Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toilet.

Tần Ân Hi nhìn cô gái trong gương, vẻ mặt ủ rũ, váy xanh bạc hà ôm sát cơ thể càng tôn lên dáng người duyên dáng của cô, môi không son tự đỏ, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, cô áp gần gương, ngắm cặp lông mi dài cong vút của mình ở khoảng cách thật gần, chớp chớp.

Tần Ân Hi đứng thẳng lên, chỉnh chỉnh cổ áo, tâm trạng khó chịu vừa rồi rốt cục cũng được sắc đẹp của mình chữa khỏi không ít.

Nghĩ ngợi một chút, rút di động ra, nghiêng người, tách tách mấy phát trước gương, bảo dưỡng định kỳ ở thẩm mỹ viện mấy năm nay khiến cô cực kỳ hài lòng với dáng người của mình.

Phát đại một tấm trên trang cá nhân với caption: Hôm nay Tần Ân Hi vẫn xinh đẹp như cũ!

Tức khắc thu được vô số like.

Không biết Ôn Lê đang làm cái gì mà vừa đăng đã thấy cô nàng tâng bốc: Oa Oa Oa, ôi cái dáng người nóng bỏng này, thật khiến người phạm tội! Ân Hi, kiếp sau mình phải cưới cậu!

Tần Ân Hi vô cùng hưởng thụ, hơi hơi mỉm cười, lại uốn mình theo dáng chữ S trước gương chụp thêm một tấm, rồi lại chu môi, tạo dáng hôn gió, nhưng góc độ không đẹp, cô giơ cao hơn chút, góc này có vẻ mặt cô càng nhỏ hơn.

Đang chu môi, tay làm bắn tim thì đột nhiên ngoài cửa vang lên  một giọng đàn ông quen thuộc: "Xin lỗi, tôi vào toilet một chút."

??

Tay Tần Ân Hi run lên, ảnh chụp rung. Không chờ cô phản ứng lại, khoá cửa đã bị mở ra, sau đó là một luồng hơi thở đầy nam tính xâm chiếm, bước chân vững chãi đi tới.

Lúc Lục Diệc Thần đẩy cửa vào, lập tức bắt gặp Tần Ân Hi bĩu môi vểnh mông trước gương, ánh đèn sáng tỏ, chiếu rõ gương mặt như men sứ của cô.

Kỳ thật hắn vẫn luôn biết dáng người cô rất tuyệt, trước tấn công sau phòng thủ, đặc biệt là vào đêm khiến người muốn ngừng mà không được, nhưng kể có kiêu ngạo với dáng người của mình thì cũng không cần thiết phải ở trong toilet khoe khoang chứ? Cũng không biết một mình cô làm gì ở trong này? Tay còn làm hành động bắn tim, à, đang chụp tự sướng.

Vốn dĩ Lục Diệc Thần tránh giao tiếp bên ngoài mới đi vào, không ngờ cảnh tượng ở đây lại ba chấm thế này. Lập tức nảy xúc động muốn quay đầ, hắn đứng đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không gian lặng thinh.

Tần Ân Hi chậm rì rì cất điện thoại đi, hất hất tóc, bĩnh tĩnh nói: "Tuy hai chúng ta là vợ chồng nhưng anh cũng không nên vào thẳng mà không gõ cửa phải không?"

Lục Diệc Thần vuốt cằm nói: "Anh có gõ, còn lên tiếng từ ở ngoài cửa, chắc có lẽ em quá nhập tâm nên không nghe được."

Tần Ân Hi liếc xéo hắn.

Nhưng dường như Lục Diệc Thần rất hứng thú với bộ dáng xù lông của cô, trông rất thú vị: "Kỳ thật, cái sở thích chụp tự sướng cũng không phải điều xấu không dám cho người thấy."

Anh mới không dám để người thấy ý! Cả nhà anh đều không giống người! Từ đầu đến chân đều lấp lánh hào quang tiểu tiên nữ như cô, chụp mấy tấm thì đã làm sao?

Chờ chút, giờ cô đã là vợ hắn, theo lý thuyết, cô cũng là người nhà của hắn, thế thì chẳng lẽ cô đang chửi luôn cả mình?

Tần Ân Hi đang nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên phía trước tối sầm, sau đó là một trận âm thanh ồn ào.

Cô không thể tin nổi mình lại xui xẻo thế này: "Mất điện?"

"Hình như thế."

Tuy Lục Diệc Thần nói vậy nhưng cũng chả có hành động gì.

Vừa rồi đèn còn sáng thì không cảm thấy gì nhưng giờ phút này nhốt trong không gian kín mít duỗi tay không thấy năm ngón, bỗng Tần Ân Hi cứ có ảo giác bên cạnh như có ánh nhìn nguy hiểm của một con dã thú, cái ánh mắt chằm chằm như loài hổ rình con mồi.

Thậm chí cô còn cảm nhận được hắn đang đến gần, ngoài hương hoa hồng trong toilet thì cô còn ngửi thấy hương vị tươi mát độc nhất thuộc về hắn, gần chút nữa, thậm chí phải đụng vào áo sơ mi hắn.

Tần Ân Hi run rẩy, tay muốn mở đèn trong di động lên, nhưng ngón tay quá vô dụng, làm thế nào cũng không mở xong khoá màn hình.

Trong bóng tối, hắn chuẩn xác tìm được nút mở khoá di động của cô, sau đó tay lướt xuống ứng dụng đèn pin, trước mắt đột nhiên sáng lên, chiếu sáng một góc thế giới.

Ánh sáng đã bật nhưng Lục Diệc Thần lại không buông tay, có phần lười nhác nhìn về phía cô.

Lúc này cô mới phát hiện, hai người đích xác gần sát nhau, Lục Diệc Thần vẫn luôn che giấu tính sở hữu của mình rất tốt. Giờ phút này lại dường như không muốn che giấu nữa, dục vọng dưới đáy mắt có thể thiêu đốt cô, bỗng nhiên cô hiểu được hàm ý của ánh mắt này, bất giác đỏ mặt.
Cô nghe được tiếng tim mình đập thật nhanh.

Không đợi cô đánh tiếng phá vỡ không khí xấu hổ này thì cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra.

Kỳ thật vốn chỉ khép hờ, là có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

Tiếp theo là mùi nước hoa gay mũi ập tới, vừa ngửi đã nhận ra cái mùi vị tệ hại mà buff giá cao ngất ngưởng dành cho những kẻ nhà giàu mới nổi, thích khoe hư vinh không biết thưởng thức mới mua.

Tần Ân Hi tò mò nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa từ từ mở ra, đập vào mắt là cánh tay mảnh khảnh đỡ khung cửa.

Nương ánh đèn, cô thấy móng tay người đó sơn màu rượu đỏ, có lẽ màu da không sáng như Tần Ân Hi nên trông nó có hơi sạm.

Tần Ân Hi lia ánh mắt lên trên, chỉ thấy chủ nhân cánh tay kia dường như sốt ruột, vội vàng tiến vào, như là đi ăn trộm vội đóng cửa lại, lúc này mới sửa lại tóc, xoay người điệu đà nói: "Lục tổng~~"

Tần Ân Hi chợt nhận ra, là giám đốc nữ vừa ban nãy.

Quan sát gần mới thấy, Tần Ân Hi đột nhiên nhớ tới mình từng đọc qua một chủ đề thảo luận trên mạng: Mỗi người khác nhau sẽ có khí chất khác nhau.

Những chủ tịch, giám đốc là nữ mà cô biết, không nói đâu xa lấy chị họ của cô làm ví dụ, là phó chủ tịch một tập đoàn, chỉ từ đằng xa nhìn bóng dáng của chị ấy đã cảm nhận được một thân chính khí, cả người chị ấy toát ra khí chất, thần thái người đứng đầu, chị đại, là danh xứng với thực nữ cường nhân, người phụ nữ bản lĩnh.

Nhưng lại về tới vị nữ giám đốc trước mắt này, nói thế nào đây, mặc bộ công sở trễ ngực màu đen, trông thì có vẻ xa xỉ nhưng trên người cô ra không có khí chất của một nữ bá tổng, ngược lại có một loại......yêu khí, đi đường ngang lối tắt, có thể thấy được tâm sinh tướng, đối với một người hoàn cảnh ảnh hưởng là rất lớn.

Trách sao mọi người thường nói, Lục Diệc Thần tuyệt đối là người đàn ông mà phụ nữ toàn thành phố Lâm muốn ngủ nhất, không gì sánh nổi. Đêm nay, cuối cùng Tần Ân Hi cũng có thể lĩnh hội thật sâu ý của những lời này, ha hả, ngay cả đi toilet cũng bị yêu tinh quấn lấy.

Lúc này Tần Ân Hi mới hiểu ,vì muốn trốn người phụ nữ này nên Lục Diệc Thần mới vào toilet, cô mới không rảnh giải quyết chuyện vớ vẩn này cho hắn, lập tức tránh khỏi bàn tay hắn, chuẩn bị nhờ bóng tối yểm trợ trộm chuồn ra ngoài.

Thế nhưng không dự đoán được Lục Diệc Thần lại vươn tay dài túm cô lại, vớt cô lại đây như xách một con gà, ôm cô đặt trên bồn rửa tay. Bồn rửa tay rộng cực kỳ, có ngồi ba người như Tần Ân Hi cũng dư giả.

Tần Ân Hi thẹn quá thành giận đá hắn, nhỏ giọng nói: "Anh thả em xuống!"

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ của người đàn ông, thủ thỉ bên tai cô: "Đuổi cô ta đi, anh liền thả em xuống."

"Anh mơ đi mà lấy em làm tấm chắn!"

Tên mất nết này đúng là khôn, đáng tiếc cô không phải đèn cạn dầu gì.
Đang định tiếp tục phản kháng, giọng người đàn ông lại chậm rãi vang lên lần nữa:

"Chốc nữa mua cho em túi xách."

"......"

Tần Ân Hi phát hiện bản thân cô thế mà không có cốt khí đi do dự chứ. Nên mua của hãng nào bây giờ nhỉ? Tần Ân Hi bắt đầu lâm vào đắn đo. Một sự lưỡng lự không quyết, nhưng dường như ông trời thích trêu đùa cô, lúc này đèn xung quanh đột nhiên sáng lên.

Tần Ân Hi chỉ cảm thấy mặt già của cô hôm nay đều mất hết rồi.

Tư thế này, cho dù ai trông thấy cũng đều cho rằng hai bọn họ đang làm gì nhau......

Hức hức hức, một đời anh danh của Tần Ân Hi đều bị tên đốn mạt này phá hỏng.

Cô quả quyết nhắm mắt, tay nắm cổ áo sơmi hắn, "kéo" thốc hắn lại, nghiến răng nghiến lợi nói với âm thanh chỉ có hai người nghe thấy được, "Hai chiếc, "Hiệu D".

Ít nhất trước kia thấy cô lải nhải bên tai, mưa dầm thấm đất Lục Diệc Thần nghe hiểu "Hiệu D" là Dior, thế là chống tay trên bồn, lười nhác nói: "Vậy thì phải xem em biểu hiện thế nào, nếu đêm nay khiến anh hài lòng, mua cho em ba chiếc cũng không thành vấn đề."

Hắn nói lời này mà không chút ngượng mồm, lại khiến người ta nghiền ngẫm ra sắc tình.

Biểu hiện thế nào? Loại biểu hiện nào?
Đậu xanh nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro