Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh gà bay chó sủa này kéo dài cho tới khi Tần Ân Hi vào đại học, lúc này các cô các chú mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Chỉ qua một mùa xuân mà thôi, mọi người bỗng dưng phát hiện, cái cô bé quỷ sứ trước kia nay đã nảy nở thành một thiếu nữ, làm người ta vô cùng lạ lẫm. Còn những "nạn nhân" trong những trận nghịch ngợm của cô thì vẫn luôn giấu trong lòng sự dè chừng, bởi họ cứ cảm thấy sau lớp mặt nạ xinh xắn kia hẳn ẩn chứa một âm mưu âm thầm nào đó.

Chỉ có cô bạn thân Ôn Lê vẫn luôn ở bên cô như thửa ban đầu. Khi đó Lục Diệc Thần rất khinh thường loại thiên kim phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp như tụi cô, cho nên cả hai luôn tránh mặt nhau, nhìn thấy nhau thì tốt nhất là đi đường vòng, cũng vì thế mà nhiều năm được thái bình, chỉ trừ có một lần...

...

Xe nảy một cái, Lục Diệc Thần hồi thần, tạm thời bỏ qua sơn đỏ trên người cô, hỏi, "Sao em không trả lời Wechat, không nhìn thấy?"

Tần Ân Hi ngẩn người: "Không thấy......" Vừa rồi vội quýnh lộn.

Cô vội vàng lấy di động ra, quả nhiên có một tin Lục Diệc Thần:

- Chuẩn bị trước đi, anh qua đón em.

Thời gian biểu hiện là 2 tiếng đồng hồ trước.

Cô......

Lúc này Tần Ân Hi mới nhớ ra, ngày mai là mừng thọ của ông nội Lục, tối nay bọn họ phải trở về nhà cũ Lục gia.

"Rương hành lý của em còn ở nhà." Tần Ân Hi ngồi trong xe, đáng thương lí nhí: "Anh......đi lấy cho em được không?"

Cô muốn tới thẩm mỹ viện sửa sang lại tóc, đi tới thẩm mỹ rồi lại quay về nhà thì quá mất thời gian.

Kỳ thật không thể trách cô, đáng nhẽ cô chỉ dạo qua gallery một vòng rồi về nhà chờ Lục Diệc Thần tan tầm là có thể cùng nhau xuất phát, không ngờ tiện nhân Hàn Tinh Tinh lại làm trì hoãn.

Lục Diệc Thần nhận email trên di động, liếc cô một cái nhạt nhẽo nói: "Đã lấy rồi."

Hôm nay hắn tan tầm sớm nên về trước một chuyến.

Kỳ thật ở nhà cũ đều đầy đủ hết, nhưng mỗi lần trở về là cô lại vác một đống đồ tới, cứ như là đem luôn cả căn nhà chuyển về cùng vậy. Cũng chỉ ở lại một đêm, nhưng lần nào cũng khiêng hai ba vali về.

Cũng không hiểu cô để cái gì trong đó, kéo thì rõ nặng, quả thật như bê tạ, hắn cực kỳ nghi ngờ, Tần Ân Hi sắp gạch ở trong.

Từ thẩm mỹ viện tới nhà cũ mất một tiếng đồng hồ.

Trên đường, Ôn Lê gửi Wechat với cô: "Ân Hi, mình xin kiểm điểm với cậu."

Đúng lúc xe băng trên đường đất, xóc nảy nhẹ, Tần Ân Hi bấm nhanh: "Chuyện gì?"

Đầu bên kia như thể chỉ chờ có vậy, cô ấy hồi ngay lập tức, một đoạn văn cực kỳ dài, dưới sự xóc nảy gập ghềnh Tần Ân Hi miễn cưỡng đọc nhanh như gió:

"Ân Hi, mình cảm thấy mình quá bánh bèo, thấy đánh nhau cũng không nảy chút xúc động nào, mình phải nhớ kỹ kiểm điểm. Ban nãy ở chỗ bitch Hàn kia, nếu đôi ta liên thủ đập ả thì chỉ 5 phút là có thể over, sao còn có chuyện để Lục đại thiếu gặp được chuyện thế này? Oa oa oa, Ân Hi cậu tha thứ cho mình, mình tuyệt đối không bánh bèo vô dụng như thế nữa!"

Bên dưới là một ảnh meme mèo nằm yên trên bàn.

Tần Ân Hi cạn lời, cô nàng này chắc đang lo cô bị Lục Diệc Thần mắng mỏ đây?

Cô nhanh chóng hồi cho cô ấy: "Chuẩn rùi, mình cũng cảm thấy cậu hôm nay hơi bánh bèo, nhưng không sao, lần sau đến cậu thể hiện."

Nghĩ ngợi một chút sau đó bổ sung thêm một câu: "Nhớ kỹ nợ mình một chiếc túi!"

Không biết Ôn Lê bên kia đang làm gì, một lát sau mới hồi: "Đã đặt hàng cho cậu! Bản số lượng có hạn còn chưa ra, cuối năm bù cho cậu."

Tần Ân Hi cầm di động cười vui vẻ.

Nhà cũ ở ngoại ô thành phố.

Lúc tới thì màn trời cũng đã thay áo.

Nơi đây lưng tựa mặt hồ, phong thuỷ tốt, đặc biệt là sang mùa đông. Ngồi trong sân đun tách trà, mắt ngắm nhìn dãy núi phủ đầy tuyết trắng thì quả thật là tiên cảnh trong nhân gian.

Lúc hai người tới, nhã cũ đã có không ít người.

"Chú hai!" Bên cạnh có một giọng truyền tới, là cháu nhỏ của Lục Diệc Thần, năm nay đã 12 tuổi, Lục Diệc Thần xoa xoa đầu nó, bỗng cười: "Lại cao hơn rồi."

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.

Dưới nền trời ấm áp ấy, mặt mày người con trai đã không còn vẻ sắc bén như thường ngày.

Gió nơi đây là gió cả, thổi bay loạn mái tóc Tần Ân Hi, Lục Diệc Thần câu được câu chăng trò chuyện với thằng bé, đôi mắt đen như mực xoáy sâu trên người cô.

Tần Ân Hi chợt cảm thấy tim mình đập gia tốc, làm cô đã không còn nhớ nổi ngày tháng hôm nay, giờ giấc lúc này.

"Tới rồi à, còn chờ mấy đứa thôi đấy." Một người cao lớn đi ra, là Lục Phùng Thiên.

Vì Lục Diệc Thần nên Tần Ân Hi chẳng có chút thiện cảm nào với người anh họ trong Lục gia này, nhưng không thể không lễ phép. Cô liếc Lục Diệc Thần bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh."

Sắc mặt Lục Diệc Thần như thường, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được áp khí xung quanh lập tức tụt xuống.

Ngay cả đứa cháu nhỏ cũng không dám nói gì nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn hai ông chú. Mấy năm nay Lục Phùng Thiên trông càng phong lưu hơn càng phóng khoáng hơn, nhưng phong cách của hai anh em bọn họ khác nhau.

Lục Phùng Thiên cười, nụ cười rạng rỡ như phù dung nở trên núi, "Ông nội đang chờ hai đứa ở trong, mau vào nhanh đi." Nói xong, để tài xế đi xách hành lý hai người bọn họ vào trong phòng.

Lục gia tham gia cả chính trị lẫn thương giới, nhưng tiệc mừng thọ của ông được tổ chức rất kín tiếng. Ngoài mấy gia đình họ hàng thân thích thì cũng chỉ có thêm một ít bạn bè khác đưa lễ.

Bố mẹ Lục Diệc Thần đều có mặt hôm nay, bình thường bọn họ vẫn luôn rất bận rộn, nhất là bố Lục Diệc Thần ông Lục Thành Cương. Một năm cũng khó gặp được mặt ông một lần, ngay cả dịp Tết ông cũng phải tới công ty xử lý công việc, hôm nay họp mặt đông đủ như vậy thật đúng là chưa từng có.

Lục phu nhân nhìn thấy Tần Ân Hi thì phấn khởi níu tay cô, "Ân Hi, tuần trước mẹ tham gia một show thời trang thấy một bộ váy hợp với con lắm, đặt cho con một bộ, tháng sau mới có."

Tần Ân Hi nghiêng đầu, cười híp mắt, "Con cảm ơn mẹ, Lục Diệc Thần cũng vừa mang cho con một chiếc từ nước ngoài về, con còn chưa kịp mặc nữa."

"Nó mồm câm như hến đi lâu như thế mà về cũng chỉ tặng cho con một chiếc váy?" Lục phu nhân bất mãn nhìn thoáng qua cậu con nhà mình, rất có phần hận sắt không thành thép, "Vợ là để yêu thương, có ngày con bé nó chạy, anh ngồi đấy mà khóc."

Tần Ân Hi: "........."

Lục Thành Cương ở bên cạnh ho đánh tiếng, "Nói luyên thuyên gì đâu không."

Lục phu nhân lườm nguýt ông chồng nhà mình một cái, lúc trước vì quyết sách trong nhà phái Lục Diệc Thần qua Mỹ nghiên cứu đưa công ty lên sàn thị trường, kỳ thật bà rất không tán thành, bà cũng chỉ có một cậu con trai bảo bối thế thôi, đương nhiên muốn giữ lại bên mình.

Hơn nữa, mới vừa tân hôn đã để con dâu phòng không gối chiếc, biết ăn nói thế nào với nhà thông gia? Nếu không biết còn tưởng là Lục gia không hài lòng chuyện liên hôn này cố ý bày ra sắc mặc cho Tần gia thấy ấy chứ.

Vì thế, Lục phu nhân luôn cáu kỉnh với Lục Thành Cương, cũng cảm thấy áy náy với Tần Ân Hi.

Cũng may Tần Ân Hi là thiên kim tiểu thư, hiểu chuyện ngoan ngoãn, không những không oán thán còn thường xuyên mua chút quà nhỏ xinh làm vui lòng bà, mẹ chồng nàng dâu thi thoảng cùng nhau tham dự show thời trang bộ sưu tập gì đó hoặc là đi xem nhạc kịch, quan hệ rất thân thiết.
Lục phu nhân rất chi là vừa lòng với nàng dâu nhà mình.

Thấy bà nhà chất vấn thì Tần Ân Hi vội  nhỏ giọng nói đỡ cho Lục Diệc Thần: "Diệc Thần ngoài mua quần áo còn mua rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da, mẹ, anh ấy đi Mỹ là vì công việc, anh ấy cũng rất khổ, mẹ đừng trách anh ấy nha."

Lúc này Lục phu nhân mới cười rạng rỡ, thân mật bẹo má cô: "Cũng chỉ con miệng ngọt, có điều mẹ xem Diệc Thần đúng là gầy hơn rất nhiều."

Tần Ân Hi gật đầu, "Vâng ạ, mẹ không biết chứ anh ấy đi làm ở ngoài rất vất vả. Có điều mẹ yên tâm, mấy ngày nay con luôn hầm canh bồ câu, bồi bổ lại cho anh ấy."

Nghe thấy thế Lục Diệc Thần liếc khéo cô một cái, ánh mắt Tần Ân Hi và Lục Diệc Thần chạm nhau, trong lòng rùng mình, tay cũng run một cái.

Chỉ là bồ câu thôi chứ gì, ngày mai cô mua một sọt, cho hắn ăn no chết.

Lục phu nhân còn định nói gì thêm, Tần Ân Hi vội nói, "Đúng rồi, mẹ, anh ấy còn mang quà về cho mọi người đấy ạ!" Cô ước gì mau mau đẩy cái chủ đề thoát khỏi người cô, cô và Lục Diệc Thần đã không trở về một năm, nếu Bà lại hỏi thăm tiếp cô sợ hình tượng người vợ hiền thục sẽ bị vỡ vụn mất......

Tần Ân Hi nhanh nhảu bảo tài xế mang vali vào, mở ra, bên trong toàn đồ vật. Khăn lụa, nước hoa, tổ yến, thuốc lá, chocolate......

Cái gì cũng có, trách sao vali nặng như vậy.

Lục Diệc Thần nhìn lướt qua, trầm mặc.

Những món quà này hẳn nhiên không phải  hắn mua, toàn là Tần Ân Hi chuẩn bị. Nhọc công Tần đại tiểu thư chu đáo như vậy, sở thích mọi người trong nhà hiểu biết tường tận.

Rõ ràng hắn mới là người của Lục gia nhưng Lục Diệc Thần cảm thấy mình như một người ngoài, nhìn bọn họ vui cười rộn ràng, mà hắn không thể xen vào, chỉ có thể đứng yên nhìn.

Hắn nhớ tới lịch sử tiêu phí 8 chữ số trong thẻ tín dụng của mình hôm qua, bỗng cảm thấy Tần Ân Hi cũng rất biết nhìn xa trông rộng.

Cô đã sớm đoán được hắn sẽ không mua quà, lúc này mới lâm thời ôm chân Phật đi mua sắm đầy đủ hết.

"Đúng rồi Ân Hi, nghe nói em mới mở gallery?" Trong bữa ăn, Lục Phùng Thiên buông lời bâng quơ chuyển đề tài sang người Tần Ân Hi.

Trên bàn ăn, Tần Ân Hi đang cầm chiếc đũa gắp viên tôm nhuyễn, nhưng nó rất trơn, cô gắp mấy lần cũng không chọc vào được.

Đầu bếp ở Lục gia là đệ tử truyền nhân của đầu bếp cho vua thời xưa, tay nghề không phải tầm thường. Nghe nói thực đơn của ông ta là ghi nhớ kỹ từ thời nhà Thanh, lúc này mới truyền lưu đến hiện nay.

Mà tổ tiên của vị đầu bếp này từng được ngự dụng, là thế giao của bà nội Lục, sau này vẫn luôn ở lại Lục gia.

Còn món tôm nhuyễn này, tươi mát ngon miệng, cắn ở trong miệng thì vừa dẻo lại vừa giòn, ăn một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

"Anh nói gallery kia ạ?" Tần Ân Hi nghe thấy Lục Phùng Thiên nhắc tới thì chỉ đành buông đũa, cầm khăn giấy chấm chấm khoé miệng, tươi cười đoan trang đáp, "Gallery của em nho nhỏ thôi, không đáng nhắc đến."

Trong lúc nói cô thấy cậu cháu trai ở đối diện vươn cánh tay mập mạp, cầm thìa múc một cái, tôm rơi hết vào trong bát nó.

Nó lại muốn lấy tiếp. Nhưng lần này gặp lực cản. Một đôi tay thon dài chặn lại cái thìa kia.

Lục Diệc Thần vươn tay, ánh đèn hắt lên tay hắn trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Cặp đũa bạc nhẹ nhàng kẹp lấy một miếng tôm viên, sau đó đặt vào trong đĩa của Tần Ân Hi.

Động tác tự nhiên.

Sau đó lại múc cho cô một chén canh.

Lúc làm mấy hành động này người đàn ông vẫn luôn rũ mắt, lông mi dài phủ bóng trên mí mắt, thế nhưng đang cười với cô.

Tần Ân Hi chớp chớp mắt.

Cảm giác được mỹ nam gặp thức ăn cho mình, khá tuyệt.

"Tính cảm hai em tốt ghê." Lục Phùng Thiên nâng ly cụng với Lục Diệc Thần một chút, trên mặt cười thân sĩ, "Một năm không thấy tình cảm càng tốt hơn trước."

Lục Diệc Thần nhấp rượu, cũng cười nhạt, "Đúng là khá tốt."

Tầm mắt hai anh em chạm nhau trong không trung, sau đó lại rời đi. Đề tài đến đây là chấm dứt.

Tần Ân Hi cười ha hả trong lòng, bảo sao có người nói Lục Diệc Thần là người có khả năng kết thúc mọi câu chuyện, những lời này không sai.

Cũng là ông nội Lục ho đánh tiếng, vẻ mặt hiền từ nói với Tần Ân Hi, "Mở gallery cũng tốt, hằng ngày thẩm thấu tình cảm, đỡ hơn mấy đứa con gái nhà Mã gia kia suốt ngày mở tiệc mở tùng! Lông bông chơi bời, không ra thể thống gì."

Từ bé đã ăn nhậu chơi bời - Tần Ân Hi run bần bật.

Lục phu nhân cũng cười tủm tỉm với cô, nói: "Chả thế à, Ân Hi nhà chúng ta vừa hiền hậu vừa nghe lời, nghe nói mấy ngày nay con bé còn đang vội hầm canh bồ câu cho Diệc Thần nữa."

Tần Ân Hi đang ăn tôm viên, nghe thế thì suýt thì nuốt luôn cả viên vào trong bụng.

Canh bồ câu......Bồ câu của cô còn không biết đang bay ở chỗ nào đâu...

Ông nội Lục thán một tiếng vui vẻ, "Ân Hi, mấy chuyện như vậy sau này đừng tự mình làm, sai bảo người dưới làm là được rồi, tay con là để vẽ tranh sao có thể để con nấu canh!"

Tần Ân Hi vội vàng: "Ông nội, con làm được, chỉ là dành chút thời gian hầm canh mà thôi......"

Lục phu nhân nhìn con dâu càng thêm hài lòng, kề tai nói nhỏ với cô: "Đúng rồi, gallery của con buôn bán tốt không? Có cần mẹ quảng bá với chị em của mẹ tới ủng hộ không?"

"Dạ thôi ạ, đã bán được rất nhiều, con định vẽ thêm mấy bức."

Người bên cạnh ho "khụ" một tiếng, Tần Ân Hi dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Diệc Thần cũng mua mấy bức để treo trang trí trong công ty anh ấy ạ."

Lục phu nhân nhìn thằng con trai mình, vẻ mặt ghét bỏ suốt từ nãy cũng dịu lại không ít.

Nhắc tới tranh là cả người Tần Ân Hi tỉnh táo hơn hẳn, móc di động ra giới thiệu tranh với bà nhà, "Mẹ, mẹ xem nè, mấy bức này là con vẽ hôm qua, mẹ thấy được không?"

Lục phu nhân lật từng tấm một mà xem, miệng khen không ngớt, "Ân Hi vẽ đẹp ghê......Tuần trước một người bạn của bố tặng cho mẹ một bức tranh sơn dầu, xem ra còn không bằng con vẽ đâu!"

Lục Thành Cương ngồi bên cạnh hỏi nhỏ, "Bức của lão Lưu tặng?"

Ông nhớ rõ đó là tranh tĩnh vật.

Lục phu nhân đi phòng khách lấy di động, nói thầm, "Thì đấy, lão Lưu còn chắc miệng khẳng định đây là tranh của một danh hoạ, trình độ này còn không biết xấu hổ mang ra bán đấu giá? Đây chẳng phải làm lãng phí giấy à."

Tần Ân Hi bỗng á khẩu không biết nói gì, cô đột nhiên phát hiện, gen độc miệng của Lục Diệc Thần là di truyền từ ai.

Lục phu nhân như thể phải xác minh trình độ thẩm mỹ của chính mình, bà mở một tấm ảnh ra, "Ân Hi con xem này, bức này đây, vẽ cả một mâm trái cây mà không có lấy một trái chuối, quả táo cũng không vẽ hoàn chỉnh, vẽ mỗi nửa quả, thật là keo kiệt. Có mỗi nửa quả táo thế này còn muốn bán hơn 40 vạn tệ, mẹ cũng ngại đi nói lão Lưu bị lừa. Lần sau con vẽ cho mẹ một chậu quả táo đi, mẹ thay bức này."

Tần Ân Hi biết quan hệ của bố mẹ chồng, chung quanh bọn họ toàn là quyền quý thượng lưu trong xã hội, bạn bè tặng nhau chút trang sức hay tranh chữ, đồ cổ cũng là chuyện thường, tranh hơn 40 vạn tệ cũng không phải đắt giá, nhưng cũng không kém.

Cô đón lấy di động của bà nhà, zoom to hơn, lập tức im thin thít.

Lục phu nhân nói tới hào hứng, ánh mắt nhìn cô bức thiết, "Ân Hi, con cũng cảm thấy không đáng giá hơn 40 vạn tệ phải không?"

Lục Diệc Thần ở bên cạnh vừa cướp lại được một viên tôm nõn từ tay cháu trai, nghe thế thì quay đầu nhìn di động, ánh mắt lóe tia hài hước, "Mẹ, tác giả bức tranh này là thầy của Ân Hi."

Lục phu nhân: "......"

Lục Diệc Thần không hổ là người luôn kết thúc mọi câu chuyện.

Sau đó đề tài liên quan tới nghệ thuật này, không ai nhắc lại nữa.

Một lúc sau Lục Phùng Thiên bỗng nhắc tới chuyện công ty, Tần Ân Hi nghe được đại khái, người Lục gia có sở thích nói chuyện nửa câu, nửa câu còn lại phải tự ngầm hiểu, nhờ một năm này thường xuyên ăn chực Lục gia mà Tần Ân Hi cũng xem như mưa dầm thấm đất hiểu man mán một số chuyện này chuyện kia.

Chẳng hạn như Lục Phùng Thiên tuy rằng ở công ty con, nhưng vẫn cảm thấy công ty con không có tiền đồ, rất muốn trở lại tổng bộ phát triển nhưng khi ấy lão gia tử lên tiếng tách hai anh em bọn họ ra, không ai dám triệu hồi hắn trở lại.

Lúc này, Lục Diệc Thần cũng đã trở lại sau chuyến đi Mỹ, hắn lại nhắc tới chuyện này.

Cuối cùng lão gia tử cũng phải lên tiếng, "Phùng Thiên, công ty cháu đang quản lý vẫn còn thiếu người, cháu làm trưởng tôn Lục gia, cần phải cống hiến lớn hơn nữa!"

Ý ngoài lời nghĩa là cháu không cần phải trở về tổng bộ.

Ông nội đã nói vậy ai dám phản đối.

Chú của Lục Diệc Thần, cũng chính là bố của Lục Phùng Thiên nói, "Bố, hiện giờ Diệc Thần cũng trở lại, dựa theo tư lịch, nó cũng nên đi công ty con học hỏi kinh nghiệm......"

Tần Ân Hi giật mình trong lòng, ông chú này tuy chỉ là giám đốc trên danh nghĩa trong Huy Đạt Quốc Tế, bình thường cũng không được tham gia vào quản lý, loại người này càng không thích hợp tham dự mấy biến động lớn như này, đây là vượt rào.

Quả nhiên, còn chưa dứt lời đã bị lão gia tử lườm, "Anh giải quyết xong mấy chuyện rách nát của anh chưa mà đã đòi nhúng tay vào chuyện công ty."

Lời này vừa ra, toàn bộ im bặt.

Ai cũng biết, mấy năm trước bố Lục Phùng Thiên bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài, sau đó muốn chia tay nhưng đối phương không muốn, giá cả thoả thuận hai bên không hợp ý nhau, năm nay tiểu tam tới tận nhà làm ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, còn tới công ty tạt ớt cay vào người ông chú này.

Lúc ấy mọi người truyền nhau huyên náo, suýt thì lên hotsearch, Lục gia phải phí công lắm mới áp chuyện này xuống được.

Cho nên ông nội chẳng hiền lành gì với ông chú này.

Thường nói tu thân mới có thể tề gia, tề gia mới có thể bình thiên hạ.
Ngược lại, ngay đến gia đình cũng không quản lý được tốt thì sao có thể quản lý được một công ty lớn như vậy?

Sau đó, Lục Phùng Thiên mặt xám ngoét ra về.

Ăn xong cơm chiều, thời gian vẫn còn sớm, mấy đứa cháu nhỏ đòi xem phim điện ảnh. Nhà cũ có một phòng chiếu bóng gia đình. Bên ngoài nhìn đơn giản mộc mạc, Tần Ân Hi tắm rửa xong, lúc vào rạp chiếu bóng trong nhà thì đã thấy có mấy người ngồi.

Lục Diệc Thần ngồi trên sô pha, dường như đang gọi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro