Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt bọn nhỏ dán chặt vào màn hình, bộ phim đang phát trên màn hình có tên là Vua Sư Tử.

Ánh sáng máy chiếu lúc sáng lúc tối phủ bóng trên gương mặt Lục Diệc Thần khiến hắn càng trở nên thâm thuý, y như một tác phẩm điêu khắc. Chiếc mũi dọc dừa dưới bóng chiếu càng trở nên cao và thẳng hơn mấy lần.

Đây là lần đầu tiên Tần Ân Hi đánh giá nghiêm túc người chồng đã biến mất một năm trời này của mình. Bỗng dưng cô có suy nghĩ, tuy tính cách của hắn chẳng ra gì nhưng với nhan sắc này, miễn cưỡng có thể xứng với cô.

Dường như người đàn ông cảm nhận được ánh mắt săm soi của Tần Ân Hi, dập điện thoại quay đầu lại đối diện với cô.

Có lẽ là vừa có được một cuộc thoả thuận thuận lợi nên tâm trạng Lục Diệc Thần rất tốt, bỗng nổi hứng trêu ghẹo cô: "Tần đại họa gia tới lấy tài liệu đấy à?"

Tần Ân Hi: "........."

Lấy cái em gái nhà anh.

Đại khái là thấy dáng vẻ cô trừng mắt phồng má hỉnh mũi rất thú vị nên Lục Diệc Thần lại cười trêu, "Sao thế, hay là đại hoạ gia muốn đi vẽ quả táo?"

Cô gầm gừ phản pháo, "Anh thích vẽ thế thì đi mà vẽ?"

Nói xong bỗng cảm thấy không đúng, thằng nhãi này còn vừa sửa tranh sơn dầu sáng nay cho cô, dường như rất có năng khiếu.

Nghĩ vậy cô lại tức cái lồng ngực.

Lục Diệc Thần vỗ vỗ sô pha bên cạnh, ý bảo cô qua ngồi.

Tần Ân Hi đi qua, nhưng không dự đoán được bỗng vấp phải thứ gì, cả người bổ nhào về phía trước.

Vốn dĩ Lục Diệc Thần đang đùa nghịch điện thoại trong tay không ngờ cô vợ của mình lại đột nhiên nhào vào lòng, hắn vội vàng ném điện thoại sang một bên duỗi tay đỡ cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cánh tay người đàn ông rắn chắc rộng lớn, chừng như có thể ôm cô đến thiên hoang địa lão. Tần Ân Hi thấy ánh mắt hắn đột nhiên thâm thuý lại thì bất giác mặt đỏ ran, lan tới tận sau tai.

Nương ánh đèn tối tăm, Lục Diệc Thần cảm giác như đang ôm một cái lò sưởi trong lòng, hắn duỗi tay sờ trán cô, nhíu mày, "Không phát sốt đấy chứ?"

Tần Ân Hi: "Không."

"Woah, cô chú lãng mạn quá đi." Đầu sô pha kia, có cô bé chống cầm nhìn bọn họ, miệng há hốc thành chữ O.

Tần Ân Hi: "........."

Bên cạnh lại có cậu bé trai nhoài ra, nói, "Suỵt, để im cho cô chú chuẩn bị hôn nhau......"

Còn chưa nói xong đã bị anh chị khác xách đi.

Tần Ân Hi xấu hổ, đẩy Lục Diệc Thần ra, lúc này hắn mới chậm rãi buông cô ra. Cô chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu đột nhiên phát hiện trong góc có một người khác. Cả người áo đen quần đen, là vệ sĩ của Lục Diệc Thần.

Vệ sĩ của Lục Diệc Thần làm việc 24/24, luôn có mặt cạnh hắn, đại khái là cho rằng hắn xảy ra chuyện gì nên tạm thời huỷ bỏ trạng thái ẩn thân hiện ra.

Tần Ân Hi liếc tên to con này một cái, lập tức hết vui.

Làm sao, còn tưởng cô làm gì với Lục tổng bảo bối của bọn họ hay sao? Mình Lục tổng nhà các người quý giá?

Lúc còn chưa kết hôn cô đây cũng là bé ngoan đầu quả tim của Tần gia đấy, nhận hết sủng ái biết không?! Đặc biệt là thời mới lớn chưa trải sự đời của cô, nhắc tới phô trương thì chẳng thua kém gì Lục thiếu gia đâu. Mỗi lần ra ngoài là bên cạnh luôn là nữ vệ sĩ áo đen kè kè theo nhé, tỉ lệ người ta quay đầu nhìn cô là 99% biết không.

Sau khi kết hôn rồi, ba Tần nói cô như thế là quá khoe khoang, trông như cô con gái ngốc của địa chủ nên dọn hết vệ sĩ của cô đi, chuyển về làm vệ sĩ cho công ty.

Và cô cũng không còn là "bé ngoan" nữa!

Tần Ân Hi bỗng cảm thấy cuộc hôn nhân này quá thiệt.

Ngoài chuyện cô vẫn được tiếp tục shopping không cần xem giá ra thì hình như chẳng vớt được chuyện tốt gì khác cả. Lỗ, quá lỗ.

Cảm xúc đỏ mặt vừa rồi cũng nháy mắt biến mất, Tần Ân Hi đứng dậy, chĩa cằm vào mấy tên vệ si đằng kia, nghiến răng nghiến lợi với Lục Diệc Thần: "Sao, còn cho rằng tôi mưu sát Lục tổng nhà các người không bằng?"

Xem ra không chỉ cô phải quen với chuyện có thêm một người đàn ông trong cuộc sống mà vệ sĩ của Lục tổng cũng phải quen với một vị Lục phu nhân lòi ra.

Lục Diệc Thân liếc vệ sĩ một cái, nhóm vệ sĩ im lặng rời đi,
Tần Ân Hi hừ một tiếng, quay đầu ngồi xuống một đầu khác của sô pha.

Lục Diệc Thần cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lúc ở Mỹ, có một lần gặp một cô gái Trung Quốc bị trộm ví ở trên phố, cô ta cuống cuồng nói bọn anh đi giúp bắt trộm, anh còn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã rút súng ra, chỉ trong tích tắc bên cạnh đã có người ngã xuống."

Hắn nói thản nhiên lãnh đạm nhưng Tần Ân Hi nghe mà sợ hãi.

Cô tưởng tên đốn mạt này bỏ vợ bỏ con sang Mỹ tiêu dao sung sướng, không ngờ gặp phải hung hiểm như thế. Cho nên công ty lớn mạnh, tốt thì tốt nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến lợi ích dẫn tới hoạ diệt thân.

Kẻ địch là ai, Tần Ân Hi nghĩ có lẽ trong lòng Lục Diệc Thần đã có đáp án. Những chuyện kiểu này vẫn luôn xảy ra, nhưng y theo tính cách của Lục Diệc Thần, hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai khác, kết quả cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu.

Trên màn hình vừa lúc chiếu tới đoạn Mufasa cứu Simba về, vua sử tử bị thương nghiêm trọng dưới bầu trời đầy sao.

Mufasa đã tìm được vị trí của bản thân trong sinh mệnh luân hồi, nhưng cô thì sao? Lục Diệc Thần thì thế nào?

Bọn họ đã tìm được vị trí của chính họ chưa?

Tần Ân Hi bặm môi, không biết phải an ủi hắn thế nào, ánh mắt dừng trên cánh tay hắn, "Sẹo trên tay anh là bị thương khi đó sao?"

Lục Diệc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng nói nhàn nhạt, "Đây là lúc còn nhỏ bị một cô gái đoảng làm thương."

Tần Ân Hi nhìn hắn chằm chằm, cho dù tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo thì hắn cũng không nhất thiết phải trêu tức cô thế chứ?

Mới nãy còn đang đồng cảm hắn ở Mỹ gặp nhiều hiểm nguy giờ đã bay biến hết không còn một mảnh.

Cô khoanh chân ngồi trên sô pha êm ái như bông, hừ một tiếng, "Thanh mai trúc mã phỏng?"

Lục Diệc Thần ngẫm nghĩ, "Chắc thế."

Trước kia cô và Lục Diệc Thần đều lớn lên trong một khu, lập tức đoán ra là "cô gái" nào làm.

Nhan sắc ưa nhìn, tuổi xấp xỉ có thể cùng chơi với nhau, đơn giản chính là Mã Linh Lung của Mã gia với Hàn Tinh Tinh của Hàn gia.

Tần Ân Hi xuỳ một tiếng chanh chua, "Thế sao anh không rước cô nàng thanh mai trúc mã của anh về nhà ấy? Với thủ đoạn của Lục tổng, khẳng định cô ta không thoát khỏi bàn tay Lục tổng đâu."

Không ngờ Lục Diệc Thần thế mà còn gật đầu, "Đúng là không chạy thoát khỏi tay anh."

Tần Ân Hi giật mình, trong lòng lộp bộp, nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lục Diệc Thần ngả lưng trên sô pha, tư thế thả lỏng, "Cứa anh một rạch sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được? Đương nhiên phải sử dụng chút thủ đoạn khiến cho cô ấy lấy thân báo đáp."

Tần Ân Hi nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, nhưng đột nhiên trong đầu cô bỗng nảy ra một hình ảnh, hình như hồi còn nhỏ cô có đánh vỡ bình hoa cổ nhà hắn thì phải.

Lúc ấy Lục Diệc Thần đang học bài ở bên cạnh, không may bị rạch một vết dài ở tay.

Đánh vỡ bình hoa không sợ, có đánh vỡ 10 bình hoa nhà cô cũng đền được...... Nhưng làm thương Lục thiếu gia thì lại khác, không phải chuyện nhỏ. Cô nhớ rõ khi ấy cô rất sợ hắn, nhìn vết thương kia chảy cực kỳ nhiều máu thì mặt cô trắng bệch.

Khi đó Lục Diệc Thần đã là người anh trai lớn, hắn dùng tay khác cốc đầu cô, hài hước trêu cô, "Sợ rồi?"

Tiểu ma vương Tần chột da, "Anh......Anh có đau không?"

"Tất nhiên là đau rồi."

Cô hơi khẩn trương: "Phải làm sao bây giờ?"

"Hay là......em lấy thân báo đáp nhé?"

Lúc đó chỉ là lời vui đùa, ký ức đã sớm mơ hồ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là một lời thành sấm.

Thời gian thấm thoát, đã qua nhiều năm như vậy không nghĩ tới......Vết sẹo này vẫn còn như xưa.

Tựa như một nhân chứng của quá khứ.

Từ từ, nói nửa ngày hoá ra thanh mai trúc mã tên thối này nói lại là cô? Lấy thân báo đáp bao giờ, rõ ràng bọn họ là do trưởng bối hai bên tác hợp liên hôn cơ mà?

Vả lại, hắn nói sử dụng thủ đoạn là sao? Chẳng lẽ đằng sau cuộc hôn nhân này còn có gì mờ ám mà cô không biết?

Tần Ân Hi cảm thấy tế bào não của cô có chút không đủ sử dụng, trong đầu chợt loé sáng nhưng lại không bắt được ý nghĩ.

Cô biết con người Lục Diệc Thần mặt ngoài thì hiền lành khiêm tốn nhưng thật ra trong bụng hẹp hòi, nói không chừng hắn làm cái gì sau lưng mà cô không biết thật.

Cô thôi không thèm nghĩ nữa, chỉnh chỉnh lại tóc mái, "Nhưng sao em cảm thấy cô gái kia khá xui xẻo, đánh bể bình hoa nhà ai không đánh lại đi đánh bể bình hoa nhà anh, hiện giờ hối hận cũng không còn kịp rồi."

Người bên cạnh không biết nghe được điều gì mà đột nhiên im bặt.

Tần Ân Hi nâng tách trà lên uống một miếng, che dấu sự bực bội không rõ trong lòng, "Hay là Lục tổng hối hận?"

Hối hận đã cưới cô?

Đợi mãi không thấy câu trả lời, Tần Ân Hi nghiến răng nghiến lợi, cô buông tách trà trên tay, trên mặt giả vờ bình tĩnh, "Sau này Lục tổng phải sắp đặt bình hoa trong nhà cẩn thận vào, nhỡ đâu có tiểu yêu tinh cố ý đánh bể mà ngài lại quý giá như thế, nếu lại bị rạch một vết thương nữa là không còn cơ hội khiến người ta lấy thân báo đáp đâu."

"Em vừa nói hối hận không còn kịp cái gì?" Cặp con ngươi kia xoáy sâu vào cô.

Tần Ân Hi trợn mắt trắng trong lòng, nói nửa ngày thế mà hắn còn đang nghĩ vấn đề trước?

Cô không muốn nói như đàn gảy tai trâu với hắn nữa, đứng lên định bỏ đi. Ai ngờ chuẩn bị đi ngang qua thì hắn lại cố ý duỗi hai chân gác lên bàn trà nhỏ trước mặt, chặn lối đi nhỏ hẹp không cho cô đi.

Tần Ân Hi: "........."

Tưởng có chân dài là ngon ha?

Hình như đúng là ngon thật.

Chân Lục Diệc Thần tuyệt đối chuẩn người mẫu, vừa dài vừa thẳng, gầy nhưng không yếu, quần âu trên người lại là thiết kế riêng theo số đo của hắn, quần ôm sát càng hiện rõ sự săn chắc của cặp đùi.

Hôm nay hắn mặt một chiếc sơ mi lụa đen, ánh đèn chảy xuôi trên người hắn nhiễm lên một ánh sáng mờ ảo.

Đặc biệt là lúc ngồi trên sô pha bằng da thật đuôi lông mày hơi nhếch đưa mắt nhìn cô, xứng đúng với câu "mặt người dạ thú".

Chỉ thấy "cầm thú" nhếch môi cười, cũng không biết vì sao tâm trạng hắn tự dưng có vẻ phấn khởi, "Tiểu yêu tinh như thế có một mình em là đủ rồi."

Lại nữa! Lại cái điệu này!

Giọng điệu nhẩn nha, badboy đúng hiệu.

Tựa như lúc ở đêm khuya tĩnh lặng, ở khi hai người tiến hành chuyện thiếu nhi không nên xem, hắn luôn cố ý áp bên tai cô nói bằng cái giọng điệu thế này.

Hiện giờ ở chỗ đông người, tuy giọng hắn rất nhỏ nhưng Tần Ân Hi lại càm thấy lúc này còn ám muội hơn cả khi buổi tối.

Từ từ, không những ám muội......trong lòng cô còn lập tức reo vang tiếng chuông cảnh cáo.

Vừa rồi hắn nói cái gì? Tiểu yêu tinh?

Có phải cô vừa bị hắn tán không?

Là bị hắn rải thính ư?!

Tên thối không biết xấu hổ này!

Ai cho hắn gan chó? Dám gọi cô như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro