Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Tần Ân Hi bị túm được, theo tư thế mông chấm đất kéo lết trên giường tới trước mặt hắn.

Đậu xanh....... Quá đáng, quá mất mặt.

Cô thẹn quá thành giận đá hắn.

Nhưng chút sức lực này đối với Lục Diệc Thần chỉ như kiến, người đàn ông duỗi một tay giữ chặt chân cô, sau đó đè đầu gối lên ngăn chặn hai chân cô, khiến cô không thể nào nhúc nhích.

Tần Ân Hi thấy không thoát được thì dứt khoát không phản kháng.

Lục Diệc Thần thấy người con gái trong lòng bỗng nhiên yên tĩnh thì cúi đầu nhìn, phát hiện cô đang nhìn chằm chặp vào hắn.

Ánh mắt ấy quét qua gương mặt chiếc cằm, lướt xuống hầu kết của hắn, y như một yêu nữ quyến rũ trắng trợn.

Mắt Lục Diệc Thần càng thâm thuý, tiến tới gần cô, giọng có phần khàn khàn, "Học quyến rũ từ đâu thế?" Vươn ngón tay khều chiếc cằm xinh xắn của cô, "Một năm không có anh, em học được từ ai hả?"

Tần Ân Hi nhướn mi, cười càng quyến rũ.

Hai đầu gối gập quỳ trên giường, tay đáp bờ vai hắn, phả hơi thở qua hầu kết hắn, cố tình nói điệu đà, "Anh đoán xem."

Nói xong, lặng lẽ liếc hắn.

Đối mặt với gương mặt đẹp tuyệt thế như tiên nữ của cô đến ngay cả camera cũng phải chịu thua, người thường chắc chắn không chịu nổi?

Nhưng mà sự thật chứng minh, Lục Diệc Thần đâu phải người thường.

Vốn dĩ trêu chọc hắn khiến cho tên đốn mạt này thất thế, không nghĩ tới tên mất nết này được lắm, đối mặt với sự khiêu khích đến thế của cô mà trên mặt vẫn như thường không chút biến hoá, nhịn rất giỏi.

Có điều, dưới lớp khăn tắm nơi nào đó của hắn lại rất thành thật, nhắc nhở cô những động tác hấp dẫn vừa rồi của cô đã có tác dụng.

Từ bé Tần Ân Hi đã có cái tính càng cản cô lại càng hăng hái xông lên, lại thêm cô không cam lòng, đêm nay nhất định phải khiến Lục Diệc Thần quỳ xuống gọi cô bằng "daddy".

Cô giữ nguyên tư thế, vươn tay khều cằm hắn, tay vừa lướt trên cơ thể hắn vừa ngẩng mặt quan sát vẻ mặt hắn.

Lục Diệc Thần hào phóng mặc cô đốt lửa khắp nơi, ánh mắt lười biếng nhìn cô.

Ngón tay cô chậm rãi lần qua rốn, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trên bụng nhỏ của hắn, cách chiếc khăn tắm kia một cm.

Xuống thêm nữa chính là nơi không thể tả, cho nên tay cô có hơi do dự.

Hắn khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt Tần Ân Hi cũng có chút né tránh.

Người đàn ông thấy cô ngần ngừ, ngược lại cầm lấy tay cô, ghé gần sát cô, hơi thở nóng bỏng. "Sao không tiếp tục?"

Đậu xanh....

Hắn cho rằng cô sợ không dám tháo khăn tắm của hắn?

Nhưng đúng là cô sợ thật, cô không dám hu hu hu.... Ai biết tên đốn mạt này có mặc quần con ở bên trong hay không chứ.

Tần Ân Hi hơi rén, nhưng trên mặt vẫn cứ phải tỏ ra bình tĩnh.

Còn cố ý nheo cặp mắt hồ ly nhìn hắn đầy tình tứ, quả nhiên, cô thấy hầu kết của hắn cuộn lên xuống. Ha hả, mọi người chẳng phải luôn khen hắn có định lực tốt à, để cô xem hắn còn giả vờ được bao lâu?

Như thể vì phối hợp với cô, hai dây an toàn của váy hai dây của cô trôi tuột xuống, lộ ra bả vai mượt mà, lớp vải dệt mỏng manh che trước bộ ngực, không rơi.

Tần Ân Hi: "......"

Ánh trăng chiếu vào, cả người cô như thể phát sáng lên, làn da trắng nõn, tưởng chừng như một cô hồ ly tinh mới vừa hoá hình. Tự thân không nhận ra vẻ quyến rũ của mình mà hút hết sạch tinh huyết của đàn ông.

Đôi mắt Lục Diệc Thần sâu như đáy biển, hắn híp mắt nhìn cô, vươn tay, vuốt qua đầu vai ngọc ngà của cô.

Tần Ân Hi co rúm người lại, đây là sao, quân địch chủ động khởi xướng tiến công?

Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, tên đốn mạt này thân hình cao to, một năm qua cũng không biết có phải thường xuyên dãi nắng dầm mưa hay không mà da thịt hắn đã chuyển sang màu đồng khoẻ khoắn.

Có điều, trông lôi cuốn không ít.

Càng nhìn Tần Ân Hi quên mất ý tưởng khiêu khích hắn ban đầu của mình, chính mình lại nhìn tới nóng bừng cả người.

Mà càng khiến người ta muốn thét lên đó là bàn tay của hắn đã lần mò tới vòng eo mềm mại của cô rồi.

Cách lớp vải dệt mỏng tan, nhẹ nhàng cào ngứa da thịt.

Tần Ân Hi cảm thấy cô không còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè, lúc trước còn thề son sắt "ngồi trong lòng mà vẫn không loạn", giờ cô cảm thấy mặt đau quá.

Sau đó, cô không nhớ được cô đã nằm dưới thân hắn bằng cách nào....

Tiếp đó, cô cũng không nhớ được chân cô đã bị hắn nâng lên ra sao....

Và sau nữa, cô cũng đã quên chuyện muốn rửa mối nhục xưa trước đó....

Sau này nhớ lại đêm nay, cô nghiến răng nghiến lợi khắc ghi đêm ấy là một đêm sỉ nhục của cô.

Quả thực thảm bại, chiến tích 0. Giết 12. Chết 12 trợ công. Huhuhu.....

Tên đốn mạt đem thuế lương thực cả một năm qua thanh toán hết trong một đêm này đấy à?

Ngày hôm sau, đến giữa trưa cả hai mới tỉnh lại.

Tối hôm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Tần Ân Hi không ngủ được bao nhiêu, đầu ong ong khó chịu, khiến khi cô rời giường cũng trở nên khó ở.

Pha một ly cà phê ở tầng dưới sau đó một mình vào phòng vẽ tranh.

Trong nhà có một phòng vẽ tranh siêu rộng, là Lục Diệc Thần riêng cải tạo thiết kế chuẩn bị cho cô vào năm vừa kết hôn.

Cô kéo chiếc ghế nhỏ giá cao lại đây, ngồi trầm ngâm trước giá vẽ, bắt đầu pha thuốc màu, nên vẽ cái gì đây?

Còn chưa kịp nghĩ ra đề tài trước mắt đã hiện lên khung cảnh điên loan đảo phượng tối hôm qua...

Tần Ân Hi: "........."

Tên vương bát đản vừa về đã làm ảnh hưởng tới linh cảm sáng tác của cô.

Phòng tranh hôm qua bán được nhiều tranh như thế, cô phải vẽ thêm mấy bức mới được, nhưng nghệ thuật là điều rất mơ hồ, khi không có linh cảm, cho dù có ở trong phòng ba ngày ba đêm cũng không vẽ nổi.

Tần Ân Hi mở nhạc, mở một bài gây thư giãn, uống nửa ly cà phê, sau đó cầm cọ vẽ lên.

Thầy giáo từng dạy cô rằng, phải nắm bắt linh cảm khó có được, buông thả bản thân, quan trọng nhất là ý nghĩ của mình.

Buông thả bản thân.....

Một tiếng rưỡi sau, một đôi nam nữ quấn quýt trên giấy.

Tấm màn rủ xuống nửa che nửa lộ.

Màu sắc phòng ngủ hoa lệ, khoảng sáng tối được xử lý cân bằng, đường cong cơ bắp người đàn ông rõ nét, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ, tay người phụ nữ mềm mại choàng trên cổ người đàn ông.

Tư thế tuyệt đẹp, lãng mạn và tình tứ.

Tần Ân Hi lại sửa lại mấy chỗ, càng làm nổi bật kết cấu sáng tối hoà quyện, cuối cùng đến ngay cả chính mình cũng sững sờ trước nó.

Cô thật quá đỉnh mà!

"Không ăn uống gì mà uống cà phê?"

Bên cạnh đột nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên, Tần Ân Hi giật mình, quay đầu, cọ vẽ không cẩn thận quẹt lên áo sơ mi trắng của người đàn ông.

"......"

Tần Ân Hi có thể cảm nhận được rõ ràng không khí xung quanh Lục Diệc Thần giảm xuống vài độ.

Lục Diệc Thần rũ mắt nhìn chiếc áo mình mới vừa thay, sắc mặt lạnh nhạt tắt nhạc, sau đó là dẫm phải thứ gì, nhìn thấy vỉ pha màu trên sàn thì hơi chau mày, nhặt lên, nhẹ nhàng để trên bàn.

Tần Ân Hi hơi chột dạ vì nhỡ làm bẩn áo hắn, nói lí nhí: "Sao anh vào mà không gõ cửa?"

Tối hôm qua áo hai dây đã lừng lẫy hy sinh, hôm nay cô mặc một chiếc váy chữ A vải bông, trên áo in hình chú vịt vàng, đôi mắt nhỏ xinh xinh.
Cô cúi đầu, lọn tóc xoã bung trên vai, trông rất đáng yêu.

Người đàn ông nhìn lướt qua chú vịt vàng trước ngực cô một cái, thuận miệng nói: "Gõ rồi, em không nghe."

Tần Ân Hi mếu máo, chắc có lẽ là do tiếng nhạc quá to nên cô mới không nghe được.

Sau đó cô đột nhiên ý thức được một chuyện, á đù....

Giờ cô nhào qua xé bức tranh kia thì có còn kịp không?

Thực tế rất nhiên là không kịp rồi, chỉ thấy cặp con ngươi đen như mực kia rốt cuộc cũng quét về phía bức hoạ.

Ngắm liếc vài lần, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý.

Cô: "......"

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy nghệ thuật khoả thân bao giờ à?

Kiến thức kém.

Kiến nghị đi tìm hiểu tác phẩm nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có đem nghệ thuật khoả thân coi như tự nhiên, mới xem như đạt được đỉnh cao của sự hoàn mỹ.

Người trước mặt đến gần, lặng lẽ đứng trước mặt cô, hơi khom lưng nhìn cô.

"Xem ra là anh sai, tối hôm qua chưa làm em vừa lòng."

Tần Ân Hi nghe hiểu ý hắn nói, nếu tối hôm qua cô vừa lòng thì ban ngày sẽ không tưởng tượng đến những hình ảnh xuân sắc thế này.

A Phi!

Ai tưởng tượng xuân sắc!

Cô trợn mắt to sắp lên tận đến trán: "Đây là nghệ thuật, không liên quan tới tới tối qua, anh không biết gì hết,"

Lục Diệc Thần ẫm ờ một tiếng: "Nghệ thuật nghệ thuật, đã hiểu."

"......"

Tần Ân Hi vuốt tóc mái, lấy hành động này che dấu sắc mặt mất tự nhiên của mình.

"Đúng rồi, công ty bọn anh cần tranh sơn dầu để trang trí không?" Cô thông minh chuyển sang đề tài mới.

"Không cần."

Tần Ân Hi nghe được hắn nói nhạt nhẽo thì tức nghiến răng, "Sao, anh khinh thường tranh của em?"

Hắn ra nước ngoài cả một năm, không một cuộc điện thoại gọi về, vừa về đã không cho cô dễ chịu, cô nhất định phải đi mách Mẹ hắn! Để Mẹ đánh hắn gần chết mới thôi!

Lục Diệc Thần rũ mắt nhìn cô.

Người con gái mắt sáng răng trắng, cả người toả ra vầng hào quang lấp lánh.

Quá non, trên mặt không biết dấu cảm xúc, giờ phút này ánh mắt cô nhìn hắn đầy khiêu khích, hệt đang nói: Tiếp chiêu đi.

Lục Diệc Thần im lặng một hồi: "Không phải khinh thường, chỉ là cảm thấy dường như công ty không xứng với tranh của em."

Tần Ân Hi: "......"

Cùng một câu nói, nhưng nếu là từ Ôn Lê nói cô chắc chắn sẽ rất vui mà đồng ý với ý kiến này. Nhưng cũng là câu nói ấy tại sao từ hắn nói ra cô lại cứ thấy như đang châm chọc là thế quái nào?

Không đúng, vốn dĩ những lời này là đang chế giễu cô.

Lục Diệc Thần không nói gì thêm nữa, chọn một cọ vẽ từ trong ống đựng, đánh giá nó một cái, chấm thuốc màu, bắt đầu viết.

Cầm cọ cũng ra dáng đấy.

Tần Ân Hi cảm thấy chồng mình đẹp trai phết, thân hình cao ráo, sống mũi dọc dừa, vầng trán cao, vì động tác vẽ mạnh  làm vài sợi tóc rủ xuống trên trán. Hắn vốn cho người ta cảm giác nam tính mạnh mẽ, bây giờ tựa như bước từ trong tranh bước ra.

Hắn thì vẽ tranh còn cô thì ngắm hắn.

Một tay hắn đút túi quần tay còn lại vẽ trên trang giấy, trông hắn nhàn nhã như ăn cơm, vẽ một lúc sau đó lùi lại một bước quan sát bố cục toàn bộ bức tranh, rồi lại quệt mấy vệt mờ ảo trên mũi nhân vật.

Tần Ân Hi dịch ánh mắt về lại với bức tranh, đùng, chỉ cảm thấy một sự chấn động đến từ tận linh hồn. Định mệnh, tên vương bát đản này chỉ chấm vài nét ít ỏi thế mà cả bức tranh như thể được thoát thai hoán cốt, càng có linh khí.

Tại sao thượng đế lại bất công như vậy, cho hắn tiền và gương mặt, cho hắn chân dài, lại còn cho hắn cả tài hoa?!

Ngày hôm qua chà đạp cô cả đêm chưa đủ hay sao mà còn muốn chà đạp cô trên tranh sơn dầu?!

Càng nghĩ càng tức anh ách.

Quả thật không thể nhịn.

"Khậc"...

Tiếng đứt đôi cán vẽ trong tay Tần Ân Hi khiến Lục Diệc Thần ghé mắt.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy con vịt vàng trên váy cô có nguy cơ sắp bị ngọn lửa trên người cô thiêu thành vịt nướng.

Tần Ân Hi cũng nhận ra mình thất thố, 30 giây khôi phục bộ mặt Poker lạnh tanh như ngày thường, thản nhiên ném chiếc bút gãy vào thùng rác, nói với vẻ hờ hững: "Không tồi, anh rất có thiên phú, nếu được đọc thêm bài bản, có lẽ có thể miễn cưỡng sánh ngang với em."

Một lời khích lệ gượng ép.

Lục Diệc Thần hiển nhiên cũng nhận thấy cô có lệ, thả lại bút vẽ vào ống đựng, "Không dám nhận, anh vẫn còn kém xa em."

"......"

Hắn xem đồng hồ, chuẩn bị đi ra ngoài.

Đi được mấy bước phát hiện cô nàng phía sau vẫn đang ngắm tranh của mình. Hắn hắng giọng đánh tiếng, Tần Ân Hi ngẩng đầu nhìn hắn.

Tên thối này cũng cười có lệ, "Đi ra ngoài ăn cơm, cô vịt vàng."

??
!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro