lục Diệc Thần: "......"

Kỳ thật cũng không phải hắn cố ý che dấu hành tung. Lúc ấy ông nội tách hai bọn họ ra, hiện giờ hắn đã trở về ông nội để hắn ngồi ở vị trí tổng giám đốc tổng bộ, mà lại không để Lục Phùng Thiên quay lại trong tổng bộ, vẫn ở lại công ty con.

Hôm nay Lục Phùng Thiên tới đây không chỉ là tới diễn một màn anh em tiêu tan hiềm khích mà còn một nguyên nhân quan trọng nữa, là nhắc nhở mọi người một chuyện:

Huy Đạt còn không tới phiên Lục Diệc Thần làm chủ, trên hắn còn có Lục Phùng Thiên ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro