Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệc Thần buông lời nói không cố tình hạ âm lượng, chừng như cố ý để người ta nghe thấy, lúc người phụ nữ ở cửa lấy lại tinh thần thì đúng lúc nghe được câu cuối cùng của hắn, hơn nữa tư thế của hai người, cô ta lập tức nghĩ đến giao dịch ba chấm nào đó.

Dưới ánh đèn sáng choang, rốt cuộc cô ra cũng có thể thấy rõ tình cảnh trước mặt, người đàn ông đĩnh đạc, chống tay lên bồn tạo thành một tư thế ôm cô gái vào trong ngực.

Người con gái trong lòng ngực hắn e ấp như chim nhỏ nép vào người, hai người dán cực kỳ gần, cô ta đột nhiên có phần đố kỵ, sao hai người này nhìn thế nào cũng trông xứng đôi như thế.

Cô ta vốn tưởng Lục Diệc Thần vào một mình nhân lúc mất điện dũng cảm tiến vào, ai biết, trong toilet đã sớm chờ sẵn một người. Không nghĩ tới Lục Diệc Thần không gần nữ sắc trong lời đồn lại thích chơi ở chỗ......

Cô ta nhìn Tần Ân Hi với ánh mắt đầy địch ý, chỉ cảm thấy nữ minh tinh này kiếp trước cứu cả ngân hà hay sao mà có cái số ôm được đùi này. Còn là đùi to nhất mà cả cái thành phố Lâm này muốn ôm.

"Lục tổng, tôi......"

Móng tay đỏ cô ta níu chặt váy, thường ngày áo quần sang diện, giờ phút này lại nói không nên lời.

Tần Ân Hi lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái, ủa, vì sao mặt người phụ nữ kia trắng bệch, trong lòng cô  ngược lại cảm thấy hả hê nhỉ?

Nữ giám đốc giả vờ bình tĩnh: "Lục tổng, vừa rồi nhìn lầm tưởng nơi này không có ai nên vào...... Tôi đi ra ngoài đây."

Miệng nói ra ngoài nhưng chân lại chẳng nhúc nhích một chút, đôi mắt còn không ngừng săm soi Tần Ân Hi.

Cô gái này trẻ trung xinh đẹp, trang điểm tuy nhẹ nhưng lại rất sắc sảo, thoạt nhìn không giống đã hoá trang, nhưng thật ra lại giống một bức tranh màu nước, xinh đẹp đến quá đáng, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúng liếng, lúc nhìn vào người khác kèm theo một tia tinh nghịch. Và nhìn kỹ, chiếc váy bạc hà trên người cô gái là tác phẩm do Henry của Kỷ gia thiết kế riêng, bởi cô thấy được logo kín đáo ở góc váy.

Tần Ân Hi thấy cô ta đánh giá mình thì cũng không sợ, hào phóng nói: "Chị à không phải như chị tưởng tượng đâu, tôi là người vợ được anh ấy cưới hỏi đàng hoàng."

Lục Diệc Thần nhìn Tần Ân Hi một cái, lúc cô nghiêm túc nói chuyện vẫn rất có khí thế, lời nói và biểu cảm hoàn toàn bày ra phong thái của thiếu phu nhân của Lục gia.

Người phụ nữ giật thót, vội vàng nhìn sang Lục Diệc Thần.

Chỉ thấy người này suốt quá trình chuyên chú nhìn vào người con gái trong lòng, ánh mắt âu yếm, không hề giống giả vờ.

Nhưng cô ta chưa từ bỏ, nói: "Nhưng Lục tổng chưa bao giờ đeo nhẫn cưới......"

Tần Ân Hi ngẩng đầu nhìn Hàn Diệc Thần, tay từ từ câu lấy cổ hắn, tận lực khiến ánh mắt mình nhìn hắn trông thật chân thành, "Bởi vì nhẫn cưới của Diệc Thần luôn ở chỗ này." Tay cô luồn vào trong cổ áo sơmi hắn, sau đó cố ý chớp mắt với người phụ nữ kia, "Cô có đoán được vì sao anh ấy phải đeo nhẫn cưới ở cổ không? Bởi vì Diệc Thần nói, nơi này gần trái tim nhất."

Sắc mặt người phụ nữ lại trắng thêm một tông, Tần Ân Hi có hơi lo lắng có phải cô diễn quá mức rồi hay không?

Cô vốn chỉ là bịa bừa không ngờ tới tay đúng sờ tới dây chuyền trên cổ hắn.
Tần Ân Hi nhìn kỹ, là sợi dây chuyền bạc mỏng, cô tò mò nhấc nó ra ngoài, lộ ra trang sức bên trong.

Tần Ân Hi thoảng thốt.

Vậy mà đúng là nhẫn cưới của hắn, cùng một đôi với trên tay cô.

Emma, chẳng lẽ miệng cô có phép màu?

Kim loại trong tay truyền nhiệt độ cơ thể của hắn sang, một chiếc nhẫn nhỏ xinh, kim cương được khảm thành một vòng ở trong lòng nhẫn.

Lúc ấy Tần Ân Hi còn cười nhạo hắn ai đời đi nạm kim cương ở mặt trong, nạm thế chẳng khác nào không nạm, ai nhìn được bên trong.

Đâu giống trứng bồ câu của cô, đứng từ xa cũng thấy sáng lấp lánh.

Lúc ấy Lục Diệc Thần trả lời cô là một tiếng cười nhạo, nhưng sau này có một lần đi suối nước nóng cùng cô suýt chút nữa đánh mất nhẫn, sau đó cô không còn thấy hắn đeo nữa.

Không ngờ hắn lại làm thành vòng đeo trên cổ mỗi ngày.

Trách sao tối hôm qua phiên vân phúc vũ, cô cứ cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh trước người, hoá ra là chiếc nhẫn này.

Hiện giờ thấy chiếc nhẫn vừa lạ vừa quen này, đáy mắt Tần Ân Hi rõ ràng nổi lên cảm xúc, trong đầu đột nhiên nảy ra rất nhiều hình ảnh rót vào đầu. Ảnh cưới, ra mắt bố mẹ, kính rượu...
Những hình ảnh ấy dường thật lâu lắm rồi lại dường như ngay trước mắt.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, lúc Tần Ân Hi lấy lại tinh thần thì người phụ nữ đã sớm không còn, Lục Diệc Thần thì đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.

Mặt mày người con gái trước mặt hồng hào  như hoa, trong cặp mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh và còn có cả bóng hình anh.

Cô cúi đầu, mất tự nhiên hỏi: "Đeo từ bao giờ?"

Lục Diệc Thần cúi đầu thấp hơn, môi mỏng dán bên tai cô: "Đầu năm trước."

Tần Ân Hi ngẫm nghĩ, đầu năm trước hình như là sau khi từ suối nước nóng về, sau đó hắn dẫn theo đội ngũ tâm phúc của hắn đi Mỹ.

Giọng cô lí nhí: "Không bị khó chịu khi ngủ à?"

"Đã mài giũa hết các góc cạnh."

"......"

Cô còn muốn hỏi thêm nhưng đột nhiên có một nụ hôn nhẹ dừng trên tai cô.

Đầu Tần Ân Hi trống rỗng, cả người mềm nhũn, Lục Diệc Thần ôm chặt lấy cô.

Tay cô vẫn đang chống ở thành bồn, đá hoa cứng rắn lạnh căm cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo hơn chút nhưng có vẻ vẫn không đủ.

Cô âm thầm phỉ nhổ chính mình không biết cố gắng, vì sao mỗi lần tên mất nết này chạm vào cô là cô sẽ không kiềm được lòng?

Như thể hắn mới là chủ nhân của thân thể này vậy.

Có thứ gì đó bắn ra bên ngoài bậc lửa.

Chóp mũi hắn khẽ lướt trên cằm cô, "Về nhà không?"

Bản thân câu hỏi vốn không có vấn đề gì nhưng chính là vào giờ phút này, nó lại tựa như một lời khiêu gợi.

Cô ngẩng cổ: "Ưm......"

Tần Ân Hi nhớ rõ tối nay cô không uống rượu nhưng cớ sao lại giống như say mèm.

Ngón tay phát run, cả người vô lực, muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Bàn tay lớn ấm áp níu lấy tay cô, khiến cô vòng tay choàng trên cổ hắn. Đáy mắt Lục Diệc Thần hoe đỏ, một tay ôm eo cô, một tay vuốt ve sau gáy cô, ngón cái chậm rãi vỗ về gương mặt cô.

Lúc cô mở mắt ra chỉ thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt nhìn mình như ánh mắt một con dã thú nhắm thẳng vào con mồi, hai tròng mắt đen láy sâu hút.

Ngón cái hắn vuốt lên cánh môi dưới của cô, đôi môi căng mọng đầy khiêu gợi.

Tần Ân Hi vĩnh viễn không bao giờ quên được đêm này.

Người đàn ông cúi đầu, cắn nhẹ lên chóp mũi cô, mắt sâu hoắm có chứa tình cảm mà cô cũng không hiểu.

Nóng rực, âu yếm.

Chỉ sợ lần đầu tiên sau kết hôn bọn họ cũng chưa từng có như lúc này.

Đại khái là mình si ngốc nên mới cho rằng hắn lãng mạn như vậy, Tần Ân Hi nghiêm túc tổng kết.

Cô nhét lại vòng cổ vào trong áo hắn lần nữa, lúc ngước mắt, thần sắc đã khôi phục như ban đầu, cười tủm tỉm nói: "Lục tổng, vừa rồi biểu hiện của em thế nào? Đáng giá ba chiếc túi của anh rồi chứ?"

Ánh mắt Lục Diệc Thần vốn mềm mại hơi tan, giọng trở lại thanh lãnh như bình thường: "Rất đáng giá."

Ừm, đây mới là bộ dáng nên có của  người đàn ông cao phú soái khiến nhóm thiên kim thành phố Lâm muốn được gả cho nhất.

Lúc hai người ra ngoài, bên ngoài đã có mấy người rời đi.

Tốp năm tốp ba vẫn đang đánh bài.

Giang Húc Minh liếc bọn họ, không cần nghĩ Tần Ân Hi cũng biết, nhìn cái vẻ mặt cười đáng khinh của hắn kia chắc chắn đang nghĩ đen tối cho là cô và Lục Diệc Thần vừa làm gì trong toilet.

Tần Ân Hi ngồi xuống sô pha, cầm dĩa xiên một miếng trái cây, "Muốn nói gì thì nói đi."

Giang Húc Minh cũng chọc một miếng dưa Hami: "Anh Đình vừa mới đến."

Tay Tần Ân Hi cứng đờ, dĩa nghiêng, rơi xuống mâm phát ra một tiếng lảnh lót.

Phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

Có người bắt đầu lướt di động, có người đi bên cạnh lấy rượu, tốc độ nhai dưa Hami của Giang Húc Minh cũng chậm dần......

Tần Ân Hi rút giấy ăn chấm chấm khoé miệng, khẽ đánh mắt sang bên cạnh thấy Lục Diệc Thần duỗi tay cầm bật lửa trên bàn trà.

Châm thuốc, sau đó ném thẳng lên bàn.

Tiếng kim loại va đập loảng xoảng cất lên, thật khiến lòng người giật thót. Cô cảm thấy tối nay quá xui

Người được gọi là "anh Đình" trong miệng Giang Húc Minh tên đầy đủ là Chu Đình, là bạn học Tần Ân Hi, từ nhỏ đã ngông cuồng, khó quản lý, từ tiểu học đến đại học đều là ông vua trong trường học.

Nói thế tính ra tính cách anh ta lại rất hợp đôi với Tần Ân Hi, hơn nữa Chu đại ca còn từng theo đuổi Tần Ân Hi, theo đuổi đến dư luận nhốn nháo, không ai không biết.

Nếu không phải bỗng xảy ra những chuyện kia, nói không chừng Tần Ân Hi đã sớm là Chu phu nhân.

Cho nên, lúc truyền ra tin  hai nhà Lục Tần liên hôn, nghe nói Chu Đình còn mua say ba ngày ba đêm ở quán bar.

Sau đó, Chu Đình dần dần không còn tiếp xúc với bọn họ nữa.

Tuy nhiên Chu đại ca không ở giang hồ nhưng giang hồ vẫn có truyền thuyết của hắn.

Khoảng thời gian trước nghe Ôn Lê nói, mấy năm trước Chu Đình thành lập tổ chức gì đó, cụ thể là làm gì thì không rõ chỉ biết là thao túng thị trường, rất thần bí, trong mấy năm ngắn ngủi đã kiếm được đầy túi, vừa mua là vài căn biệt thự ở khu xa hoa nào đó, mua cả tòa chung cư cao tầng cũng không có gì lạ, nhưng đến giờ chưa có bạn gái.

Lúc Ôn Lê kể mấy chuyện lung tung rối loạn này với cô, vừa đúng là sinh nhật của một công tử nào đó.

Trong tiếng nhạc điện tử sôi động, Ôn Lê chọc chọc tay cô: "Này, cậu nói xem có phải là lúc trước cậu từ chối Chu đại ca nên hắn nhất thời thương tâm ngoại tình?"

Tần Ân Hi bắt chéo chân lắc lư, "Cậu nhìn kiểu gì ra được vậy?"

"Còn phải nhìn gì, bên người hắn không có phụ nữ, hiển nhiên không có hứng thú với phụ nữ. Hơn nữa lại mua nhiều nhà như thế, cũng không thấy ai nói thành phố Lâm mới thành lập ra công ty lớn nào đúng không? Chắc chắn là hắn mua hộ cho kim chủ của hắn!"

Lúc ấy Tần Ân Hi phun cả rượu ra,  Ôn Lê: "......"

Tần Ân Hi vội vàng lấy giấy lau mặt cho Ôn Lê, "Xin lỗi xin lỗi, mình không cố ý...... Mình chỉ cảm thấy giá nhà Lâm thành đều chạm nóc, có thể bỏ ra nhiều tiền như thế để lấy niềm vui của tình nhân, cậu cảm thấy có mấy người trong thành phố Lâm này làm được?"

Ôn Lê suy ngẫm, ở trong đầu bắt đầu tra ra người được chọn, sau đó đột nhiên trợn to mắt, "Cậu, cậu nói có thể hay không là Lục tổng nhà cậu......Chẳng lẽ hồi đi học đã liếc mắt kết nhau? Cho nên Chu đại ca mới làm bộ muốn  theo đuổi cậu để che dấu, trên thực tế thì......"

Nói xong lại nhìn Tần Ân Hi một cái, trong đầu đã vèo vèo hình dung ba ngàn chữ tình tiết đạm mỹ, trong mắt hơi đồng tình, "Ân Hi, mình quá sùng bái cậu, cậu đã bẻ cong một đại ca vàng ròng 24K của giới học đường!"

"......"

Tần Ân Hi ném giấy vào thùng rác, nói năng hùng hồn: "Nếu Lục Diệc Thần dám ngoại tình, mình dám để đầu hắn cao thêm 2m."

Tần Ân Hi bụm măt hồi tưởng lời hùng hồn ngay lúc đó của mình, chỉ cảm thấy đau răng.

Từ biểu hiện sau kết hôn Lục Diệc Thần, tình và tiền đều không có khả năng tuồn ra ngoài.

Chỉ là Giang Húc Minh vừa nhắc đến tên Chu Đình này, trong lòng Tần Ân Hi vẫn có chút gợn sóng.

Mấy năm nay hắn đi đâu? Rốt cuộc đang làm gì? Không phải làm những chuyện gì đó không đáng chứ?

Nếu là thật bước trên đường tà đạo, trăm công nghìn việc như cô còn phải rút ra thời gian rảnh giảng đạo với Chu đại ca đây.

Rốt cuộc người ta là bởi vì bị cô từ chối khi ấy nên tổn thương, mới bước vào con đường bất chính này.

Cái đứa hay làm người khác lo lắng này.

Haiz, cô quá bận rộn.

Tần Ân Hi cực kỳ tự luyến mà nghĩ vậy, cô phải có trách nhiệm đi giảng đạo mở mang đầu óc cho cậu thanh niên trượt chân này, ngay cả lời thoại cũng đã nghĩ kỹ rồi: Chu Đình, anh cũng biết là hai chúng ta không có khả năng, tuy rằng tôi cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thông tuệ, cực kỳ khiến người thích, là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao nhiêu người, nhưng trên đời này cũng chỉ có một Tần Ân Hi mà thôi, cô lại không phải chân giò hun khói, có thể xẻo thành miếng đúng không?

Tần Ân Hi hơi ưu thương, kỳ thật cầu mà không đạt được rất khổ sở, vô dục vô cầu như cô có phải tốt hay không.

À không đúng, cô vẫn luôn theo đuổi túi túi và son môi nha.

Đến nỗi đàn ông ư, cô cảm thấy nếu nhất định phải có thì phải được như Lục Diệc Thần, tuy rằng có điều đáng ghét nhưng ít nhất còn có thể là cái ATM di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro