Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chiếu tại gia.

Khi Tần Ân Hi còn đang rối rắm liệu có phải chồng nhà mình thả thính cô hay không thì Lục Diệc Thần lại nghĩ tới cuộc nói chuyện với ông nội vừa rồi.

Ông nội nói, hắn vừa trở lại phải nhanh làm quen với công việc ở tổng bộ, không thể để số liệu công ty kém vào cuộc họp báo cáo nửa năm này. Nếu không ông nội cũng không đảm bảo được hắn có thể ở lại tổng bộ nữa hay không.

Lục Diệc Thần rất rõ tình cảnh trước mắt, trong tổng bộ Huy Đạt có không ít tai mắt của Lục Phùng Thiên, mỗi động tác trong công ty đều sẽ được truyền lại cho hắn ta, vì thế Lục Diệc Thần và Văn Việt đang âm thầm quan sát những tai mắt này.

Thật đúng là tìm ra mấy người.

Trong đó còn có một, hai người giữ chức vị quyết sách quan trọng trong công ty. Hắn không tin ông nội không biết về chuyện này, chẳng qua không vạch trần mà thôi. Huy Đạt Quốc Tế nhìn trông như gió êm biển lặng, nhưng bên trong thì ám lưu dũng động.

Trên chân đột nhiên đau nhói, Tần Ân Hi đang dẫm lên chân hắn.

Lục Diệc Thần đưa mắt sang người cô, Tần Ân Hi không sợ hất cằm với hắn: "Anh có điện thoại."

Lục Diệc Thần nhìn trên màn hình hiện người gọi đến là "Giang Húc Minh."

Tối nay Giang Húc Minh cũng có mặt ở ngoại ô thành phố, nghe nói Lục Diệc Thần đang ở gần đây thì gọi điện thoại rủ hắn ra chơi.

Lục Diệc Thần cúp máy, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt hắn, mờ ảo: "Có muốn đi bar ở đây không?"

Tần Ân Hi mắt sáng như đèn ô tô: "Anh mời?"

Lục Diệc Thần cong môi, đứng dậy, "Có tên ngốc mời."

Tần Ân Hi vội vàng chạy lên tầng thay đồ. Lúc xuống dưới lần nữa thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Lục Diệc Thần. Tần Ân Hi chớp chớp mắt: "Chưa nhìn thấy tiên nữ bao giờ à?"

Lục Diệc Thần thu mắt, cười nhe răng: "Tiên nữ thì đã từng gặp, nhưng tiên nữ một ngày thay 5 bộ thì chưa gặp bao giờ."

Tần Ân Hi: "......"

Từ buổi sáng cô mặc vịt vàng ở nhà, sau đó uýnh lộn với Hàn Tinh Tinh, sau nữa là thay váy bẩn ở thẩm mỹ viện và cuối cùng là vừa rồi lên tầng tắm rửa......

Đích xác, thêm bộ váy xanh mint chuẩn bị đi quẩy đây nữa là vừa tròn 5 bộ.

Còn chưa tính buổi tối về còn phải thay đồ ngủ......

Tần Ân Hi hất tóc, giả như không nghe thấy, nhấc giày cao gót bước đi như một con khổng tước kiêu ngạo, vênh mặt ra ngoài.

Ánh chiều tà đã sớm tan, giờ khắc này màn trời đã chuyển sang màu xám xịt, chỉ có xa ở cuối chân trời còn thấp thoáng những rặng mây trắng.

Maybach đen đã đỗ trước cổng nhà cũ từ sớm.

Sau mấy vòng ngoặt, băng qua cánh rừng heo hút thì cuối cùng xe dừng lại ở đầu một con ngõ.

Nơi này tường ghi ngói trắng, không có dấu hiệu mở kinh doanh, nhưng chỉ cần bước vào bên trong cửa thì bỗng phát hiện một sự đối lập một trời một vực giữa trong và ngoài.

Khoảng sân được thiết kế theo phong cách lâm viên cổ đại, liếc mắt một cái nhìn thấy thấy cuối. Lọt vào trong tầm mắt là giả sơn uốn lượn và mặt hồ như gương đang chất chứa cả một bầu trời sao.

Khá là sống động.

Trước kia từ bar club đến pub trong thành phố không nơi nào Tần Ân Hi không lượn qua, nhưng phong cách ở vùng ngoại ô thành phố thế này thì cô chưa tới bao giờ thật. Không ngờ lại thú vị thế, so với gọi là bar thì không bằng nói một nơi thế ngoại đào nguyên.

Phòng phục cổ, mỗi trước cửa phòng có treo một chiếc đèn lồng, ở trên lại là bảng hiệu tên của căn phòng.

Cạnh bên là một vị tiểu thư phục vụ mặc sườn xám duyên dáng mỉm cười tiếp khách, dẫn bọn hắn đi vào.


Bước trên  nền đá xanh Tần Ân Hi bỗng bắt gặp một đôi tình nhân đứng cạnh bên ao đang cho cá ăn...

Trông ấm áp mà chói mắt.

Chói mắt là bởi cô rà soát lại trong đầu nhưng không tìm ra được hình ảnh hẹn hò nào giữa cô và Lục Diệc Thần. 

Kết quả của liên hôn gia tộc là như vậy.

Phòng bao Giang Húc Minh đặt nằm ở cuối dãy.

Lục Diệc Thần ở đằng trước đi mấy bước bỗng phát hiện người phía sau không thấy đâu, hắn ngoái đầu, đập vào mắt là một cô nàng trong bộ váy xanh bạc hà tươi mát đứng dưới bầu trời sao nhỏ nhẹ xin người bên cạnh một ít thức ăn nuôi cá, rắc vào trong ao nhìn cá đớp.

Một bộ váy thuộc hàng có hạn trên thế giới, trào lưu, thời thượng ấy thế lại rất phù hợp với sự cổ kính của nơi đây.

Một cơn gió thổi qua, Lục Diệc Thần bất giác lại nhớ lại dáng vẻ cô vẽ tranh buổi sáng nay.

Đáy mắt lập loè.

"Anh, sao không vào?" Bên cạnh truyền tới một giọng nói, là của Giang Húc Minh.

Lục Diệc Thần đi qua, nhìn thấy Giang Húc Minh mặc một chiếc sơ mi hồng nhạt, bộ dạng phong lưu, ngồi giữa đám gái trẻ.

Những cô gái chân dài eo thon, chỉ mặc trên người bộ sườn xám đơn màu, phác họa dáng người quyến rũ.

Giang Húc Minh không phát hiện ra Tần Ân Hi cũng đang ở cách đó không xa, cho rằng Lục Diệc Thần tới một mình, thế là nháy mắt với hắn, "Anh, đêm nay các em rất ngoan, anh phải cho em mặt mũi đấy."

Lục Diệc Thần này gì cũng tốt chỉ là không bao giờ chơi gái cùng với bọn họ.

Từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, cứ như khổ hạnh tăng.

Không rõ vì sao thế nhưng lần này Lục Diệc Thần rũ mắt mà không nói gì.

Giang Húc Minh ôm eo cô nàng chân dài bên cạnh, tiếp tục lẩm bẩm, "Em nói anh này, anh đi Mỹ một năm chẳng lẽ cũng thanh tâm quả dục thế này à?"

Thấy Lục Diệc Thần liếc sắc bén, Giang Húc Minh hơi rén, ghé vào mấy em gái ở bên cạnh, "Các cô em, đêm nay ai có thể lên được giường của Lục tổng, anh thưởng cho các em gấp đôi!"

Các mỹ nữ cười sáng lạn, mà nói tới nói lui cũng chẳng có ai dám tiến lên, bởi vì vị Lục tổng trông vẻ ngoài hiền lành nhưng cả người lại toát ra hơi thở người sống cấm đến gần.

Nếu bắt gặp người đàn ông nhà mình ra ngoài tìm gái thì phải làm sao bây giờ?

Nếu bắt gặp bạn nối khố của mình lại đi giúp đàn ông nhà mình ra ngoài tìm gái thì phải làm cái gì bây giờ?

Đã thế còn ngay trước mặt mình?

Tần Ân Hi đứng cách đó không xa nhìn mấy cô gái vây quanh hai người đàn ông, cả hai đều cao, khí chất xuất chúng, rước lấy không ít con gái quay đầu lại nhìn, trong khi ấy Giang Húc Minh còn đẩy đẩy một cô em vào trong lòng Lục Diệc Thần.

Giang Húc Minh mặc cái áo sơ mi hồng ẻo là, tai trái đeo một khuyên tai đá đen, nếu không phải hắn đang ôm một cô gái thì chắc chắn sẽ bị nhận nhầm là gay.

Tần Ân Hi khinh trong lòng, kết luận cả hai tên này đều có trong mục mặt người dạ thú. Tần Ân Hi từ từ rút di động ra, nhắm vào Giang Húc Minh chụp một tấm ảnh.

Sau đó tìm được người nào đó trong Wechat, gửi ảnh qua.

Đây vẫn là hồi trước khi xé rách da mặt với Hàn Tinh Tinh thêm Wechat, bình thường không bao giờ nói chuyện.

Tần Ân Hi cong môi cười một nụ cười tà ác, không biết Hàn Tinh Tinh nhìn thấy Giang Húc Minh trái ôm phải ấp ở chỗ này thì có náo động trời với hắn không ta?

Tâm trạng tốt đẹp của cô rốt cuộc đã biến mất hầu như không còn.

Cô thu di động, mặt lạnh lùng lấy túi thứ ăn cho cá trên cạnh giá, nhấc giày cao gót đi tới.

Bên cạnh có người phục vụ bưng Cocktail đi ngang qua, Giang Húc Minh với tay cầm lấy một ly, vừa uống được một hụm thì thấy một ít màu đen ghê tởm bị ai đó ném vào cốc mình.

Nhìn kỹ thì nhận ra đây là thức ăn cho cá.

Nhưng lại lần nữa có người ném thức ăn cho cá vào hắn, có điều lần này là ném thẳng vào mặt hắn.

Tức khắc Giang Húc Minh xụ mặt.

Đâu ra trẻ con?

Hắn ngẩng đầu, trẻ con thì không tìm thấy nhưng thấy được một cô nàng váy xanh bạc hà đứng ở cột gỗ đối diện.

Cô nàng cầm túi thức ăn cho cá trong tay, đang ném từng chút từng chút vào người hắn. Thấy hắn nhìn qua thì nở nụ cười tươi với hắn.

Giang Húc Minh: "............"

Hắn đột nhiên cảm thấy nụ cười này có chút sởn tóc gáy.

Hắn không hỏi vị đại tiểu thư này vì sao ném đồ vào người hắn, ngây ngốc hỏi: "Ân Hi, sao em lại ở đây?"

Tần Ân Hi lại móc từ trong túi ra một con tôm mập, ước lượng trong tay, cười tủm tỉm: "Anh đoán xem."

Vừa dứt lời, Lục Diệc Thần bật năp bật lửa kêu cạch một tiếng.

Mọi người nhìn sang chỉ thấy người đàn ông cụp mắt châm điếu thuốc lá, ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng.

Hít một hơi, lúc này cười như không cười nhìn Giang Húc Minh.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, Lục Diệc Thần nhướn mày nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên, cười khỉnh, "Ồ đúng rồi, quên không nói với chú, anh đi cùng Ân Hi đến đây."

Giang Húc Minh nhìn cặp vợ chồng này cười y như nhau, suýt thì hộc máu.

Cho nên, vừa nãy hai người này tới cùng nhau? Những lời hắn vừa nói đều bị Tần Ân Hi nghe thấy hết?

Giang Húc Minh bỗng nhớ lại sự tích huy hoàng trước kia của Tần Ân Hi, lưng bỗng lạnh toát.

Nhìn cô, rõ ràng là coi thức ăn cho cá thành đạn bắn hắn......

Giang Húc Minh đẩy ly rượu trong tay sang cô gái sườn xám cầm, nói: "À ừm, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, đi trước. Đúng rồi, chỗ này gió to, Ân Hi mặc váy ngắn thì nhanh vào đi, tốt cho em......cho đầu gối em."

Cô tốt thì mọi người với cùng tốt.

Nhớ năm ấy, bà chị này kéo theo một bang hội yêu ma quỷ quái vác camera tới nhà thím Vương bắt gian, bài đăng ấy vẫn còn lưu truyền rộng rãi trong giới đến nay, không ai dám xoá.

Hồ nước dưới ánh đèn lồng ấm cúng nhộn nhạo gợn sóng thơ mộng, khuôn mặt nhỏ của Tần Ân Hi cũng có vẻ thơ mộng, đôi mắt cô long lanh nhìn người con gái bên cạnh hắn, nói: "Thế thì không tốt, chúng ta đặc biệt tới đây, còn chưa uống được một chén rượu, anh Húc Minh sao lại ra về? Vả lại, vừa rồi em vừa phát định vị cho Hàn Tinh Tinh, cô ấy dường như phải đến ngay tức khắc đấy."

Giang Húc Minh trợn to mắt nhìn.

Dù Hàn Tinh Tinh là bạn gái hiện giờ của hắn nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình phải thủ thân như ngọc vì Hàn Tinh Tinh, bình thường luôn phải xã giao nhiều, thi thoảng gọi một cô em ở bên ngoài, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chẳng qua, thay vì nhiều ra một chuyện thì hắn vẫn mong bớt đi một chuyện, nếu Hàn Tinh Tinh tới đây thật, chuyện lại thành ra phiền phức khó coi, hắn lại phải tốn thời gian đi dỗ, quá phiền.

Giang Húc Minh cân nhắc trong đầu mất vài giây, lòng rủa đen đủi, nhưng không dám chọc bà nội này, chỉ đành phải đuổi cô em bên người đi, nói với cô: "Ân Hi, lâu lắm không trò chuyện cùng nhau, đi, đêm nay anh Húc Minh mời khách, chúng ta không say không về."

Tần Ân Hi hỉnh mũi hừ một tiếng, cầm đống thức ăn cho cá còn lại trong túi nhét vào ngực Giang Húc Minh, lấy khăn ướt lau tay, lúc này mới ôm khuỷu tay từ từ bước vào.

Một trận gió thổi tới, thổi bay tóc dài Tần Ân Hi, lướt ngang qua cánh tay Lục Diệc Thần.

Miệng Lục Diệc Thần ngậm thuốc lá, rũ mắt, ngửa tay định bắt lấy lọn tóc cô, nhưng quá trơn, như cá trạch trượt khỏi.

Thật giống y như chủ nhân nó vậy.

Dưới lông mi, trong mắt hắn như có cái gì xẹt qua, giây lát lướt qua. Sâu thẳm, phản chiếu hồ nước và một đầu tóc dài như thác nước.

Đi ở đằng trước Tần Ân Hi đột nhiên ngừng lại, ngoái đầu, cười tủm tỉm hỏi Giang Húc Minh: "Anh Húc Minh, mấy cô gái vừa rồi mất bao nhiêu tiền?"

Nơi này hắn hay tới, giá cả thuộc làu, hơn nữa hắn chưa bao giờ cưỡng lại được trước vẻ đẹp của các em gái, Giang Húc Minh chưa suy nghĩ mà trả lời luôn: "Áo đỏ 5000 tệ, áo hồng 6000 tệ, mua ba tặng một."

"Tặng thêm là sườn xám trắng hả?"

Giang Húc Minh kinh ngạc, "Ân Hi tinh tường nha, ánh mắt đỉnh đấy." Nói xong bỗng cảm thấy không ổn, vì sao hắn phải đi nói mấy cái này?

Trái lại Tần Ân Hi lại không cảm thấy có gì, nhìn sang Lục Diệc Thần, "Ban nãy anh bảo đêm nay có tên ngốc bỏ tiền hoá ra là anh Húc Minh à?"

Giang Húc Minh và chiếc khuyên tai trái của hắn xoay sang phía Lục Diệc Thần. Lục Diệc Thần kẹp thuốc lá, biết rõ ý định của cô tự dưng nói như vậy, phối hợp với cô trả lời: "Đúng thế."

Giọng thản nhiên lười biếng, tựa như còn chứa ý cười.

Tần Ân Hi tưởng hắn sẽ xem xét mặt mũi Giang Húc Minh mà tránh đi đề tài này, rốt cuộc hai tên thân nhau tới chơi gái cũng chơi cùng nhau, thế mà không ngờ Lục Diệc Thần sẽ trả lời như vậy, không nể chút tình cảm đồng đội chút nào.

Cô thực hiện được mưu kế, đôi mắt cong lên như một tiểu hồ ly, mặt hí hửng liếc Giang Húc Minh, giả bộ nâng tay che miệng, nhưng giọng nói thì rõ to: "Em cũng đoán thế."

Lục Diệc Thần phì cười.

Giang Húc Minh đi ở đằng sau nhìn hai kẻ một trước một sau tung hứng với nhau.

Đậu xanh, vợ chồng hai người cố ý tới đây gây sự đúng không? Chơi thế ai chơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro