Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển số xe Lục Diệc Thần rất dễ nhận biết, 6 số 6.

Trong giới ai cũng biết Thái Tử Lục gia vẫn luôn kín tiếng nhưng lại có hai chuyện rầm rộ nhất, đó là cưới Tần Ân Hi và lấy được biển số xe này.

Bởi vì sinh nhật hắn và Tần Ân Hi đều vào ngày 6 tháng 6, biển số xe này là lấy vào lúc 6 giờ chiều 6 phút, với giá 666 vạn nhân dân tệ không hơn không bớt, phù hợp với chủ nghĩa hoàn mỹ đến biến thái của Lục đại thiếu, trở thành một câu chuyện mà mọi người trong giới ca tụng.

Khi đó Tần Ân Hi còn cho rằng đây là quà tân hôn của hắn tặng cho cô, khi ấy cô còn sướng thầm một thời gian.

Sau này mới biết được hoá ra là mánh lới của hắn, đắp nặn một đôi vợ chồng thắm thiết đầy giả dối để kéo cổ phiếu hai nhà Tần Lục liên tục tăng lên, tiền lời vượt xa mấy chục lần giá trị 666 vạn này, tên mất nết một bụng thâm sâu.

Ngay cả tình cảm hôn nhân cũng lấy ra lăng xê được, thì còn có chuyện gì hắn không làm được?

Ngày Tần Ân Hi biết được chuyện này, cô vọt tới gara, đạp lên biển số xe tận hai phát.

Kết quả, biển số xe thì không sao còn đôi giày cao gót thuỷ tinh Chanel bị cô đạp hỏng.

Sau đó cô lại an ủi lòng mình, cô cũng là phó chủ tịch trên danh nghĩa của hội đồng quản trị tập đoàn Tần thị, cô cũng thu hoạch được không ít, thế là không thèm so đo với hắn nữa.

Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy chiếc xe này là cô lại cảm thấy ngứa mắt, 6 con số 6 kia như thể là một chiếc miệng cười to, cười nhạo khi ấy cô tự mình đa tình và ngốc nghếch.

Lục Diệc Thần chưa bao giờ biết đối xử dịu dàng với cô, ngay cả khi trên giường cũng thế.

Lúc nghĩ vẩn vơ như vậy thì cả hai đã về tới đến nhà, Ôn Lê tất nhiên cũng về nhà.

Tần Ân Hi tắm rửa xong lên giường nằm, nghe tiếng nước ào ạt bên trong phòng tắm, cảm thấy bực bội gãi tung tóc.

Gửi tin nhắn Wechat cho bạn thân: "Hắn đang tắm, mình cảm thấy có hơi khẩn trương."

Ôn Lê rep ngay: "Cút. Cậu là kẻ no bụng không biết nỗi khổ của người nghèo."

"Nói bậy bạ gì đấy, nếu mình mà là quân vương, chắc chắn sẽ ngồi mà trong lòng không loạn."

Ôn Lê đáp lại cô bằng icon "🙂" sau đó bỏ mặc cô.

Lúc này, cửa phòng tắm bị kéo ra, hắn đi vào phòng ngủ chính trong khi tóc vẫn còn ướt.

Hắn hỏi: "Ân Hi, khăn bông ở chỗ nào?"

Tần Ân Hi thấy hắn chỉ quấn một chiếc khắn tắm mà ra ngoài, vốn dĩ định dời ánh mắt sang nơi khác nhưng nghĩ lại hắn là chồng của mình vì thế lại thản nhiên nhìn hắn: "Không biết anh sẽ trở về hôm nay, không chuẩn bị."

Thật ra không phải không chuẩn bị mà là đã sớm vứt.

Chẳng lẽ tên mất nết này còn tưởng cô sẽ giữ lại đồ vật cho hắn, vẫn luôn ở nhà chờ hắn chắc?

Tưởng bở!

Lục Diệc Thần đứng lại, lúc này mới ý thức được người con gái trước mặt đây dường như vẫn chưa nguôi giận.

Hắn nhìn lướt qua chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Tần Âm Hi nằm bò trên giường, chiếc váy ngủ bằng tơ lụa dính sát cơ thể cô, mông tròn vểnh, cô không biết mà vẫn khua cẳng chân chơi di động.

Hắn thu hồi ánh mắt, đi trở lại phòng tắm, vơ bừa lấy chiếc khăn lông hồng nhạt, vừa lau khô tóc vừa đi tới trước mặt cô, "Không phải anh cố ý không báo cho em mà là em block anh rồi, không liên lạc được."

Lau một nửa mới phát hiện chiếc khăn này thoang thoảng hương nước hoa, có lẽ là khăn rửa mặt của cô.

Tần Ân Hi trợn mắt: "Lục tổng đã muốn liên hệ với ai còn tìm không ra cách?"

Đơn giản chính là có muốn hay không thôi.

Lục Diệc Thần trầm ngâm một lát: "Anh xin lỗi."

Tần Ân Hi" hừ" một tiếng trong lòng.

"Anh nên gọi vào máy bàn của nhà."

"......"

Cút đi.

Tần Ân Hi tắt di động đặt trên tủ đầu giường, xốc chăn trùm qua đầu, không muốn để ý tới người này.

Vì quá tức nên không nhận ra cẳng chân còn lộ bên ngoài chăn. Từ góc nhìn của Lục Diệc Thần, dưới tấm chăn mỏng là đường cong duyên dáng của người con gái, cặp chân dài trắng nuột nà đặt dưới ánh đèn trông y như một khối mỹ ngọc. Hắn biết Tần Ân Hi thường xuyên đi SPA chăm sóc dung nhan, nửa năm trước đã chuyển sang một cơ sở khác, xem ra hiệu quả của cơ sở này tốt hơn thật.

Tuy hắn không thể trở về thành phố Lâm nhưng hoá đơn mỗi tháng của Tần Ân Hi vẫn sẽ gửi vào di động hắn như cũ.

Chỉ cần nhìn danh sách hoá đơn ấy cũng có thể nhìn ra quỹ đạo thường ngày của cô: shopping, tham dự show thời trang, mua túi xách, home party, ngẫu nhiên hỗ trợ chị em bắt gian (đừng hỏi tại sao hắn biết, chẳng lẽ camera và máy định vị mua về để ăn?).....

Hành trình còn bận rộn hơn cả hắn, vị thiên kim nhà giàu này bình thường thích gì làm nấy, cho dù đã kết hôn vẫn không khiến cô thay đổi.

Vì thế hai vị phụ huynh Tần gia đều sầu rụng không ít tóc.

Ở đầu này Tần Ân Hi sinh hoạt vô cùng phong phú thì những cậu ấm trong giới lại không còn thiết tha gì cuộc sống nữa.

Có kẻ gan lớn còn xông thẳng tới trước mặt Lục Diệc Thần tố khổ, chỉ còn kém không nói thẳng ra, cầu xin ông mau quản lý vợ ông đi, vốn dĩ tôi một chân đứng hai thuyền rất ổn, chính là dạo gần đây Ân Hi, đừng nói lật thuyền, đến mái chèo cũng không còn đâu....

Sự tích quang vinh của Tần Ân Hi đã sớm có người báo cho hắn, Lục Diệc Thần nghe nhiều tới mức tưởng chừng như mọc kén trong tai, nhưng dù gì đi nữa ở bên ngoài vẫn che chở vợ của mình, chỉ đáp trả người nọ một câu: Cậu tưởng không ai biết mấy chuyện xấu xa đó của cậu sao? Đếm sơ thì số cô tình nhân của cậu cũng đã đủ gom thành một bàn mạt chược.

Vì thế người nọ mặt xám xịt bỏ đi.

Lục Diệc Thần phát giác dường như suốt đêm nay hắn vẫn luôn thất thần, hắn hơi nhíu mày, khi hoàn hồn lại, một cục u ú trên giường kia bắt đầu cảm thấy lạnh, hai cẳng chân lộ ra bên ngoài dần co lại, chui tọt trong chăn.

Rốt cuộc nhuyễn ngọc ôn hương cũng biến mất khỏi tầm mắt. Giọng nói trầm thấp của Lục Diệc Thần vang lên: "Ân Hi, chúng ta nói chuyện nào."

Tần Ân Hi nhỏ giọng làu bàu ở trong chăn, ai muốn nói chuyện với hắn, nói cái con khỉ, đem trả thẻ phụ lại cho cô đây rồi nói tiếp.

Đợi một hồi bên ngoài im ắng, người này hẳn không tức giận rồi đấy chứ? Nhỏ mọn vậy ư?

Nghĩ đến đây Tần Ân Hi lại càng tức, vụt dậy, vừa mới định nổi bão chất vấn hắn thì lại phát hiện Lục Diệc Thần đang ngồi chễm chệ trên sô pha cạnh mép giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Không biết từ khi nào trong tay hắn có thêm một ly nước, bên cạnh còn có một thùng đá. Cô chợt nhận ra, đá trong thùng được đúc thành khuôn hình trẻ con, là khuôn đá cô mới vừa mua từ hotgirl nào đó trên mạng.

Tần Ân Hi: "......"

Tóc hắn đã gần khô, cặp chân thẳng tắp gác mép giường, trong tay lắc ly nước đá, từ từ uống.

Thấy cô xốc chăn da, dường như là đã dự kiến trước.

Ngay đúng lúc cô ngơ ngác, hắn lại bình tĩnh bỏ thêm mấy cục "trẻ con" từ trong thùng vào cốc, lắc lắc, lại nhìn về phía cô lần nữa.

Cục đá lách cách va đập lên thành ly thuỷ tinh.

Nhóm "đứa trẻ" bơi lội vui vẻ ở bên trong.

Thấy không tránh được, Tần Ân Hi cũng không tránh né, sửa soạn lại tóc tai, cười như không cười hỏi: "Nói gì? Nói chúc mừng Lục tổng thành công đưa công ty lên sàn?"

Cô nói xong thì tự mình lắc đầu: "Nói sai rồi, Hàn Tinh Tinh đã sớm chúc mừng anh rồi nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia cô ta còn suýt trở thành vị hôn thê của anh nữa phải không?"

Đầu năm nay, ai mà chẳng có mạng lưới thông tin tìm hiểu drama, huống chi chuyện này lúc ấy cũng không phải điều bí mật gì.

Tay cầm ly khựng lại.

Kỳ thật cũng không phải Tần Ân Hi không biết chuyện của năm đó, chỉ biết bố mẹ Lục Diệc Thần cảm thấy con gái Hàn gia không tồi, không nghĩ tới lão gia tử Lục gia sau khi nghe thì kiên quyết không đồng ý mối hôn sự thông gia này, nhất định phải cưới con gái Tần gia.

Có tin đồn nói, là ông Lục thấy Hàn gia làm việc không hào phóng, trong một hạng mục trước đó từng vì một ít % cổ phần mà cạch mặt nhau đến già. Mà đối tác này trùng hợp lại là chiến hữu năm xưa của ông.

Trong giới thượng lưu, mười phần trăm cổ phần kỳ thật cũng không nhiều, cũng không biết ông Lục nghe được ai truyền mà âm thầm đem Hàn gia xếp vào sổ đen đối tượng liên hôn. Cuối cùng đem tất cả thiên kim môn đăng hộ đối xung quanh sàng lọc một lần, ông Lục dò một lượt cảm thấy cô bé nhà họ Tần là vừa ý nhất. Nếu so ra thì Tần gia vẫn kém hơn Lục gia một chút, có điều sản nghiệp của hai gia đình đều rất to lớn!

Tin tức vừa tung ra, các thiên kim đỏ mắt, còn có người đăng bài ghen tị nói Tần Ân Hi dẫm cứt chó mấy đời mới có thể nhặt được của hời như thế, có thể được Lục gia ưu ái, chắc chắn là sử dụng thủ đoạn xấu xa gì đó.

Tần Ân Hi khi đó đang đi quẩy party với hội chị em, nghe được điều tiếng như thế, cô phát động chị em trong vòng nửa tiếng thuê hacker tra IP rồi tìm ra vị trí người tung tin bịa đặt này. Thế là Tần Ân Hi dẫn theo một biệt đội mênh mông cuồn cuộn xông thẳng tới nhà người đó, đập nát một cửa hàng trên danh nghĩa của cô ta.

Ả bịa đặt kia trùng hợp là Hàn Tinh Tinh.

Có đôi khi Tần Ân Hi nghĩ, phải chăng Hàn Tinh Tinh là bạch nguyệt quang của hắn?

Không chiếm được, mới là tốt nhất.

Có cuốn sách gì nhỉ, mặt trăng và đồng 6 xu.

Hàn Tinh Tinh là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, còn cô, là đồng 6 xu trên mặt đất.

Lúc ấy cô bạn thân Ôn Lê còn không nhịn được chen vào: Ý của đồng xu trong tiểu thuyết ấy không phải sử dụng như thế.

Tần Ân Hi hừ một tiếng: Thì cũng gần giống vậy.

Ôn Lê hút nước trái cây nhìn cô: "Này, chẳng lẽ cậu thích thầm Lục thiếu gia à?"

Tần Ân Hi rầm rì một tiếng: "Muốn mình thích hắn, hắn là ai cơ chứ?"

"......"

Tần Ân Hi cảm thấy bản thân cô quá ra vẻ, chẳng phải một tên đàn ông thôi sao, không đến nỗi hẹp hòi lẽo nhẽo như đàn bà không bằng?

Với cả thân phận của bọn cô là thế, không có quyền tự chủ quá nhiều với hôn nhân.

Sau đó, Hàn Tinh Tinh cũng biết điều, cả hai đều là người trong giới này, bố mẹ đều quen thuộc, làm không hay nhưng thân thích vẫn có thể sẽ là thông gia trong tương lai, ngẩng đầu không thấy cúi mặt thấy.

Vậy là mấy năm nay hai người vẫn luôn duy trì mối quan hệ chị em xã giao mỏng manh.

Giờ phút này Tần Ân Hi đột nhiên nhắc tới Hàn Tinh Tinh làm cho Lục Diệc Thần hơi nhíu mày.

Hắn đặt ly lên bàn, vừa mới đứng dậy Tần Ân Hi đã như con thỏ con rụt lùi về sau.

Lục Diệc Thần: "........"

Hắn đáng sợ vậy sao?

Hắn chậm rãi tới gần, trên giường, con thỏ thối lui vào góc giường.

"Em còn lùi nữa là rớt xuống đất đó." Hắn chống cánh tay ở mép giường, nhỏ giọng nhắc nhở cô, đáy mắt chứa ý cười.

"Ai cần anh lo?" Tần Ân Hi ôm chân, lườm hắn.

Nhưng hiển nhiên người đàn ông trước mặt rất muốn lo.

Hắn rũ mắt nhìn cẳng chân cô lộ ra bên ngoài, trắng như men sứ, cũng giống như tay của cô vậy, trắng và mịn màng.

Vừa ban nãy còn muốn ôm cô trong tay, giờ phút này hắn cũng không chút do dự mà làm như thế. Nhưng đầu ngón tay vừa đụng tới da thịt cô thì cặp chân kia đã vèo một phát thụt vào trong chăn.

Lục Diệc Thần cũng không rút tay về.

Khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười, sau đó luồn vào trong chăn mỏng, túm được mắt cá chân cô.

Cũng mặc cô quẫy đạp, khẽ dùng sức kéo cả người cô lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro