Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ân Hi hít một hơi sâu, lần nữa đeo kính râm lên, cả một cây đen từ đầu đến chân. Ôn Lê nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Tần Ân Hi cứ cảm thấy có gì đó quen quen.

Nháy mắt nhớ lại rốt cuộc cũng hiểu được.

Là cái vẻ mặt Poker không cảm xúc y như Lục Diệc Thần chứ đâu, đúng là vợ chồng.

Mặt Poker môi đỏ bản nữ nói: "Lê Lê, đã tới lúc bày ra tình nghĩa chị em của chúng ta."

Ôn Lê nắm quyền: "Mình đã chuẩn bị tốt, chị em."

"Đi."

Bên ngoài là con đường bộ tấp nập người qua kẻ lại.

Tần Ân Hi đi đến cửa gallery, cô đứng cạnh Ôn Lê quét ánh mắt đánh giá cửa hàng này.

Đây rõ ràng là thu mua vội vàng, có điều Hàn Tinh Tinh cũng hăng máu thật, vậy mà dám gạt các cô lâu như thế, lén lút trang hoàng cửa hàng.
Tần Ân Hi ôm cánh tay đi vào, bởi vì đeo kính râm, lúc bước vào cửa suýt chút nữa còn bị vướng ngã.

Ôn Lê vội vàng đỡ lấy cô, Tần Ân Hi đẩy kính râm trên mũi, vỗ vỗ tay cô như yên tâm, một giây sau lại khôi phục kiêu ngạo cao quý như trước.

Ôn Lê: "......" Người chị em của cô, dường như có hơi không đáng tin cậy.

Hai người đi vào, vừa nhìn thoáng qua đã ngây ngẩn cả người.

Mẹ nó quá không biết xấu hổ.

Mẹ khiếp phong cách bày trí gallery bắt chước giống y như đúc, đều là phỏng theo phong cách châu Âu. Đến cả vị trí phòng WC cũng giống nhau, chẳng lẽ cùng một nhà thiết kế?

Trách sao nơi này trang hoàng nhanh đến vậy!

Công tốn một lần, tiền kiếm hai lần!

Tần Ân Hi ghim trong lòng, sau này có cần thiết kế cũng không bao giờ tìm gã ta.

Hàn Tinh Tinh nghe người ở ngoài báo người của gallery bên cạnh tới quấy rối, cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ lửa chạy ra, thấy Tần Ân Hi thì mặt hớn hở: "Chị Ân Hi, chị đến rồi."

Tần Ân Hi cười lạnh một tiếng, "Ai là chị cô? Sao, đây là cô muốn đối đầu với tôi?"

Hàn Tinh Tinh sửng sốt, mặt trắng nõn đỏ bừng, "Chị Ân Hi nói vậy là không đúng rồi, sao em có thể đối nghịch với chị chứ. Khoảng thời gian trước em vừa nói muốn giống chị Ân Hi tự mình xây dựng sự nghiệp, tích cực vươn lên với anh Húc Minh. Anh ấy còn khen em có chí tiến thủ rồi mua cửa hàng này cho em. Em cũng không biết nên làm gì, thấy chị mở gallery em cũng học tập theo chị ạ. Bên ngoài người ta có MacDonald thì còn có KFC đấy thôi, chẳng lẽ chị còn cấm người khác không được cạnh tranh?"

Tần Ân Hi cười miệt: "Thế cơ, còn cảm thấy mình ấm ức, nói như thể tôi cản không cho cô tiến bộ đúng không."

"Chị Ân Hi...."

Ôn Lê đứng ở bên cạnh nghe mà nổi hết cả da gà, không nhịn nổi nữa: "Cô gọi Giang Húc Minh ra đây, bà đây phải hỏi hắn một trận, hắn đây là có ý gì? Hắn không để hai chị em bà đây vào trong mắt đúng không?"

Vẻ mặt Hàn Tinh Tinh thẹn thùng: "Tối qua anh Húc Minh ngủ muộn, giờ còn chưa rời giường ạ."

"........"

Không cẩn thận một cái lại bị nó bẫy ngay, Tần Ân Hi mắc ói với đoá bạch liên hoa này.

"Rảnh rỗi thì làm đúng công việc của mình, ôm cho chắc anh Húc Minh của nhà cô, đừng có mơ mộng hão huyền." Ôn Lê ra dáng răn dạy: "Nghe nói nhãn hiệu cô làm người đại diện xảy ra vấn đề? Chuyện thế nào?"

Kỳ thật Hàn Tinh Tinh vốn là người mẫu hạng 18, bộ dáng bình thường, có lẽ vẫn luôn thuộc người qua đường không ai quen biết. Nhưng có một lần, do người đại diện sơ sót nhận cho Hàn Tinh Tinh một nhãn hiệu sữa rửa mặt hạng ba, có lẽ thường ngày cô ta sống quá hãm hay sao ấy, vất vả lắm mới nhận được một CF thì gặp đúng phải phốt, nhà đầu tư nhãn hiệu đó từng thể hiện ủng hộ chủ quyền Đài Loan, hơn nữa trang chủ thương hiệu trên Weibo cũng từng đăng một tấm ảnh du lịch của người đó, như vậy chứng thực.

Này thì hay rồi, trận gièm pha này không cần ai ở đằng sau đẩy tay, trực tiếp lan tới Hàn Tinh Tinh và công ty quản lý của cô ta, liên quan tới nhân viên xét duyệt trên Weibo cũng bị mắng lên hot search.

Sau đó Hàn Tinh Tinh lên tiếng huỷ bỏ hợp đồng với nhãn hiệu, việc này mới xem như dịu đi.

Hàn Tinh Tinh vốn chỉ là người mẫu nho nhỏ, không tiếng tăm cho nên không dự đoán được vì chuyện này mà có thêm nhiều người biết đến, điển hình là nổi tiếng vì scandal.

Theo lẽ thường, người như vậy hẳn mọi người né xa, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, sau đó có một lần trong bữa tiệc lọt vào mắt Giang Húc Minh.

Thế cô ta xuất tiền đổi công ty, mở công ty do chính mình quản lý. Còn giám đốc công ty trước thì mừng quá, ném được khối keo da chó này đi thậm chí còn không cần tiền đền hợp đồng, nhanh nhảu thả cho cô ta đi ngay và luôn.

Hàn Tinh Tinh cũng coi như nhờ hoạ được phúc.

Chuyện này đã là quá khứ, hơn nữa Giang Húc Minh cũng xoá sạch sẽ các bài trên mạng, nhưng không ngờ hôm nay Ôn Lê lại nhắc đến chuyện này.
Nơi đây xuất hiện không ít người trong giới, có mấy người nể mặt mũi Giang Húc Minh nên cũng tự mình tới đây tạo quan hệ, Hàn Tinh Tinh liếc mắt nhìn quanh một vòng, mặt trắng nhợt.

"Chị, chị đừng ngậm máu phun người, em không rõ chị đang nói cái gì." Hàn Tinh Tinh phủi sạch sành sanh.

Ôn Lê cười khỉnh, luôn có người bị một chút đã chột dạ.

"Thời nay đã giật chồng người ta còn kiêu ngạo như thế này à?" Một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng truyền tới, Tần Ân Hi quét mắt qua, chỉ thấy một cô gái ăn mặc phong cách Punk, tóc bung xù, mặt dày lớp phấn, Tần Ân Hi cảm thấy cay đôi mắt, tưởng chừng như trở về thế kỷ cũ.

Người này đang giúp đỡ Hàn Tinh Tinh, có lẽ thân mật, cô gái với quầng mắt đánh đậm như gấu trúc cất giọng lanh lảnh: "Tinh Tinh mở gallery là vì cô ấy thích, giờ cũng bị người ta tới bắt lỗi gây chuyện? Lần trước có người đã giật chồng người khác còn đập phá mấy cửa hàng, không nghĩ tới mấy năm rồi mà không thay đổi thậm chí còn trầm trọng hơn, không cho người ta mưu sinh, thật là đê tiện vượt cảnh giới."

Ở đây có mấy người mới gia nhập giới thượng lưu nên không biết những chuyện cũ năm xưa.

Nhưng Ôn Lê và Tần Ân Hi đều hiểu rõ cô ta nói ai.

Nhìn hai người vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đang chửi "Mẹ nó."
Một năm trước biết được Hàn Tinh Tinh là kẻ ở đằng sau tung tin cô sử dụng thủ đoạn bò lên được vị trí hôn thê, Tần Ân Hi mang Ôn Lê và mấy vệ sĩ tới, trực tiếp đập nát cửa hàng Hàn Tinh Tinh, khiến cô ả tổn thất 100 vạn nhân dân tệ, coi như cho cô ta một bài học nho nhỏ.

Thế mà từ trong miệng con gấu trúc này lại là cô cướp chồng kẻ khác, cấm đoán người ta không được mở gallery?

Ôn Lê vừa nghe lập tức quay sang nhìn Tần Ân Hi.

Nhìn thấy trên mặt Tần Ân Hi không cảm xúc gì, rốt cuộc chỉ từ từ tháo kính râm mà cô đã đeo lúc vào cửa xuống, sau đó đôi mắt lúng liếng lười biếng lia ánh mắt qua con gấu trúc kia một cái, sau đó nở nụ cười rực rỡ với Hàn Tinh Tinh.

Đối lập với ánh sáng mờ ảo trong gallery nụ cười này trông có phần âm trầm khủng bố.

Lòng Ôn Lê giật thót, cô quá hiểu biết Tần Ân Hi, đây là điềm báo cho việc cô ấy chuẩn bị nổi bão.

Trong lòng run run, lần cuối cùng Tần Ân Hi nổi đoá là khi nào?

Ồ, là khoảng một năm trước, hình như kéo người tới đập cửa hàng ai đó.
Là ai?

Hình như là ả khua môi múa mép Hàn Tinh Tinh này.

Được dạy lễ nghĩa nhiều năm khiến cho Tần Ân Hi không bao giờ thể hiện sự tức giận trên mặt, chỉ thấy cô ấy nhếch môi cười, màu son YSL tươi thắm trên môi cô hoàn toàn thể hiện ra —— đẹp sắc nét, đầy cá tính.

"Cô nói tôi cướp chồng cô?" Tần Ân Hi tới gần cô ta, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta.

Trước kia một khi cô nói với giọng thế này tất cả đám bạn bè chung quanh sẽ dừng phắt lại, không dám hé răng. Nhưng từ khi cô bị gả vào Lục gia, cô như một con người khác, ngoài hay quẩy party thường xuyên thì sau này rất ít khi bày ra khí thế đè ép người khác này.

Hàn Tinh Tinh nhớ tới những gì đã gặp phải lúc trước, thân mình khẽ run, nhưng vẫn ưỡn ngực không sợ chết nói: "JJ nói không sai, nếu không phải chị sử dụng thủ đoạn thì giờ đâu tới lượt chị ở Lục gia ăn sung mặc sướng?"

Con gấu trúc kia tên là JJ? Tên đúng là xứng với người.

*JJ bên đó còn có nghĩa bóng là "cái chân thứ ba" của đàn ông.

Tần Ân Hi vỗ tay: "À thì ra cô cũng thừa nhận,  mấy năm nay luôn có người nói tôi không từ thủ đoạn lừa Lục Diệc Thần, buộc hắn cưới tôi, những lời như vậy đều toàn từ mồm cô đúng không? Xem ra tôi không đập sai người?"

Hàn Tinh Tinh cảnh giác thối lui. "Chị định làm gì?"

"Tôi......" Tần Ân Hi còn chưa kịp nói câu tàn nhẫn thì đột nhiên ở bên cạnh vụt tới một người, sau đó trong không khí nồng nặc mùi sơn, không chờ mọi người phản ứng lại thì một cô nàng đeo khẩu trang xách theo một thùng sơn tạt thẳng vào người Hàn Tinh Tinh. Nháy mắt, trên tóc trên vai Hàn Tinh Tinh toàn là sơn đỏ, nhìn qua trông không khác gì nữ quỷ, trông kinh dị vô cùng.

"A......." Hàn Tinh Tinh bụm mặt thét chói tai, "Tần Ân Hi tôi sẽ không để yên!"

Nói xong lao thẳng tới người cô.

Tần Ân Hi mặt "wtf" :"???" Cô đâu có làm gì? Không phải cô tạt sơn!

Tần Ân Hi vội vàng né, cõ lẽ là đã lâu không thực chiến nên thân thủ không còn nhanh nhẹn như xưa, dù đã né đi nhưng chiếc váy đen trên người vẫn bị Hàn Tinh Tinh quệt mấy vết sơn đỏ.

Giờ đây Tần Ân Hi nổi giận thật sự, đây là chiếc váy Lục Diệc Thần tặng cho cô, cô vẫn luôn rất thích, bộ khiến tên đốn mạt kia chọn quần áo một lần dễ dàng lắm hả?

Lập tức Tần Ân Hi quẳng kính râm vào lòng Ôn Lê, trực tiếp lao vào cuộc chiến.

Cô nàng đeo khẩu trang bên cạnh không hiểu đâu ra có một vị chiến hữu, cũng không dài dòng, trước khi gia nhập cuộc chiến còn phải công bố một phen: "Mẹ kiếp nhà cô, đồ kỹ nữ còn dám có mặt mũi nói ai, cô cướp bạn trai người khác, làm tiểu tam sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Nói cho cô biết bà đây không phải tên Tần Ân Hi, bà đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là bà nội của cô Giả San biết chưa!"

Giọng nói tuy bị chắn bởi khẩu trang nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy được.

Tần Ân Hi và Hàn Tinh Tinh đang xé nhau nghe vậy thì sửng sốt, Tần Ân Hi nhanh tìm lại ký ức về cái tên này trong đầu.

Giả San?

Hình như là cô bạn gái nào đó của Giang Húc Minh, có điều Giang Húc Minh đổi bạn gái so với thay quần áo còn cần mẫn hơn, cũng không rõ đây là cô nàng số mấy.

Cho nên Hàn Tinh Tinh là tiểu tam chen chân vào tình cảm của người ra, hôm nay vị bạn gái cũ này đến đây đập phá?

Chậc chậc, thật náo nhiệt.

Hôm nay là sân nhà Hàn Tinh Tinh, cô thật không chịu nổi luôn bị người khác khiêu khích.

Giờ phút này phát hiện mặt mũi mình mất hết cũng không cứu vãn được nữa. Thế là cô ta xông lên muốn nắm tóc Giả San, Tần Ân Hi sao có thể cho cô ta như ý muốn, duỗi chân ngáng một cái.

Hàn Tinh Tinh té sấp mặt trên đất, nắm tóc Gia Sản, ba người uýnh lộn với nhau, cảnh tượng đồ sộ khiến người líu lưỡi, quả thật không khác gì đồng quy vu tận.

Thế mới thấy, đàn ông chính là động lực đánh nhau của phụ nữ.

Sơn đỏ vung vãi khắp nơi, bên ngoài có người muốn vào can ngăn nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ lui trở về.

Ôn Lê đứng ở bên cạnh mà há hốc mồm, nghe thấy có người hô "báo cảnh sát" thì cô mới nhớ tới gọi người tới hỗ trợ.

Bàn về đánh hội đồng, cô và Tần Ân Hi đã có kinh nghiệm từ khi còn bé, nhưng mà còn chưa kịp gọi điện thoại thì đã có người đi tới.

Trước một đống lộn xộn đúng ngay lúc này thì Lục Diệc Thần và Giang Húc Minh bước vào. Hai người đàn ông cao ráo điển trai đĩnh đạc, nếu là ngày thường, đi tới đâu sẽ là tiêu điểm chỗ đó, nhưng hôm nay.......

Không một ai phát hiện ra bọn họ.

Cho đến khi ba người đang đánh nhau trên mặt đất kia đá phải thùng sơn, thùng sơn lăn long lóc tới bên chân Lục Diệc Thần, lúc này mọi người mới phát hiện ra bọn họ.

Ôn Lê là người phát hiện ra đầu tiên, chờ nhìn thấy rõ khuôn mặt thì không khỏi đỡ trán.

Hai vị này mới chân chính là chất xúc tác gây nên vụ đánh hội đồng này.......

Kỳ thật Lục Diệc Thần chỉ tới đón Tần Ân Hi về nhà ăn cơm. Ban đầu hắn đi vào gallery nhưng ngoài cô bé trông cửa hàng ra thì không có một bóng người, đứng ở cửa chuẩn bị gọi điện thoại thì chợt thấy Giang Húc Minh phong trần đỗ xe trước mặt hắn, nhìn dáng vẻ hình như tới đón cô bạn gái mới đi ăn cơm.

Hai người đàn ông đứng trước cửa hàn huyên một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai ở trong gallery bên cạnh.

Âm thanh còn rất quen.

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro