Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Giang Húc Minh chọn cực kỳ ẩn nấp.

Chín khúc mười tám cái  quẹo mới đi đến phòng bao, đứng bên ngoài đã nghe thấy không khí náo nhiệt bên trong.

Cửa cổ kính được người phục vụ đẩy ra, mùi rượu ùa ra.

Tần Ân Hi đẩy cửa ra, có mấy người đang chơi bài, chướng khí mù mịt.

Mấy tên này bình thường vội tối mắt tối mũi, khó được dịp tụ tập bên nhau, nghe nói Lục Diệc Thần ở gần đây nên càng có người cố ý từ đằng xa chạy tới.

Giang Húc Minh có thể tích góp được biệt đội trong khoảng thời gian ngắn thế này, có vẻ tốn không ít công phu.

Lục Diệc Thần cũng đi vào, khoé miệng hắn hơi nhếch lên, nhẹ nhàng tự tại khó tả, tưởng chừng như đi tham dự buổi lễ gì đó chứ không phải tới giải trí. Có người phát hiện bọn họ đã tới, hô to: "Ối giời ơi nhìn ai tới đây này?"

"Ân Hi? Đại hoạ gia tới kìa." 

"Vãi xoài, Diệc Thần đi chơi còn mang theo cả vợ?"

......

Tần Ân Hi ném túi xách lên sô pha, mắt trợn trắng, "Làm sao, không chào đón tôi đúng không? Được thôi vậy tôi đi."

Nói xong ra bộ phải bỏ đi nhưng đụng phải Lục Diệc Thần ở phía sau.

Hắn nắm cổ tay cô, quét người bên trong một cái, "Làm sao thế?"
Tần Ân Hi mếu máo, nháy mắt "diễn tinh" nhập vào người, "A Thần, bọn họ bắt nạt em, anh xem có phải do em ở đây nên mọi người không thoải mái không?"

Tiếng "A Thần" này gọi mà đến Tần Ân Hi cũng phải sởn gai ốc, mà Lục Diệc Thần cũng hơi run run.

Cũng không biết có phải tối nay uống lộn thuốc gì không mà Lục Diệc Thần duỗi tay ôm lấy bả vai cô, phối hợp với cô: "Ai bắt nạt em, em nói, anh làm hắn lập tức biến mất tại chỗ."

Mọi người chung quanh: "............"

Nhất thời bọn họ không chắc Lục Diệc Thần nói thật hay nói đùa, bởi với năng lực của Lục gia, thì hoàn toàn có thể khiến bất cứ một người ở đây biến mất.

Tần Ân Hi phá lên cười, nói với Lục Diệc Thần, "Anh nói thế ai không biết còn tưởng chúng ta là xã hội đen mất."

Nội tâm mọi người ORZ: Á đù, bà chị còn cười, trước kia bà chị đã làm cái gì bà chị không nhớ sao?

Hiện giờ gả cho Lục Diệp Thần, có thêm thân phận Lục thiếu phu nhân vào, bà chị không biết bà chị  còn đáng sợ hơn xã hội đen sao.

Tiếng cười nói râm ran, Lục Diệc Thần khó được thoảng thốt, hắn nhìn Tần Ân Hi hàn huyên với mấy người bạn thuở nhỏ thật tự nhiên, chợt nhớ về khi còn nhỏ, cũng là bang hội túm tụm đùa giỡn như thế này.

Chẳng qua, hắn cũng không khó tính, chỉ cần đừng quá mức thì mặc cho bọn họ trêu đùa, không vấn đề. Chính điều này lại khiến nhiều người tưởng nhầm rằng hắn hiền lành dễ bắt nạt, ngay cả Tần Ân Hi lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng cho rằng như vậy.

Từ nhỏ Lục Diệc Thần không lớn lên trong đại viện mà ở với ông ngoại, sau này mới chuyển tới đại viện.

Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên chuyển đến, lúc ấy đã đã vào cuối thu, trên đất trải dài lá vàng rợm nhìn không thấy cuối.

Tài xế chở thiếu gia Lục gia vào đại viện, lúc mở cốp xe ra lấy hành lý, Lục Diệc Thần thấy có ai đó ném thứ gì đó lên đầu mình. Không mạnh cũng không nhẹ.

Sau đó, một tràng tiếng cười của trẻ con vang lên.

Hắn nhìn xuống đất thì đó là một bao cát, sau đó lại có cái thứ hai bay tới, lúc này hắn nhanh tay nhanh mắt quay đầu bắt được.

Tài xế cầm hành lý ở bên cạnh thấy rõ kẻ kia là ai, quay lại nhìn cậu chủ nhà mình, không dám lên tiếng.

Lục Diệc Thần ngẩng đầu, dưới ánh nắng ấm áp của trời thu, trên ban công tầng hai, một cô bé gái tám tuổi nổi bật trong đám trẻ con nít nhất, cô bé mặt phơi phới nhìn hắn, "Ây da, anh chính là cậu bé mới đến nhà chú Lục đấy à? Nhờ anh ném lại bao cát lên đây được không?"

Xưng hô "anh" nhưng từ trong miệng cô lại chả có chút tôn kính nào.

Hơn nữa, bao cát này rõ ràng là cô cố ý ném vào người hắn nhưng lời cô nói lại phủi sạch không chút liên quan gì đến mình.

Lục Diệc Thần hờ hững, ông ngoại vẫn hay dặn hắn, giờ hắn  đã mười tuổi phải học được bình tĩnh không xốc nổi trong mọi chuyện, nhưng hắn cũng không biết mình làm sao tự dưng muốn đùa một chút, vậy là giơ bao cát trên tay lắc qua lại trước mặt cô, mỉm cười: "Cái này à?"

Cô bé gật đầu, hai bím tóc rung rinh.

Lục Diệc Thần tung bao cát ước lượng trong tay, sau đó mặt vô tình đút nó vào trong túi quần, "Muốn thì xuống đây xin lỗi."

Nói xong xách hành lý của mình vào cửa, không nói lời nào.

Cũng bắt đầu từ đó, mọi người mới dần nhận ra, sự thống trị của Tần Ân Hi đã tới hồi kết. Tiếp theo đó là thời đại thống trị của Ma Vương Lục thị dài tới mười hai năm.

Và rồi sau đó, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, một cảnh tượng trăm năm có một: tiền nhiệm Ma Vương khóc lóc chạy đi tìm đương nhiệm Ma Vương, bắt hắn chủ trì đại cuộc. Chính là giống vừa rồi, nháy mắt Tần Ân Hi bổ nhào vào trong ngực hắn làm nũng, trường hợp này làm mọi người liên tưởng với cảnh tượng cũng từng xảy ra trước kia.

Cô bé hơn mười tuổi nũng nịu mách: "Anh Diệc Thần, bọn họ toàn nói mấy ngày nay anh chơi với Hàn Tinh Tinh, còn đi dự tiệc sinh nhật của cô ta, còn nói sau này anh sẽ không chơi với tụi em nữa, là thật như thế sao?"

Mọi người vừa nghe vậy thì đồng loạt im thin thít.

Giọng điệu kia tuy nghe rất khổ thân nhưng đáy mắt loé ma lanh, người ngoài không biết lại tưởng cô định làm chuyện xấu gì.

Khi ấy tuy Tần Ân Hi tuổi nhỏ nhưng hư cực kỳ.

Khi ấy Lục Diệc Thần đã tốt nghiệp đại học, đang trong lúc lập nghiệp, bận tối mày tối mặt làm gì có thời gian đi tham dự sinh nhật gì, hắn cũng lười chọc phá cô, ngước mắt nhìn mọi người bàng quang phía sau, giọng hờ hững: "Tôi đến Hàn gia? Sao chính tôi cũng không biết mình tới Hàn gia lúc nào?"

Sau đó thấy cô bé trước mặt ngay lập tức mắt sáng quắc, quay đầu xoè tay vòi mấy kẻ đằng sau, giọng giòn tan: "Nhanh, xì tiền xì tiền, anh Diệc Thần bảo không tới sinh nhật Hàn Tinh Tinh rồi, đừng ăn quỵt."

Giọng giòn tan lại vang lên lần nữa: "Này, nghe thấy không, nếu ai ăn hiếp tôi là anh Diệc Thần cho người đó biến mất ngay tại chỗ đấy."

Mọi người ê răng, ai ăn hiếp được bà chị chứ.

Bà chị không bắt nạt chúng em, không bắt chúng em hô chị một tiếng "daddy" là may mắn lắm rồi.

Bởi vì vợ chồng Lục thị gia nhập, các cô em "công chúa" "tiểu thư" trong phòng hẳn nhiên bị lọc ra, chỉ để lại người châm trà.

Có điều, Tần Ân Hi cảm thấy câu chuyện bỗng trở nên buồn cười. Chưa tới một lát, Giang Húc Minh trở lại, trên cánh tay nhiều thêm một "vật trang sức".

Tần Ân Hi nhìn qua, chỉ thấy cái người buổi chiều còn uýnh lộn với cô còn bị đè trên mặt đất xây xát giờ lạ khoác cánh tay Giang Húc Mình đi vào, e ấp như con chim nhỏ.

Xem ra Giang Húc Minh vừa ra ngoài là đón cô ả.

Tần Ân Hi uống Cocktail, lúc này mới nhớ ra, ban nãy đứng ngoài cửa bên hồ hình như là cô chụp ảnh gửi cho cô ta.

Ấy thế mà trên mặt Hàn Tinh Tinh chẳng hề biểu lộ ra sự không vui, lại còn tình chàng ý thiếp với Giang Húc Minh, ăn nói nhỏ nhẹ đi vào, chốc chốc lại cười ha ha mấy tiếng.

Giang Húc Mình cười toe toét, cứ như người vừa nãy chơi gái không phải là hắn. Mà Hàn Tinh Tinh cũng như thể chưa từng nhận được ảnh chụp từ Tần Ân Hi.

Tần Ân Hi mắt trợn trắng, Oscar nợ hai người này cúp nam nữ diễn viên xuất sắc nhất. 

Hàn Tinh Tinh vừa đến là cô đã muốn bỏ về. Giữa các cô đúng là có quá nhiều ân oán, đặc biệt là Lục Diệc Thần, nam chính tai tiếng của cả hai đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ thong dong.

Người biết quan hệ của ba người càng lấy ánh mắt xem kịch nhìn bọn họ.

Tần Ân Hi vừa nhấc mông đã bị Lục Diệc Thần đè lại vai, ghé vào bên tai cô khẽ hỏi; "Em bỏ đi chẳng phải càng chứng thực những lời đồn đó hay sao?"

Tần Ân Hi yên lặng nhìn hắn, "Em không đi, em chỉ định vào toilet."

Lục Diệc Thần cho cô một cái nhìn sâu thẳm, sau đó buông cô ra, "Đi đi."

Sau đó tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Cũng không biết có phải do cô đứng lên quá nhanh hay không mà đầu cô choáng. Cô lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không khí ở đây không tốt, đi tới toilet.

Nhưng Tần Ân Hi không biết rằng, ở phía sau lưng mình Giang Húc Minh chớp chớp mắt với người bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua Lục Diệc Thần ngồi trên sô pha, chỉ thấy Lục Diệc Thần uống cạn ly Whiskey, có lẽ cảm thấy nóng nực, cởi hai cúc áo.

Toilet rất lớn, nơi rửa tay tách riêng, bên ngoài còn có sô pha.
Tần Ân Hi sử dựng toilet xong cũng không ra ngoài ngay mà trang điểm lại cho mình, lướt di động.

Cách âm ở đây không được tốt lắm, giọng õng ẹo của Hàn Tinh Tinh vẫn cứ lọt vào trong đây, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên im ắng.

Sau đó hình như có người khác đẩy cửa vào, Tần Ân Hi chững lại, thiếu điều áp tai luôn lên cửa để nghe ngóng, cũng không rõ có phải Hàn Tinh Tinh đi tới đây không. Nhưng mà lúc này lại có một giọng nói lạ của người phụ nữ nào đó truyền tới, "Nghe nói Lục tổng ở chỗ này, trùng hợp tôi đang ở gần đây, ghé qua chào hỏi một tiếng."

Xuyên qua kẽ cửa, cô nhìn thấy một cô ả ăn mặc lẳng lơ, người bên cạnh gọi cô ta là giám đốc.

Ả ta đi đến bên cạnh Lục Diệc Thần, người bên cạnh hình như có biết ả, tự động tránh ra để ả ngồi.

Lúc ả ta vừa ngồi xuống bên cạnh Lục Diệc Thần, không biết có phải tâm hữu linh tê hay không, Lục Diệc Thần bỗng ngẩng đầu nhìn về phía toilet. Tuy biết rõ ánh sáng nơi này sẽ không khiến hắn thấy rõ được nhưng trong lòng Tần Ân Hi vẫn cứ giật mình.

Ánh mắt kia tưởng chừng như xuyên qua từng lớp cửa bay thẳng tới trái tim. Tần Ân Hi vội vàng đóng cửa lại, lưng tựa sau cửa mắt nhắm nghiền.

Cô mất hai phút mới bình tĩnh lại được, sau đó bắt đầu tự nhủ thầm. Đây cũng coi như xã giao trong công việc của Lục Diệc Thần, một tổng tài nếu nói chưa bao giờ đi vào hội quán tư nhân, ai tin?

Nói cô không có việc gì, không ghen thì đúng là lừa mình dối người, cô chỉ cảm thấy Lục Diệc Thần không coi cô ra gì, năm ngoái thì bỏ đi không lời từ giã, vậy thì cô cũng không thèm phải để tâm đến hắn, nếu không cứ như là cô rất quan tâm tới tên đốn mạt này không bằng.

Cho nên, mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo sủng sủng sủng, mệnh cũng cho em, tiền cũng về em, tim cũng là của em toàn là giả!

Tối hôm qua còn quấn quýt với cô trên giường, đảo mắt đã cho ả khác ngồi bên cạnh mình?

Vả lại, nếu hắn không thích thì có thể từ chối cô ta ngồi xuống cạnh mình hoặc tránh ra đúng hay không?

Quả nhiên, lời đàn ông toàn là dối trá.

Tần Ân Hi phát hiện tên đốn mạt này vừa trở về cô đã giảm thọ ít nhất tới 10 năm.

Còn không bằng biến về Mỹ.

Cô bất quá nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, ghen tuông.
Tần Ân Hi lẩm bẩm hận đàn ông.

Nguyền rủa hắn dùng Wechat vĩnh viễn không tìm thấy meme. Cho dù tìm được thì cũng toàn là kiểu đồ nhà quê.

Hận đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro