Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc độ này Lục Diệc Thần có thể thấy được di động của cô, dưới là chiếc ốp nạm kim cương lấp lánh được thiết kế riêng.

Nếu hắn nhớ không lầm thì những viên kim cương này hẳn là hắn thắng được ở buổi đấu giá tại Nam Phi đem tặng cho cô, cô thì hay rồi, mang hết ra làm ốp di động.

Ngoài chiếc ốp loé mù mắt ra thì hắn còn thấy được nội dung trên màn hình di động.

Hắn lẳng lặng thu ánh mắt, rũ mắt nhìn cô: "Kỹ năng khi còn nhỏ quên hết sạch rồi? Đốt lửa leo cây không phải sở trường của em à?"

Đã thật lâu chưa nghe thấy giọng nói này, trong bóng đêm chập choạng bỗng cảm thấy giọng nói trầm ấm này cực kỳ mê người, chẳng qua, tên vương bát đản này đang nói tiếng người sao?

Khi còn nhỏ lốp xe cô chơi là lốp xe hỏng được chứ? Hiện giờ có thể giống trước kia sao? Hiện giờ cô chính là thiếu phu nhân của Lục gia, có thể đi đốt lửa? Có mà ba mẹ cô đốt cô đầu tiên ấy.

Từ từ, một năm trời không thấy mặt, tên đàn ông mất nết này thăm hỏi vợ mình thế này đấy à?

Tần Ân Hi bình tĩnh cất di động, cười tới xinh đẹp mê hoặc: "Đúng thế đấy, lâu lắm rồi không làm chị đại cầm đầu, em đã không nhớ nổi trước kia mình toàn năng nhường ấy."

"......"

Lục Diệc Thần nhìn chiếc lúm đồng tiền xinh xinh trên má cô xuất thần, sau lúc lâu mới hỏi: "Giờ về nhà?"

"Không về." Tần Ân Hi thong dong kéo cánh tay cô bạn thân ở bên cạnh, trên mặt vẫn cười tươi không thể bắt bẻ, "Lê Lê trẹo chân, em chuẩn bị đưa cô ấy đi bệnh viện khám."

Ánh mắt Lục Diệc Thần tự nhiên quét xuống chân của Ôn Lê đang đứng bên cạnh.

Ôn Lê còn đang cười ngây ngô, cầm di động tìm kiếm đáp án trên Zhihu: ?? 😃??

Chân Ôn Lê vốn dĩ không có chuyện gì giờ bị người này nhìn chằm chằm, chợt cũng cảm thấy chân mình phải trẹo thật, rất không biết gác chỗ nào cho phải.

Cô bỗng dưng nhớ tới một con chó đứng ở ven đường trước kia, bị người ta đánh gãy một chân, đứng bằng ba chân còn lại.

Run rẩy run rẩy, cực kỳ đáng thương.

Tần Ân Hi thấy Ôn Lê đứng đờ ra, lặng lẽ bẹo cô nàng một cái. Ôn Lê vội vàng "úi da" một tiếng, cả người ngã lệch sang người Tần Ân Hi, cười xấu hổ: "Xin lỗi Lục tổng, vừa rồi tôi bị trẹo chân, đi không vững, có lẽ phải mượn vợ ngài đưa tôi về...."

Lục Diệc Thần trầm mặc nhìn cô ấy một hồi, nói: "Tôi cảm thấy cô có thể mượn tài xế của tôi tốt hơn."

Ôn Lê: "...... Thế thì ngại quá."

Lúc này Lục Diệc Thần không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng: Vậy mượn vợ tôi thì cô không ngại?

Tần Ân Hi thấy bạn thân sắp không xong, vì thế lạnh nhạt nói: "Lục tổng, xin nhường đường một chút, còn đợi nữa chân cô ấy phải thành què."

Ôn Lê: "......"

Cậu mới què!

...

Nửa tiếng sau, hai vợ chồng nhà này mỗi người nhường một bước. Lục Diệc Thần bảo tài xế lái xe đưa bọn họ tới phòng khám tư nhân.

Hắn từng nghe danh phòng khám này, tuy không rõ phòng khám này tốt thật không nhưng dường như lại rất được giới quyền quý ưa chuộng, bởi kỹ thuật của bác sĩ nơi này rất giỏi và quan trọng hơn hết là vị trí nơi này rất hẻo lánh, có thể che lấp một ít gièm pha xã hội thượng lưu.

Tần Ân Hi thì cũng chẳng có gì che giấu, chẳng qua viện trưởng là bạn học cùng lớp thời cấp hai của cô và Ôn Lê, bình thường cả hai có bệnh cỏn con gì thì đều tới nơi này.

Đêm nay, viện trưởng nghe nói hai vị tiểu thư cùng tới vội vàng ra khỏi văn phòng đi tới.

Khi đến thì thấy Ôn đại tiểu thư đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe lăn, đứng ở bên cạnh Tần Ân Hi và Lục Diệc Thần.

Viện trưởng không nhìn thấy mắt Ôn Lê ra hiệu mà trực tiếp đeo bao tay vào, ngồi xổm xem xét chân Ôn Lê: "Đâu có chỗ nào bị thương đâu?"

Da thịt nuột nà, hơi tí trầy da cũng không có.

Nói xong cả phòng đột nhiên im phăng phắc, hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mấy cô bạn học cũ hôm nay kỳ lạ.

Còn có cả người đàn ông đứng bên cạnh Tần Ân Hi kia, ông chồng thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết vậy mà cũng tới đây: "Lục tổng?"

Lục đại thiếu lễ phép gật đầu đáp lại: "Xin chào."

Tần Ân Hi không thích nhìn cảnh chào hỏi ngượng nghịu như thế này, đứng ở bên cạnh đi thẳng vào chủ đề: "Hồi nãy Ôn Lê bị ngã, cậu khám lại đi."

Viện trưởng ngẩn người: "Mình khám rồi, cậu ấy...." không có việc gì mà.

Chân cũng chưa rớt cọng lông nào đâu.

Tần Ân Hi khụ một tiếng: "Mình nghi ngờ ở trong bị nứt xương, có lẽ đêm nay phải ở lại nơi này. Là bạn thân của cô ấy, đương nhiên mình cũng phải ở lại chăm sóc."

Ôn Lê: "......"

Viện trưởng trẻ tuổi nhìn lướt qua vẻ mặt người đàn ông phía sau Tần Ân Hi mấy lần, dựa vào sự ăn ý khi còn nhỏ, hắn tháo găng tay, lau mặt nói:

"Ân Hi, vừa nãy mình nhìn nhầm, bên ngoài tuy không xuất hiện gì nhưng bên trong bị tổn thương rất nghiêm trọng. Mình lập tức đưa cô ấy đi làm kiểm tra toàn diện, đồng thời sắp xếp phòng bệnh cho cậu ấy."

Tần Ân Hi hài lòng nhìn hắn một cái, không hổ là người anh em.

Ôn Lê trái lương tâm nói: "Cảm ơn...."

Hai người không đi đóng phim điện ảnh thật quá đáng tiếc!

Nghe được câu cảm ơn này, viện trưởng đại nhân cũng xấu hổ: "Đừng khách sáo...."

Từ nhỏ Ôn Lê đã sợ bị nằm viện, trước kia truyền nước toàn là do bác sĩ tư nhân tới nhà tiêm, mỗi lần tiêm là bố mẹ cô nàng phải đồng ý mua cho cô ấy một món đồ.

Nhưng đêm nay..... Vì chị em, Ôn Lê âm thầm cắn môi, liều mạng!

Tuyệt đối không thể để Ân Hi trở về cùng tên đàn ông lăng nhăng này được!

Mang cả tiểu tam vào Gallery của vợ mua tranh, đến thế còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được cơ chứ?!

Có điều, diễn trò đương nhiên phải diễn nguyên bộ, Lục Diệc Thần không phải người dễ mắc lừa.

Thế là nhìn các nhân viên y tá quanh băng gạc quanh chân cô, Ôn Lê rất phối hợp.

Bọc chừng tới 8 tầng, đúng là số may mắn của cô.

Nâng nâng cái chân, cảm thấy trên chân cô như chứa hết toàn bộ băng gạc của bệnh viện ấy, nặng quá đáng quá thể.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, viện trưởng còn cực kỳ tri kỷ mà để y tá trưởng đưa tới cho cô một đôi nạng, đã thế còn là màu hồng nhạt, kết hợp với quần áo của cô thì quả là thời trang.

Làm xong đến đây, hai cô nàng liếc nhìn nhau, lúc này, Lục Diệc Thần tin rồi chứ?

Suốt từ lúc đến cho tới bây giờ Lục Diệc Thần không nói câu gì, chỉ nhìn các cô tự chơi. Hắn mới vừa về nước, có rất nhiều chuyện phải xử lý, ở chỗ này ngồi một lát sau đó đi trước.

Vốn dĩ Tần Ân Hi định giả vờ phải chăm sóc bạn nằm viện mà ở chỗ này tránh né Lục Diệc Thần, không ngờ được người ta đã đi rồi, căn bản không cần cô phải giả bộ!

Lục Diệc Thần vừa đi, Ôn Lê lập tức tháo ngay đống băng gạc dày cộm trên chân ra: "Emma, mình cảm thấy mình sắp phát rôm rồi, nhớ kỹ cậu thiếu mình một tháng SPA đấy."

Tần Ân Hi thất thần có lệ: "Biết rồi, mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ theo đến đây."

Quá khó đá!

Ôn Lê đang tháo băng gạc, nghe vậy khựng lại; "Ân Hi, sao mình cảm thấy có phải chúng ta đã hiểu lầm hắn gì không, có lẽ hắn với Hàn Tinh Trinh không có chuyện gì?"

"Không phải Hàn Tinh Tinh, chẳng lẽ là Giang Húc Minh?"

Ôn Lê: "........."

Tần Ân Hi không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa, giúp Ôn Lê tháo băng gạc, ném vào thùng rác.

Hai người dọn dẹp xong, để cho an toàn thì lại ngồi lại thêm một lúc, xác định chắc chắn Lục Diệc Thần đã đi rồi thì lúc này mới chuẩn bị trốn chạy.
Đi ra từ cửa chính là không nên bởi có tài xế của Lục Diệc Thần đang canh ở đó.

Đêm tối om, gió lồng lộng, thích hợp vượt ngục.

Tần Ân Hi bắt chước tình tiết phim truyền hình, xếp gối ôm ở trên giường sau đó trùm chăn phủ lên tạo hiện trường giả, rồi kéo Ôn Lê chạy về cửa sau.

Chẳng qua, hai người vừa mới bước ra lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Dưới cây cột bên cạnh cửa một người dựa ở nơi đó, chơi đùa chiếc bật lửa trong tay.

Đột nhiên bật lửa "cạch" một tiếng đóng lại, ở ban đêm yên lặng này khiến người ta nghe mà không khỏi rùng mình. Ngay sau đó là một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Không phải chân trẹo sắp què à? Ôn tiểu thư đang tu luyện nội công gì mà nhoáng cái đã tung tăng nhảy nhót lại rồi?"

Tên này đợi ở chỗ này lâu vậy à? Chỉ vì "ôm cây đợi thỏ" chờ cô ra ngoài?

Mẹ nó quá biến thái!

Chẳng lẽ hắn cũng không thèm đi toilet?

Nghe thấy tiếng nói này Ôn Lê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Cái chân chó kia lại bắt đầu không biết để chỗ nào.

Cô nghĩ ngợi, quyết đoán ngậm chặt miệng, động tác thuần thục ngã trở lại trên người Tần Ân Hi, đôi mắt nhắm chặt, chỉ muốn đi tìm chỗ chôn.

Đấu pháp với đôi vợ chồng nhà này quá phí não, lại còn yêu cầu chỉ số thông minh cao, mẹ nó mệt mỏi quá, huhuhu, ngày mai cô muốn đi mua óc chó (hạch đào) bồi bổ.

Quẹt thẻ của Tần Ân Hi!

Trái lại Tần Ân Hi lại cực kỳ bình tĩnh, đỡ Ôn Lê đứng vững, mỉm cười với người đàn ông đứng trước mặt: "Lục tổng quả là hoả nhãn kim tinh, thế mà nhìn thấu được cô ấy đang luyện nội công."

Người đàn ông đóng bật lửa cất vào túi quần.

Nương ánh trăng, cô có thể nhìn thấy cặp mắt đen nhàn nhạt nhìn cô.

Tần Ân Hi tiếp tục mỉm cười: "Ôn Lê luyện tới độ tẩu hoả nhập ma, tôi dẫn cô ấy ra ngoài hút chút tinh hoa của nhật nguyệt. "

Ôn Lê: "........."

Bảo bảo không cần tinh hoa của nhật nguyệt, trứng cá La Prairie tinh hoa xin mang tới một tá, cảm ơn.

Tuy rằng Ôn Lê nhắm hai mắt nhưng vẫn thật lòng cảm thấy Tần Ân Hi có hơi làm quá. Trở về cùng chồng thì có gì phải sợ, việc gì đến mức phải lén la lén lút như ăn trộm mà chuồn ra? Đã thế còn bị bắt quả tang giữa đường, mặt già hơn hai mươi năm này của cô đều sắp bị Tần Ân Hi đánh mất hết rồi. Mấu chốt là, ngày mai cô còn phải đi làm đấy! Đâu có tốt số như đại tiểu thư này thích ngủ tới khi nào dậy thì dậy!

Nhưng tất cả chỉ là chửi thầm trong lòng, hai người bên cạnh vẫn cứ yên tĩnh, tưởng chừng như đang sử dụng nội công so chiêu, thậm chí Ôn Lê còn cảm thấy trước mắt như có cả đao quang ảnh kiếm xẹt qua, gáy phía sau lặng căm căm.

Đợi một hồi thật sự không nhịn nổi nữa, cô khẽ mở mắt, liếc một cái giữa không trung, sau đó giơ tay che mắt.

Tần Ân Hi ngó cô một cái hỏi: "Cậu bị làm sao đấy?"

Ôn Lê ra vẻ mà nói: "Mình giống như, bị kiếm khí của các cậu làm thương đôi mắt."

Tần Ân Hi: "........."

Cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy đáy mắt Lục Diệc Thần sâu thẳm, nhìn cô đăm đắm, như thể có thứ gì đó sắp trào ra tới.

Chị em, đôi mắt của cậu còn tốt, nhưng thật ra vị trước mặt mới cần phải đi khám mắt đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro